Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là trái táo trong mắt anh, thế còn anh?

"Từ hôm nay, anh đã tự thề với bản thân và với em, Kim Leehan, anh sẽ mãi mãi yêu em. Những bài hát em hát cho anh nghe sẽ trở thành tiếng chim hót, và giọng em gọi tên anh sẽ trở thành tiếng gọi của thiên đường.

Anh muốn đóng băng khoảnh khắc này cùng em, để cảm nhận dòng chảy thời gian bên em.
Em, người đã đến trong cuộc đời tăm tối của anh với nụ cười, trở thành tia nắng rực rỡ, anh thề sẽ chỉ yêu mình em cho đến những năm tháng xế chiều.

Dành cả cuộc đời say đắm đôi môi em - chẳng phải đó là lý do đủ cho toàn bộ sự tồn tại của anh sao? Anh khiêm tốn hỏi, Hoàng tử Leehan, em sẽ để anh ở bên em mãi mãi chứ? Hơn bất kỳ ngày tươi đẹp nào khi Dải Ngân Hà tỏa sáng trên bầu trời, ngày em đến với anh, ngày em xuất hiện trên thế giới này, ngày đó vô cùng đặc biệt đối với anh.
Anh yêu em,
Aphrodite duy nhất của anh,
bông hồng của cuộc đời anh,
Cleopatra của riêng anh,

anh yêu em."

Xì xụp xì xụp

"Thế nào? Em đã động lòng chưa? Lãng mạn quá đúng không?"

Xì xụp, "Đợi em chút." Leehan bị sặc trà, ho sặc sụa.

"Đồ ngốc, sao uống trà mà lại húp xì xụp như mì vậy?" Jaehyun miệng thì cằn nhằn, tay thì lấy giấy nhẹ nhàng lau cho em, xoa xoa lưng của em.

"Trà quý, anh Sungho mua ở bên Pháp về tặng đấy. Ngon lắm, anh muốn thử không?"

"Ngon đến thế cơ à?" Jaehyun cũng nghía lên nghía xuống tò mò, "Nhưng đừng đánh trống lảng nữa, em thấy sao?"

"Thấy sao là sao?" Leehan cười hì hì, mắt láo liên vẫn tiếp tục uống trà.

"Đây đã là lá thư thứ bốn mươi bảy anh viết cho em rồi. Cá Yêu, nếu thích anh thì mau yêu anh đi. Anh yêu em thật lòng mà, đừng thử thách anh nữa." Người con trai họ Myung lắc lắc mái đầu nâu hạt dẻ làm nũng, giọng điệu đà vô cùng.

Quả nhiên chiêu độc nhất của Myung Hạt Dẻ luôn hiệu quả, Kim Vàng Hoe chịu thua, đầu hàng.

"Cún Yêu, em đúng là có tình cảm anh." Jaehyun nghe xong thì phấn khích ra mặt, miệng cười nhếch lên tận mang tai, cái đầu gật gật ngoan như cún cưng mà Leehan nuôi. "Nhưng anh cũng biết em là hoàng tử duy nhất ở cái vương quốc sắp lụi tàn này. Vậy nên người đi bên cạnh của em phải xứng với em. Điều đó thì tình cảm chân thành không lấp đầy được đâu, Cún Yêu à."

"Anh thì có gì mà không xứng với em?"

"Để xem nào..." Leehan đăm chiêu nghiêm túc suy nghĩ "Anh đứng ra kia đi, chỗ hòn đá Vĩnh Cửu ấy."

"Lại thử thách anh nữa à?" Jaehyun thở dài.

"Em hứa đây là lần cuối mà, phải chứng minh cho vua cha thấy tình yêu của chúng mình chứ Cún Yêu."

Jaehyun nghe vậy cũng chỉ biết phụng phịu nghe theo lời em nói. Đứng thật ngoan ngoãn trước hòn đá Vĩnh Cửu.

"Anh để trái táo trên đầu đi, để cho thật vững nhé."

Jaehyun lấy trái táo cắn dở để lên đầu. Làm xong rồi mới thấy có cái gì sai sai.

"Kim Leehan em định tập bắn cung đấy à?"

"Ô, bị anh phát hiện ra mất rồi." Leehan hạ cung cười hiền.

"Không được đâu Leehan, nguy hiểm lắm, anh sợ."

"Anh sợ cái gì? Sợ em bắn chết anh à?"

"Hơi hơi."

"Anh không tin em à?"

"Anh luôn tin em mà, nhưng chuyện này thì khác."

"Nếu anh không đủ tin tưởng vào khả năng bắn cung của em, vậy thì cũng không cần làm bia cho em nữa. Em nhờ người khác làm, người mà đủ yêu em, người mà sẵn sàng đặt trọn mạng sống của mình vào tay em." Leehan giận dỗi.

"Anh làm mà, em đừng giận anh." Jaehyun vội vàng giải thích "Nhưng bắn xong thì phải bàn chuyện yêu đương của chúng mình với đức vua đấy nhé, Cá Yêu."

"Cá Yêu của Cún luôn giữ lời mà, hì hì."

Jaehyun lại đặt quả táo lên đầu, đứng im trước người mình yêu. Gió thổi mạnh nên táo liên tục bị rơi xuống đất, Jaehyun phải chật vật một lúc mới giữ được táo đứng im.

Leehan chỉ nhìn Jaehyun cười một cách yêu chiều, lúm trên má cậu sâu hoắm, Jaehyun nhìn vào không thể rời mắt nổi, cứ như thể bị thôi miên. Hoàng tử nhẹ nhàng tháo cà vạt trên cổ ra rồi đeo vào mắt.

"Em chuẩn bị bắn nhé Cún Yêu."

"Anh sẵn sàng rồi."

1

2

3

Phụt!

"Jaehyun, em bắn trúng táo chưa?"

...

"Jaehyun ơi?"

...

"Cún Yêu của em ơi?"

...

Leehan hoảng hốt tháo cà vạt, nhưng ban nãy lỡ thắt chặt quá, không tài nào tháo ra nổi. Cậu chỉ biết chạy loạng choạng về phía trước.

"Taesan, Taesan ơi. Taesan ơi ta có bắn trúng táo không?"

"Hoàng tử Leehan, người bắn trúng táo rồi."

"May quá. Thế tại sao Jae-"

"Nhưng không phải táo trên đầu Jaehyun, người bắn nhầm vào táo ở trong họng anh ấy mất rồi."

Hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro