Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Dải màu sặc sỡ của đời anh

Winny ==> Fourth

Fourth
Anh! Hôm qua có hàng xóm mới chuyển đến chỗ mình, ở nhà dì Sawat luôn!

Winny
Thật hả?

Fourth
Họ tốt lắm anh, vừa mới đến đã gửi quà hỏi thăm nguyên một bịch phong bao tiền

Winny
???

Winny
Em trả lại tiền cho người ta chưa? Đừng có nhận đấy

Fourth
Em biết mà, chỉ tại mỗi lần đến gặp thì chả có ai ở nhà

Fourth
Em cũng mới làm quen được với cậu bạn bên đấy, bạn ấy tốt lắm luôn, lại còn biết đàn hát nữa

Fourth
Còn nhiều thứ em muốn kể cho anh lắm...

Fourth
Anh nhớ về sớm nha

Winny
Anh hứa


❅ ❅ ❅

Đọc được mấy dòng tin nhắn của đứa em, xác định rằng chúng nó vẫn ổn, Winny mới nhẹ nhõm thả lỏng mình.

Sau khi đến Bangkok, trật vật lắm anh mới tìm được một căn trọ giá rẻ ở cái chốn đông đúc này

Công việc cũng không tốt hơn là bao, khi trước anh phải nghỉ học giữa chừng nên đến bằng cấp ba cũng chẳng có, mà tuyển dụng nào cũng cần bằng cấp.

Đến cuối cùng Winny cũng tìm được một công việc bán thời gian, làm phục vụ ca đêm tại quán cafe của một người bạn thân hồi cấp ba, buổi sáng thì lại trực ở quán cơm khác, đôi lúc thì khuân vác ở công trường.

Điểm đặc biệt hơn cả, thực ra là trùng hợp khi quán cafe anh làm lại đối diện với một cái ao nằm bên rìa của một công viên cây xanh. Thi thoảng nhìn thấy cái ao ấy lại khiến anh nhớ nhà.

❅ ❅ ❅

- Xin lỗi vì bắt mày phải trực cả hai ca nha...

Hôm nay có mấy vị khách đặc biệt đến quán mình nên cần thêm người mới làm xuể...

Một người con trai có ngoại hình trẻ trung, trông có vẻ như là quản lí của quán cafe lên tiếng với Winny mới đến.

- Không sao đâu , đằng nào sáng nay tao cũng không có việc để làm

Winny ngáp ngắn ngáp dài đáp

- Sau tao sẽ tính thêm lương cho mày, yên tâm, yên tâm!

- Dạ em cảm ơn~

Dù buồn ngủ muốn dính hai mi mắt lại, Winny vẫn cố đeo cái tạp dề lên rồi phụ những người khác trang trí quán.

Trong quán cafe này có một cái sân khấu mini, nhưng từ lúc anh nhận việc đến giờ vẫn chưa thấy có ai đến trình diễn.

Trên bục ngoài một cái micro với chồng ghế sắt thì chẳng còn gì, nói là trang trí cùng lắm cũng chỉ dán thêm tấm tua rua rồi treo thêm chùm bóng bay "Happy Birthday"

.....

"Ai lại thuê cả cái quán cafe chỉ để tổ chức sinh nhật chứ? Người giàu tiêu hoang thật"

Winny chỉ khẽ lắc đầu nghĩ thầm chứ cũng chẳng dám nói ra.

Lau bàn ghế, quét sàn, toàn mấy công việc bình thường mà ngày nào anh cũng làm cả tháng nay rồi mà chả hiểu sao giờ lại thấy chúng mệt mỏi kinh khủng

Liếc nhìn ra phía công viên đối diện, khi thấy có mấy đứa trẻ con chơi đùa cạnh lan can bờ ao, khóe môi anh lại khẽ cong lên trong vô thức

"...mấy đứa ở nhà sao rồi nhỉ?"

❅ ❅ ❅

Chờ đến hơn buổi trưa, vẫn chưa thấy mấy vị khách đặc biệt mà quản lí nói, chỉ thi thoảng có mấy đứa học sinh vào mua nước, nhân viên người nào cũng uể oải đói meo.

Được một lúc nữa thì quản lí không biết đi đâu giờ mới về, hai tay xách hai túi xanh xanh, phía sau ổng có thêm mấy người con trai mặc đồ phong cách, người đi đầu còn bê thêm hai cái bếp từ cùng hai cái nồi.

Đặt hai cái túi xuống, quản lí vỗ tay hai cái để thu hút chú ý

- Mọi người, hiện có hai tin một tốt một xấu. Tin xấu là, khách đã đổi lịch hẹn sang tám rưỡi tối nay.

Nghe đến đây Winny bỗng muốn nổi đóa, vật vờ mấy tiếng đồng hồ không được ngủ, đầu anh thì đau như búa bổ, nếu có thể anh sẽ chửi vào mặt cái lũ khách dở hơi này.

Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn khi người quản lí kia tiếp tục nói

- Tin vui là, nay ta ăn lẩu, anh bao!

Mấy nhân viên giây trước còn đang càu nhàu biết mình sắp được ăn liền phấn chấn trở lại, ùa vào giúp dọn đồ, còn Winny vẫn còn đơ đơ

- Ăn ở ngay đây hả? Có ổn không?

- Lo gì, tối người ta mới đến mà, ăn xong rồi lại dọn

Nghe thấy vậy anh cũng cảm thấy an tâm đôi phần.

Winny cúi người quơ tay định lấy hộp đồ ra thì một người khác với cùng ý nghĩ vô tình chạm vào tay anh

- ây, để em giúp!

Anh ngẩng lên thì thấy một cậu trai tóc rẽ ngôi mỉm cười với mình, chàng trai này là người khi nãy bê đồ cùng thằng Dunk, hình như không phải nhân viên của quán

Winny quay sang hỏi đứa quản lí đang lúi húi bên cạnh

- ê Dunk, mấy đứa vừa đến cùng mày là nhân viên mới hả?

- Ừm...đại loại thế, band của đứa em cùng khoa với tao đấy, mấy đứa này chơi nhạc ổn nên tao nhờ một hôm

Gật đầu vài cái, Winny quay lại thì đã thấy hai cái nồi lẩu đã được đặt xong, phải chi mấy con người này lúc làm việc cũng nhanh như lúc ăn nhỉ.


❅ ❅ ❅

Cuối cùng giờ hẹn cũng đến, vượt xa so với tưởng tượng của Winny, có một lớn lượng khách tràn vào quán, lấp đầy tất cả ghế trống chỉ trong tức thì.

Sau một khoảng thời gian hỗn độn, cuối cùng việc phục vụ đồ uống cho các vị khách cũng cơ bản hoàn thành, trong lúc Winny đang săm soi cái bánh sinh nhật lớn như cái bánh cưới ở góc quán, đèn trong cả quán cafe vụt tắt, chỉ để lại ba chiếc đèn moving head chiếu rọi lên sân khấu.

Sau lời chúc đến chủ nhân của bữa tiệc từ quản lí Dunk, Sáu chàng trai vác theo nhạc cụ bước lên sân khấu, chỉnh lại nhạc cụ một lúc rồi mới bắt đầu phần biểu diễn

Sáu người nhưng Winny lại để ý hơn cả đến người anh tiếp xúc hồi sáng, người vừa đảm nhận vai trò guitarist lẫn hát chính

Người này mang thần thái nghệ sĩ hơn hẳn số còn lại với ánh mắt đầy tự tin cùng gương mặt ưa nhìn, quả thật càng ngắm càng cảm thấy thích mắt.

Lúc chàng trai ấy cất tiếng hát, chẳng biết lí do gì mà Winny bất chợt thấy tim mình rung rinh, giao động bởi con người dưới ánh đèn nhiều màu kia sao? Anh không biết nữa.

Chợt Dunk đã đến cạnh từ lúc nào vỗ vào vai Winny khiến anh giật mình

- Mày ổn không vậy Winny? Sao cái mặt cứ đơ ra thế?

- Cái đứa đang hát kia là đàn em của mày à? Tên gì thế?

Winny vô thức hỏi một câu nhưng Dunk vừa nghe đã biết có gì đấy lấn cấn

- Tên là Satang, thằng bé này có triển vọng nhất đám đấy...sao? Mày ưng nó à?

- Xùy! ưng cái gì, tao chỉ hỏi thế thôi

Dunk bĩu môi, rõ ràng nhìn chằm chằm người ta từ đầu đến giờ, thi thoảng lại thấy cười cười mà còn bày đặt chối.

- Sau để tao giới thiệu mày với ẻm nha, có thêm bạn mới cũng vui mà

- Được à?

- Được chứ sao không!

Nghĩ ngợi một lúc Winny lắc đầu, làm bạn gì chứ? Người ta không khinh anh là mừng lắm rồi.

Ngước nhìn lên sân khấu lần nữa, anh bắt gặp ánh mắt Satang hướng về phía mình, tim anh như hẫng một nhịp rồi lại đập nhanh trong tiếng nhạc du dương vang vọng

"Nếu như không phải tớ, thì sẽ là ai được chứ....?"

Mắt chạm mắt, khoảnh khắc này con tim anh tưởng trừng như đồng điệu với người kia, anh cứ có cảm giác vừa lâng lâng lại hồi hộp khó thở, đây chính xác là cảm giác gì?

- "...là yêu sao?..."

- Há!?

Dunk chợt nghe thấy thằng bạn lẩm bẩm thì giật mình.


❅ ❅ ❅

Kết thúc phần trình diễn sau hơn một tiếng đồng hồ, vai trò của band nhạc cũng coi như hoàn thành. Sau khi nhận được lương cả sáu người xách nhạc cụ ra về trước.

Winny có chút luyến tiếc mà ngoái đầu nhìn ra ngoài, cố gắng bắt lấy bóng dáng người kia lần cuối, bởi anh sợ, sợ sau này chẳng còn cơ hội gặp lại nữa

- Mày ngó cái gì? Khi nãy tao bảo để giới thiệu làm quen cho thì không nghe

Dunk lườm nhẹ Winny mà móc mỉa nhưng dường như anh chẳng quan tâm, chỉ xua xua tay ý muốn đuổi người

- Riết rồi không biết đứa nào mới là chủ luôn, rồi, rồi, đi đây nè

Ngồi chán nản một lúc, Winny nhờ mấy đồng nghiệp cũng đang trườn bò ở quầy giúp trực hộ anh một lúc rồi đi ra phía công viên đối diện tản bộ.

Dạo bước trên vỉa hè bao xung quanh công viên, hít vào vài hơi sương đêm, Winny vẫn còn cái cảm giác lâng lâng ấy khiến anh rùng mình vài lần, nhưng rồi lại nghĩ đến việc không còn gặp được Satang nữa lại khiến trái tim anh trùng xuống, dạ dày như thắt lại mà khó chịu đến bực.

Đi gần được một vòng của nửa công viên, lúc sắp đến cái ao quen thuộc kia, Winny bất chợt nghe văng vẳng tiếng guitar

Lại gần phía anh cho là nguồn gốc của âm thanh, Winny sững lại khi thấy người đang đàn lại là Satang.

Satang ngồi tại một chiếc ghế dài cạnh lan can bờ ao hướng vào trong công viên, trông cậu lung linh dưới ánh vàng lấp lánh của chiếc đèn chùm trên đầu. Giữa màn đêm tối tĩnh mịch, tiếng đàn của cậu cứ nhẹ nhàng vang lên.

Winny đứng lặng lẽ một góc không xa mà đắm chìm trong khung cảnh tựa như mơ ấy, một lần nữa anh lại thấy con tim mình thổn thức

Satang tập trung vào từng nốt nhạc, cảm thấy như có người đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên thì thấy anh đã đứng đó từ bao giờ

Cậu hơi giật mình một chút nhưng rồi nhận ra là Winny, Satang nở nụ cưvề, dừng đàn lại mà nghiêng mình về phía anh

- Thấy em đàn hay không?

Satang nói với tông giọng nhẹ nhàng nhưng đủ lớn để Winny nghe thấy, Winny biết cậu đã thấy mình đành đánh bạo mà tiến tới

- Ừm, hay lắm...mà...sao em chưa về?

- Em vẫn chưa muốn về...anh lại đây ngồi đi, đứng mỏi chân lắm!

Satang vỗ vỗ vào chỗ ghế trống bên cạnh, lúc Winny vẫn còn đang ngập ngừng, cậu nắm tay kéo anh ngồi xuống cạnh mình.

Rồi Satang tiếp tục gảy đàn, lần này cậu còn hát

- "e hèm!"

"Chỉ cần em kế bên, cả thế giới như xoay vần, tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ hơn, tất cả là vì có em..."

Trái tim Winny đập loạn nhịp, rõ ràng chỉ là người mà anh mới gặp thôi tại sao lại cảm thấy bồi hồi như thế? Rồi anh bất giác mỉm cười khi cậu cũng quay mặt cười với anh.

Cả thế giới giờ đây như chỉ còn hai người, dưới ánh đèn lung linh, hai trái tim đồng điệu hòa chung một nhịp mà tiến sát lại gần nhau.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Winny kêu inh ỏi khiến cả hai người giật bắn mình, rồi như nghiệm ra điều gì mà ngại ngùng lùi lại

Winny có chút hơi bực dọc, vừa bấm nút nghe điện thoại thì có một loạt tạp âm như hét vào tai anh

- Mày ở đâu rồi thằng Winny!? Khách về hết rồi mày có quay lại dọn không tao trừ lương bây giờ!

Dunk bên kia đầu dây hét lên, Winny chỉ đành bất lực thở dài nhìn sang người ngồi bên cạnh

- Khách về rồi, anh phải về trực đây, hẹn khi khác gặp lại nha...Satang

Winny đứng dậy chạy về phía quán cafe đang nườm nượp người đi ra thì Satang vụt chạy theo túm góc áo anh

- Để em dọn cùng anh!

- Như thế sao được, để anh tự làm được rồi, em về đi kẻo muộn

- Ầy, để em giúp đi mà, có người làm cùng sẽ nhanh hơn

Satang vừa kéo góc áo Winny vừa xách cây đàn loạng choạng bước theo mém thì ngã sấp mặt, may sao Winny đi đằng trước đỡ kịp

- Được rồi, em đi chậm thôi không ngã bây giờ

Dunk đứng ở cửa quán, bực dọc định quạt cho thằng nhân viên bỏ việc đi chơi kia một trận thì thấy một màn kéo áo nắm tay nhau kia làm cho xịt keo cứng ngắc.

- Tao về rồi này, còn gì không để tao dọn nốt

Winny chỉ thờ ơ hỏi Dunk, Dunk vẫn còn đang á khẩu, một lúc sau mới nói được thành câu

- Xong hết rồi, mày chỉ cần lau bàn với quét sàn là xong

Ừ một tiếng, Winny cùng Satang lon ton đi vào trong quán

- Vậy còn lại giao hết cho mày nha Winny! Satang nhớ chăm anh Winny hộ anh nha!

- Biến lẹ đi mày nói cái gì vậy!?

Winny bị đụng trúng tim đen ngại quá hóa giận quát một câu, Dunk cũng không nán lại nữa mà ra về dành không gian "riêng tư" cho đôi gà bông.

Buổi tối hôm ấy là một tối nhiều sao, trôi qua bình lặng với tiếng cười khúc khích và tiếng chuyện trò của hai con người đồng điệu phát ra từ quán cafe trên con đường vắng.

Có lẽ cũng từ giây phút ấy, một dải màu sặc sỡ chói lọi được tô điểm trên bức tranh cuộc đời vốn u trầm của Winny.

Dải màu ấy mang tên : "Satang Kittiphop"

P/S Chúc mọi người một năm 2024 đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công rực rỡ nha 🎉✨


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro