
Chương 10: Cảm xúc và lý trí
Joong và Pond đứng trước mặt họ, mờ ảo như ảo ảnh, tĩnh lặng như một cảnh trong mơ. Tất cả giống hệt một giấc mơ được chia sẻ, nơi Dunk và Phuwin dường như cùng nhau lạc vào cùng một khung hình.
Nhưng không.
Đây không phải là mơ.
Không phải là một lớp sương mù có thể tan đi khi bình minh đến. Cũng không phải là một giấc ngủ sâu có thể thức dậy mà lờ đi như chưa từng có gì xảy ra.
Đây là thực tại.
Một thực tại lạnh lẽo và tàn nhẫn, như một nhát chém cắt ngang lớp lý trí mỏng manh còn sót lại trong cả hai người.
Thế giới mà họ từng tin là thật, nơi có gia đình, trường lớp, nỗi buồn và cả những điều nhỏ bé từng khiến họ mỉm cười, giờ đây đang nứt vỡ. Vỡ vụn theo từng dòng chữ nguệch ngoạc trên bức tường khổng lồ phía sau lưng.
Và cái ý nghĩ kinh khủng nhất đang dần hiện rõ...
Nếu tất cả chỉ là một câu chuyện được viết ra, thì họ là gì? Và liệu có ai từng thật lòng với họ chưa?
Joong lên tiếng, giọng nhẹ như không.
- Tôi biết em đang rất hoang mang và không thể chấp nhận hiện thực... nhưng như em đã nhận ra, tất cả xung quanh em đều là hư ảo.
Lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại như một nhát dao sắc, lạnh và vô hình cắm thẳng vào tâm trí Dunk. Cậu lùi lại một bước, như thể chỉ vậy mới giữ mình không ngã quỵ.
- Tôi là hư ảo... anh hư ảo... hay tất cả chúng ta đều là hư ảo?
Giọng Dunk nghẹn lại. Câu nói sau cùng vỡ ra như một tiếng kêu gào bị bóp nghẹt.
- Tôi không muốn tin điều này!
Joong im lặng, bàn tay anh đưa ra như muốn đỡ lấy cậu nhưng chẳng thể. Chỉ biết lặng im nhìn Dunk đang sụp đổ.
Pond nhìn Phuwin, ánh mắt như lần đầu nhìn cậu. Giọng anh trầm hơn.
- Phuwin... cậu có muốn rời đi không?
Câu hỏi bất ngờ này làm Phuwin dường như chết lặng. Cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào, hay rời đi ở đây là như thế nào.
Phuwin cắn chặt môi gần như muốn bật máu, sau một hồi lâu im lặng cậu mới lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút vỡ vụn.
- Rời đi? Nghe anh nói nhẹ nhàng thật đấy.
Đôi vai Phuwin run run nói tiếp.
- Hai người bước vào cuộc sống của chúng tôi như thể đó là chuyện bình thường. Làm mọi thứ trở nên méo mó... rồi lại hỏi tôi có muốn rời đi? Anh không thấy điều đó... quá trớ trêu sao?
Dunk nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
- Tôi phải tin các anh bằng gì? Vài lần chạm mặt kỳ lạ? Những lời nói chẳng đầu chẳng cuối? Giữa chúng ta có gì để gọi là niềm tin?
Câu nói Dunk vừa thốt ra như đòn đánh chí mạng vào cậu và cả Phuwin. Vì Dunk nói đúng, giữa họ tất cả chỉ có sự kì lạ và mơ hồ. Thậm chí cảm xúc tồn đọng trong tim cả hai còn chưa thể gọi là yêu.
Pond khẽ thở dài, rất khẽ.
- Tôi biết giữa chúng ta chẳng có gì để tin tưởng. Nhưng tôi lại rất tin tưởng vào cậu... Phuwin.
Anh nhìn Phuwin, khẽ mỉm cười một nụ cười mỏng như sương.
- Cuộc sống của tôi trước đây chỉ có đen, trắng, và xám. Tôi sống trong một thế giới nơi mọi chuyển động đều đã được lập trình sẵn. Chỉ cần một hành động sai lệch, mọi thứ quanh tôi sẽ bị xóa sạch và viết lại như chưa từng tồn tại.
Pond ngừng lại, mắt nhìn xa xăm, như đang lục tìm điều gì trong ký ức.
- Nhưng rồi một ngày, tôi nhìn thấy điều đó...Thứ màu sắc rực rỡ nhất từng chạm vào thế giới tôi. Một đôi mắt ánh lên như những vì sao. Một cái tên mà tôi cố níu giữ, dù mọi thứ quanh tôi cố gắng cướp nó khỏi tay tôi...
Phuwin ngơ ngác. Những lời Pond nói vang lên như sóng dội, nhưng cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chỉ biết im lặng, cúi đầu.
Joong người từ nãy vẫn đứng trầm mặc bên cạnh, khẽ bật cười.
- Có lẽ tôi và Pond... đều có cảm nhận giống nhau.
Anh quay sang nhìn Dunk. Ánh nhìn không giễu cợt, chỉ lặng lẽ như người đã bước qua rất nhiều giấc mơ tan vỡ.
- Cái khác là anh ta là nhân vật chính của bộ truyện, còn tôi lại từng là nhân vật chính. Một nhân vật bị lãng quên trong chính câu chuyện của mình.
Joong cười nhẹ, nhưng nụ cười chẳng có mấy phần vui vẻ.
- Tôi thấy được tất cả. Nhìn xuyên qua từng chương truyện, từng dòng đối thoại... Nhưng chẳng thể chạm vào bất cứ điều gì. Cũng chẳng ai có thể nhìn thấy tôi cho đến khi cậu xuất hiện, Dunk.
Anh bước một bước về phía Dunk, giọng nói mềm đi.
- Cậu là người đầu tiên. Có lẽ đối với hai cậu, chúng tôi chẳng là gì cả... nhưng đối với chúng tôi hai cậu chính là ánh sáng, là duy nhất trong một câu chuyện nhạt nhẽo và đầy bóng tối.
<<Hệ thống quá tải>>
<<Đang khởi động lại hệ thống>>
Âm thanh hệ thống vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện đang dở dang. Pond và Joong thoáng mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi, cố giữ đến giây phút cuối cùng.
Nhưng rất nhanh, nụ cười đó bị những dòng code lạnh lùng cuốn trôi. Ánh sáng trắng từ bức tường đầy bản thảo bỗng lóe sáng dữ dội. Chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Phuwin và Dunk đã bị nuốt chửng vào luồng sáng ấy...
Và trở lại.
Phòng khách nhà Dunk vẫn y nguyên như cũ. Không còn dấu vết nào của bức tường nứt, không còn vết gãy nào trong không gian. Kim đồng hồ lại tiếp tục chạy như chưa từng dừng lại. Mọi thứ... như thể chưa từng xảy ra.
Phuwin và Dunk ngồi đó, sững sờ như vừa tỉnh dậy sau một cơn mê. Lượng thông tin dồn dập khiến cả hai chẳng thể tiêu hóa nổi. Một lúc sau, Phuwin khẽ lên tiếng, giọng cậu như trượt khỏi một ý nghĩ chưa kịp hoàn thiện.
- Tại sao... lại là chúng ta?
Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Dunk hiểu. Cậu chậm rãi đáp.
- Tao... cũng không biết nữa.
Phuwin xoay người nhìn Dunk, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó.
- Mà... sao tao lại biết tới app CamCam nhỉ?
Dunk nhíu mày.
- Mày thấy trên TikTok à? Hay quảng cáo YouTube?
Phuwin lắc đầu.
- Không... tao chẳng thấy gì hết. Tao cũng không nhớ là ai giới thiệu. Lạ thật.
Cậu mở điện thoại, vào App Store gõ tìm "CamCam". Nhưng chỉ hiện lên một dòng thông báo lạnh lùng "Ứng dụng không tồn tại."
Phuwin mở lại màn hình chính, lục tung tất cả folder. Không thấy đâu. Dunk cũng lục điện thoại mình nhưng cũng trống trơn.
Cái ứng dụng đó... đã biến mất không một dấu vết.
Cả hai nhìn nhau, trong im lặng bắt đầu chắp nối những mảnh rời rạc lại. Họ nhận ra, từ khi ứng dụng CamCam xuất hiện và cú click sai lầm của Phuwin, thế giới của họ bắt đầu rạn nứt. Mọi chuyện kỳ quặc, những cuộc gặp gỡ bất thường... đều bắt đầu từ đó.
Dường như... CamCam không chỉ là một ứng dụng.
Mà là hệ thống thật sự, thứ đang vận hành và thao túng toàn bộ thế giới này... và việc Phuwin vô tình tìm thấy nó có lẽ chính là một lỗi hệ thống.
- Dunk, mày có nghĩ đây là thứ mà Pond đã nhắc đến? Đoạn mã đầu tiên.
Dunk đưa tay xoa thái dương, vẻ mặt căng thẳng.
- Có thể, nhưng làm sao biết được cái gì là mã? Nhưng mày quyết định tin họ rồi sao?
Phuwin không trả lời ngay. Cậu ngã người ra sofa, ánh mắt lạc lõng.
- Dunk... mày có bao giờ thấy một ngày mới lại giống hệt ngày hôm qua chưa?
- Có...
Dunk đáp lại rất khẽ, như sợ rằng chỉ cần nói lớn hơn một chút sẽ có thứ gì đó phát hiện ra.
- Nếu chúng ta thử tin Pond và Joong... thì được và mất những gì?
Dunk trầm ngâm hồi lâu, cậu nhìn lên trần nhà xám xịt.
- Được và mất sao? Có lẽ được sống là chính mình. Sống một cuộc sống không bị lập trình.
Dunk im lặng vài giây rồi nói tiếp.
- Còn mất... có lẽ là mọi thứ chúng ta đang có. Quê hương, gia đình, bạn bè, ngôi nhà này... và có thể... là cả trái tim đang đập trong lồng ngực.
Phuwin bật cười, một nụ cười chua chát như thể cậu đang tự giễu chính mình.
- Chúng ta mất nhiều hơn được, phải không? Hay cứ sống mãi trong thế giới này đi, Dunk... giả như chưa từng biết gì cả.
Dunk im lặng một lúc, rồi mới quay sang nhìn cậu bạn thân.
- Nếu trái tim là điểm tựa, thì tao muốn lại. Nhưng nếu lý trí là kim chỉ nam, thì có lẽ nên rời đi. Mày muốn nghe trái tim hay theo lý trí?
Phuwin không trả lời ngay. Cậu ngửa người ra ghế, ánh mắt mơ hồ dán vào trần nhà như thể đang tìm kiếm một lối thoát vô hình.
- Tao... không biết nữa. Tao biết, có thể mọi thứ đều là giả nhưng dù vậy, tao vẫn có ba mẹ và anh trai... Tao không muốn mất tất cả... chỉ để chạy theo một điều mà chính tao còn không chắc có tồn tại.
Một khoảng lặng nặng nề rơi xuống giữa họ. Dunk gật đầu rất khẽ, không trách, không phản bác. Chỉ là ánh nhìn cậu dành cho Phuwin trở nên sâu và buồn hơn một chút.
Sự im lặng đó chẳng cần lời nào cũng đủ cho cả hai hiểu rằng, sẽ không có một con đường nào đưa họ trở về như cũ nữa.
- Tao không chắc mình đang chọn cái gì nữa... nhưng ở đây, mọi thứ dần trở nên mơ hồ quá rồi. Ngay cả gia đình, ngay cả những tình cảm mà tao từng nghĩ là thật... giờ cũng khiến tao hoang mang.
Căn phòng im ắng đến mức cả tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng trở nên chói tai. Dunk ngồi bất động, lưng tựa vào thành ghế, mắt nhìn xuống bàn tay mình, nơi từng chạm vào Joong, nơi từng cảm nhận được điều gì đó vượt qua logic và lý trí.
Phuwin khẽ xoay đầu sang bên, lặng lẽ quan sát người bạn thân của mình, như muốn khắc sâu lần cuối hình ảnh ấy vào tâm trí.
Cả hai không ai nói gì. Chỉ là... có thứ gì đó giữa họ vừa khẽ rạn.
Một vết nứt không thể nhìn thấy, không phát ra âm thanh, nhưng lan dần như sương mù trên mặt kính.
Dunk là người lên tiếng trước. Nhưng giọng cậu thật khẽ, như chỉ nói cho chính mình nghe.
- Tao nghĩ... chắc mày sẽ không đi cùng tao.
Phuwin cắn môi, cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn nói không phải vậy, rằng cậu vẫn chưa quyết định, rằng cậu chỉ cần thêm thời gian. Nhưng tất cả những lời đó đều mắc kẹt ở giữa lồng ngực. Cậu không thể nói dối Dunk. Và càng không thể nói dối chính mình.
Dunk khẽ gật đầu, như thể đã nghe được câu trả lời trong im lặng đó.
- Không sao đâu.
Một nụ cười thoáng qua trên môi Dunk, mỏng như khói. Không trách móc. Không giận dữ. Chỉ là... buông tay.
Phuwin cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau. Cậu không biết tại sao cảm giác mất mát lại rõ rệt đến vậy, khi mà cả hai vẫn đang ngồi cạnh nhau, cùng hít thở chung một bầu không khí.
Có lẽ bởi vì trong lòng, cả hai đều hiểu...
Từ giây phút này, họ đã chọn hai hướng rẽ khác nhau.
Không ai là kẻ phản bội. Cũng không ai là kẻ bỏ rơi.
Chỉ là... có những con đường không thể đi cùng nhau đến tận cuối, lời hứa cùng nhau rời đi lúc trước dần trở nên mờ ảo.
Phuwin khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống rất nhẹ, không vì đau, không vì sợ, mà chỉ vì biết điều gì đó đẹp đẽ đã âm thầm kết thúc ngay tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro