Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bức tường thứ 4

Phuwin bước ra khỏi lớp với bước chân nặng nề, như thể mỗi bước đi đều bị níu lại bởi điều gì đó chưa kịp định hình. Ánh chiều tà đã nhạt, hành lang vắng tanh kéo dài như một đường hầm không lối thoát.

Trong đầu cậu vẫn vang vọng câu nói cuối cùng của Pond.

"Đừng để mình bị viết lại..."

Gió lướt qua hành lang, nhẹ đến mức chẳng đủ làm lay động tà áo. Nhưng với Phuwin lúc này, nó lạnh như vừa thổi xuyên qua lớp da thịt – không phải vì nhiệt độ, mà là vì thứ cảm giác mơ hồ giữa thật và ảo đang dần siết chặt tâm trí cậu.

Dunk đang đợi ở bãi xe, tựa người vào yên xe máy. Cậu cầm điện thoại nhưng không lướt, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hướng cổng trường.

Phuwin bước đến gần, Dunk lên tiếng.

- Mày lấy được ví chưa?

Phuwin gật đầu, tay siết ví chặt đến mức trắng cả đốt ngón. Mắt cậu không nhìn Dunk, chỉ lặng lẽ vòng qua rồi ngồi lên yên sau như một thói quen đã được lập trình sẵn.

Dunk cau mày, quay lại nhìn bạn mình.

- Ê, mày sao thế? Trông như vừa thấy ma vậy.

Phuwin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đờ đẫn.

- Có lẽ... tao đã thấy thật.

Dunk sững lại một giây. Phản ứng ấy đủ để nhận ra Phuwin không nói đùa. Cậu nổ máy xe, nhưng không vội chạy.

- Nói rõ coi.

- Pond... đã xuất hiện. Ở trong lớp. Gọi tên tao, nói chuyện với tao, rồi biến mất.

Dunk quay đầu hẳn lại, ánh mắt hiện rõ sự bối rối.

- Lúc nãy? Ở trường? Nhưng chẳng phải mày đã gặp trước đây rồi sao?

Phuwin gật đầu, chậm rãi như đang sắp xếp lại các đoạn ký ức rối tung.

- Đúng vậy, nhưng lần này nó khác lắm. Anh ấy... nói về một thứ gọi là "đoạn mã đầu tiên". Là nơi khởi đầu mọi thứ. Nếu tìm được nó, có thể... viết lại lối thoát cho chính mình.

- Viết lại?

Phuwin nhìn thẳng vào Dunk, giọng trầm xuống như để khẳng định từng chữ mà bản thân mình thốt ra.

- Phải... viết lại.

Cả hai im lặng. Âm thanh của xe cộ và tiếng nói chuyện từ xa dường như bị chặn lại sau lớp màng vô hình. Không gian xung quanh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và nỗi bất an đang lan dần giữa họ.

Dunk nuốt khan một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh.

- Nhưng... chúng ta là con người mà? Chúng ta... phải là con người chứ?

Phuwin siết chặt chiếc ví trong tay, các ngón tay nổi gân trắng bệch. Giọng cậu khẽ run, như thể từng từ đều đang tự phủ định chính mình.

- Có thật là con người không... Dunk? Đến chính tao giờ cũng không dám chắc nữa...

Dunk không trả lời. Cậu nổ máy xe, phóng đi chậm rãi, như sợ bất kỳ sự chuyển động nào cũng có thể làm vỡ nát sự thật mơ hồ đang chực hiện ra.

Tay cậu nắm chặt tay lái. Nhưng tim đã bắt đầu dao động.

--------------------------

Chiếc motor đổ trước cổng nhà Dunk, cả hai im lặng đi vào trong. Mọi thứ xung quanh trở nên lạ lẫm đến khó hiểu. Không phải vì chúng khác đi, mà vì chúng giống nhau quá mức.

Căn phòng vẫn thế, chiếc quạt trần quay đều, đèn bàn mờ hắt xuống tập sách hôm qua để quên, thậm chí vết mực loang trên góc bàn cũng vẫn còn đó. 

Nhưng trong mắt cả hai lúc này, mọi chi tiết ấy đều trở nên quá hoàn hảo, như thể chúng đã được đặt sẵn đúng chỗ, đúng như một cảnh nền trong truyện tranh.

Phuwin ngồi bệt xuống sofa, tay vẫn siết lấy ví. Đầu óc cậu trống rỗng nhưng trái tim lại nặng nề, cứ vang lên từng tiếng vọng của Pond.

"Đừng để mình bị viết lại..."

Dunk ngồi bên cạnh, hai tay chống ra sau, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.

- Mày nghĩ... nếu đây là truyện tranh thật, thì tại sao tụi mình lại được "biết" điều đó?

Phuwin ngước nhìn cậu.

- Tao cũng tự hỏi câu đó. Nếu Pond nói thật, thì sự thật ấy có thể bị viết vào để đẩy tụi mình đi theo đúng "kịch bản phản kháng" nào đó. Nhưng nếu Pond nói dối... thì có nghĩa là mình đang nghi ngờ một thế giới vốn thật?

Dunk gượng cười

- Nói cách khác, tin lời Pond thì thế giới này là giả. Không tin lời Pond thì tức là... mình tự bác bỏ điều vừa thấy tận mắt.

Cả hai nhìn nhau, không ai nói nữa.

Bên ngoài trời nhá nhem tối, ánh đèn đường hắt vào nhà một vệt sáng vàng như từ một cảnh vẽ tay. Bức tường phía sau họ phủ màu chiều tà, mà nếu nhìn kỹ, nó không có lấy một vết tróc sơn nào thứ quá khó tin đối với một căn nhà cũ.

- Có khi nào... tất cả những gì mình đang nghi ngờ... chính là "phản ứng đúng" mà ai đó đã viết ra?

Phuwin buông một câu, giọng khàn đặc.

- Như kiểu nhân vật trong truyện sắp tỉnh thức, thì tác giả sẽ "cài" vào vài manh mối. Một giấc mơ. Một bóng người. Một câu nói mơ hồ. Để rồi đến cuối... tụi mình ngỡ là tự khám phá, nhưng thật ra lại bị dẫn dắt từ đầu.

Dunk nhắm mắt, thở dài một hơi mệt mỏi.

- Nếu thật sự có người đang viết... thì giờ chắc họ đang mỉm cười nhìn tụi mình rối tung cả lên và cả Joong cũng không có thật sao?

Phuwin ngẩng lên, ánh mắt có gì đó như hoảng loạn

- Nhưng nếu không có ai viết, thì điều đó nghĩa là Pond không tồn tại. Mọi thứ cậu ấy nói đều là tưởng tượng. Và tao... đang phát điên.

Một lần nữa, im lặng rơi xuống giữa họ. Một sự im lặng nặng nề và mệt mỏi như thể cả hai đều vừa bị rút cạn năng lượng bởi thứ họ không thể chạm vào sự nghi ngờ về thực tại.

Dunk cúi đầu, khẽ nói.

- Tao không biết mình đang tin vào điều gì nữa... 

Phuwin gật đầu, đôi mắt hoe đỏ.

- Tao cũng vậy.

Phuwin ôm đầu, các ngón tay siết chặt tóc như muốn kéo ra khỏi mình mớ suy nghĩ rối bời.

- Nếu thế giới này là giả... thì còn ai là thật? Ba mẹ tao thì sao? Anh tao thì sao? Những kỷ niệm từ nhỏ đến lớn, sinh nhật, những trận đòn roi, lần đầu đạp xe... tất cả... cũng là viết ra à?

Giọng cậu vỡ ra ở đoạn cuối, như một vết nứt không thể giấu nữa. Dunk quay sang nhìn bạn, ánh mắt nhìn vô định về phía khung ảnh treo trên tường. 

Một bức ảnh gia đình cũ chụp mấy năm trước. Ba cười hiền, mẹ vòng tay ôm vai cậu. Mọi thứ trong ảnh ấm áp đến kỳ lạ đến mức... đáng ngờ.

- Ba mẹ tao... đang đi công tác ở nước ngoài, mày nhớ không?

Phuwin khẽ gật đầu.

- Ừ, mấy tháng rồi ấy nhỉ?

Dunk mím môi, ngả người tựa ra ghế, tay ôm lấy gối ôm trước ngực như tìm một sự bảo vệ.

- Mày có thấy kỳ không?

Phuwin nghiêng đầu.

- Ý mày là sao?

Giọng Dunk khàn đặc, như một nỗi sợ vừa được gọi tên.

- Từ lúc họ đi, mày có thấy ba mẹ tao gọi video về lần nào không? Tao có kể điều gì cụ thể không? Có đoạn nào mày chứng kiến họ thật sự tương tác với tao, hay tất cả đều qua lời kể của tao?

Phuwin cứng người, không phải vì lời Dunk nói có lý, mà vì chính cậu cũng không nhớ. Và giờ đây cậu cũng đang cố sắp xếp lại hình ảnh gia đình mình. Hình như gia đình cậu cũng vậy, mọi thứ giờ đây trở nên mơ hồ đến đáng sợ.

Phuwin siết chặt bàn tay mình như cố nén lại sự run rẩy.

- Nhưng cảm xúc giữa chúng ta và gia đình... chúng không thể nào là giả, đúng không?

Dunk rũ vai, ánh mắt ngân ngấn nước.

- Có thể đó là điều họ muốn mình tin. Trong truyện chỉ cần một dòng thôi cũng đủ điều khiển cảm xúc của mày rồi...

Tâm trạng cả hai như rơi xuống vực sâu không đáy, mọi suy nghĩ dần trở nên rối rắm. Phuwin thở dài một hơi cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ bên khóe mắt.

- Vậy... chúng ta nên tin, hay là không đây Dunk?

Dunk lắc đầu, ánh mắt trở nên xa xăm.

- Chúng ta bám víu đều gì để tin đây? Nhưng phải tin điều gì? Tin thế giới này là thật, hay tin Pond và Joong là thật?

Bỗng nhiên một làn sóng rung động lướt qua không khí, nhẹ đến mức tưởng như gió thoảng... nhưng lại khiến cả căn phòng như chệch nhịp. Như thể có ai đó vừa rút phích cắm khỏi thế giới này.

Đèn bàn vụt tắt. Cánh quạt trần khựng lại giữa chừng. Ánh sáng bên ngoài cũng đột ngột tắt ngóm, như vừa bị ai đó gạch đi bằng bút chì.

Phuwin giật mình ngẩng đầu. Dunk buông gối, mắt mở to nhìn quanh. Mọi thứ đóng băng. Không gian như một khung hình bị ngưng đọng, phẳng lì và vô cảm.

Rồi bức tường đối diện họ... nứt ra.

Từ khe nứt ấy, một thứ ánh sáng trắng toát tràn ra. Không chói, nhưng dày đặc và vô âm. Nó trùm lên mọi thứ bằng một lớp tĩnh lặng rợn người. Căn phòng bị kéo giãn, vặn xoắn, rồi rã ra từng mảng như một hình vẽ bị bóc khỏi nền giấy.

Phuwin và Dunk không kịp phản ứng. Thế giới sụp xuống dưới chân họ.

Khi mở mắt ra, họ đang đứng giữa một khoảng không trắng xoá. Không có âm thanh. Không có gió. Không có phương hướng.

Dưới chân là nền gạch xám nhạt, lạnh và phẳng như sàn diễn không khán giả. Trước mặt họ một bức tường trắng khổng lồ, cao ngút đến vô định, trải dài đến tận đường chân trời. Trên đó, dán chi chít những trang bản thảo viết tay, phác thảo bị gạch bỏ, lời thoại không hoàn chỉnh, tên nhân vật bị viết rồi xóa...

Giữa trung tâm bức tường là những dòng chữ nguệch ngoạc, như thông báo từ một hệ thống nào đó

<< Nhân vật phụ đã được thêm vào cốt truyện >>
<< Cốt truyện đã thay đổi >>
<< Nhân vật chính đã thay đổi >>
<< ... >>

Phuwin lùi lại một bước. Dunk nuốt khan. Không gian im ắng đến nghẹt thở, tĩnh mịch đến mức... gần như không có thật.

Một giọng nói vang lên sau lưng họ.

- Cuối cùng... cũng đến rồi.

Cả hai giật mình quay phắt lại.

Pond và Joong đang đứng cách họ vài bước chân.

Nhưng hình ảnh của họ lại mờ ảo và méo mó, như thể là một đoạn phim bị phát lỗi. Đường nét trên gương mặt liên tục rung lắc, mờ nét, rồi khôi phục. Cảm giác như họ vừa thuộc về nơi này, vừa không.

Phuwin nín thở. Dunk không dám cất lời. Bầu không khí lạnh ngắt, không phải vì nhiệt độ, mà vì một điều gì đó sâu xa hơn, như thể ngay cả luật lệ vật lý cũng không vận hành đúng cách ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro