
Chương 12: Đối lập
Một ngày mới lại đến, sau sự việc hôm qua quỹ đạo đã thay đổi.
Cũng may thế giới của Pond trước khi sụp độ cũng giống như thế giới này nên mọi thứ không phải là trở ngại.
Trở ngại duy nhất ở đây chính là anh nằng nặc chen chúc trên chiếc giường của cậu và nắm chặt bàn tay cậu trong giấc ngủ.
Anh bảo với cậu rằng anh sợ mọi thứ là giấc mơ, anh sợ rằng khi anh buông tay thì cậu và anh sẽ lạc mất nhau.
Phuwin cũng chẳng thể ngờ rằng anh lại dính người đến như vậy. Nhưng trong lòng cậu vẫn có nhiều vướng bận.
Mọi thứ có chút dễ dàng... dễ dàng đến mức đáng nghi ngờ.
Cậu nhìn sang Pond, người vẫn nắm chặt bàn tay cậu chìm trong giấc ngủ. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của anh suốt khoảng thời gian đó. Vì ở đây chẳng có quái vật, chẳng cần bận tâm sinh tử...
Cậu cứ chăm chú nhìn anh, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa đang trêu đùa trên hàng lông mi dày của anh, sự yên bình này làm tim cậu đập mạnh vài nhịp.
Cậu tự hỏi bản thân mình rằng cảm xúc này liệu có phải đến quá nhanh, quá vội vàng?
Cậu cố gắng suy nghĩ về tất cả những chuyện xảy ra, chân mày khẽ cau lại.
Phuwin khẽ giật mình trước cái chạm nhẹ lên trán. Cậu quay sang, bắt gặp đôi mắt màu nâu ấm của Pond đang nhìn mình, vừa dịu dàng vừa có chút ngái ngủ.
Giọng anh trầm và khàn nhẹ.
- Em đang suy nghĩ gì đấy?
Cậu mím môi, không trả lời ngay. Pond vẫn nắm tay cậu, tay kia nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối trên trán Phuwin. Cử chỉ đó khiến tim cậu lại đập mạnh thêm lần nữa.
- Em chỉ đang nghĩ... mọi thứ xảy ra quá nhanh. Quá dễ dàng. Em cứ thấy như thể... chúng ta đang ở trong một khung hình mà ai đó cố tình sắp đặt.
Pond khẽ cười, kéo cậu sát lại.
- Nếu đúng vậy thì chắc họ sắp đặt cũng có tâm lắm, vì anh thấy mình khá hạnh phúc lúc này.
Phuwin chẳng nói gì, chỉ nhìn anh. Có một sự tĩnh lặng rất lạ giữa hai người, như thể thời gian cũng nương tay không làm phiền. Nhưng ở một góc nhỏ trong lòng, cảm giác lạ lẫm ấy vẫn không biến mất.
"Có thật... mình đã giữ được anh ấy không?"
Cậu khẽ đưa tay chạm vào má Pond, xác nhận lại một lần nữa rằng anh thật sự đang ở đây, không phải ảo ảnh hay tàn dư giấc mơ.
Pond nhắm mắt, nghiêng đầu vào tay cậu, thì thầm.
- Anh không mơ đúng không?
Phuwin siết chặt tay anh, thay cho câu trả lời.
Và rồi... một tia sáng rất mảnh, rất nhanh, vụt qua viền mắt của Pond, như một glitch nhỏ trong màn hình. Phuwin thoáng ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Pond đã khẽ gọi
- Em sao thế?
Cậu định nói ra... nhưng rồi lại im lặng. Có lẽ là ánh sáng phản chiếu, hoặc... chỉ là do cậu tưởng tượng.
Ngoài kia, ánh nắng đã bắt đầu trải dài trên sàn nhà. Tiếng dép lê quen thuộc dừng lại trước cửa phòng. Giọng anh trai của Phuwin vang lên đều đều, như mọi buổi sáng.
- Phuwin xuống ăn sáng đi, mẹ nấu phở nè. Dậy đi!
Không nghe tiếng trả lời, anh trai cậu tưởng cậu vẫn đang nướng trên giường như mọi khi, thế là không khách sáo, anh mở cửa phòng một cách đầy tự nhiên.
Và... lập tức đứng khựng lại.
Trên giường, không chỉ có một Phuwin ngái ngủ đang dụi mắt, mà còn có một chàng trai lạ hoắc đang... nằm cạnh, tay trong tay với em trai anh, mặt còn chưa tỉnh hẳn, tóc rối như vừa đi qua bão lòng.
Không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng "đinh" vang lên trong đầu anh trai Phuwin khi não anh chạm vào sự thật.
Phuwin chưa kịp phản ứng lắp bắp lên tiếng.
- Anh...anh... từ từ em giải thích.
- Giải thích cái đầu em á!!
Anh trai Phuwin hét nhỏ, sợ cả nhà nghe thấy, rồi quay ngoắt ra cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Mình vừa thấy cái gì vậy trời... con mắt của tuiiii....
Chưa đầy một phút sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên dưới nhà.
- Bố! Mẹ! Phuwin giấu trai lạ trong phòng!!!
- Cái gì?
Giọng mẹ và ba gần như đồng thanh.
Bố mẹ Phuwin đang ăn sáng cùng nhau ngẩng đầu, khuôn mặt kinh ngạc. Chỉ mấy giây sau, cả nhà như họp khẩn cấp, cùng nhau đứng dưới nhà nhìn lên cầu thang đầy nghi vấn.
Anh trai Phuwin lúc này đệm thêm.
- Mẹ... mẹ cứ chuẩn bị tinh thần. Đẹp trai... cao ráo... nhưng mà... nhưng mà đang nắm tay thằng Phuwin đó!!
Phuwin lúc này ôm mặt thở dài, cậu quay sang Pond, người vẫn đang bình thản đứng sắp xếp chăn gối lại gọn gàng như thể là chuyện bình thường chỉ biết lắc đầu.
Cả hai cùng nhau đi xuống nhà, bố mẹ Phuwin lúc này đã ngồi ở phòng khách, anh trai thì đứng bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực dõi ánh nhìn theo từng bước của cả hai.
Mẹ Phuwin lúc này lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng chữ.
- Phuwin có thể nói cho mẹ đây là ai được không?
Phuwin hít sâu, chưa kịp mở lời thì Pond đã hơi cúi người, giọng rất lễ phép nhưng vô cùng chân thành.
- Cháu chào bác trai, bác gái. Cháu là Pond Naravit, có hơi đường đột khi cháu có mặt ở đây... cháu là... người bạn đặc biệt của Phuwin ạ.
Bố Phuwin nhướng mày, mẹ cậu hơi nghiêng đầu chẳng giấu được sự kinh ngạc. Anh trai thì suýt sặc ngụm nước vừa uống. Không khí có một khoảng trống ngắn. Mẹ Phuwin cuối cùng cũng thở ra, cười nhẹ nhàng dù có chút ngượng.
- À... bạn đặc biệt, ra vậy. Đặc biệt như thế này sao Phuwin chẳng nói trước cho bác biết nhỉ?
Mẹ Phuwin đưa ánh nhìn dò xét về phía cậu, Phuwin lúc này chỉ biết cúi đầu lảng tránh ánh mắt đó của mẹ.
Mẹ cậu quay sang mỉm cười với Pond, giọng nhẹ hơn hẳn.
- À vậy Pond... con đã ăn sáng chưa?
- Dạ chưa ạ.
Pond ngoan ngoãn trả lời.
Mẹ liếc sang Phuwin, cười mím chi.
- Phuwin còn không chuẩn bị bữa sáng cho bạn đi. May mẹ nấu nhiều, nên không thiếu đâu.
Anh trai đứng phía sau bỗng lầm bầm, nhỏ nhưng đủ để Phuwin nghe thấy.
- Ừ... ừ chẳng thiếu được đâu, nhưng anh mày thì thiếu thông tin để nhiều chuyện về người bạn đặc biệt này của mày đó Phuwin.
Phuwin liếc anh trai mình một cái rồi đánh khẽ vào lưng anh. Sau đó cậu cũng quay sang chỗ Pond khẽ giọng ngượng ngùng
- Anh giới thiệu kiểu gì vậy?
Pond mỉm cười, ghé sát vào tai Phuwin.
- Anh nói sai ở đâu sao?
Lúc này người bố im lặng nãy giờ khẽ hằng giọng, giọng trầm ấm.
- Đừng đứng đó nhiều chuyện nữa, ba đứa vào ăn sáng đi.
-------------------------------
Trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp và có phần náo nhiệt ở nhà Phuwin, căn biệt thự nơi Dunk sống lại rộng lớn đến mức trống trải.
Không có tiếng dép lê kéo trên cầu thang, không có tiếng cười khúc khích của mẹ, hay lời càm ràm thân thuộc từ anh trai gọi xuống ăn sáng. Thay vào đó, Dunk tỉnh dậy trong một không gian im ắng đến khó chịu, như thể âm thanh cũng quên mất nơi này tồn tại.
Căn bếp sạch bóng. Không có mùi phở thơm lan toả, cũng chẳng có khay bánh mì ai đó để sẵn trên bàn. Tủ lạnh đầy ắp đồ ăn nhưng chẳng có thứ gì được nấu sẵn. Máy pha cà phê nhấp nháy chờ chủ nhân ra lệnh, nhưng Dunk chẳng buồn nhấn nút.
Cậu lê bước vào phòng khách, ánh sáng lạnh lẽo tràn qua lớp kính lớn không làm căn nhà ấm hơn. Tin nhắn gần nhất từ mẹ cũng từ vài tháng trước, chỉ là một đường dẫn thông báo chuyển khoản, gửi kèm biểu tượng mặt cười quen thuộc.
Chỉ vậy.
Không một dòng hỏi thăm.
Không một lời chúc ngủ ngon.
Dunk đứng giữa căn phòng, cảm thấy bản thân như một bóng mờ lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.
Cậu từng nghĩ như vậy là tự do, là trưởng thành. Nhưng giờ đây, khi vô tình lướt story của Phuwin thấy cậu chụp tô phở kèm dòng chữ "Mẹ nấu, ai gan tranh ăn?", Dunk chợt nhận ra... hình như, cậu cũng muốn tranh giành một chút gì đó.
Một chút quan tâm. Một chút ồn ào. Một chút... người thân.
Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu Dunk như một vệt khói, mong manh nhưng ám ảnh. Có lẽ, cậu đã quen với cô đơn đến mức không nhận ra mình đang thèm khát những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy.
Rồi cậu chợt tự hỏi... liệu mình có thật sự tồn tại? Hay chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt nào đó trong thế giới mà người khác đang là nhân vật chính?
Một cảm giác nghèn nghẹn len lỏi qua lồng ngực, không phải nỗi buồn rõ rệt, mà là thứ gì đó âm ỉ hơn, như thể cậu đang dần bị xoá nhòa.
Joong.
Cái tên đó bất giác hiện lên. Không hiểu vì sao... nỗi nhớ lại tràn về. Nhưng không giống những nỗi nhớ thông thường nó không dịu dàng, không ấm áp. Nó là một sự bám riết, một thứ ám ảnh dai dẳng không dứt ra được.
Cậu muốn được gặp anh...
Muốn gặp anh ngay lúc này, chỉ để nói rằng mình cô đơn đến nhường nào...
Nhưng cậu còn chẳng biết phải làm gì để có thể gặp được anh, chẳng biết lối nào để rời khỏi cái thế giới xám xịt này, một thế giới không có lối ra, cũng không có ai chờ đợi.
Bất giác, nước mắt cậu rơi. Chính cậu cũng không nhận ra... Tựa như cơn bão cảm xúc vừa cuộn trào trong lồng ngực, kéo theo hết thảy những uất ức dồn nén từ bao lâu nay.
Cứ thế, từng giọt thi nhau rơi xuống...
Giọt đau thương.
Giọt tủi hờn.
Giọt nhung nhớ.
- Sao em lại khóc?
Giọng nói ấy vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng của ngôi nhà như một vết nứt trên mặt kính. Dunk ngây người, cậu quay đầu lại, đôi mắt ướt đẫm, mơ hồ như vừa nghe thấy ảo giác.
Joong đang đứng đó.
Không báo trước. Không tiếng động.
Anh chỉ lặng lẽ hiện diện, như thể đã luôn ở đây, chờ khoảnh khắc này. Dưới ánh đèn dịu, chiếc áo khoác màu tối khiến bóng anh đổ dài trên nền gạch lạnh, nhưng ánh mắt anh lại ấm đến lạ thường.
Dunk không nghĩ. Không nói. Chỉ lao tới.
Chạy bằng cả trái tim đang vỡ vụn, chạy bằng bản năng, như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy người quen giữa chốn xa lạ.
Joong không do dự, không hỏi thêm lời nào. Anh dang tay ra và ôm lấy Dunk. Ôm chặt cậu như thể anh đã chờ cái ôm này rất lâu.
Như thể anh hiểu rõ từng giọt nước mắt đang thấm ướt vai áo mình.
Lúc này, chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong lồng ngực, như thể mỗi tiếng nấc là một mảnh vỡ của tâm hồn rơi xuống nền nhà lạnh buốt. Joong siết nhẹ cánh tay, như muốn ôm trọn lấy cơn bão cảm xúc đang gào thét trong cơ thể Dunk. Cậu run lên từng hồi, hơi thở đứt quãng giữa tiếng thở dài rất khẽ từ Joong.
Tiếng tim đập vang lên trong lồng ngực cả hai mạnh mẽ nhưng tuyệt vọng, như đang cố níu lấy một điều gì đó đã từng rạn nứt, đã từng suýt bị lãng quên.
Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn anh, giọng cậu run lên như sắp vỡ.
- Làm ơn... đưa em đi khỏi đây...
- Em không chịu nổi nữa...
- Em không muốn ở lại một mình...
Ba câu nói bật ra như lưỡi dao cứa vào không khí, khản đặc nhưng tha thiết, như thể đó là lời cầu cứu cuối cùng từ một đứa trẻ bị bỏ lại trong bóng tối quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro