
6.
park chaeyoung ngày hôm ấy bị ốm, em cũng bỏ lỡ buổi ôn thi cuối cùng ở hagwon, cơn sốt cao làm đầu óc em trở lên mụ mị, mỗi khi nhắm mắt vào, cơn nóng lại bừng lên trên hai mí mắt, phủ một tầng bóng tối nhiễu sóng. tai em thì cứ lùng bùng. em không đi, lisa cũng không đi. em còn chưa thông báo cho kim jisoo, mà lí do tại sao em cần thông báo cho nàng, em cũng như bae suzy đều mù mờ. liệu kim jisoo có lo lắng khi không thấy em không? em tự mua cho mình một chút mơ tưởng. đôi khi em nghĩ hai người có thể giống như những người bạn, em đoán nàng hơn em khoảng 3-4 tuổi. em là học sinh cấp ba, nàng là sinh viên đại học dù đôi khi em cũng thấy không giống cho lắm. lisa cho rằng kim jisoo là dân giang hồ ngầm
có khi sau lưng chị ấy có hình xăm rồng cũng nên
không giúp được gì thì cút đi lalisa – em tỏ ra cau có khi nghe kim jisoo bị lisa bịa đặt.
ya, khi nào định chửi nhớ nói trước để mình quay lại, mọi người đều nói cậu là cục bột, tại sao chỉ chửi có mình tớ chứ. sự thật cần được đưa ra công lý.
khụ khụ... cậu nên tự hào vì là chốt chặn đạo đức của tớ đi chứ. không luật sư nào lại dễ dàng để người khác bắt thóp mình cả.
park chaeyoung bụm miệng để khi ho không bắn nước bọt ra ngoài, em sợ lây cho lisa. thời điểm này không phải lúc để lăn ra ốm, em còn đang tự trách bản thân đây. nên dù nghỉ ở nhà thì em vẫn bắt tên quỷ kia chép bài trên lớp về để đọc lại.
này, cậu có nghĩ kim jisoo sẽ nhớ tới mình không?
gì cơ?
không có gì.
park chaeyoung vu vơ hỏi, lisa bận soạn sách vở, không để ý tới dáng vẻ ngô nghê của em. còn em ngô nghê mãi về câu hỏi đánh rơi ấy.
ngày park chaeyoung nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, ba mẹ tự hào về em, jiyoung xoa đầu em khen ngợi. em không òa khóc vì hạnh phúc, vì em biết đây mới chỉ là bước đầu trên con đường tự do của mình. điều làm park chaeyoung hào hứng hơn cả là em đã có thể an tâm đi tìm kim jisoo.
nhưng nàng lại như bọt biển, tan biến như chưa từng xuất hiện trên thế giới này. em quay lại quán tạp hóa thì nghe nói kim jisoo đã nghỉ việc rồi. park chaeyoung tìm đến trường đại học u, khoa thiết kế đồ họa, cũng nhận được một câu trả lời tương tự.
không có sinh viên nào tên kim jisoo cả.
số điện thoại cũng không còn liên lạc được. park chaeyoung hoàn toàn mất kết nối với nàng. hóa ra may mắn không phải là việc gặp lại được nhau, mà trống rỗng lại là cái giá phải trả cho việc không trân trọng định mệnh. park chaeyoung hiểu, nếu kim jisoo nhớ em, thực sự coi em là bạn, nàng sẽ tìm đến em. duy chỉ có em vô phương cứu chữa không cách nào gặp lại được nàng.
mà phía bae suzy, không cần bàn đến việc nàng đã không một xu dính túi, giờ còn mất cả điện thoại. nàng mua lại một chiếc điện thoại cũ từ thời josoen chỉ có đủ chức năng nghe gọi và đăng nhập vào tài khoản ngân hàng. màn hình cũng bị xước ở góc. gọi là mua chứ cũng như cho. ai mà thèm bắt chẹt đứa nghèo kiết xác như nàng chứ.
50 ngàn won mà cũng kì kèo, thôi cầm lấy mà biến luôn đi, coi như nay tôi làm phước
cảm ơn ông chú nhé, sau này tôi giàu thì tôi sẽ không quên đâu.
gã bán điện thoại cũng lắc đầu ngán ngẩm, trần đời gã chưa gặp nhỏ nào như bae suzy. đứng từ sáng tới tối chỉ để cầu xin gã giảm giá. khách đến quán nhìn đến bộ dạng nhếch nhác của nàng cũng bị đuổi đi hết. tốt hơn hết thì vẫn nên tiễn vong nhanh nhanh.
mà số đầu tiên bae suzy gọi, cũng chính là gọi về gia đình. nói nàng đổi số, điện thoại cũ mất rồi. người thứ hai là hyeri. không có người thứ ba vì nàng chẳng nhớ nổi số ai khác.
bae suzy sống cầu bơ cầu bất như thế, cũng lay lắt tốt nghiệp được ra trường. nhìn mọi người váy áo xúng xính hoa này hoa kia, người nhà sum vầy chúc mừng, nàng chỉ lặng lẽ lên nhận lấy bằng rồi lủi thủi đi về. nàng không muốn ở lại nơi không thuộc về thế giới của mình.
này
một gã trai nào đó kéo vai nàng lại
tiên sư, giật hết cả mình
em là bae suzy đúng không?
anh đây là ai thế?
nàng còn chẳng thèm lễ phép với người ta.
anh là bogum, park bogum cựu sinh viên khoa truyền thông, đàn anh của hyeri.
lại thêm một người họ park – bae suzy lẩm bẩm trong miệng, tay nắm hai quai ba lô gật gù.
em nói gì cơ?
bogum cao hơn suzy, anh khẽ cúi đầu nhìn nàng, mà cũng không nghe rõ nàng nói cái gì.
không có gì, anh tìm em có việc gì à?
anh hiện đang đảm nhiệm một dự án phim mới, mà nhân sự cũ bị kéo đi mất hết rồi, giờ phải gây dựng lại từ đầu. anh có quen biết với hyeri, trước đây cũng giúp đỡ em ấy trong dự án truyền thông quảng bá reply 1998. nên lần này em ấy có ngỏ ý muốn giúp anh, vừa hay team cũng đang thiếu một nhân sự bên mảng thiết kế. hyeri có giới thiệu qua về em. nếu em có hứng thú thì cho anh xin email nhé, anh sẽ gửi brief của dự án để em xem qua trước. còn đây là danh thiếp của anh.
bogum thao thao bất tuyệt, rồi chìa một tấm danh thiếp hình chữ nhật nhỏ nhắn về phía suzy. anh khá cao lớn, nhưng gương mặt lại trông trẻ măng, nếu không nhiệt tình giới thiệu, nàng nghĩ anh cũng chỉ ngang tuổi mình. mà bogum cười lên trông lại càng giống mấy gã khờ hiền như cục bột trong phim. suzy cứ thấy anh trông giống ai đó, vò đầu bứt tóc mãi mới nhớ ra. nàng nhận lấy tấm danh thiếp thiết kế chẳng mấy đầu tư của bogum. ngước mắt lên đáp lại anh.
trông anh giống choi taek thật đấy.
haha, cũng nhiều người nói vậy lắm. bogum lại gãi đầu cười khờ. đến cái bộ dáng này cũng giống y chang.
em sẽ được trả lương chứ? nhìn này, em có bằng rồi. có thể kí hợp đồng lao động.
bae suzy giơ tấm bằng trên tay lên vẫy vẫy, bogum đơ đơ một chốc mới nắm được ý nàng.
à tất nhiên rồi, đội tài chính đang làm tốt lắm, kêu gọi được đầu tư của một số nhà tài trợ lớn rồi. về vấn đề hợp đồng và thù lao, em không cần lo lắng đâu. anh mà làm gì sai là hyeri chặt đầu anh đấy.
bae suzy ngửi được mùi gì đó ở đây, bogum có vẻ rất sợ hyeri, nếu chỉ là mối quan hệ tiền bối hậu bối, hẳn không thân thiết đến vậy. nhưng nếu bogum có theo đuổi hyeri thì nàng cũng không có ý kiến gì. vì vốn anh ta đâu phải người đầu tiên. nàng gập người cúi chào bogum, trao đổi liên lạc với anh.
park bogum là người thứ ba được lưu vào danh bạ.
nàng lại nhớ về nhóc họ park kia, kì thi đã kết thúc được một thời gian rồi, giờ chắc cũng biết kết quả. nàng thắc mắc không biết nhóc con có hoàn thành được ước nguyện không, chăm chỉ đến thế cơ mà. nhưng giờ bae suzy và em, một chút liên hệ cũng không có. cả hai cũng đều đã tốt nghiệp, sẽ không đến trường nữa. bae suzy thấy có chút không can tâm, như thể đột nhiên bị cướp lấy mất thứ gì đó thuộc về nàng vậy. dù sự thật thì chẳng phải thế.
quá tam thì phải ba bận, nàng và park chaeyoung mới hữu duyên được hai lần thôi mà. thế rồi nàng đem suy nghĩ đó, đặt hình ảnh park chaeyoung vào một góc trong trí nhớ, chờ đợi đến lần thứ ba em xuất hiện trong cuộc đời nàng.
vậy mà phải mất đến 4 năm, lần thứ ba của bae suzy mới xuất hiện.
4 năm, bae suzy không còn là một cô sinh viên nghèo khổ cùng cực nữa, nàng đi làm, có một công việc ổn định. học thêm nhiếp ảnh, nhờ mối quan hệ với hyeri, cũng nhận được kha khá dự án cá nhân với những người nổi tiếng. bae suzy chưa giàu đến mức nàng vẫn hằng ao ước, nhưng cuộc sống hiện tại so với nàng 4 năm trước chẳng khác nào thiên đường so với địa ngục. nàng bắt đầu với vị trí thiết kế, lên ý tưởng concept cho bộ phim của bogum. trời không phụ bae suzy, bộ phim ấy đạt được một giải ở liên hoan phim ngắn, nhờ đó mà cả nhóm được thưởng hậu hĩnh. bae suzy cũng liên tiếp được giới thiệu cho những dự án lớn hơn, trực tiếp nắm giữ vị trí giám đốc hình ảnh của nhiều bộ phim 3d.
nàng vẫn phải nuôi em mình ăn học, nhưng không còn khốn đốn như trước. chỉ là cũng không có dư dả lại cho bản thân được bao nhiêu. bae suzy sống rất tiết kiệm, trước như thế nào, giờ vẫn như vậy. nàng không mua sắm quá nhiều quần áo, chỉ khi phải gặp khách hàng đối tác, hyeri nhất quyết kéo nàng đi mua một vài bộ đồ lịch sự. bae suzy không trang điểm cầu kì, vốn ngũ quan hài hòa, chỉ cần đi vài đường cơ bản đã rất ưa nhìn rồi. 4 năm qua người tỏ tình với nàng, say nắng nàng thực sự không ít. nhưng bae suzy đều chưa từng tỏ ra hứng thú.
có lần, khi nàng và hyeri đi ăn nhậu ở quán ruột ở một hẻm nhỏ trên itaewon, cả hai như cũ không ai nói gì nhiều, lấp đầy bụng trước rồi mới bắt đầu uống, không phải vì họ không có chuyện gì để nói mà ngược lại, có quá nhiều chuyện để nói nên không muốn say quá sớm. có những chuyện lần nào cũng nhắc lại như một thói quen
bae suzy, con mẹ nó cậu là thứ phiền phức nhất trong đời tớ đấy.
ai mướn cậu lo cho mình chứ?
hyeri mỗi lần nghe vậy sẽ bốp một cái vào đầu suzy. cũng đau nhưng suzy không đánh lại. nàng chỉ đánh đàn ông thôi. đổi lại vì chính nàng cũng biết, hyeri không cách nào không lo cho nàng, chẳng hiểu làm sao mà phải khổ thế, nhưng chắc kiếp trước hyeri mắc nợ nàng lớn lắm.
mà sao không hẹn hò với bogum đi, mình thấy anh ấy tốt mà. lúc nào cũng khờ khờ, vậy mà chung thủy thấy bà.
suzy hớp cạn một ly, vừa rót tiếp cho hyeri vừa hỏi. gương mặt cả hai cũng hồng hồng, trong quán kín gió, ấm hơn bên ngoài rất nhiều. mùi thịt nướng nghi ngút chùm lấy toàn bộ không gian, xung quanh cũng có vài bàn khác, tiếng nói chuyện khi say thường to hơn giọng bình thường. không gian ồn ào, nhưng cái miệng của suzy và hyeri cũng nào phải dạng vừa gì cho cam. ngày xưa khi hyeri là đội trưởng đội diễu hành, thì bae suzy cũng là thành viên đội nhạc kịch. không phải nàng tự nguyện tham gia, bae suzy chẳng hứng thú gì mấy cái chức danh ấy sất. giáo viên chủ nhiệm lớp nàng vô tình là chủ nhiệm đội đồng ca. phải nói thì suzy hát rất hay, hay như mấy ca sĩ ấy, giọng nàng đặc biệt, nghe một lần có thể nhận ra ngay, âm vực từ trầm đến cao đều có thể xử lý tốt. mà trước ngày diễn trong đoàn lại có một nhỏ khác do luyện tập cố quá mà thành ra quá cố. cụ thể là mất luôn cả giọng. nghe hyeri thuật lại, lúc kiểm tra, nhỏ đó cất giọng lên không khác gì một con vịt đực, đâm ra mấy đứa khác, đứa nào đứa nấy không nhịn được mà bụm miệng cười. cô choi – chủ nhiệm thì tức giận đến gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên, không biết kiếm đâu ra người thay thế. chẳng biết từ đâu, cô nghe được tin suzy hát rất hay, nhưng vì thứ có thể mua chuộc được bae suzy lúc ấy, duy nhất chỉ có tiền, nên nghe nói cô choi buộc phải tự bỏ tiền túi ra để chiêu mộ nhân tài.
mình biết anh ấy là người tốt, nhưng luôn có cảm giác bọn mình sẽ không phải người cùng nhau đi đến cuối cùng. mình cũng từ chối thẳng thừng nhiều lần rồi, nhưng bogum nói anh ấy sẽ đợi. nghĩ lại thấy khó chịu, mẹ kiếp sao trần đời lại có tên ngốc như thế chứ.
hyeri đập ly xuống bàn rất mạnh, làm suzy giật mình, cũng không phải chỉ có suzy giật mình, cả quán ai cũng giật mình, vì nhỏ này quát to quá mà. nhận thấy bản thân quá chớn, cả hai liền quay ra làm bộ xin lỗi mọi người tỏ ý không có vấn đề gì to tát cả.
mà cậu có biết hồi ấy sau khi biểu diễn thay nhỏ yumi cậu được nhiều thích lắm không?
sao cơ hồi cấp hai ấy hả?
ừ chứ gì nữa.
cậu biết mình không quan tâm mấy chuyện đấy mà.
haiz nhớ mà hoài niệm ghê luôn. cậu có thể không nhớ vụ có nhiều người thích nhưng chắc phải nhớ vụ đó chứ.
suzy liếc mắt về phía hyeri, chuyện đó thì tất nhiên nàng nhớ. nở một nụ cười oai như cóc, suzy đặt ly xuống co một chân lên ghê, trông chẳng khác nào mấy bà dì ở quê. tay cầm một cái đũa, bắt đầu nhớ về dáng vẻ oai hùng khi ấy.
còn phải nói. nhỏ đó ngu thật, chọc ai không chọc, đi chọc chó.
yah, nói ai là chó đấy hả.
suzy bắt đầu nổi tiếng sau khi diễn vở nhạc kịch đó, bình thường nàng xuề xòa nhưng biểu diễn thì được trang điểm tử tế. trông như một người khác hẳn, giọng hát lại còn hay, rất nhiều người thắc mắc nàng là ai, vì đa phần thành viên của đội nhạc kịch là cố định, nên việc nàng xuất hiện trở thành một sự tò mò lớn trong hội học sinh thời gian ấy. rất nhiều nam sinh tỏ ra muốn làm quen với suzy. việc ấy khiến nhỏ yumi- người nghĩ bị suzy cướp mất vị trí trở lên nóng mắt vô cùng. đến cả tea oh, cậu bạn mà nó thích cũng muốn làm quen với suzy. mà cái trò bắt nạt ở mấy trường cấp hai cỏn con hồi ấy vốn đã là đặc sản rồi. suzy và hyeri bị nhỏ yumi và đồng bọn chặn đường đi học về. chúng nó có bốn đứa, suzy có hai người, trong đó có một phế vật là hyeri. nhưng phế vật hyeri lại là người duy nhất hiểu rõ độ điên khùng của bae suzy, cô đã cầu mong bọn kia biết đường mà lui, nhưng ẩu đả vẫn như một lẽ dĩ nhiên mà xảy ra.
tớ nhớ hồi đấy, nhỏ yumi và hai đứa kia lao vào cậu, hai đứa thì giữ tay, một đứa thì túm tóc, một đứa nữa thì lo giải quyết tớ. tớ thì run như cầy sấy ấy, nhỏ đó và tớ cứ một tiến một lùi, nhìn chằm chằm vào mắt nhau, rồi nhỏ tát tớ một cái điếng hồn. tớ nhìn ra phía cậu cũng chẳng khá hơn là bao, bị nhỏ yumi giật ngược tóc ra sau. nhưng ngay tớ khóc rống lên thì cậu cũng đạp một phát vào bụng nó.
suzy cười ròn rã.
chứ gì nữa, nhỏ đó đúng là ngu ngốc, không có kinh nghiệm đánh nhau mà còn oai. không biết bà đây là ai à. bae suzy đấy. lúc mà tớ nghe cậu gào lên là máu cả người dồn hết lên mắt rồi.
phải nói sao nhỉ, kết cục của phe ác rất thê thảm, suzy một mình đánh cho mấy đứa kia tả tơi, nhỏ yumi thì được khuyến mại thêm một cục sưng to đùng giữa chán vì chọi độ cứng đầu với nàng. hyeri – nhân vật phụ yếu đuối, chỉ góp được vài cái đập cặp sách vào người tụi kia. xong chung quy vẫn được hưởng sái thắng lợi vang dội của phe chiến thắng.
trong cái rủi có cái may, từ đó chẳng ai dám động đến bọn mình nữa. mà tụi con trai muốn làm quen cậu cũng biến mất luôn.
đúng nhỉ.
mà hồi đấy thì không nói, giờ mọi thứ cũng ổn rồi mà, sao cậu không thử yêu đương đi?
hyeri gắp một miếng thịt để vào lá kim, thắc mắc hỏi suzy.
mình còn phải lo cho sangwon nữa.
chỉ là thử yêu đương thôi mà, mình đâu có bắt cậu nhận thêm con nuôi. sợ cái gì chứ. bogum cứ bám lấy mình, riết không thấy ai tán tỉnh mình nữa luôn.
suzy phì cười. nàng thấy hoàn cảnh của cô bạn cũng thật quá tréo ngoe đi. hyeri nói đúng, việc yêu đương chẳng liên quan gì đến gia đình nàng nữa cả. nàng đã qua cái thời kì có thể lấy cớ gia đình ra mà từ chối hẹn hò rồi. nhưng suzy luôn vô thức lùi về sau một bước trước mặt những người hẹn nàng ra để tỏ tình.
thực sự xin lỗi, em không nghĩ chúng ta hợp. nếu được thì hãy cứ làm bạn bè nhé.
nàng không rõ yêu đương là chuyện như thế nào, theo những gì nàng biết thì hai người sẽ đi chơi cùng nhau. hàng ngày sẽ nhắn tin cho nhau như một nghĩa vụ khai báo bắt buộc, trò truyện, ôm, hôn, làm tình, rồi cưới nhau ư? nàng cũng không chắc. người ta có thể làm tình với nhau mà chẳng cần kết hôn.
hyeri này
yêu là cảm giác như thế nào vậy?
mặt hyeri nghệt ra khi nghe suzy hỏi đến câu này. bởi từ trước đến giờ yêu không có trong từ điển của suzy. nàng luôn chưa từng quan tâm đến khịa cạnh này, hyeri cũng dần coi suzy và yêu đương là hai khịa cạnh nước sông không phạm nước giếng.
ái chà chà, bắt đầu biết tò mò rồi cơ đấy.
cậu cũng không biết chứ gì? thôi bỏ đi.
suzy ước mình chưa từng hỏi, vì biết thể nào hyeri cũng sẽ chọc quê nàng.
là khi cậu vô thức muốn nhìn ai đó lâu hơn một chút. vô thức nghĩ về người ta, muốn ở bên cạnh họ, cho dù không nói gì cả, không làm gì hết, chỉ cần ở bên cạnh nhau cũng là đủ rồi.
hyeri nói một hồi, những tưởng những triết lý của cô sẽ khai sáng được bae suzy nhưng dường như mắt nàng lại bị cướp đi tầm chú ý về một hướng khác. hyeri nhìn theo phía suzy chăm chăm nãy giờ.
có một nhóm người mới bước vào quán có cả nam cả nữ, mặc vest trông rất lịch sự, không giống những người đến itaewon để vui chơi như cô và bae suzy. hyeri không nhận ra ai quen thuộc trong số ấy. nhưng suzy thì có, nàng nhìn thấy một người mà nàng vô thức muốn nhìn lâu hơn một chút. kể cả khi hyeri kéo lại được sự chú ý của nàng, suzy vẫn một lần nữa ngước lên nhìn người con gái đang cười nói vui vẻ ở phía nọ.
quá tam ba bận rồi đó park chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro