2. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi?
Trời chỉ vừa tờ mờ sáng, Winny đã dậy, anh đánh thức Fourth đang ngủ bên cạnh để chuẩn bị cho một ngày làm việc mới,
Hôm nay là lịch đi lấy hàng, đến muộn thì phải đợi rất lâu, có khi còn vướng kẹt xe nữa.
Ra đến phòng khách, không còn thấy người đàn ông kia nữa, Winny hơi chột dạ mà đến kiểm tra cái tủ đựng tiền, thấy không mất đồng nào anh mới thở phào một hơi.
Không phải anh không biết cất tiền ở chỗ an toàn, mà căn bản là cất ở đâu ông ta cũng tìm ra được, dần dần đâm ra nản anh cũng chẳng buồn giấu nữa. Sợ trộm cắp ư? "Cái nhà tồi tàn này thì làm gì có tên trộm nào đoái hoài tới", Winny nghĩ.
Hai anh em đến đại lí với con xe máy cà tàng, vừa mới xong xuôi chuẩn bị về thì Winny nhận được cuộc gọi, con bé Yim ở đầu dây bên kia khóc nức nở
- Anh..huhu...anh ơi...em sợ lắm..."hức hức" bọn nó...bọn nó đánh chị Pahn rồi...
- Yim! Có chuyện gì thế!?! Ở yên trong phòng, bọn anh về ngay đây!
Hoảng hốt, Winny và Fourth vội vàng phóng xe về nhà, suốt đường đi bụng anh như quặn lại, khó chịu vì không một ngày nào anh có một chút bình yên.
Vừa về đến nhà, thấy có một tên đầu tóc nhiều màu, xăm trổ nằm lăn lóc trên vỉa hè trước nhà, tên khác thì bò cả ra đường rên rỉ, Winny khựng lại, thấy có cái gì đấy sai sai.
Ngay lúc ấy, một tên nữa mặt mày tím bầm ôm đầu chạy ra khỏi nhà, Winny chưa kịp định hình thì Fourth đã từ sau lưng anh lao tới, đá một cú vào mạn sườn tên đó làm hắn ngã nhào ra đất.
- Mày là đứa đánh em tao đúng không!? Tao phải tẩn chết cái loại súc sinh nhà mày!
- Fourth! Thôi! Fourth!
Winny khi nãy cản không kịp thằng em vội chạy lại kéo nó ra xa, ngăn không cho nó tiếp tục tác động vật lý lên người đàn ông tội nghiệp.
Trong lúc Fourth vẫn còn đang tổng sỉ vả người cậu vừa đá xuống đất, một bóng hình sừng sững vác theo cái cán chổi inox móp méo bước ra từ trong nhà.
- Pahn?
Cả Winny và Fourth há hốc hồm, trước mắt họ là cô em với mái tóc ngang vai rối bù, ngoài việc có vài vết bầm thì cô hoàn toàn lành lặn.
Pahn quay quay cái cán chổi trên tay, trừng mắt liếc qua một lượt mấy người đang nằm trên đất với sát khí đằng đằng,
Ba tên kia như thấy quỷ, loạng choạng trốn sau lưng Winny, nãy giờ chỉ có anh là chưa động thủ, chúng coi như cọng rơm cứu mạng mà bám chặt lấy.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Winny vẫn còn choáng ngợp chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên xỏ khuyên núp sau lưng anh đã lên tiếng trước
- Anh làm ơn làm phước, bảo con kia đừng manh động nữa...
- Còn dám vừa ăn cướp vừa la làng!?
Pahn hét lên, lăm lăm cái cán chổi thì bị Winny chặn lại
- Pahn, bình tĩnh, có gì từ từ nói.
- Anh, bọn này vừa nãy đột nhiên xông vào nhà rồi bép xép cái gì mà tiền tiền, chẳng nói chẳng rằng mà đập phá bung bét cả lên,
Fourth nghe thấy thế lại nổi đóa, tính lao tới khô máu làm Winny khổ cực lắm mới túm cậu lại được. Cái tính hổ báo của bọn này không biết di truyền từ đâu.
Winny chau mày quay lại lừ mắt với mấy tên đang rúm ró sau lưng mà hỏi bằng cái chất giọng lạnh căm căm,
- Chúng mày cướp sai nhà rồi.
Một tên lắp bắp run run phản bác,
- Oan quá anh ơi, bọn em chỉ là đòi nợ thuê thôi.
Tên xỏ khuyên cũng giải thích,
- Là ông Sharif mượn ông chủ chúng tôi tám nghìn bath, gần nửa năm rồi chưa trả nên ổng thuê chúng tôi đến đòi...Nếu-nếu anh hiện tại chưa trả được, đ-để bọn tôi kêu ông chủ kéo dài thời hạn thêm.
Winny sửng sốt, hai mắt mở trừng trừng
- T-tám nghìn!?
Máu anh như đông cứng lại, hai tay vô thức siết chặt, tưởng như tắt thở đến nơi,
Thấy biểu cảm Winny có vẻ không ổn, tên xỏ khuyên vội vàng nói thêm.
- B-bọn tôi nói thiệt mà, không tin anh cứ gọi điện cho ông Sunan đi,
- Đòi nợ thì đòi nợ, bọn mày đập phá nhà tao, hôm này chưa tính toán xong thì đừng hòng đi!
Fourth chưa nguôi giận mà hét vào mặt mấy tên kia.
- Fourth! Thôi đi!
Winny gằn giọng nói lớn, hít một hơi thật sâu.
Anh vươn tay kéo người đàn ông đứng dậy, sau đó lấy ví rút ra một nghìn bath đưa cho tên đó
- Hiện tại bọn tôi chỉ có ngần này thôi, nhờ cậu bảo ông Sunan giúp tôi, số còn lại tôi sẽ xoay sở trả sau...
Ba người nghe anh nói chỉ biết gật đầu lia lịa rồi cầm tiền dìu nhau chạy biến đi.
- Sao anh lại để bọn nó đi rồi? Mấy đồ bị hỏng ai chịu trách nhiệm bây giờ?
Fourth bất bình lên tiếng thì bị Pahn huých nhẹ vào mạn sườn, ra dấu im lặng.
Fourth cũng biết điều, cậu không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đẩy xe hàng lẫn Pahn vào nhà kiểm tra vết thương.
Winny bần thần đến bên lan can bờ sông, nhìn xuống mặt nước lăn tăn mà trong lòng anh cũng nổi lên không ít gợn sóng.
Dưới làn gió thổi hiu hiu, mái tóc Winny đung đưa nhè nhẹ, ánh mắt vô định hết ngước nhìn mấy áng mấy trắng lượn lờ trên trời lại cúi xuống nhìn sang bờ bên kia.
Sau một khoảng lặng suy nghĩ, anh thở dài hạ quyết tâm.
──────────────
Tối hôm nay quán đóng cửa, giữa những kệ hàng tấp nập vớiđèn sáng lấp lánh, chỉ có quán nhỏ của bốn anh em lẻ loi khuất trong bóng tối, nhiều vị khách quen đứng chờ hồi lâu rồi đành thất vọng rời đi.
Trong phòng ngủ chung của Winny và Fourth, cả bốn anh em tụ họp lại ngồi quây quanh Winny trên giường.
- Anh quyết thế thật sao?
Fourth khẽ nhăn mày, nhưng ánh mắt cậu mang nặng một nỗi ưu phiền.
- Ừ,...cứ tiếp tục như thế này không phải là cách, không hiệu quả.
Winny đáp.
- Bọn mình làm ăn vẫn tốt mà, vẫn đủ ăn đủ mặc, tiệm cũng duy trì ổn định......anh không đi được không?
Pahn ngồi khoanh chân dưới đất, ôm con bé Yim lọt thỏm trong lòng, cô nắm lấy tay Winny, cô lo lắng cố thuyết phục anh trai đổi ý.
Winny lắc đầu nhè nhẹ, lắc lắc tay em gái nói
- Đủ ăn chứ không đủ sống. Với đống nợ đấy, biết bao giờ cuộc sống chúng ta mới phất lên được? Em với Yim còn phải đi học nữa.
- Vậy em nghỉ học, em ở nhà phụ mấy anh, vừa đỡ tốn tiền học phí!
Pahn vội vã đáp lại.
- Đừng, bao giờ có suy nghĩ đấy.
Winny siết chặt tay em mà gằn giọng. Thở dài một hơi, anh đặt tay lên vai Pahn bình tĩnh tiếp lời,
- Nghe anh, em phải học, phải cố thoát ra khỏi cái xó này. Bọn anh từ lâu đã không lựa chọn rồi, nhưng bọn anh sẽ cố gắng bằng mọi cách lo đủ tiền cho em...tương lai của em nhất định phải tốt hơn,
Fourth im lặng ngồi dựa vào Winny hồi lâu giờ mới mở lời
- Vậy...bao giờ thì anh đi?
Winny im lặng suy nghĩ một lúc,
- Chắc là....ngày kia, càng sớm càng tốt, chỉ là hiện tại chúng ta không có tiền, để cố gắng kiếm thêm dăm bữa nữa.
Căn phòng im ắng trầm buồn, cả Fourth và Pahn chẳng nói câu gì cũng chẳng biết nói ra sao, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Winny đảo mắt nhìn qua một lượt mấy đứa em đang trầm mặc, anh nở nụ cười trên môi, xoa xoa đầu hai đứa,
- Thôi nào, cũng đâu phải đi hành hình đâu, với bọn mình vẫn gọi điện nhắn tin cho nhau được mà, đừng buồn nữa, nha!
Fourth ngẩng lên nhìn anh,
- Anh đi nhớ phải ăn đủ no ngủ đủ giấc đấy, ko cần lo cho bọn em, tiền kiếm đc phải lo cho mình trước,
Winny nghe thấy đứa em lên giọng dậy đời mình thì cười tươi xoa đầu làm tóc cậu rối bù,
- Rồi, rồi, anh biết rồi.
- Vậy...anh đi rồi chừng nào thì anh về?
Con bé Pan ngập ngừng hỏi, một đứa kiên cường như nó đến giây phút này mắt lại hơi ươn ướt,
.....
- Chừng nào cuộc sống của chúng mình ổn định hơn...anh nhất định sẽ về
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....
Bốn anh em ngồi ôm chặt nhau trên chiếc giường xập xệ, con bé Yim đang ngái ngủ bị ép chặt giật mình nhưng rồi cũng nằm thoải mái trong cái ôm "gia đình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro