Wrong choice
Au: Helen Killer
Editor: pé koala ;))
Rating: G
Pairing: YulSic
Note: SE nha ;)) đọc xong đừng chém, bị editor chém đủ rồi =))
Có thể mọi người không tin, nhưng thật sự là tôi đang yêu 1 thiên thần. Ban đầu tôi cũng tưởng là do đầu óc mình hoang tưởng, nhưng đến khi tình cờ trông thấy cô sải rộng đôi cánh màu tuyết, bay vút lên nền trời trước con mắt kinh ngạc của người phía dưới là tôi, thì tôi biết rằng, mình không hề nhầm. Cô ấy không phải con người…..
Tôi và cô ấy thường ngồi trên cánh đồng bồ công anh mà nhìn lên trời, vì là thiên thần nên cô ấy yêu những nơi thanh khiết, yên bình. Và ngay cả tôi cũng thế, tôi không thích chen vào cái cuộc sống ồn ào, dơ bẩn kia. Có lẽ nó chỉ khiến cho đôi cánh thiên thần ấy bị vấy bẩn thôi.
Chẳng biết vì sao thỉnh thoảng cô ấy cứ tựa đầu vào vai tôi và thì thầm bằng một chất giọng êm dịu và trong suốt tựa thủy tinh, nó khiến trái tim tôi như một tảng băng đang âm thầm tan chảy.
“Dù có chuyện gì xảy ra, dù em có rời xa Yul đi nữa, hãy cứ tiến về phía trước, hãy cứ hướng về tương lai Yul nhé, đừng bao giờ quay đầu lại…” Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vì tôi không bao giờ nghĩ là Sica sẽ rời xa tôi…
Đến 1 ngày, tôi lại đến nơi có thiên thần của tôi, cứ ngồi đó và đợi.
Những hạt bồ công anh bay nhẹ vướng vào mái tóc đen buông dài phất phơ trong làn gió. Khung cảnh thật sự rất đẹp, nhưng hình như đang thiếu đi một cái gì đó vô cùng quan trọng mà lại rất mơ hồ...
Tôi vẫn đợi và cô ấy vẫn mất hút dưới ánh chiều tà rực đỏ, tôi cứ kiên quyết chờ…
Một bóng dáng mờ nhạt với đôi cánh trên vai thở dài.
Sica’s POV
Tôi có lẽ là thiên thần đầu tiên mang tình cảm của mình trao cho một con người, đây quả thật là tội không nhỏ. Nhưng thượng đế hình như vẫn còn rất khoan nhượng, người cho Yuri hai lựa chọn. Một là giữ lại cho mình mảng quá khứ tuyệt vời cùng một thiên thần, còn tôi sẽ hòa mình vào cát bụi, vào cánh đồng bồ công anh của 2 chúng tôi...hai là, tôi sẽ trở thành con người, và Yul sẽ quên mất những kí ức giữa hai chúng tôi.
End POV
Yuri’s POV
Đã gần nửa đêm, trời bắt đầu trở lạnh. Cảm giác tuyệt vọng bắt đầu khiến tôi nhức nhối. Nhưng trước mặt tôi, Jessica đã đứng đó tự bao giờ, nụ cười xinh đẹp gượng gạo vẽ lên trên gương mặt khô héo.
Cô ấy vẫn thế, dựa vào vai tôi và im lặng. Thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm chạp. Jessica đột nhiên ngẩng đầu dậy, ngập ngừng:
-Yul à, em không thể cứ ở bên Yul mãi được, em là thiên thần còn Yul là con người…và thiên thần thì không được phép ở bên con người….
-Yul sẽ không để em rời khỏi Yul đâu….
-Yul buộc phải lựa chọn…Yul sẽ lựa chọn tương lai sau này không có em để tiếp tục hạnh phúc chứ? Vì khi Yul hạnh phúc thì đó cũng là hạnh phúc của em….Hay Yul sẽ chọn quay lại trước đây, khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta?
-Yul…
-Em hi vọng Yul sẽ tiến tới tương lai…Yul phải hiểu rằng chúng ta không thể cứ thế này mà bên nhau được…
-Không, Yul sẽ chôn thật chặt quãng thời gian ở bên cạnh em vào trong trái tim mình, Yul nghĩ mình không thể nào sống nếu thiếu nó.
1 giọt nước mắt nóng ấm khẽ rơi xuống chạm vào tay tôi. Sao vậy? Không lẽ tôi đã làm gì sai sao? Không lẽ tôi đã lựa chọn sai sao? Tôi muốn ở bên thiên thần của tôi thì sao chứ?
-Xin lỗi Yul…rất tiếc…hi vọng Yul sẽ sống tốt khi không có em….Em không thể ở cạnh Yul được nữa….
Nói rồi em đứng dậy, nhìn tôi chăm chú.
Và cuối cùng là vỡ tung trong những hạt bồ công anh vẫn đang nhảy múa.
Tôi ngỡ ngàng.
…Rồi gục xuống và bật khóc…
Thì ra điều kiện để quá khứ không biến mất chính là sự ra đi của em.
Tại sao tôi lại không thể ở bên em? Tại sao tôi lại lựa chọn thế? Tôi có thể chọn lựa một lần nữa không? Tôi...tôi sẽ bằng lòng quên đi tất cả để Jessica vẫn ở bên cạnh tôi, để giữa một biển người đầy những lo toan, tính toán, vẫn có một thiên thần mắc đọa mang tình yêu thương đến với tôi.
Nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, tôi cố gắng khóc, khóc thật nhiều, để toàn bộ những đau khổ tan biến vào đêm đen trước mặt.
1 cơn gió nhẹ lướt qua…Dịu dàng....Có phải em vẫn ở đây? Vẫn bên tôi hay đã đi rồi?
Không, em sẽ không bao giờ xa tôi phải không? Em vẫn hiện hữu đâu đó quanh đây phải không? Trên cánh đồng hoa này, đâu đó em vẫn còn đứng nhìn tôi phải không? Tôi tin là em sẽ không bỏ rơi tôi mà….
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng vọng đâu đó phát ra.
“Tạm biệt Yul…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro