
Chương 15: 48:00:00
Một ngày đã trôi qua.
Sự biến mất đột ngột không báo trước của Pond và Joong khiến Phuwin và Dunk trở nên hoảng loạn.
Dunk ngồi co ro trong phòng ký túc, ánh đèn đã tắt từ lâu, nhưng cậu vẫn không thể chợp mắt. Mỗi khi nhắm mắt lại, bóng tối càng dày đặc hơn, như thể có thứ gì đó đang bò vào trong đầu, thì thầm không ngớt.
Trong bóng tối đặc quánh, màn hình đồng ngờ đếm ngược màu đỏ thẫm một góc phòng.
<<48:00:00>>
Một giọng thì thầm, mơ hồ, không hình dạng, không nơi chốn cứ thế vang lên trong đầu cậu, không ngừng.
"Phuwin sẽ phản bội mày."
"Thứ cậu ta chọn là Pond, không phải mày. Mày hiểu rõ điều đó mà?"
"Muốn thoát không? Đơn giản mà..."
"Giết nó đi! Giết nó đi!"
Dunk bịt chặt hai tai, lắc đầu liên tục.
- Không phải vậy.... Phuwin sẽ không làm vậy!
Nhưng ngay khi cậu cố gắng tin tưởng, một hình ảnh khác xé toạc suy nghĩ, Phuwin, nở nụ cười lạ lẫm, đứng cạnh Pond, lạnh lùng nhìn cậu rơi xuống vực thẳm không đáy với cơ thể đông cứng của Joong.
Cậu nôn khan, cả căn phòng quay cuồng. Trong gương, khuôn mặt phản chiếu lại dường như không còn là cậu, mà là một phiên bản khác, với ánh mắt trống rỗng và khoé môi nhếch lên lạnh lẽo.
"Giết hoặc bị giết, chọn đi. Đơn giản mà, còn chờ gì nữa?"
Cậu bước ra hành lang, để lại cánh cửa khép hờ phía sau.
Tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang trống. Dunk không biết mình đi đâu, chỉ biết rằng trong tim có một khoảng trống đang oằn oại.
Joong...
Cậu thèm khát được gọi tên anh, được ôm lấy Joong một lần nữa, chỉ một lần thôi để vùi đầu vào bờ vai quen thuộc ấy, để nghe anh thủ thỉ.
"Không sao đâu, anh ở đây rồi."
Muốn cảm nhận được hơi ấm ấy, bàn tay dịu dàng đặt lên gáy, giọng nói trầm thấp đầy tin tưởng.
Nhưng không có ai cả. Không còn ai nữa.
Joong đã biến mất. Không dấu vết. Không hồi âm. Không liên lạc.
Hôm nay cậu từng thử vẽ lại gương mặt Joong lên giấy, từng viết tên anh lên khung cửa sổ mờ sương, từng thì thầm gọi trong giấc ngủ chập chờ. Nhưng tất cả chỉ là tiếng vọng.
Cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
- Tại sao... tại sao lại lấy anh ấy khỏi tôi?
Một giọng nói lạnh lẽo chẳng biết từ đâu vang lên.
"Muốn Joong trở lại thì giết Phuwin đi, hoặc Joong thật sự sẽ bị Pond và Phuwin giết chết."
Dunk ngã khuỵu xuống sàn lạnh.
Cậu siết chặt lồng ngực, như thể nếu móc được trái tim ra ngoài, có thể chạm được vào ký ức thật đang dần bị bôi xóa.
--------------------------------
Phuwin tỉnh giấc khi đồng hồ điểm bảy giờ. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi lên gò má lạnh. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, thứ tĩnh lặng không nên có trong cuộc sống của một người trẻ đang sống giữa lòng thành phố.
Cậu ngồi dậy, thẫn thờ nhìn trần nhà trong vài giây, rồi đưa tay lên trán, cố gắng nhớ lại... điều gì đó. Nhưng trí óc chỉ phản hồi bằng một khoảng trắng mơ hồ.
Không hiểu sao, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Có gì đó... thiếu.
Có gì đó đã từng quan trọng, nhưng bây giờ không còn ở đây nữa.
Phuwin bước xuống giường, mở cửa sổ như thói quen, hít một hơi thật sâu. Không khí trong lành tràn vào, kèm theo tiếng xe cộ, tiếng bước chân người phía dưới. Tất cả đều bình thường. Quá đỗi bình thường.
Phuwin vẫn đến trường học như thường lệ, nhưng ánh mắt lại lạc lõng khi nhìn vào chiếc bàn quen thuộc.
Chỗ đó hôm nay trống.
Cậu chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, rút sách vở ra như thường lệ. Nhưng khi lật vở đến trang giữa, một dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra, chữ viết không phải của cậu.
"Ê học bá, đi xem đua xe không chiều nay?"
Phuwin khựng lại. Một cảm giác lạ trào lên trong ngực, buốt nhói như mất đi điều gì đó rất quan trọng.
- Ai là người viết cái này?
Cậu như tự hỏi bản thân mình. Cậu nhíu mày, cố nhớ nhưng đầu óc trống rỗng. Những hình ảnh thân quen mơ hồ, mờ nhòe như sóng truyền hình nhiễu.
"Không ai cả, chỉ là một đoạn mã lỗi."
Một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu cậu như vừa được cập nhật thêm.
Trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại cái tên Pond Naravit. Người mà cậu cần ở bên nhất lúc này, nhưng cậu chẳng thể gặp anh.
Càng cố nhớ lại những cảnh báo mơ hồ mà hệ thống từng nhắc đến, cậu càng thấy sợ hãi. Diễn cảnh tệ nhất cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu.
Cái diễn cảnh mà Pond và ai đó nằm trong vũng máu và trên tay cậu là con dao nhuộm đầy tội lỗi và mỉm cười.
Bỗng nhiên, mọi âm thanh xung quanh Phuwin tắt hẳn. Các hình ảnh trước mắt trở nên mờ nhòe rồi tan biến, chỉ còn lại một khoảng trắng giả tạo, tĩnh lặng đến mức khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Cậu siết chặt bàn tay mình, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó của sự sống, một tiếng động, một bóng hình, bất cứ điều gì. Nhưng tất cả chỉ là hư vô.
Phuwin bắt đầu bước, từng bước mông lung, vô định về phía trước. Cho đến khi một bóng người hiện ra ở xa xa, quen thuộc đến mức tim cậu nhói lên, nhưng lại xen lẫn một cảm giác xa lạ lạnh lùng.
Cậu bước nhanh hơn, mong nhìn rõ khuôn mặt ấy. Vì sao hệ thống chết tiệt này lại dẫn cậu đến đây?
Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, người kia quay mặt sang. Ánh mắt giao nhau, và Phuwin thoáng sững sờ. Khuôn mặt ấy vừa thân quen vừa như chưa từng gặp. Người đó cũng bất ngờ không kém, lùi lại vài bước, ánh mắt khựng lại ở bàn tay của Phuwin.
Cậu cúi xuống theo hướng nhìn đó. Một con dao sắc lạnh nằm gọn trong tay mình từ bao giờ, lưỡi kim loại phản chiếu thứ ánh sáng chói mắt. Phuwin giật mình, hoảng hốt muốn buông ra, nhưng ngón tay như bị đóng chặt, không thể nới lỏng.
Bỗng, một bàn tay ấm áp nhưng siết chặt đến nghẹt thở nắm lấy tay cậu từ phía sau.
Giọng Pond vang lên ngay bên tai, trầm khẽ và dịu đến đáng ngờ.
- Ra tay đi, chúng ta sẽ an toàn.
Phuwin quay phắt lại. Đôi mắt anh vô hồn, không còn tia sáng quen thuộc. Đây... thật sự là Pond sao? Hay chỉ là một thứ gì đó khoác lên gương mặt anh?
Pond nghiêng đầu, môi khẽ mấp máy, giọng đều đều như đọc một câu lệnh đã được lập trình sẵn.
- Nếu em không giết người đó, thì anh sẽ bị hệ thống này giam giữ mãi mãi. Em yêu anh mà... đúng không? Vậy hãy làm đi.
Tên "Dunk" vang lên như một âm thanh xa xôi trong trí nhớ, mơ hồ đến mức Phuwin không biết mình từng quen cậu ta thế nào. Nhưng trái tim cậu lại siết lại một cách khó hiểu.
Phuwin đưa ánh nhìn về phía người đối diện, Dunk, đang run rẩy đứng lùi vào khoảng trắng vô tận phía sau. Trong đôi mắt Dunk là sự sợ hãi, nhưng sâu hơn là một tia khẩn cầu tuyệt vọng... như thể cậu đang đợi ai đó đến giải thoát.
Cậu không nhớ Dunk là ai. Nhưng trong sâu thẳm, Phuwin biết mình không thể ra tay.
Khóe mắt cậu ửng đỏ, toàn thân run lên. Hơi thở nghẹn lại giữa khoảng không, khi bàn tay bị siết chặt bởi sức mạnh lạnh lẽo của Pond, hay thứ gì đó đang giả dạng anh.
Trong đầu cậu, một ý nghĩ chợt vụt qua.
"Hệ thống này không để ai có đường lui."
Lúc này, sau lưng Dunk bỗng xuất hiện một bóng người. Bàn tay lạnh lẽo và cứng như kìm sắt nắm chặt lấy tay cậu, kéo ghì lại. Dunk giật mình quay đầu và tim như bị bóp nghẹt.
Là Joong.
Nhưng không phải Joong mà cậu từng biết. Đôi mắt ấy tĩnh lặng đến đáng sợ, sâu và tối như vực nước đen, không hề phản chiếu một tia ấm áp nào.
Dunk khẽ gọi, giọng run như sợ nếu nói lớn sẽ phá vỡ thứ gì mong manh còn sót lại.
- Joong...
Người kia mỉm cười. Nụ cười xa lạ, lạnh đến mức khiến Dunk sởn gáy. Anh nghiêng đầu, giọng trầm đều như đang đọc một câu thoại được lập trình sẵn.
- Ừ, anh đây. Vậy em chọn giết... hay bị giết?
Cổ họng Dunk nghẹn lại, máu như ngừng chảy. Cậu cố giật tay ra nhưng bàn tay ấy siết chặt hơn, đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Móng tay bấu vào da, lạnh buốt và đau rát.
- Không... không phải anh...
Dunk lùi một bước, giọng đứt quãng, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm đường thoát. Nhưng phía sau chẳng có đường lui.
Joong tiến lên, bước chân chậm rãi nhưng nặng nề, từng bước như đóng đinh vào sàn. Anh cúi sát, hơi thở lạnh như băng trượt qua vành tai Dunk.
- Nếu em không chọn... thì để anh chọn giúp.
Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào trí óc, khiến Dunk run bắn. Hơi thở trở nên gấp gáp, tầm nhìn mờ đi khi sợ hãi nuốt trọn lấy cậu.
Trong không gian kín đặc, ánh sáng trắng chói chang từ trần hắt xuống, lạnh lẽo và vô cảm. Joong bị trói chặt vào ghế kim loại, cổ tay và mắt cá dính chặt bằng vòng khóa bạc lạnh ngắt. Bên cạnh, Pond cũng trong tình trạng tương tự, nhưng mắt anh dán chặt vào màn hình trước mặt.
Trên màn hình ấy, Dunk đang lùi lại từng bước, ánh mắt hoảng loạn nhìn Joong, hay đúng hơn là thứ mang gương mặt Joong.
- Thả tôi ra!
Joong gầm lên, kéo mạnh đến mức cổ tay rách toạc, máu rỉ xuống thành ghế.
- Thằng khốn kia không phải tôi!
Tiếng gào của anh chỉ vang vọng trong căn phòng trống, chẳng có ai trả lời.
Pond nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu. Anh giật mạnh sợi xích, thân ghế rung lên bần bật.
- Mày định làm gì với Phuwin?
Một giọng nói vô cảm vang lên từ hệ thống.
<<Quan sát. Học hỏi. Tái lập cảm xúc.>>
Joong ngừng vùng vẫy, đôi mắt mở to khi thấy bản sao kia tiến sát Dunk, bàn tay lạnh lẽo siết lấy cổ tay cậu.
- Dừng lại!
Joong hét đến khản giọng, như thể tiếng la của anh có thể xuyên qua lớp kính và màn hình.
Pond quay sang nhìn Joong, đôi mắt anh chứa đầy sự bất lực giống hệt. Cả hai đều biết, dù họ có gào thét thế nào, hệ thống vẫn sẽ tiếp tục. Và từng giây trôi qua, Dunk và Phuwin càng lún sâu vào trò chơi tàn nhẫn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro