13. Mất ngủ - Loy Krathong p2
Bangkok nhộn nhịp người đi chơi, cứ một đoạn lại gặp một hàng bán mấy chiếc đèn hoa đăng lá chuối điểm hoa tím hoa vàng bắt mắt.
- Satang! Ê Satang!
- H-hả!? Dạ có gì không anh?
- Sao dạo này mày cứ ngơ ngơ ra thế? Tập xong cả lũ tính đi ăn trưa nè, đi chung đi
Mark không biết từ đâu đến bấu sau vai Ford, thò đầu vào cười hì hì hỏi
- Bọn mình ăn gì đây? Lẩu hay thịt nướng?
- Tập thì lười mà ăn thì đòi sang thế? Hết tiền rồi, đi ăn cơm nguội cho qua ngày thôi
- Ầu...
Satang lại vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp lại
- Dạ thôi em không đi đâu, mọi người cứ đi đi
- Ừm, ok. Bọn anh ăn ở quán cơm gà phố bên cạnh nha, đói thì sang đấy ăn, anh chờ.
──────────────
Satang một mình đi dạo xung quanh công viên, mua một suất cơm hộp rồi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, ngửa cổ tựa vào lưng ghế.
Band nhạc của cậu nhìn bề ngoài rất thành công, đa số giảng viên cho rằng tương lai họ không sớm thì muộn cũng sẽ nổi tiếng, nhưng sự thật có lẽ chỉ mình cậu hiểu
Mỗi thành viên trong band nhạc đều đã có định hướng riêng cho mình, chỉ riêng Satang là mông lung nhất.
Dù cả lũ vẫn luôn nói sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, nhưng đâu ai biết trước điều gì, Satang sợ một ngày cậu sẽ bị bỏ lại, chơi vơi như cái ngày cậu bị thằng khốn ấy bỏ rơi.
Satang từ từ mở mắt, ánh nắng bừng lên đột ngột làm lóa mất tầm nhìn của cậu, ngoảnh đầu sang trái để tránh đi cái nắng chiếu thẳng vào mắt thì lại thấy thình lình trong bụi rậm thò ra hai bàn chân người,
"Cái...quái...?"
Cậu ngồi thẳng dậy, rén đến mức không biết làm gì
"C-có người chết hả? Toi rồi! Giết người rồi! Làm sao giờ..!!?"
Ngồi đơ một lúc, đem theo tâm lí của mấy nhân vật trong phim kinh dị, Satang không biết lấy đâu ra can đảm rón rén lại gần bụi rậm ấy,
Cẩn thận vén lớp lá ra, Satang thấy Winny đang nằm ngủ, hai tay đặt trên bụng trông rất thư thái
"Phù, hết cả hồn"
Satang cúi xuống định lay Winny dậy nhưng trông anh ngủ ngon quá lại không nỡ, thấy trong bụi có đủ chỗ cho hai người nằm, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi chui vào nằm luôn cùng anh,
Và thế là có bốn bàn chân thò ra từ bụi cây.
Nghe tiếng loạch xoạch, Winny chỉ đang mơ màng thì bị đánh thức, anh ngó sang thì thấy Satang với vẻ mặt bất ngờ đang cười hì hì bên cạnh
- Sao em chui vào đây làm gì?
- Câu đấy em phải hỏi anh mới đúng, ai lại đi chui vào bụi cây ngủ bao giờ. Mà sao anh kiếm được cái chỗ này hay vậy?
- Ở phòng trọ không ngủ được
Satang nằm nghiêng người chống cằm nhìn Winny
- Anh mất ngủ à? Bị lâu chưa
- Mới gần đây thôi
- Em có biết mấy cách chữa mất ngủ, anh thử xem sao
Winny nhếch mép liếc Satang
- Sao? Lo cho anh à?
- Phì! Đúng! Lo lắm! Có thấy vui không?
Hai con người chui trong bụi ấy cứ thế nhìn nhau tủm tỉm cười, không hay biết đã dọa sợ bao nhiêu người đi ngang qua.
........
- Em có chắc là...hộc...Cách này hiệu quả không?
- Chắc.
- Nhưng mà..hộc...anh cõng em đi cũng được bốn vòng rồi mà...hộc...có thấy buồn ngủ đâu
- Anh thấy mỏi chưa đã?
- Kiệt sức luôn rồi
Satang tụt khỏi lưng Winny rồi cầm tay anh kéo đi về hướng nơi cậu đỗ xe
- Ok, giờ đến bước kế tiếp
- Uây từ từ, chân anh tê mất rồi
Winny ngồi phịch xuống thảm cỏ, trán anh lấp lánh mồ hôi. Satang thấy vậy biết bản thân làm hơi quá, cậu ngồi xổm xuống trước mặt Winny, kéo ống tay áo ra nhẹ nhàng lau trán anh.
- Để em cõng anh.
- Được không đó?
- Đừng bao giờ coi thường người khác. Nào, lại đây.
Satang xoay lưng lại, hai tay vẫy vẫy, Winny cũng không khách sáo mà quàng tay qua cổ rồi leo luôn lên người em
Satang loạng quạng đứng dậy, Winny tuy nặng hơn cậu nghĩ nhưng kêu cậu cõng anh chạy vài vòng vẫn được
- Đừng cố quá, thấy nặng thì thả anh xuống
Satang chẳng nói gì, xốc Winny lên một cái làm anh sợ hết hồn rồi nhanh chóng cõng anh đến đặt lên yên xe
- Anh không đi xe đúng không?
- Ừm
- Vậy tốt rồi, ngồi chắc nhá!
- Lại đi đâu nữa?
- Nãy anh kêu ở chỗ trọ anh không ngủ được mà, vậy đến chỗ em đi
Winny không ngờ thằng bé này lại bạo gan hơn cả mình, riết rồi không biết đứa nào tán đứa nào luôn.
Thấy Winny đơ ra, Satang vừa đội mũ bảo hiểm cho anh vừa cười toe toét,
- Không trả lời là đồng ý, bám chặt vào!
Lần này đã có bài học từ lần trước, Winny tự giác vòng tay ôm eo Satang làm cậu càng cười tít mắt.
Lạng lách qua mấy cung đường hai người, cuối cùng dừng tại bãi đỗ xe của một tòa chung cư lớn.
Đi thang máy lên tận tầng 6, Winny chưa kịp thắc mắc thì Satang nhanh nhảu nói trước,
- Trước anh Dunk cho em ở chung nhà ảnh, giờ ổng chuyển đi sống với ông Joong rồi nên cho em chỗ này luôn
"Cái thằng Dunk này đúng là giàu phát khiếp"
Winny gật đầu một cái rồi theo Satang bước vào trong căn hộ. Căn hộ của Satang không nhỏ, các tiện nghi từ bếp núc đến sofa rồi điều hòa đều đủ cả.
Kiểu trang trí trong căn hộ mang hơi hướng hiện đại, mọi vật đều được bố trí hợp lí, đặt bên trong còn có một vài chậu cây nhỏ cùng đồ trang trí bắt mắt. Có thể nhìn ra được chủ của căn hộ này là một người khá có gu.
Winny mải ngắm nhìn xung quanh, không để ý Satang đã đem một bộ quần áo cùng khăn bông đến dúi cho anh,
- Anh đi tắm đi, chỗ cửa màu bạc kia kìa
- Ơ-ờ...
- Nhanh lên! Đi!
Phòng tắm của Satang rất sạch sẽ, trên cái kệ inox ở góc phòng còn để đủ loại chai lọ khác nhau, Winny lục một hồi mới tìm được chai dầu gội với sữa tắm.
Lục đục tắm tát một hồi cũng xong, Winny mặc bộ quần áo của Satang xoay xoay trước gương mấy lần rồi kéo áo lên mũi hít hà, chà chà, cái mùi này càng ngửi càng cuốn, càng hít càng thấy thơm.
"Cộc cộc cộc"
- Winny? Anh ở trỏng lâu lắm rồi đấy, có sao không vậy?
- A-anh ra ngay đây!
Winny giật nảy mình, dùng chiếc khăn bông vắt trên đầu lau vội mớ tóc ướt mới mở cửa ra ngoài
- Úi! anh mặc đồ của em hợp đấy!
- Thật à?
- Thật! Chắc do mình hợp đôi á
- .....
- .....
- E hèm! Anh...thấy buồn ngủ chút nào chưa?
- Thấy mệt thôi chứ không buồn ngủ.
- Chẹp chẹp, thế phải dùng biện pháp tiếp theo rồi
Satang dắt Winny vào phòng ngủ rồi để anh ngồi trên giường mình. Căn phòng ngủ nhỏ với chiếc giường đôi đặt sát giữa tường, phía cuối phòng còn có một cái nhiều ngăn và một chiếc bàn học với kệ sách đặt bên trên.
Winny nhìn ngang dọc căn phòng trong lúc Satang lục lọi tìm cái gì đấy trong tủ, lúc để ý đến cái giường mình đang ngồi anh mới nhận ra nó là giường đôi,
- Trước em với Dunk ngủ cùng nhau à?
- Ừm...không, lúc ảnh ở đây em ngủ ngoài phòng khách. Làm sao à?
- Không, không có gì
- Anh đang ghen hả?
- A-ai nói thế! Anh không có ghen!
Satang chỉ cười cười trêu một câu mà đã làm Winny nhảy dựng lên, kêu không ghen hẳn sẽ có người tin.
- Rồi, rồi, không ghen thì thôi
- Mà...em tìm cái gì đấy
- Đây nè, trà hoa cúc
Satang cuối cùng lôi ra được một bịch lớn màu vàng có vẻ như vẫn còn mới
- Nghe nói uống cái này trước khi đi ngủ là ngủ ngon lắm đấy, để em đi pha cho anh
- Satang à, thực ra...
- Suỵt! Em nhất định sẽ giúp anh chữa mất ngủ, anh đừng khách sáo
- Nhưng mà-
Satang không để ý đến lời Winny nói, cậu trùm tấm chăn bông quanh người anh chỉ để hở mỗi mặt rồi quay sang bật điều hòa. Xong xuôi thì đứng chống nạnh nhìn anh cười tự hào
- Giờ em đi pha trà nha
- Nghe anh nói đã, Sata-
"Rầm!"
"Haiz, cái thằng này"
Winny không nói nổi chỉ đành thở dài một hơi. Khi cái lạnh từ điều hòa phả ra mát lạnh cả căn phòng thì cũng đúng lúc Satang nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào,
Cậu bước từng bước thận trọng, tay cầm ly trà nóng bốc hơi nghi ngút tiến lại phía Winny
- Nè, cẩn thận kẻo bỏng
Winny thò tay ra khỏi chăn định đón lấy cốc trà nhưng Satang rụt lại, phồng má thổi vài cái mới yên tâm để anh cầm.
"Sụppp"
Satang nằm nghiêng người trên giường, gối đầu lên cánh tay ngắm anh nhâm nhi cốc trà nóng mà không biết nên làm gì tiếp theo, hết xoa cái gối lại kéo góc chăn.
Còn Winny mỗi lần liếc sang đều thấy thằng bé nhìn mình cười cười, thấy có hơi rùng mình,
- Này...,uống chung không?
- Dạ?
Winny hất tấm chăn trên người ra, ngả người nằm song song với Satang, cảnh tay trái anh chống lên trên đầu cậu, còn tay phải giữ chặt quai cốc đưa lại gần.
"Thình thịch"
"Gần quá rồi đấy! Uống chung thì uống chung mắc gì sáp lại gần vậy??"
Cậu trai trẻ mặt ửng đỏ, tim đâp loạn nhịp. Rõ ràng trước đấy còn bạo gan lắm mà giờ lại trông chẳng khác gì con mèo khúm núm
- Em thử đi.
- Dạ-d-ạ được.
.........
- Vô lí! Làm tầng ấy thứ rồi mà anh vẫn chưa buồn ngủ là thế nào?
Satang đi qua đi lại trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm, còn Winny bị cậu bắt nằm im đeo cái bịt mắt hình con mèo cam lên
- Satang,
- Sao? Anh bắt đầu thấy buồn ngủ rồi à?
- Không, ý anh là...giờ mới có năm giờ chiều ấy, không ngủ nổi.
- Há!? Sao anh không nói sớm?
- Thì- em có cho anh nói đâu.
Satang chán nản ngả cái "rầm" xuống giường, gối đầu lên bụng Winny, để mặc anh xoa đầu,
- Vậy giờ biết làm gì đây?
"Ọt..ọt..."
- .....
- .....
- Đói rồi à? Anh nấu gì đấy cho em ăn nhá?
Winny trượt xuống giường, bước ra khỏi phòng ngủ với phong thái đầy tự tin, nhưng được một lúc thì ảnh lại lon ton chạy vào
- Tủ lạnh mở kiểu gì vậy?
..........
- Gà, mì trứng, nước cốt dừa....em nói hay đi ăn ngoài mà bếp núc đầy đủ quá ha.
- Chẹp...đống này đủ nấu món gì không?
- Để xem...em thích khao soi không?
- Anh biết nấu à?
- Ừ, hồi trước nhà anh có bán nên học lỏm được, chỉ là lâu rồi chưa làm lại.
─
P/s : sau đây là trương trình ẩm thực bốn phương, bạn nào không hứng thú có thể skip đoạn nấu ăn đến cảnh tiếp theo nha!
─
Winny lục lọi một hồi rồi lấy từ cái hộp gia vị Satang đưa cho mấy củ hành tỏi cùng ít thảo quả và ớt khô, cộng thêm còn kiếm được mấy cây xả với quả chanh từ trong tủ lạnh.
- Em đem mấy cái này cắt nhỏ hết ra, chanh thì lấy mỗi vỏ thôi, sau đấy đem đi rang cho xém đi
Giao cho Satang đống nguyên liệu, Winny vẫn đứng nhìn cậu làm một hồi mới yên tâm quay sang bắc một cái nồi khác lên bếp,
Đổ bát nước dão dừa vào nồi cùng với một quả ớt, bỏ thêm một ít xả với riềng cắt lát sẵn, cuối cùng là thêm đùi gà vào đun chung.
- Uây...thơm ghê á
Satang tựa cằm lên vai Winny ngó đầu tò mò nhìn nồi nước
- Cái anh nhờ em làm xong chưa?
- Xong rồi nè
- Ok, giờ cho hết vào máy xay, để đó rồi phụ anh luộc mì đi
- Chẹp, thế mà hồi nãy bảo nấu cho em, giờ lại lật mặt bắt em làm cu li.
Trộn cốt dừa cùng với bát hương liệu xay nhuyễn, thêm chút xì dầu cùng đường thốt nốt rồi đổ tất cả vào nồi gà hầm,
Đun thêm một lúc, mùi gà hầm cốt dừa thoang thoảng hương cay nồng của các loại hương liệu theo hơi nước đang bốc lên nghi ngút tỏa ra khắp căn hộ thơm nức mũi.
Satang ngồi trước bàn ăn nuốt nước miếng cái ực rõ to, hai mắt mở thô lố hết liếc nồi gà lại nhìn hai bát mì tươi.
- Tới đây! Tới đây!
Chan thìa sốt vàng hoe vào hai bát mì, bỏ thêm cái đùi gà và chút mì chiên giòn là có thể ăn được
........
"Sì sụp"
- Ăn từ từ thôi, em không biết nóng hả
- U-m! tọi nu ngo..l óa!
"Sì sụp"
- ......
........
Ăn no tắm mát hai thanh niên sức dài vai rộng rủ nhau xem phim đọc truyện chán chê tới lúc trăng lên cao thì rủ nhau đi nằm. Phủ khắp căn phòng là một lớp sáng cam mờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ hình quả lê.
- Cuối cùng cũng thấy buồn ngủ rồi.
- Thiệt hả? Từ từ để em kiếm cái máy xông tinh dầu em mới săn sale hôm nọ.
- Không cần tinh dầu gì đâu, ở đây có sẵn cái gối ôm thơm lắm rồi mà.
- Gối ôm nào cơ?
Winny tủm tỉm vòng tay qua người Satang, kéo cậu ôm chặt vào lòng
- Cái gối này nè.
- (⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)
──────────────
P/s: Viết được hơn nửa thì lỡ tay xóa chap nên đăng muộn 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro