Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Hồi quy [End]

Joong và Pond bị trói chặt vào ghế kim loại, thân thể bất động, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào khung cảnh trước mặt.

Trên nền trắng lạnh lẽo, Phuwin đang bị bản thể giả của Pond ghì chặt tay, mũi nhọn hướng thẳng về phía trước. Bước chân Phuwin run rẩy, từng bước một bị ép tiến gần Dunk.

Cùng lúc, Dunk cũng bị bản thể giả của Joong kìm chặt từ phía sau, vai bị đẩy mạnh về phía trước.

Trái ngược với Phuwin, Dunk dang rộng hai tay, như thể đã chấp nhận một cái kết không thể tránh. Đôi mắt cậu đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, nhưng trên gương mặt lại là sự bình thản tuyệt vọng.

Pond và Joong thật như phát điên, cơ thể căng lên cố phá bỏ xiềng xích. Joong nghiến răng, một ý nghĩ lóe lên. Không đắn đo, anh bẻ mạnh khớp bàn tay mình.

Âm thanh "rắc" khô khốc vang lên, cơn đau buốt lan khắp cánh tay. Máu trào ra từ cổ tay, nhưng anh đã rút được tay khỏi vòng xích.

Ngay khoảnh khắc đó, bản thể giả của Joong ở bên kia cũng nhăn mặt, ôm chặt bàn tay, lùi một bước.

Không chờ lâu, Joong lao tới tháo xích cho Pond. Cùng lúc ấy, hệ thống nhấp nháy cảnh báo, tiếng báo động vang vọng khắp không gian.

Nhưng nó không thể cưỡng chế cả hai ngay lập tức, nó đang bận điều khiển bản thể giả của họ.

Pond và Joong không bỏ lỡ cơ hội, cùng nhau lao tới màn hình hệ thống, tung cú đấm mạnh đến mức bề mặt kính vỡ vụn, những mảnh văng tung tóe.

Nhưng dù không còn bị kiểm soát bởi hệ thống, họ vẫn không thể bước qua ranh giới để chạm tới Dunk và Phuwin, như thể bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình.

Joong cau mày, hơi thở dồn dập. Pond nhìn sang anh, ánh mắt lóe lên tia nhận ra điều gì đó. Pond rút con dao từ hông, thử rạch một đường sâu vào bàn tay mình. Ngay lập tức, bản thể giả của Pond khựng lại, bàn tay tuôn máu.

- Là vậy...

Joong thì thầm, tim đập loạn.

- Khi bản thể thật tổn thương... bản thể giả cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cả hai hiểu rõ, hệ thống tạo ra bản thể giả để dễ điều khiển, và khi bản thể thật chết, toàn bộ ký ức, thông tin sẽ được truyền sang bản thể giả, giống như "quy luật hồi quy" mà họ từng nghe.

Đó là quy luật cấp S trong câu chuyện "Thợ săn cấp S bất đắc dĩ", khi mà bản thể một chết, thì mọi thông tin, kí ức.... tất cả sẽ được chuyển sang bản thể hai ở không gian khác.

Không cần thêm lời, Pond và Joong nhìn nhau, cùng siết chặt chuôi dao. Tiếng hét giận dữ của hệ thống vang lên, cùng những tia sáng đỏ lóe rực quanh không gian.

Nhưng đã muộn, cả hai đồng loạt đâm dao vào tim mình. Một cơn đau buốt xé dọc lồng ngực, hơi thở nghẹn lại như bị ai bóp chặt.

Máu bắn ra, nóng hổi và nặng nề, trong khi ánh sáng trong mắt họ chập chờn rồi vụt tắt. Giữa khoảnh khắc cuối cùng ấy, họ không chống cự, chỉ lặng lẽ chấp nhận, như thể đây mới là cách duy nhất để giữ lại điều quan trọng nhất trong tim.

Bản thể một của họ gục xuống, trở thành hai cái xác lạnh. Bên kia, bản thể giả của Pond và Joong cũng đồng thời sững lại, rồi đổ gục trước sự bàng hoàng của Dunk và Phuwin.

Nhưng chỉ vài giây sau, cả hai bản thể ấy mở mắt, đôi mắt nay đã tràn đầy sự sống và ý chí tự do. Họ đã "hồi quy" thành công.

Pond lập tức bước tới, giật con dao khỏi tay Phuwin, ôm cậu thật chặt. Phuwin run rẩy, nước mắt chảy dài trên gương mặt, nhưng khi cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy, cậu siết chặt lấy anh.

Phuwin cảm nhận được đây chắc chắn đây là Pond của cậu, một Pond Naravit thật sự.

Joong cũng kéo Dunk vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lưng cậu, giọng trầm khẽ trấn an.

- Anh đây rồi... là anh đây.

Dunk vỡ òa ôm lấy anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người anh. Mọi sự sợ hãi dường như đã được anh đốt hết.

Nhưng sự nhẹ nhõm đó chẳng kéo dài được bao lâu.

Ánh sáng từ hệ thống bùng lên, dữ dội đến mức toàn bộ không gian như bị xé rách. Tiếng rít chói tai vang lên khắp bốn phương tám hướng.

Dunk và Phuwin ngã quỵ xuống, hơi thở hỗn loạn, trái tim đập dồn dập. Họ đã làm được, họ đã thoát khỏi sự điều khiển... hoặc ít nhất họ tưởng vậy.

Nhưng rồi, không gian bắt đầu tan chảy. Những mảng màu trắng sữa nhỏ giọt xuống như sáp nến, lộ ra bên dưới là thứ bóng tối dày đặc, lạnh lẽo đến mức khiến xương tủy run rẩy.

Ở giữa khoảng không đó, một khối dữ liệu đỏ rực đang đập nhịp như trái tim khổng lồ.

Lõi của hệ thống.

Phuwin lùi lại, giọng run run.

- Chúng ta làm sao để thoát khỏi đây bây giờ?

Pond nắm chặt lấy vai cậu, ép Phuwin nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt anh bình tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong là quyết định không thể đảo ngược.

– Bọn em phải rời khỏi đây. Ngay bây giờ.

– Còn anh thì sao?

Giọng Phuwin nghẹn lại, như thể chỉ cần thốt ra đã xé rách lồng ngực.

Pond mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sức nặng của cả bầu trời.

– Anh và Joong sẽ ở lại. Chỉ tụi anh mới đủ quyền truy cập vào lõi này. Một khi phá hủy nó từ bên trong, cửa ra sẽ đóng lại.

Dunk sững sờ.

– Không... không đời nào! Joong, anh không được bỏ em lại.

Joong quay sang, nhìn Dunk với ánh mắt dịu dàng.

– Tin anh được chứ. Ra ngoài sống đi... và nhớ rằng, từng có một thằng khốn như anh đã chiến đấu vì em. Em không cô đơn đâu.

Mặt đất rung lắc dữ dội, các mảng dữ liệu bắt đầu rơi như mưa đá, cứ mỗi mảnh chạm đất lại nổ tung thành tia lửa. Pond đẩy Phuwin về phía khe sáng đang dần khép lại.

Phuwin giãy giụa, nước mắt trào ra.

- Không! Em không đi đâu! Anh hứa rồi mà... anh hứa sẽ cùng em trở về...

Pond ôm cậu thật chặt, đến mức như muốn khắc hình bóng này vào từng đường dữ liệu trong trí nhớ. Anh thì thầm vào tai cậu.

– Đừng biến lời hứa thành xiềng xích, Phuwin. Sống tiếp... là cách duy nhất giữ anh lại bên em.

Joong đặt tay lên vai Dunk, kéo mạnh, gần như ném cậu về phía khe sáng. Dunk hét lên điều gì đó, nhưng tiếng nói chìm trong tiếng gào cuối cùng của hệ thống.

Khe sáng khép lại ngay khoảnh khắc Dunk và Phuwin bị hút ra ngoài.

Trong không gian đang nứt vỡ từng mảng, Pond và Joong đứng cạnh nhau, hơi thở hòa trong làn gió nóng hầm hập như từ một ngọn núi lửa sắp phun trào. Ánh sáng đỏ dữ dội từ lõi hệ thống hắt lên gương mặt họ, vẽ thành hai hình bóng rực lửa giữa cơn hỗn loạn.

Không cần lời nào, chỉ một cái gật đầu.
Họ lao về phía khối dữ liệu đỏ rực, như hai mũi tên xé gió. Mũi dao xuyên sâu vào lõi, ánh sáng bùng nổ, cơn đau nhói buốt chạy dọc sống lưng, xé toạc tim gan như bị xé làm đôi.

Joong gần như gào lên.

- Mày muốn có người nằm xuống thì tao với Pond sẽ tiễn mày đi cùng tụi tao!

Pond nghiến răng, máu tuôn ra từ lòng bàn tay, hòa vào luồng dữ liệu đỏ thẫm đang chảy cuồn cuộn.

- Tao sẽ không để mày làm hại em ấy lần nào nữa!

Pond siết chặt chuôi dao, máu tuôn ra từ lòng bàn tay, hòa vào luồng dữ liệu đỏ thẫm đang chảy cuồn cuộn. Cơn đau như nuốt lấy thể xác anh, nhưng trong đáy mắt chỉ còn một hình ảnh duy nhất, Phuwin đang cười trong nước mắt, gọi tên anh.

Bên cạnh, Joong gần như gầm lên, đôi mắt đỏ rực, không phải vì ánh sáng mà vì hình bóng Dunk đang lùi xa dần trong ký ức. Mỗi nhát đâm là một lần anh cố níu lấy gương mặt ấy, nụ cười ấy, nhưng tất cả trượt qua kẽ tay như cát. Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, hòa vào máu, biến mất trong dòng dữ liệu đang sôi sục.

Khối lõi rung lắc dữ dội rồi nổ tung thành hàng nghìn mảnh sáng, tỏa khắp không gian như pháo hoa cuối cùng trước khi đêm nuốt chửng. Áp lực khủng khiếp ập đến, xé toạc mọi thứ thành từng mảnh.

Trong khoảnh khắc trước khi tan biến, Pond nhắm mắt, mang theo hình ảnh Phuwin như một lời nguyện cuối.
Còn Joong... vẫn cố đưa tay về phía khoảng không, nơi Dunk đang mờ dần, như muốn chống lại cả định mệnh chỉ để chạm thêm một lần nữa.

Rồi... tất cả chìm vào tĩnh lặng.

Dunk và Phuwin ngã lăn trên nền đất cứng lạnh, hơi thở dồn dập, tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Ánh sáng chói lòa từ khe sáng cuối cùng vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là một bầu trời xám xịt như vừa nuốt chửng mọi màu sắc.

Phuwin bật dậy trước, quay cuồng tìm kiếm.

- Pond...? Pond đâu rồi?

Giọng cậu run rẩy, từng âm như mắc kẹt trong cổ họng.

Dunk cũng gượng đứng, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng không còn nhìn thấy gì ngoài khoảng trống vô tận phía trước. Dunk lắc đầu, môi mấp máy như muốn phủ nhận chính thực tại này.

- Không... không thể...

Phuwin quỳ gục xuống, bàn tay cào mạnh nền đất, móng tay bật máu. Cậu hét lên, tiếng hét xé rách không gian im lặng, vang vọng như tiếng kêu của một con thú bị thương.

- Anh hứa với em mà... Pond... Anh hứa rồi mà...

Dunk đứng đó, bất động, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch. Mỗi nhịp tim anh như đập thẳng vào vết rỗng sâu hoắm trong lồng ngực.Cậu không khóc, nhưng đôi mắt ráo hoảnh ấy còn đau hơn cả nước mắt.

– Joong... anh là đồ khốn... tại sao lại bỏ em lại một mình...

Giọng cậu nghẹn đặc, không biết là trách móc hay tự trách.

Gió nổi lên, cuốn theo những hạt bụi dữ liệu còn sót lại, lấp lánh như tro tàn của một ngọn lửa vừa tắt. Cả hai chỉ biết ngồi giữa khoảng trống, nơi không còn gì ngoài ký ức đang gặm nhấm.

Phuwin chôn mặt vào hai tay, toàn thân run lên từng chập. Cậu cảm giác như thế giới này đã mất đi âm thanh, chỉ còn tiếng tim mình đập loạn và mỗi nhịp đập lại nhắc rằng Pond không còn ở đây.

Dunk nhìn trân vào khoảng không trước mắt, như thể chỉ cần kiên nhẫn chờ, bóng hình Joong sẽ lại xuất hiện, lại ôm chặt lấy cậu. Cậu cố bấu víu vào hy vọng mong manh ấy, từ chối tin vào những gì đôi mắt vừa chứng kiến.

Nhưng khoảng trống vẫn lạnh lẽo, im lìm như mỉa mai, để lại trong tim cậu một khoảng rỗng rách toạc, nơi mà Joong từng tồn tại.

----------------------------------

Nhưng họ không biết rằng, ở một nơi khác, một không gian xa lạ đến lạnh gáy, trong hai chiếc quan tài đặt giữa lòng một nhà thờ bỏ hoang, có hai bóng người đang chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng lập lòe từ những ngọn nến đã gần tắt hắt lên gương mặt họ, soi rõ làn da tái nhợt và đôi môi khẽ cong.

Một người bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc nhưng đầy thỏa mãn, như kẻ vừa thoát khỏi một bản án tử.

Người còn lại chắp tay, thì thầm lời cảm tạ, nhưng chẳng rõ là dành cho vị thần nào... hay cho chính quỷ dữ đã đưa họ trở về.

Họ không nói một lời, chỉ lặng lẽ cảm nhận thứ hân hoan méo mó đang trào dâng, như thể vừa thắng một ván cược bằng chính sinh mạng mình.

Cả hai bước ra khỏi chiếc quan tài sáng bóng một cách kỳ lạ, để lại tiếng bản lề rên rỉ vọng khắp không gian. Một trong hai cất khẽ giọng.

- Đi tìm họ thôi.

- Đúng vậy nhanh lên thôi...


.

.

.

END

Cảm ơn các tình iu đã theo dõi bộ truyện này, truyện đọc có phần nhức nhức cái đầu và cũng chưa thật sự xuất sắc nhưng mong các tình iu hoan hỷ nha. Iu các bạn nhiềuuuuu.

Đặc biệt cảm ơn Auraa _D luôn cmt cũng như ủng hộ sốp xuyên suốt bộ truyện, iu gất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro