Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bánh Bao của anh

"Ê thằng công tử bột kìa," Tiếng gọi lớn thô lỗ của một đám choi choi vọng tới từ bên phía bên kia.

"Hôm nay không tập đi xe đạp ba bánh của em mày nữa hả thằng kia. Ê, mày bị điếc hả? Trả lời coi!" Giọng trẻ con cao vút còn gắng sức thét lên nghe chói tai cực kỳ.

Định mặc kệ rồi mà cái tụi này sao mà để yên được, nín cả buổi từ trường về đây mà.

"Dì Jang ơi, tụi nó đu lên cây lê của dì kìa!" Một giọng hét khác vang lên từ sau bức tường nhưng không thấy người đâu.

Dì Jang có một mảnh đất trống cạnh nhà, bình thường ai muốn vào thì vào nên dần dà trở thành công viên tự phát của toàn bộ lũ trẻ con trong phố, đôi khi có mấy cặp tình nhân vào ban đêm nữa cơ mà mấy cái đó phải đi rình mới thấy nha.

Nhưng mà phải kể đến cây lê mé trái góc sân, thứ mà nghe đồn là dì được ba mẹ tặng trước khi đi lấy chồng. Phải nói dì Jang nâng niu nó còn hơn con mình, cơ mà nghiệt ngã ở chỗ đó là cái cây bự nhất, xum xuê nhất dì có trong mảnh đất này.

Thế nên, tụi con trai cứ lén la lén lút mà leo trèo lên đó. Dĩ nhiên dì Jang mà phát hiện thì không chỉ dì chửi mà đứa nào bị hốt còn khuyến mãi tặng kèm bị ba mẹ la cho một tràng.

Nhưng thói đời mà, càng cấm đoán thứ gì thì người ta lại càng say mê.

Tụi kia vừa nghe thì mặt xanh lè như lá, ba chân bốn cẳng tuột xuống khỏi thân cây, vắt chân lên cổ chạy biến mất. Cũng từ hướng đám kia chạy đi, một bóng người lạ hoắc đi lù lù tới mà không có dì Jang nào xuất hiện hết.

"Sao mày không đánh lại tụi nó," Người đó hỏi, tông giọng khá thấp so với đám cùng tuổi.

"Tao không thích. Đánh tụi nó, đồ dơ về mẹ tao la. Còn mày, sao mày không đánh đi mà kêu tao? Còn chơi chiêu gọi dì Jang nữa?"

"Tao không đánh nhau." Nó lườm, giọng lớn hơn câu trước, đứng chống nạnh như bề trên.

"Gớm! Anh hùng rơm hả?"

"Rơm không kệ tao," cậu trai trước mặt thấp hơn một tẹo, đôi mắt sếch lên, "anh hai tao dặn, đánh đấm là trò của mấy thằng ngu!"

"Ừ, hay đó. Và như mày nói thì tao vẫn là đứa còn khôn ha."

Người thấp hơn nhún vai, đi tới chỗ mấy tấm ván gỗ phủi phủi vài cái rồi thản nhiên ngồi xuống, "Đồ dơ mẹ mày không la hả?"

Cậu trai nhìn qua, trên mặt có quá nhiều biểu cảm thay đổi liên tục mà dưới cái ánh nắng choi chang cùng khoảng cách thế này thì không tài nào có thể nhìn cho rõ ràng được. "Ừ, không phải ai cũng giống mày đâu Công Tử ơi!"

Nó càm ràm, nghe thì mỉa mai nhưng không phải cái kiểu sỉ nhục mà đám trẻ bắt nạt hay nói, nó chỉ đơn giản là trêu chọc.

"Ừ, cảm ơn nha Bánh Bao."

"Hả? Mày gọi tao cái gì cơ?" Nó đứng phắt dậy, xông đùng đùng tới, trên mặt vẽ rõ ràng rằng cái biệt danh kia xúc phạm bản thân lắm.

"Khoan, mày mấy tuổi?"

"Khùng hả? Mười một," Nó chửi nhưng vẫn nghiêm túc trả lời đàng hoàng, tự nhiên bước chân cũng thả chậm lại.

"Cha chả, anh lớn hơn mày. Không được đánh anh!" Sống trên đời, họa ập tới thì phải biết đường bịa chuyện mà thoát. Nhìn cái thằng này nom nhỏ con, thấp hơn mình nữa nhưng để nó đấm cho cái thì cái mặt tiền đẹp trai lai láng rung động lòng người năm châu bốn bể này có khi không thể giữ nỗi.

"Lớn cỡ nào?" Nó chóng nạnh.

"Tao Mười hai lận? Nhanh chân gọi anh đi!"

"Không!"

Hôm đó là lần đầu tiên Công Tử đánh nhau, không những đánh mà đánh rất hăng luôn. Bộ đồ mặc trên người te be tét bét hết, dơ hày như cái giẻ chùi chân.

Cũng là lần đầu tiên có người chạm được mà dần Bánh Bao ra bã. Bình thường vừa thấy tình hình không ổn, nó đã lủi mất dạng. Chưa ai đụng vào được không phải vì nó giỏi đánh nhau mà là lẹ tai lẹ mắt trốn trước vì bản thân là người có não.

Nếu có điểm chung nào bây giờ thì hai đứa sưng tấy, trầy xước đầy mặt mày, tay chân. Kèm theo mấy vệt mờ ảo màu đỏ bé xíu dính dưới gò má, khóe mũi hoặc là cằm. Nói chung hai đứa bê bết hết.

Mẹ Công Tử tưởng mình sắp xỉu đến nơi khi trông thấy bộ dạng thằng quý tử nhà mình. Còn Bánh Bao, thì cũng chỉ ăn đòn rồi tự động khóc la cho cả khu nhà nghe. Đây cũng là lần hai đứa trẻ thật sự ăn đòn, một cách mạnh mẽ vì tội đánh nhau.

Bánh Bao gần như là đứa nổi tiếng nhất trường Cấp Một.

Là đứa nhóc trông rất có tương lai mỗi tội mặt mày cứ hay chù ụ như bánh bao nhún nước.

Nhưng tụi con gái cả lớn cả nhỏ mê như điếu đổ tại nó dễ thương, trông thì ngầu ngầu nhưng chọc ghẹo đôi ba câu thì mặt mũi đã đỏ rần thêm cái hay bĩu môi giận dỗi lắm.

Giáo viên dĩ nhiên cũng thích nó vì sáng dạ, văn hay chữ tốt. Dù nó có hy hữu làm sai điều gì thì cũng chưa bao giờ bị la tiếng nào do một tính chất bắc cầu hoàn toàn vô lý luôn hiện hữu giữa thầy cô và những đứa học giỏi, chỉ cần học tốt thì tự động tội lỗi sẽ bằng không. Nhưng Bánh Bao dĩ nhiên chưa bao giờ lợi dụng chuyện đó.

Đám con trai khoái vì nó hay bày mấy trò siêu siêu vui mà giám thị hay thầy quản sinh không bắt được. Lén nhóm lửa trong trường để nướng khoai sau giờ học, trèo tường mua bimbim rồi vào lớp nói đi giao tài liệu cho giáo viên khác và hằng hà sa số trò khác nhau.

Chỉ là những trò tầm thường và láu cá của lũ nhóc choai choai luôn chống đối người lớn nhưng Bánh Bao biến tất cả thành thứ đẳng cấp và quan trọng hơn là luôn đảm bảo mình cùng cả bọn không bị bắt hay dính phạt. Một đứa cá biệt ẩn mình trong lớp vỏ vô hại với cái mặt vô cảm vạn người say đắm, Bánh Bao đã có những tháng ngày học sinh tuyệt vời nhất cuộc đời.

Nhưng cuộc đời này của Bánh Bao đã không trôi qua dễ dàng như vậy, nó gặp một khúc ngoặc. Khi thay vì xoay người bỏ đi thì nó lại hét tên dì Jang lên giữa trưa và cái biệt danh Bánh Bao cũng ra đời. Với nó cái biệt danh này xúc phạm khủng khiếp, dù biết da mặt mình mỏng nhưng nó luôn định hướng hình ảnh bản thân theo kiểu ngầu lòi của mấy rapper, như những thần tượng nhạc rap mà nó mê xỉu. Và Công Tử không để nó yên.

Một thằng đẹp mã tay không chạm trần tục nhân gian chính hiệu, tay chân mảnh khảnh, động tác nhẹ nhàng, không đánh nhau vì sợ đồ dơ. Tụi con trai ghét lắm và không đứa nào chịu chơi cùng, ngoại trừ Bánh Bao. Công Tử đúng là công tử, anh không biết đi xe đạp.

Sau vụ đánh lộn, cả hai như kiểu bị dì Jang cho vào danh sách đen trẻ hư cấm lại gần nhưng mà vui lắm.

Lý do Công Tử bị hầu hết tụi con trai cùng khối và toàn bộ nam nhi trong lớp anh học xa lánh nghe khá là củ chuối. Chúng luôn nghĩ nam nhi trai tráng phải vẫy vùng, phải đánh đấm mới vui, mới là người lớn.

Lũ điên khùng.

Công Tử thì chối từ hết mấy trò nghịch ngợm. Mọi chuyện anh làm đều toát ra dáng vẻ trầm lắng, ưu nhã. Thứ mà đám trẻ con còn lâu mới hiểu được là tinh tế cỡ nào khi quần áo chúng lúc nào cũng lấm lem, răng sún và móng tay dính đầy bùn đất.

Công Tử xuất hiện giống như hoa sen tinh khiết giữa bùn lầy tanh hôi vậy.

Bánh Bao cũng không nghĩ gì quá sâu xa, anh không biết đi xe đạp, không biết xỏ kim thì có sao đâu.

Không biết thì mình học.

Không đánh nhau thì không đáng mặt á? Nghe nhảm nhí thật sự.

Nó vẫn rất tôn trọng cái người có ám ảnh phải hỏi tuổi bất kỳ người nào trước khi bắt đầu trò chuyện này.

"Em là đứa đầu tiên chịu chơi với anh ó!" Công Tử ngâm nga, từ dạo ấy không khó để bắt gặp hai anh em đi kè kè với nhau khắp nơi, đi lang thang đến cả những vùng hẻo lánh ở ngoại ô mà trước kia không dám ra một mình vì nhớ lời mẹ dặn tới chỗ vắng người sẽ bị bắt cóc.

Bỏ qua chuyện giờ có thêm đứa nữa thì cũng sẽ bị bắt cóc ngon ơ thôi, nhưng mình tạm gác cái đó qua đi. Bánh Bao không sợ bị bắt, nó sợ không được ăn cơm mẹ nấu nữa nên chẳng dám đặt chân ra.

Đứa em đèo đứa anh mình mẩy đầy vết trầy xước sau buổi tập xe đạp lên con dốc gió hú ầm ĩ, cái xe đạp cũ xì mà Bánh Bao không biết anh moi từ cái xó nào ra, thứ mà bánh sau sẽ kêu kèn kẹt nhức cả đầu khi lên dốc.

Hai người rong ruổi mặc trời nắng gió, để rồi sau một mùa hè chói chang kéo dài ba tháng, Bánh Bao vẫn trắng như bông bưởi còn Công Tử biến thành tên nông dân dãi dầu gió sương đen nhẻm từ chân tới đầu. Công Tử nói mình bị phản bội.

"Sao em chơi với anh vậy? Không sợ bị cô lập hả?" Công Tử hỏi, người ngợm đầy mồ hôi và bụi đất lem đầy vạt áo. Tuy vậy, cái khí chất con nhà gia giáo vẫn phủ đầy người. Bánh Bao cười nhe cả hai hàm răng rồi làm mặt quỷ, "Cái loại mà đi cô lập người khác thì em đây chẳng thèm đâu."

Nó nói, giọng chỗ rõ chỗ mất vì gió trên đồi lớn quá.

Con diều hai đứa tự tay làm, đứt dây bay mất tiêu rồi. Công Tử hơi tiếc vì anh lấy giấy thủ công nhiều màu trên lớp về làm. Chắc về nhà anh sẽ kiếm giấy làm cái khác nhưng dĩ nhiên nó không đẹp như của Bánh Bao.

"Kể em nghe gì về anh đi Công Tử," Nó hỏi rồi quay sang nhìn anh, tay vẫn còn mân mê vài nhánh cỏ khô.

Công Tử im lặng rất lâu, mặc cho Mặt Trời đang dần lặn tắt báo hiệu hai anh em phải về nhà, "Ba mẹ anh ly hôn đó Bánh Bao, anh theo mẹ về đây sống."

Đổi lại Bánh Bao im re, nó luôn tự nhận mình già đời và hiểu nhiều chuyện hơn đám cùng tuổi dù không ai chứng thực chuyện đó cả. Nhưng nó không thể hiểu được chuyện một gia đình, một cuộc hôn nhân tan vỡ là thế nào hết.

Trông anh không buồn phiền hay nao núng gì khi nhắc về chuyện đó, gương mặt vẫn bình thản tựa như kể về câu chuyện của một người xa lạ.

Bánh Bao bỗng nhớ đến mấy tập phim truyền hình mà Bà mình hay coi gần đây trên TV lúc tám giờ tối, người phụ nữ bị chồng cướp hết tài sản rồi ruồng bỏ. Cô ấy dẫn theo đứa con về vùng quê hẻo lánh và vị tiểu thư ấy lần đầu tiên phải trải qua cuộc sống cơ cực bần hàn rồi cô gặp nam chính và-

Máu chó trong người Bánh Bao được kích hoạt. Nó quay ngoắc sang nhìn Công Tử. Công Tử đúng là công tử, khí chất thanh nhã của người giàu có không thể che lấp được bất kể bộ đồ trên người rẻ tiền hay dơ bẩn đến cỡ nào. Bánh Bao suy ra hoàn cảnh Công Tử hẳn là y hệt cái phim ấy rồi. Minh chứng lớn nhất là anh không hề biết đi xe đạp!

"Anh, nhà anh nghèo lắm ạ!" Bánh Bao chần chừ mở lời trước khi nhận ra câu mình mới nói vừa ngu vừa vô duyên.

"Gì vậy trời? Tình tiết phim tám giờ tối hả?"

Bánh Bao ỡm ờ và Công Tử bắt đầu cười sằng sặc, lăn ra nền đất. Cỏ dại bệnh vào tóc anh rối xù.

"Chứ sao ạ?" Nó hỏi.

"Sao gì, đừng lo mà bé ơi. Mẹ anh có nhiều tiền lắm." Công Tử nói như chuyện đương nhiên làm nó hơi ngớ người, chút xíu. Bộ người ta hay nói về tiền bạc và tài sản kiểu vầy hả? Kiểu, huỵt toẹt ra luôn á?

"Chỉ là mẹ anh đang muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc xíu thôi."

"Nên anh tới Daegu?"

"Là mẹ dắt anh tới, nhưng mà vậy cũng đúng."

Trời tối dần, hai anh em quyết định thay phiên nhau dắt chiếc xe đạp rồi đi bộ về. Công Tử đã có thể chạy được xe nhưng theo lời Bánh Bao nói thì tay lái còn gà lắm.

"Bông Xù đi đường về nhà anh đi. Anh mua kem cho!" Công Tử nói, Bánh Bao mặc nhiên bỏ qua lời lẽ anh giống hệt giọng điệu của mấy tên dụ dỗ bắt cóc con nít, nó nhướng hàng chân mày hết cỡ. "Bông Xù?"

"Dễ huông mà. Em không biết mình dễ huông lắm hả. Anh có nhiều tên cho em lắm đóa nhe! Mềm Mềm, Bồng Bềnh, Tròn Tròn, Núng Nính," Vừa nói vừa bôi tay vào má tròn của Bánh Bao véo lấy véo để, giả bộ nói ngọng để Bánh Bao đây xìu xuống.

Bánh Bao bắt đầu xù lông với anh nhưng người nhỏ hơn vẫn đứng yên, "Thôi, đừng có giận dỗi nữa. Anh mua kem cho bé ha, Mèo Nhỏ ới ời?"

"Hai cây!"

"Ừ ừ hai thì hai. Đi nè."

Thuở đầu, khi mới nghe chuyện một đứa con nít không biết đi xe đạp, không biết xỏ kim và thậm chí còn không biết làm diều giấy, thứ quan trọng nhất trong bộ môn thả diều nổi tiếng mỗi mùa hè chỗ này của mấy đứa nhỏ nhỏ, từ miệng lũ bạn cùng lớp, Bánh Bao có hơi hơi kỳ thị ra mặt, nhưng giờ thì cảm giác đó bay biến.

Người ta là dân thành phố, công tử hàng thật giá thật thì sao mà biết mấy thứ tầm thường thế này được. Có điều, cái Bánh Bao không ngờ là Công Tử chẳng hề giống mấy người trên TV chút nào, những người tỏ vẻ tránh né và ghét bỏ những thứ nông thôn quê mùa.

Anh cố gắng cực kỳ với chuyện học chạy xe đạp, tập một mình mỗi ngày ở sân cây lê dẫu bị đám nhóc giở trò chọc ngoáy. Tập đến độ tay chân trầy trụa hết.

Cả việc học xỏ kim, rồi từ từ học luôn việc thêu mấy thứ linh tinh lên mảnh vải vụn bé xíu. Học cả cách làm một con diều bằng giấy báo cũ. Những thứ bình thường với lũ trẻ ở Daegu, qua bàn tay và con mắt Công Tử lại biến thành một thú vui lạ lẫm, đầy sức hấp dẫn.

Hai người chưa bao giờ nói tên thật của mình cho người còn lại nghe, họ cũng không thắc mắc gì. Mỗi ngày trôi qua Công Tử vẫn là Công Tử còn Bánh Bao đã biến thành đủ thứ vật chất mà chỉ cần bản thân vẫn còn nước da sáng màu cùng cặp má tròn bầu bĩnh, thì anh vẫn sẽ nghĩ ra thêm đủ thứ biệt danh để gọi nó.

Nhưng như Công Tử nói, đoạn đường tới Daegu này chỉ là một chuyến du lịch. Cảnh chia ly giữa hai người diễn ra quá chóng vánh khi Công Tử trơ mắt nhìn mẹ bắt đầu gói gém đồ chuẩn bị rời đi, đến một nơi mà bản thân nhỏ tuổi của anh khi ấy không thể mường tượng nỗi.

Một bầu trời trải xanh xa lạ nơi xứ người.

Không có những món ăn ưa thích, không có tiếng mẹ đẻ văng vẳng bên tai và cũng chẳng còn đứa nhóc anh hay gọi là Bánh Bao nữa.

Công Tử chạy đến sân nhà dì Jang nói thứ gọi là lời từ biệt với Bánh Bao. Trong đời, chưa có lần nào anh hộc tốc, vội vã thế này. Hôm nay là cơ hội cuối cùng để biết tên nhau, dù rằng Công Tử không chắc mình có thể nhớ được tên đứa em ấy bao nhiêu năm.

Từ sau cây lê, anh thấy nó mặt chiếc áo sơ mi xanh lá hệt như ngày hai đứa đánh nhau lần đầu. Chưa kịp gọi với lên thì tình cảnh trước mặt đã khiến anh chùng bước.

"Kể ra mày cũng hay đó, vẫn còn chơi với thằng ẻo lã kia tới giờ," Lại là thằng nhóc hay chọc ghẹo anh cùng đám bạn của nó.

Anh thở dài, những lời lẽ trẻ con xấu xí đó không thể làm anh lây chuyển gì, Công Tử đã nghĩ bản thân mình làm sai gì đó khi anh chuyển tới mà chẳng ai chịu chơi cùng.

Nhưng Bánh Bao đã chứng minh điều ngược lại, anh không sai điều gì hết, anh chỉ là chính anh.

Còn những đứa trẻ ấy chúng không chấp nhận.

Bỗng nhiên Công Tử nghe một tiếng vút rồi tiếp đến là âm thanh da thịt va chạm mạnh vào nhau. Khi hoàn hồn, Công Tử thấy đứa nọ đã té bẹp trên nền đất với tay hai tay ôm lấy phần má và anh thấy phần sườn mặt giận dữ của Bánh Bao.

Lần đầu tiên, anh thấy em ấy biểu hiện ra một trạng thái cảm xúc tột cùng thế này.

"Im miệng đi thằng sún răng! Đồ khùng, ảnh không có ẻo lã!"

Bánh Bao luôn nói mình là đứa nhóc lười biếng nhưng anh chưa bao giờ nghĩ vậy.

Anh gọi đó là tiết kiệm năng lượng.

Nó không mấy khi biểu hiện gì quá nhiều trên khuôn mặt nhưng nếu ai là người chăm chỉ và chịu khó nhất thì chính là Bánh Bao.

Nỗ lực hết mình với những gì được giáo viên dạy, càm ràm chuyện bài tập quá nhiều ở lớp nhưng luôn là đứa hoàn thành đầy đủ và nhiệt huyết cực kỳ với thứ mà Bánh Bao nói là hiphop, là swag. Thứ mà anh thấy mắt nó sáng long lanh, hai má đỏ hồng, cả người đầy nhựa sống khi nói về.

Chỉ tiếc anh không hiểu gì mấy nhưng chỉ cần đứa em vui thì anh cũng vui lây sang.

Thằng nhóc xấu tính kia được bạn đỡ đã đứng dậy, ngay thời khắc anh chuẩn bị gào tên dì Jang như lần Bánh Bao từng làm thì mẹ đã đi tới và kéo anh nhét vào chiếc xe chạy đến phi trường. Đám nhóc ở đó quá bận rộn với sự tức giận trong người nên chẳng hề nghe thấy hay chú tâm đến giọng anh kêu gào đằng xa.

Anh còn chẳng kịp gọi cái tên Bánh Bao lần cuối, chẳng kịp hỏi tên của em ấy là gì để ghi nhớ vào trí óc, tất cả những gì bản thân anh lúc ấy có là mặc kệ mẹ mắng vì trễ giờ bay để chạy ra chỗ cây lê rồi lại chẳng thể nói được lời từ biệt đàng hoàng.

Tiếng xe nổ máy, thằng nhóc cùng đám bạn xông tới Bánh Bao và anh chắc chắn mình đã nghe chúng hét lớn, "Mày dám đánh tao hả Min Yoongi!!"

Buổi chiều mưa tầm tã ở Daegu, mưa xám xịt mờ mịt cả bầu trời, một tiếng trôi qua từ khi những hạt nước nặng nề rơi xuống và chẳng còn mấy ai muốn ra khỏi cửa lúc này khi nước đã tràn ngập khỏi hệ thống cống rãnh.

Những con số trên tấm lịch nhạt màu bị nhoè mất đi do nước mưa ở hiên hắt vào, tiếng giày lổm bổm trong nước từ đằng xa vang lên, nước xối tới tấp vào người Yoongi, đôi môi nứt nẻ vốn đã nhạt màu nay tím ngắt giữa cái lạnh dầm mưa, những vết bầm tím rải rác khắp khuôn mặt.

Chùi vội đi khóe môi rỉ máu, thân hình gầy gò đi từng bước nặng nề tiến về phía trước.

Tối Yoongi sốt hầm hập, cậu mệt mỏi nhét từng muỗng cháo vào cổ họng nóng cháy, phải né vết rách trên miệng. Ngoài trời sập tối, đèn đuốc lên màu nhưng cơn mưa vẫn còn vài giọt khó tính vấn vương, mùa mưa sẽ sớm qua đi thôi.

Trong dòng mê man mà cơn sốt mang đến, cả thân người nóng hổi nhưng tay chân lại lạnh như băng. Yoongi hồi tưởng lại khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đến một giây, khóe mắt cậu thấy người anh lớn chồm ra khỏi cửa sổ gọi cậu, trong mắt hằng lên nỗi lo sợ và thất vọng não nề.

Yoongi không biết anh đi đâu, cậu chỉ biết căn nhà nơi anh từng sống giờ đây lặng ngắt như tờ. Mặc cho giọng cậu khản đi vì gọi tên anh, cũng chẳng một ai bước ra khỏi cửa.

Yoongi đã thoáng nghĩ hẳn là một trò đùa nghịch ngợm mà người anh lớn này bày ra nhưng trí nhớ đưa cậu về một buổi chiều trên đồi lộng gió, anh nói về Daegu như một chuyến dạo chơi. Đáng lẽ cậu nên chuẩn bị rằng hai người rồi cũng sẽ không còn gặp nhau nữa.

Nhưng có thể đòi hỏi gì ở một đứa trẻ mà tâm trí chỉ có trường học và gia đình đây?

Hay như Yoongi, trong trí nhớ hạn hẹp của tuổi thơ ấy, cậu còn có một người anh lớn luôn cố gắng nghĩ ra đủ thứ biệt danh dành cho mình.

Một người kỳ lạ xuất hiện chớp nhoáng trong tuổi thơ cậu. Đến từng tuổi này những thứ cậu nhớ về đứa trẻ Mười hai tuổi đó chắc cũng chỉ tầm mười đầu ngón tay.

Cậu nhớ về chiếc xe đạp cũ mà anh tập chạy hằng ngày, té ngã rồi để lại nhiều vết xước xấu xí ở sườn xe.

Cậu nhớ về một lần đi cắm trại với trường nọ, anh băng qua khu trại chỗ Yoongi để nhét nhánh cây khô nhét vào tay cậu như một món quà. Công Tử nhận ra rằng khu rừng họ đến chẳng phải thứ đặc sắc hay nguyên sơ gì như anh hằng tưởng, nếu không phải nói nơi đó chỉ là khu rừng nhân tạo dành cho những chuyến du lịch trường học, khi Nhà trường quá sợ hãi chuyện đám nhỏ sẽ bị hổ hay gấu rừng vồ chết.

Cậu nhớ một bàn tay có những ngón cong cong với móng tay cắt gọn gàng và sạch sẽ được dán đầy băng cứu thương, những cây kim nhỏ, cuộn chỉ và một cái khăn thêu hình con mèo xấu hoắc bằng chỉ màu cam.

Nhớ những buổi chiều đầy gió và cát trên ngọn đồi toàn cỏ dại khô queo, tiếng cậu gào thét với anh, tiếng Công Tử ngã khỏi xe đạp, những con diều giấy trải đầy trên nền đất.

Yoongi nhớ buổi sáng Chủ Nhật nọ, Công Tử đem một cái rỗ tới sân cây lê. Trong đó có cả đống diều mà anh làm. Xí hoắc à, xí hơn cái cậu làm nhiều nhiều lắm nhưng cậu vẫn đem về nhà cất kỹ.

Nhớ tới lần đầu tiên hai đứa thử hái trộm một quả lê của dì Jang rồi lén la lén lút đèo nhau lên đồi để ăn cùng.

Nhớ cả những que kem trên đường về nhà lúc ban chiều chưa muộn hẳn và đèn đường nhá nhem.

Nhớ lúc cả hai đốt cháy rụi một đám cỏ vì nhóm lửa nướng khoai, ống quần Công Tử cũng vì vậy mà cháy xém.

Nhớ về lần đầu tiên Công Tử dám cúp một tiết học với cậu, bên hông giấu cái hộp giữ nhiệt có đầy bánh gạo, anh ăn trong nét mặt có vui vẻ xen lẫn lo lắng nhưng Yoongi luôn tự tin mình sẽ không bị phát hiện ở khu đất trống này vì cậu trốn ra đấy với mấy đứa cùng lớp suốt.

Không biết anh thì sao, có lẽ đám con trai sẽ mách lẻo với cô nhưng cậu nhớ mình an tâm vì biết chuyện Công Tử luôn được đám con gái chủ động bảo kê và không biết hên hay gì, lớp trưởng lớp đó có vẻ cũng thuộc phe Công Tử.

Yoongi nhớ Công Tử là khán giả đầu tiên xem cậu biểu diễn một bài rap mà cậu biết chắc chắn anh không hiểu gì, với sân khấu là ngọn đồi và micro là nhành cỏ xơ xác. Không hiểu, không thích nhưng vẫn chăm chú, vẫn công nhận cậu.

Không biết gì nhưng sau khi cậu vẫy chào khán giả duy nhất là anh để kết thúc bài trình diễn, Công Tử luôn nói sẽ về xin mẹ lên mạng tìm hiểu về bài hát đó.

Yoongi đã nghĩ là đùa, nhưng cách anh bập bẹ, kéo giọng theo những từ tiếng Anh và những dòng rap vần điệu thật dài khiến Yoongi có hơi xúc động. Một sự ủng hộ vụng về nhưng với một đứa trẻ như cậu thì nó thật quá đỗi lớn lao.

Và Yoongi nhớ một ánh mắt hụt hẫng, chưng hửng nhìn cậu lần cuối, nói thứ gì đó mà khi ấy cậu lại chẳng thể nghe thấy ngoài tiếng đám trẻ thét gào, tiếng động cơ xe xa dần rồi một cái đấm vung vào mặt.

Người đó rời đi thật dứt khoác, dứt khoác đến nỗi cậu học được rằng mối liên hệ giữa người với người đôi khi không thể là mãi mãi như cậu tưởng. Chúng mong manh và cũng thật bồi hồi.

Người anh đó đi chưa một lần về tìm lại cậu, dòng thời gian xô đẩy khắc nghiệt quá, cậu cũng không còn hình dung rõ Công Tử trông ra sao.

Cậu nhớ mình có một tình bạn đẹp cạnh gốc lê sai quả năm ấy, một tình bạn với chiếc xe đạp cũ kỹ cùng những que kem rẻ tiền, cánh diều chắp vá, ngọn cỏ nhành cây, một phần rìa đồi gió thổi lưng chừng hất tung từng sợi tóc mỏng, cái khăn tay thêu con mèo cậu chê õng chê ẹo nhưng vẫn nâng niu, củ khoai nướng cháy đen và món bánh gạo nhạt toẹt được nấu bởi một người anh vụng về chưa bao giờ vào bếp, nhưng lại là thứ đặc biệt nhất cậu từng ăn.

Yoongi ghi nhớ về một người bạn cũ, một người từng xuất hiện trong đời mình. Một vệt sáng lẻ loi trong bầu trời ký ức tuổi thơ mà con người không bao giờ có thể quay về được nữa.

Thứ giết chết người ta chính là những dòng kỷ niệm. Yoongi bỏ lại phía sau để trưởng thành. Mọi thứ kết thúc khi tàn tiệc, người người rời đi nhưng cuộc sống này vẫn tiếp tục trôi về phía trước.

***

Mọi thứ tệ kinh khủng.

Nhưng nếu anh nói ra nguyên câu đó Seokjin sẽ buồn.

Mọi chuyện không có tệ nhưng đối với Yoongi thì có đó.

Anh không biết nữa mấy người ơi. Không biết mình đang nói gì nữa. Chỉ là-

Seokjin là một người bạn cùng nhà đỉnh nhất thế giới. Yoongi không hẳn là người dễ tính nhưng anh khá dễ chấp nhận và Seokjin thì quá hoàn hảo ở mọi khía cạnh.

Ảnh kỹ tính nè, sống có kỷ luật và nề nếp trừ Chủ Nhật. Một điều quá tuyệt vời với loài sống về đêm và ngủ muộn vào cuối tuần như Yoongi.

Ngăn nắp, một tuần giặt giũ ba lần.

Thơm tho, cái này thì, è hèm, ảnh lúc nào cũng thơm hết trơn. Mùi thơm dịu dàng và sạch sẽ.

Nói chung hai người về cơ bản là rất hoà hợp, đúng vậy.

Cả hai không nói gì nhiều với nhau, căn hộ luôn được sự yên tĩnh chiếm đóng. Khác hẳn với hồi anh còn ở với Taehyung vì nhóc con luôn cố nói thật nhiều để chắc rằng anh còn sống chứ không ngủm đâu đó trong nhà mình. Seokjin thì có trực tiếp hơn, ảnh sẽ gõ cửa phòng và tìm Yoongi luôn.

Cuối tuần dọn phòng một lần, sẵn tiện đi chợ hay siêu thị để nhét thật nhiều rau vào tủ lạnh và buộc Yoongi, người chơi hệ thịt, phải ăn để tốt cho hệ tiêu hoá và cho da nữa. Ngày uống đủ hai lít nước và Yoongi cũng phải như vậy luôn.

Ảnh có vẻ, tỏ ra bất ngờ, về việc bất cứ khi nào rảnh Yoongi đều biến mất vào phòng và ôm cuốn sổ tay, viết đầy lời nhạc vào đó.

Ban đầu Seokjin chỉ nhìn cậu với ánh mắt tò mò vào một tối muộn màng thứ Bảy khi ngày mới sắp bước qua, anh ấy ra bếp để tìm chút nước và thấy Yoongi vẫn còn cặm cụi ghi chép trên cuốn sổ bìa da hơi sờn. Gọng kính trượt xuống sóng mũi. Seokjin lặng lẽ lấy một ly nước, lặng lẽ đi ra sofa cách bàn bếp năm bước chân, ngồi xuống và im lặng nhìn anh.

Cứ như vậy cho đến khi Yoongi không thể tiếp tục để người mình khá thích, thật ra là thích khá nhiều và còn có nhiều thứ phải hỏi về, nhìn mình chằm chằm.

"Anh không ngủ ạ?" Yoongi hỏi, không nhìn sang trong khi tay vẫn lướt trên mặt giấy.

"Có nhưng, ờm, chắc không phải bây giờ." Seokjin lắc cái ly rỗng trong tay, hỏi Yoongi về việc mình bật TV lên và vặn nhỏ âm lượng tối thiểu khi thấy cái gật đầu.

Tiếng rầm rì từ màn hình truyền ra là âm thanh duy nhất đến khi Seokjin mở lời, rất lâu sau đó đến độ Yoongi tưởng rằng ảnh đã ngủ gục hay đột ngột biến mất rồi, "Anh thấy em thích âm nhạc."

Không rõ là một câu hỏi hay một câu khẳng định nữa, Yoongi chỉ thấy máu trong người mình chạy rần rần. Những câu từ còn đang chảy ào ạt trong đầu chợt tắc nghẽn và quyển sổ dưới bàn dần bị quên lãng.

Anh đặt viết xuống lớp gỗ mặt bàn, chúng vang lên tiếng cạch nhỏ chìm sâu dưới tiếng nói từ TV, anh nhìn Seokjin và giật mình.

Anh ấy đang nhìn anh.

Không biết từ lúc nào, từ đầu hay khi TV vừa mở hay chỉ khi câu hỏi vừa thoát ra.

Yoongi không thể biết. Yoongi chỉ biết mình xao xuyến ánh nhìn từ Seokjin.

"Dạ. Em thích chúng lắm. Rất thích."

Đó là lần đầu tiên họ nói với nhau về những sở thích riêng.

Seokjin thích nấu thứ gì đó, không hẳn là thích nấu ăn nhưng anh ấy thích được nếm những hương vị. Cảm giác sự kết hợp ấy tan nơi đầu lưỡi khiến Seokjin vui thích. Ảnh thích đi công viên giải trí, thích đi câu cá bất cứ khi nào rảnh rỗi.

Còn Yoongi nói về và cho anh ấy nghe thứ gọi là âm nhạc của mình. Nhưng ca từ dài nhiều âm điệu phức tạp, luyến láy, vần điệu với nhau. Có thể Seokjin vẫn không hiểu nhưng ánh mắt anh ấy là đốm lửa sáng rực cháy.

Không còn là đứa nhóc năm ấy với sự ủng hộ vụng về. Trầm lặng hơn nhưng nhiều biến động ồn ã.

Yoongi thích ngủ. Dĩ nhiên rồi. Một hoạt động của sự sống thoải mái nhất trên đời.

Yoongi không nhớ liệu những người bạn cùng nhà có chia sẻ nhiều thứ như hai người đang làm không. Có vẻ thứ đang diễn ra còn hơn cả những người chia sẻ cùng căn hộ, có vẻ như mọi chuyện đơn giản hơn khi cả hai là những người bạn cũ.

Anh đã dành ngày nghỉ duy nhất trong tuần để về Daegu sau cuộc gặp với Taehyung.

Không vì lý do gì cả, chỉ là anh muốn về xem lại nơi đã từng là tất cả mọi thứ trong tuổi thơ mình.

Nơi có một đứa trẻ đến rồi đi vội vàng nhưng thật bất công làm sao nếu anh ấy không nhớ anh là đứa nào trong khi Yoongi cứ mãi nhung nhớ về.

Thật lạ, cảm giác ấy. Khi Yoongi từng nghĩ rằng cùng lắm là vài năm khi bản thân còn nhớ về Công Tử nhưng bản thân lại nhớ mãi, nhớ mãi một người xông vào cuộc sống anh rồi biến mất khỏi sân lê năm ấy.

Yoongi chẳng nhớ rõ gương mặt anh, thứ đã biến động quá nhiều khi dòng thời gian xuôi ngược, nhưng anh chắc chắn mình nhớ về đôi môi ấy, thứ không còn chu chu đáng yêu như ngày trước mà đổi bằng cong vút hấp dẫn.

Những ngón tay cong cong mềm mại, uyển chuyển. Không còn chần chừ khi làm gì đó mà cực kỳ ấm áp, tê tái khi tay Yoongi lỡ làng sượt ngang. Anh không biết nhưng có cảm giác sẽ thật tuyệt khi cầm lấy đôi bàn tay ấy.

Có lẽ một lúc nào đó, vào một ngày đẹp trời trong xanh, mây trắng vờn nhẹ hoặc cũng có thể là mưa rơi ầm ĩ, gió lùa heo hút hay tuyết phủ đầy trời. Yoongi sẽ hỏi, này anh ơi, anh có nhớ một thằng nhóc Mười một tuổi ở đồi hoang vu năm ấy không?

Một chiếc xe đạp, diều giấy, khăn tay, quả lê hái trộm và ống quần cháy xém.

Nhưng bản thân anh cũng không muốn hỏi làm gì. Liệu người ta không nhớ gì sao? Liệu miền xinh đẹp đó họa chăng chỉ là trí nhớ duy nhất của mình, cơ bản thì người ta đã không còn đoái hoài thì sao?

Dì Jang đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nhớ đến một đứa nhỏ Mười hai tuổi luôn đi chung với anh suốt những tháng hè.

"Con nghĩ là mình đã gặp lại anh ấy đó dì." Yoongi trầm ngâm ngồi bên hiên nhà dì trông ra phía đường. Mấy đứa trẻ con trong cái áo ấm quá cỡ đùa giỡn chạy ngang, thi thoảng còn quay đầu chạy ngược lại vẫy tay với Yoongi không vì lý do gì cả, chắc chúng tưởng anh là khách lạ ghé chơi.

"Mừng cho con Yoongi, dì nhớ mình thấy con hồi đó rất buồn khi cậu bé đó rời đi. Khi ấy, dì không biết nhiều, chỉ biết được đứa nhỏ ấy rời đi theo mẹ đến nơi khác sinh sống." Dì Jang cũng nhìn ra đường, cái sân lê ấy chào đón không biết bao nhiêu đứa trẻ đến và rời đi khi cái tuổi trưởng thành bất ngờ ập đến.

Có lẽ hơn ai hết, dì Jang mới là người hiểu rõ cảm giác của Yoongi, khi chứng kiến những điều tưởng như là hiển nhiên cứ từ từ lặng yên biến mất. Một cảm giác xốn xan khi chớp mắt nhận ra những thứ quen thuộc ấy không còn trong tầm mắt.

Nhưng dì vẫn đón chào thêm nhiều lớp trẻ con tiếp theo như chính Yoongi nhận ra, có lẽ đây là đứa nhóc năm ấy mình đang tìm.

"Nhưng mấy năm trước có người đến đây hỏi dì về con đó Yoongi." Dì Jang đột nhiên nói.

"Con sao? Ai vậy ạ?" Yoongi nhẩm trong đầu những người mình quen, dần loại bỏ từ từ đối với những mối quan hệ anh gầy dựng ở Seoul, phải quen biết từ lâu lắm mới phải lặn lội xuống đây tìm.

"Một người đàn ông trạc tuổi con thôi, giọng nghe khá lạ và hỏi về con. Nhưng lúc đó dì cũng hơi nghi ngờ nên không nói con ở Seoul, xin lỗi con nhé Yoongi."

"Dạ, đâu có sao đâu dì."

"Cậu ta trông có vẻ buồn khi nghe dì trả lời- À đúng rồi, cách đây mấy tháng cậu ta có ghé qua đây tạm biệt dì!" Dì đập tay rồi quay sang nhìn Yoongi và anh bối rối, "Sao ạ?"

"Cậu ấy nói mình sẽ lên Seoul để tìm con, tên là," Dì ngắt ngứ trong cái nhớ cái quên của tuổi già, mỗi giây trôi qua Yoongi cảm tưởng mình sắp nổ tung vì bất ngờ.

Đừng có nói là vậy nha, tui xỉu ra cho anh coi đó Kim-

"Seokjin, cậu ấy nói mình tên Seokjin đó con. Con có quen ai tên như vậy không?"

Haha.

"Dạ chắc là có ạ? Để con xem lại." Anh ợm ờ.

Được rồi. Một lần nữa, cái Kim Seokjin này chính là Kim Seokjin đó đúng không?

Đúng không nào? Ai đó nói gì đi??

Alo?

Yoongi đã ngờ ngợ, về những thói quen kỳ lạ mà mình thấy từ Seokjin.

Cái thói quen hỏi tuổi là thứ đầu tiên khiến anh rùng mình. Thói quen bĩu môi với những điều không vừa lòng mà Yoongi thề mình phải thấy cả trăm lần khi dạy anh chạy xe đạp và học cách may hai mảnh vải lại với nhau. Và phải kể đến sự ủng hộ cho đam mê sáng tác của anh nữa.

Sau chuyến đi về Daegu, ngoài một giỏ lê được dì Jang hái tặng. Ngoài việc Yoongi quá điên khùng với mớ thông tin từ dì Jang nên anh đã đi đến trường Tiểu học cũ để, chắc là bới tung sổ sách trong trường, tìm một đứa trẻ ở khối Sáu chỉ học nửa học kỳ đầu rồi chuyển đi tên Kim Seokjin.

Và nhớ đến cái tin Phó trưởng văn phòng chuyển công tác từ Daegu mà cả phòng Nhân sự đồn ầm lên để ghé qua Văn phòng Luật ở dưới này, nghe Trưởng chi nhánh kể về một Chánh văn phòng tài năng tên Kim Seokjin từng làm việc ở đây bốn năm, trước khi thăng chức và chuyển lên Seoul, ông thở dài tiếc nuối trong khi Yoongi cũng không biết nói gì hơn.

Sau khi bị ba mẹ cằn nhằn vì mãi không chịu về quê thăm nhà thì anh bị đá đít lên tàu về lại Seoul. Khi đã ngồi trên ghế, Yoongi chợt lan man về đủ thứ trên đời. Cụ thể là căn hộ tầng bảy, phòng mười ba mà mình và Seokjin đang sống cùng nhau.

Căn hồ mà, đm, xế chiều thứ bảy Seokjin dọn đến thì anh ấy vướng phải năm cái đuôi nheo nhóc đằng sau. La hét về tiệc tân bạn cùng phòng? Và xông vào.

Căn hộ bé tí chứa bảy thằng đàn ông trưởng thành, Yoongi không phải phụ gì nhiều khi chỉ cần đứng ở cửa, đợi hàng xóm qua mắng vốn do ồn ào thì xin lỗi họ.

Jungkook ngửi thấy mùi khét và tiếng hét âm vang bốn bức tường của mọi người lúc đang phụ Seokjin xếp mấy cái thùng. Taehyung làm bánh rất ngon và hết rồi. Jungkook đánh giá cao nỗ lực của Taehyung khi nấu ra được mấy món mặn có màu sắc lạ lùng nhất trên đời.

Cậu bước ra ngoài, nhìn những gương mặt xanh lét của mấy anh lớn, đặc biệt là gương mặt khủng hoảng sự tồn tại của Hoseok và cái nồi có thứ chất lỏng màu nâu sẫm đang sôi ùng ục.

"Ê tao thấy nó chuẩn bị nổ á!" Jimin nghi hoặc trong khi Yoongi ôm lấy tấm thân màu mè lao ra cửa còn Namjoon thì đã tung cửa chạy đi từ trước.

Seokjin bối rối vl khi cái nồi nổ lớn một cái rồi khói đen, khói trắng lan khắp nhà. Cái nồi nứt một đường siêu bự khi Jimin nhảy lên bàn lấy tay che nút báo cháy lại.

Sau đó Seokjin lượn vào bếp, khi Taehyung đang giải quyết cái đống rắc rối của mình, anh ấy vỗ vào lưng Taehyung, "Thồi, lần sau sẽ được mà, rửa tay ăn cơm đi." rồi đi ra để lại tiếng dạ nhỏ xíu cùng cái cười khúc khích của Jimin. Hoseok dù vẫn đang cằn nhằn nhưng trông cũng hong có tức giận gì lắm.

"Này này? Cái thứ đang bò bò kia là cái chi rứa?" Seokjin vừa bước ra thì chết trân ngay bàn bếp, có một loài gì đó đang tiến tới bằng cái tốc độ của những tay lái lụa. Anh nheo mắt mình cho rõ để nhìn cái gì đang bò đến, khi đã khóa mục tiêu vào tầm mắt, ngay lập tức Seokjin nhảy lùi về sau lưng Yoongi, "Cứu! Chiến đấu với con gián đó đi! Yoongi!!"

Jungkook sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện lâm ly bi đát của Seokjin và gián, anh cậu rõ là sợ nó cực kỳ nhưng không phải kiểu người ngay lập tức bỏ chạy, có thể do chết điếng người hoặc chưa tìm được vũ khí nào trong tầm mắt. Trong trường hợp hiện tại là cả hai, Seokjin đã khiếp đảm con vật này từ khi biết nó tên là gián và anh tên là Kim Seokjin.

Yoongi gọi Namjoon đứng giữ cửa, gọi Hoseok tìm cây chổi tới. Một, hai, ba, quét con gián bay ra khỏi cửa trong khi Seokjin vẫn chưa thôi đu lên người mình.

Jimin nhún vai rơi vào trầm tư, không rõ căn nhà này từ lúc nào đã thành rạp xiếc di động. Tay cậu mở tủ lạnh tìm kiếm nhưng sau một hồi, khi tủ kêu vài tiếng tít tít nhỏ bảo rằng, ê này mở lâu quá rồi đấy đóng lại dùm, cậu chỉ thấy sự trống trải chạm tới bàn tay mình, "Tae, hai tiếng trước tao nhét một cái bánh vào đây và giờ nó đâu rồi?" Không đùa, linh cảm cậu biết chuyện gì đã xảy ra với đồ ăn của mình nhưng vẫn kiên quyết mở miệng hỏi thăm chừng.

"Hả? Nếu là cái bánh donut thì tao ăn rồi, tao thấy để không đó nên quất luôn-" Taehyung ngó qua từ bồn rửa.

Jimin niệm thần chú không được đánh bạn, không được đánh em vì dù sao Taehyung cũng nhỏ hơn mình tận hai tháng, "Ok tao đập mày."

"Ơ hay? Tao tưởng của anh Yoongi mà mày không cất cũng chả nói chả rằng thì tao ăn là đúng rồi?"

Ơ tao làm gì?

"Kệ mày tao cứ đập mày trước đã."

"Ối dồi ôi luật sư đánh dân!" Taehyung hét lên, hai tay dính cả bọt xà phòng cả nước chạy đi, vẩy khắp nhà. Hoseok mặt đen như đít nồi, rốt cục hai đứa áp út lại phải nắm tay nhau đứng ở góc nhà, lâu lâu lén nhìn Hoseok cầm sẵn cây roi ngồi kế bên.

"Hôm nay mình ăn gì ạ?" Jungkook hỏi.

"Kim Taehyung bảy món kèm tráng miệng Park Jimin đó bé." Yoongi cười trong cái gật đầu của Namjoon.

***

"Nếu được thì em muốn được tuông ra một tràn, vãi chóaaa, ạ." Jimin nói trong khi Namjoon ngớ ra sau khi đang cố nhét miếng thịt nướng cuối cùng trên vỉ vào miệng.

"Cái này gọi là tình yêu con nít quỷ hả?" Taehyung hỏi, Yoongi lập tức đập vào cổ cậu.

"Yêu đương cái gì? Là tuổi thơ tươi đẹp."

"Phải hong? Anh nhớ mình treo gì trong phòng không? Hồi xưa em cứ thắc mắc hoài ba món đồ đó, giờ thì xem ra ngài Min đây si tình cũng dữ dội gớm!" Taehyung chọc chọc vào bả vai anh.

Namjoon quay lại sau một hồi đờ đẫn, "và mấy tháng trước anh nói mình thích Sếp và giờ hai người thích nhau từ nhỏ?"

"Đúng và sai và đừng có nhét chữ nữa hai tên này! Sao tau cứ thấy hối hận vì gọi bây ra đây để tâm sự thế nhỉ?" Yoongi thở dài chán nản.

"Chỉ là anh thấy ngờ ngợ nên mới về Daegu tìm hiểu đôi chút thôi. Nó quá quen thuộc, cái kiểu cách kỳ lạ của Seokjin ấy. Nào là hỏi tuổi tác này, đặt biệt danh rồi cả cái thói quen bặm môi nữa. Đéo thể nào mà hai người khác nhau lại cư xử y hệt đến mức đó được." Yoongi đẩy đẩy ly soju trên bàn, quán tính khiến vài giọt văng ra ngoài.

Mọi người nhìn nhau ừ hử, "nhưng mà cũng không chắc cú trừ khi anh hỏi thẳng anh Seokjin?" Jimin hỏi và anh thấy đúng là như vậy.

Tất cả chỉ dừng ở ngờ ngợ chứ chưa xác nhận rõ ràng gì.

Đến cả tên mà hồi ấy còn không biết rõ ràng thì có gì để chắc chắn đây.

"Nhưng anh thích Seokjin nào?" Namjoon đột ngột hạ thấp tông giọng, dấu hiệu để anh biết cậu đang nghiêm túc, "Hồi nhỏ hay bây giờ?"

"Cả hai, Joonie. Nhưng làm người thì không được tham lam-" Yoongi nhích ghế, cố để giọng mình khiến bầu không khí không quá kỳ cục. "Chắc là bây giờ. Nói về hồi ấy thì anh chỉ nhớ về mấy chuyện trẻ con thôi. Yêu đương thì- nhưng mà Seokjin hồi nhỏ dễ thương lắm mấy đứa à!"

"Thật đấy anh, anh cần một viên trị u mê Seokjin ngay và luôn đó!" Taehyung càm ràm sao mà cái món soju này đắng quá, nên cậu cứ rót ra, nếm một miếng, nhăn mặt, rồi đẩy qua chỗ Jimin hoặc Namjoon để cả hai uống dùm. Trước khi bị Yoongi bẹp vào tay một phát.

Anh không biết nữa. Anh yêu Seokjin.

Hết.

Những trò đùa nhạt nhẽo, những thói quen độc đáo và chỉ là Seokjin thôi. Không cầu kỳ, hoa mỹ gì hết. Yoongi yêu anh, chính con người anh. Thứ tưởng chừng đơn giản nhưng chẳng mấy ai làm được.

Nếu có Jungkook ở đây, cậu ấy hẳn sẽ than phiền vì chuyện tình cảm của anh trai mình.

Seokjin không có quá nhiều mối quan hệ chính thức, nhưng nếu có thì cũng chỉ là thoáng qua như nhành hoa dại ven đường. Họ yêu thích gương mặt cực phẩm ấy rồi rời đi khi đã đạt được thứ mình muốn là chinh phục được anh ấy.

Khi bị thu hút bởi ai đó, người ta sẽ nhìn vào thứ gì đầu tiên?

Trang phục, gương mặt, cử chỉ hay dáng vẻ hào nhoáng?

Những thứ bề ngoài mù mờ nên đôi khi con người thật sự của đối phương lại chìm xuống vị trí cuối cùng cho sự lựa chọn để yêu một người. Một thứ không dễ nhìn thấu, thứ vô hình mờ ảo không thể quan sát, không thể nếm cũng chẳng thể chạm vào.

Yoongi bắt đầu nhớ tới vài thứ nhỏ lẻ trong căn hộ. Tấm khăn với họa tiếc thổ cẩm Seokjin mua ở chợ đêm phủ lên chiếc ghế sofa, cũng không hẳn là sofa, đó chỉ là cái ván gỗ có lót nệm ngồi. Chạn bếp phơi chén được Yoongi đóng bằng gỗ.

Bếp, nơi có nhiều sắc vàng, mấy cái nồi hoặc chén dĩa đặt lung tung, những vết tích cũ mới ngẫu nhiên và lộn xộn mang hơi người đậm đà. Chiếc bàn gỗ có vệt cắt mà Seokjin dùng hạt óc chó chà lên khiến nó biến mất.

Buổi sáng đầu tuần gấp gáp, mệt mỏi và ngái ngủ, cả hai chen chúc trong nhà tắm rồi cười vào cái mặt sưng húp lên của nhau. Yoongi khoe về những sáng tác của mình và Seokjin ngồi đó đắm chìm vào con ngươi sáng ngời của anh.

Cả hai tiến đến thật gần, cũng thật xa vời.

"Nên, hai người cần làm rõ mọi chuyện với nhau." Jimin chốt sau khi đập cái ly thủy tinh xuống bàn.

Yoongi lại chần chừ.

"Nói gì đây? Mở bài, em là đứa con nít từng đấm anh hồi xưa hả?"

"Tùy anh thôi, hai người có biết cảnh hai người liếc mắt đưa tình ở văn phòng sốn hết cả mắt không hả? Min Yoongi tung hoành ngang dọc giờ lại chùn bước trước tình yêu nhiệm màu đúng là bất ngờ đấy." Namjoon chế giễu.

Thật đấy.

Mở cửa là thấy, đóng cửa là thấy.

Cứ anh anh em em, trong mắt mình có nhau, tình chàng ý chàng mặn nồng.

Eowww-

"Nó dễ thực sự ạ. Theo như anh kể thì anh nhớ Seokjin, Seokjin cũng, có vẻ, nhớ anh. Hai người nhớ nhau. Vấn đề, chỉ cần đôi bên xác nhận và tèn ten, kết thúc viên mãn luôn." Taehyung thêm vào.

Thật ra thì con mắt người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng như sao hết, chỉ có người trong vấn đề là luôn tự mình rối như tơ vò thôi.

"Nói ra và tỏ tình một cái đi Min Yoongi! Đánh nhanh thắng nhanh hốt người đẹp về dinh!" Jimin kích động la lên, may mà cả đám ở trong phòng riêng, nếu không đã bị đá ra khỏi đây từ sớm rồi.

"Nhanh giống cách chú em thò tay vào áo Jungkook ấy hả? Cách đó đỉnh đấy, Chim."

Yoongi nhún vai trong khi cậu lườm anh cháy mắt, "Ít ra em cũng rước được người đẹp về nhà và sống hạnh phúc rồi. Còn anh thì không, vì cái lý do chết mẹ nào đấy!" Jimin trề môi trêu chọc, phản bác lại những thứ Yoongi vừa nói.

"Ừ, ừ, mừng cho hai đứa." Anh thở dài, tâm trạng lên rồi xuống nhanh chóng mặt, đến độ tàu lượn siêu tốc phải chào thua. Tay cầm ly đầy soju dốc thẳng vào miệng.

"Ok em thì tôn trọng anh," Namjoon khuấy ống hút trong ly nước đã cạn của Taehyung chắc cũng tám chục lần rồi và với gia tốc này thì chuyện cái ly văng khỏi bàn, bay xuống đất bể tan tành không còn là thứ gì xa vời nữa vì vậy Yoongi đập vào tay cậu, ngăn ngay cái hành động xảy ra thảm hoạ chiến tranh này. "nên nói cmn đi Yoongi! Hỏi ảnh thứ anh muốn. Và xong chuyện."

Namjoon luôn phải khoa tay múa chân mỗi lần nói gì đó chẳng hạn như việc khuấy cà phê lúc nãy, giờ đã chuyển qua đập tay xuống bàn. Mặt bừng bừng khí thế.

"Ừ, anh sẽ cố." Yoongi lần lữa.

"Sẽ gì anh. Phải cố." Taehyung chốt hạ nhẹ nhàng.

***


Sợ em biết lại sợ em không biết.

Muốn em biết lại muốn em không biết.

Điều buồn nhất là.

Là em biết lại làm như không biết.

Đấy, giờ anh chỉ muốn nằm im mãi mãi. Anh không muốn bị Yoongi đấm đâu. Yoongi của anh tinh tế vl, khéo, nếu ẻm không mất trí nhớ thì chuyện nhận ra anh là chuyện đã rồi.

Lần đầu gặp nhau sau gần hai mươi năm như nào nhể?

Yoongi vẫn có má bánh bao dù đã xẹp bớt, grừ, phải bắt ẻm ăn nhiều hơn mới được, ốm đi mất cặp má của anh rồi!

Đôi mắt hẹp linh động, da nhạt màu, cười dễ thương với mấy chiếc răng nhỏ xíu đều tăm tắp. Nói chung với người đam mê sự đáng yêu như Seokjin, thì anh duyệt không trình bày gì thêm.

Yoongi mà ở nhà với anh thì-

"Em xỉn hả Yoongi?" Seokjin che miệng, cứ thức giấc là giọng ẻm lè nhè, lọt qua tai anh tự động chuyển thành mè nheo, làm nũng với anh.

"Em muốn nước ấm được không ạ?" Đấy. Vừa nói xong.

Thôi em, dễ thương quá rồi!

"Ừ, của em hết."

Mỗi lần ẻm bĩu môi thì anh mặc định bản thân chết chìm trong sự mềm dẻo luôn, không bình luận gì thêm. Độ hiện diện của Yoongi là 1000% trong mắt anh, Yoongi đeo chiếc tạp dề đỏ rượu lượn lờ trong bếp, Seokjin không hay biết mình đang chảy nước miếng.

Yoongi. Yoongi. Yoongi. Tui iu emmm.

Thật dễ dàng tự nói với chính mình, giờ làm sao để thốt nên lời thì anh không biết.

Nói sao nhỉ? Đối mặt với Yoongi, Seokjin vừa mừng vừa bối rối, cảm giác như trở về căn nhà cũ nhưng đã đổi chủ từ lâu.

Lần này anh lên Seoul cầu may vì nghe về một người sinh năm chín ba tên Min Yoongi thôi.

Tuyệt!

Chính là Bánh Bao trắng tròn của anh hồi xưa.

Seokjin trở về và đâm sầm vào con ma tình yêu với Yoongi mãnh liệt nhất có thể, Seokjin còn bay bổng hơn khi Sếp Min còn chẳng thèm cố gắng để né tránh phần trăm nào những động thái tình cảm quá mức giữa hai người bạn cùng phòng.

"Này! Ai cho phép ẻm ngon thế?"

Seokjin đảo mái, dịch người không thoải mái khi thấy Yoongi đeo kính với mái tóc ướt, nước nhỏ giọt len lỏi xuống cổ xuyên qua lớp áo mỏng tanh và cái quần ngắn cũn cỡn làm cháy mắt Seokjin.

Nếu bắt Seokjin phải đánh giá thì, Yoongi có nhu có cương hoặc đa số toàn phúng phính, mềm xèo, so với Namjoon hay Taehyung nhỉnh hơn về chiều cao thì lồng ngực lớn và cánh tay vững chãi của ẻm thật sự đáng tin cậy và tuyệt vời muốn xỉu.

Yoongi bây giờ với hơi thở trầm ổn đầy tính uy hiếp nhưng riêng bên anh thì giống bé mèo nhỏ lông xù xù thích được cưng chiều, Seokjin mê chết dí và Yoongi thì không cần cố đã đủ mềm mại hoặc có thể là do anh quá mù quáng với tình yêu này.

Nếu phải kể đến bất lợi khi ở cùng nhau thì, mông Yoongi bự quá. Ẻm thường xuyên làm ngã TV khi cố tình chen qua chỗ hở giữa TV và kệ sách để chỉnh mấy cái dây điện.

Yoongi chiều hư anh, mỗi khi cả hai bước tới ngưỡng chỉ cần một người lên tiếng nữa sẽ biến thành tranh cãi thì em ấy sẽ nắm lấy tay anh. Ngồi xuống nói chuyện cùng nhau để giải quyết vấn đề. Sau đó có thể là lời xin lỗi và xong chuyện nên Seokjin sẽ tự hào khoe ra mình chưa cãi nhau với bạn cùng nhà bao giờ.

Anh nhớ Yoongi lắm.

Cửa sổ trong phòng ngủ trông ra ngoài thật lạnh lẽo.

Seokjin không bật điện, chỉ để nửa phần u tối nuốt chửng lấy mình.

Ngoài kia vẫn có ánh đèn điện, cũng có vụt vặt từng ánh sao trời nhưng mắt anh chỉ thấy một màu đen phủ rộng.

Thứ tối tăm chưa bao giờ là thứ thu vào đôi mắt, mà lại do hình hài nhỏ bé không thế chứa đựng đủ, bóng tối trong cơ thể cùng nhịp tim và từng giác quan ào ạt đổ ra từ hốc mắt.

Seokjin ngồi trên giường với đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ, trong tai vang lên tiếng cười của cả hai vọng trong bốn bức tường, chúng chạm khe khẽ vào màng nhĩ anh.

Không khí trong căn phòng như ngừng lại, đông đặc làm buồng phổi anh tê dại, thứ xúc cảm vụn vỡ thấm trên từng lỗ chân lông, Seokjin nhìn bóng mình đổ đậm xuống nền nhà, đặc quánh.

Anh thấy mình nhung nhớ Yoongi nhiều hơn tưởng tượng. Anh vẫn nhớ về đứa nhóc trong cái áo sơ mi xanh lá ở ngày đầu tiên hai người gặp nhau và cũng chính trong cái ngày anh đột ngột biến mất.

Jungkook kiểu bất ngờ vl khi anh nói Yoongi là đứa trẻ anh gặp từ gần hai mươi năm trước, quen biết và đùa giỡn chỉ tầm nửa năm mà anh lại nhớ rõ ràng từng hành động, lời nói.

Seokjin dành bốn năm tìm một Yoongi trong ký ức.

Một mình vùng vẫy ở Daegu, anh đã tuyệt vọng làm sao khi chỉ muốn gặp lại một lần và chuyện trò vui vẻ. Có thể không thân thiết như ngày xưa nhưng ít nhất, có thể chữa cháy được dòng hồi ức gặm nhắm anh từng ngày.

Seokjin vội vã quay lại Hàn Quốc, sự vội vã hiếm thấy ở anh, khi bản thân không hề suy xét việc Yoongi có thể đã bỏ rơi anh ở Daegu năm em ấy Mười một tuổi. Seokjin chỉ nghĩ đến chuyện đó khi bàn chân anh đã đứng ở mùa hè Daegu đầy nắng và gió.

Anh đến tìm dì Jang, người phụ nữ nhân hậu ấy đã nhuốm màu thời gian. Khoảng sân nhỏ vẫn còn cây lê năm ấy, dì nói mình không rõ Yoongi đang ở đâu.

Seokjin biết dì không muốn tiếc lộ nhiều vì trông bản thân giờ đã quá đỗi xa lạ. Cũng không thể trách dì được nên anh tự mình săn lùng một người với cái tên Min Yoongi, thứ mà anh chỉ nghe đám nhỏ hét lên đúng một lần.

Buồn cười đến độ anh còn chẳng thèm đi tìm hiểu hay xác nhận lại thông tin chính xác mà cứ như người mộng du, ôm cái tên thật thật giả giả đi tìm.

Anh lang thang ở Daegu bốn năm đến khi bản thân mệt mỏi nhận ra mối quan hệ giữa họ mỏng manh hơn cả đường tơ kẽ chỉ. Anh không biết gì về em ấy ngoài cái tên có thể là giả, đứa nhóc khối Năm thích mấy bài nhạc rap, người dạy anh chạy xe đạp và xỏ kim. Đến cả nhà em ấy anh còn không biết.

Seokjin bối rối và chán nản.

Anh đã thất bại sao?

Không hề! Thất bại thì anh chẳng ngồi đây rồi.

Sự thành công trong việc tìm lại Yoongi đến khá bất ngờ. Seokjin được tặng một quyển lịch treo tường với Mười tháng in hình chụp tập thể nhân viên và luật sư ở mười hai chi nhánh văn phòng trên cả nước. Mấy tấm ảnh chiếm đóng hầu như cả trang lịch khổ A3.

Tháng Một là Seoul.

Và biết anh thấy gì không?

Đúng đó! Anh thấy Yoongi.

Không hẳn, phải cả tháng trời lượn lờ qua lại ngang tấm lịch treo trong phòng làm việc anh mới nhận ra có gì đó không ổn.

Seokjin mò mẫm, kiểm lại từng chỗ.

Da sáng màu? Có.

Má bánh bao? Hơi có nhưng không rõ ràng.

Cười giả trân khi chụp tập thể? Có.

Cái này phải kể đến hồi đi cắm trại, Seokjin từng thấy Yoongi gượng gạo thế nào trước ống kính. Ẻm chỉ sống động khi đứng trước vài con người cụ thể.

Và đôi mắt Yoongi với con người đen láy tĩnh lặng.

Seokjin đã cầm nguyên cuốn lịch sang phòng Nhân sự để hỏi thăm thử và nhận được thông tin về Chánh văn phòng Min Yoongi thuộc văn phòng tại Seoul.

Trong thâm tâm anh lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ, anh ôm thông tin đó và mất nửa năm để thăng chức trước khi khăn gói lên Seoul trong nước mắt của Trưởng chi nhánh.

Có lẽ anh nên gọi đó là phép màu. Thứ năng lượng kỳ diệu chưa được chứng thực nhưng được truyền tai, được biết tới bởi bất kỳ ai trên Địa cầu màu xanh. Được nhắc tới để chỉ những điều quá màu nhiệm đã xảy ra.

Cạch.

Seokjin đứng dậy ngó ra trước cửa. Yoongi đã về, bông tuyết trên hai cầu áo. Vội vàng treo chiếc áo lên mắc, em ấy ngay lập tức thả người xuống nệm ghế, vắt cánh tay lên đôi mắt. Trông có vẻ không say lắm.

Seokjin ngồi xuống bên cạnh, đẩy ly nước gừng tới chỗ Yoongi.

Không gian yên lặng, hai con người với ánh đèn vàng hắt lên tường và gió lạnh rít gào bị bỏ mặc ngoài cửa.

"Yoongi à, em có tin vào những trùng hợp bất ngờ không?" Seokjin đột ngột lên tiếng và Yoongi đột nhiên không còn rối rắm gì.

"Nếu là em ngày trước thì là không nhưng còn bây giờ thì có. Em tin."

"Ừ, giống như là-"

Cả hai bỏ ngõ đáp án đã đáp tới đầu lưỡi nhưng sâu trong lòng, sự thật đã phơi bày trần trụi. Yoongi đã đoán đúng rồi, Seokjin vẫn còn nhớ.

"Anh nghĩ em đã quên, anh nghĩ có lẽ mình là người duy nhất vẫn còn nhớ." Seokjin mân mê vạt áo Yoongi, hoàn toàn bỏ quên bàn tay run rẩy của chính mình.

"Nếu là em bây giờ thì," Seokjin nhìn thẳng vào Yoongi, một nỗi khát khao thầm kín xuyến cùng lặng lẽ, "em có chấp nhận anh bước vào cuộc sống mình không?"

Yoongi không biết, anh nhớ mình luôn là người thích hành động hơn lời nói, thích công sức của mình quy đổi ra kết quả nhất định.

Và anh hôn Seokjin.

Một nụ hôn thật sự, không khoảng cách, không che giấu, nụ hôn của sự thật rằng dù là ai chỉ cần anh chính là anh thì mãi mãi em vẫn sẽ chọn anh.

Có nhiều câu hỏi cần cả hai thốt nên lời nhưng ngay tại giây phút này, thời khắc này, tất cả hóa thành thinh bụi hư không.

Yoongi chẳng còn nhiều tâm trí để lo lắng vì trái tim này đã bị tình yêu kiểm soát rồi, anh không muốn kìm hãm chúng thêm giây phút nào.

Tối nay Seokjin đánh cược nhiều tình huống, nếu Yoongi đấm anh một cú.

Thì ok không sao hết, hai đứa mình vui vẻ hen và anh sẽ bắt đầu lại từ đâu.

Nếu ẻm nhớ mọi chuyện, nhân ra anh là ai và không đấm anh, thì nhìn chung cũng rất khả quan. Duy chỉ trường hợp này, một lời đáp rõ ràng lưng chừng và nụ hôn ngọt ngào, thứ anh không nghĩ tới, lại diễn ra rành rành trước mắt.

Tay Seokjin chà xát lên mu bàn tay hãy còn lạnh lẽo của người nhỏ hơn, anh nghe tim mình đập rộn mất kiểm soát trong ngực, thứ như muốn vỡ tung. Bàn tay dày của Yoongi bắt đầu siết lấy gáy anh khiến nụ hôn dần biến thành nỗi trằn trọc. Tay Seokjin tự lúc nào cũng đã kéo lấy eo người đối diện về phía mình.

Có cách nào dẹp mẹ cái thế giới này đi và chỉ hôn nhau thế này thôi không?

Không biết trôi qua bao lâu nhưng ly nước thơm mùi gừng đã nguội lạnh, nụ hôn dần chuyển sang quyến luyến, âm ỉ và mềm mại.

Đôi môi mỏng kéo trên lớp da môi người lớn hơn, chậm rãi, ấm nóng, nhẹ nhàng. Khi cả hai vừa ngả ngửa ra nệm ghế, sẵn sàng cho những chuyện tiếp đến xảy ra thì chuông điện thoại của Seokjin đột ngột vang lên.

Đm?

Ai đấy?

Seokjin quấn vào người Yoongi, mặt hầm hầm, nhất quyết vẫn vùi lưng vào mặt em ấy không di chuyển. Yoongi bật cười, với lấy điện thoại ném ra sau, "Của anh đây. Nghe đi trước khi nó tắt mất."

"Hong thích, bé hun anh thêm cái nữa đi." Seokjin nhõng nhẽo, giật tay áo Yoongi.

Xời, tưởng chuyện gì.

Sau khi Yoongi thơm một cái vào cái môi chu chu hờn giận thì đứng dậy cầm ly nước đi vào bếp hâm lại, nói chung cũng không say lắm nhưng phải uống thôi, khéo mai lại đau đầu cả ngày.

Seokjin bên này đen mặt nhận cuộc gọi, "Anh đây, nếu em nói bất kỳ điều gì vô nghĩa thì anh sẽ vặt lông em." Anh nói vào điện thoại.

"Sao ạ? Em có làm gì đâu," Taehyung bên kia mếu máo, "có việc quan trọng em mới gọi chứ."

"Quan trọng? Quan trọng hơn Yoongi của anh?" Seokjin khoanh chân lên ghế, cố tình kéo giọng để Yoongi nghe thấy.

Uầy, sao mà cái cảm giác có bồ nó sướng thế nhỉ?

"Gì vậy trời? Mắc ói quá," Đầu bên kia giả bộ nôn ọe và tiếng cười chen vào mà anh chắc cú là của Hoseok, "Chuyện gì? Anh đã đánh đổi việc hôn hít với mèo của anh và tiếp chuyện em rồi. Nhanh ói cái tin kia ra đi."

"Gì? Mới đó mà hôn rồi à? Nhanh vậy?"

"Sao? Vấn đề gì?"

"Không, chỉ là hồi nãy ảnh còn," Seokjin để loa ngoài, vừa nghe Taehyung nói thì cạch, anh nghe tiếng Yoongi đập cái ly xuống bàn, hai má đỏ rực lên.

Á à có chuyện gì đã xảy ra đúng không?

"Mà kệ đi, thông tin là văn phòng định tổ chức tiệc chia tay Sếp Kim đó anh và phải mừng anh nhậm chức nữa nên cuối tuần sau ở Nhà hàng nha! Thông tin chi tiết sẽ được đích thân Trưởng phòng Nhân sự, Kim Taehyung, là em gửi tới."

"Ồ," Seokjin kéo kéo mấy sợi tóc, ngửa đầu nhìn trần nhà.

Tính ra thì anh tới văn phòng cũng được một tháng rồi.

Mấy tháng thôi và mọi chuyện xoay chuyển, đảo lộn hết gần ba chục năm cuộc đời anh. "Được thoai, đã rõ."

Seokjin dập máy và âm thầm ghim Taehyung.

"Tiệc hả anh?" Yoongi đã nốc hết ly nước gừng ấm và quay lại ghế, chui vào người Seokjin, ảnh thơm quá à!

"Ừa," Seokjin âm thầm đảo mắt, "lúc nãy ra ngoài em đã nói gì vậy?" anh thơm xuống đỉnh đầu Yoongi, ẻm thơm quá à!

"Chỉ là," Yoongi ngồi dậy, luồn hai tay vào lòng bàn chân Seokjin, "em nghĩ mình nên thổ lộ đàng hoàng với anh thôi và hỏi về vài chuyện. Em nghĩ vậy?"

"Hửm?"

"Mà hồi nãy anh có hỏi em thì có ạ. Em yêu Seokjin lắm nên em muốn hai mình tiến đến quan hệ chính thức ạ."

Trời má? Gì đây?

"Yoongi, không ổn rồi," Seokjin lùi ra sau, trừng mắt trong cái há hốc của người nhỏ hơn, "Anh nghĩ mình sắp ngủm củ tỏi."

"Dạ?"

"Sao em dễ thương quá vậy em? Đừng thế, anh xỉu."

Yoongi nói chung thì ẻm không phản ứng gì nhiều, chỉ là ẻm nhìn anh và chỉ nhìn vậy thôi trước khi trườn tới và hai người lại hôn nhau lần nữa. Nếu bây giờ ai mà gọi, thì mình cứ kệ cmn đi thôi!

"Vậy còn mấy câu hỏi?" Seokjin thắc mắc khi hai người ngẫu nhiên tách ra, hơi thở có chút rối loạn, "Ồ íng, em nghĩ là nó không quan trọng lúc này đâu. Có gì tính sau đi."

"Bé đừng có cắn vào cổ anh nữa!" Seokjin trề môi thích thú, mình phải giữ giá hiểu hong? Mặc dù mặt anh vẽ, khoái chết đi được nhưng mình vẫn phải đẩy đưa, lả lướt từ chối. Nghệ thuật cả đấy!

Yoongi nhấc người vạch cổ áo ra, "Vậy xin hỏi Sếp, ai là người đã cắn hai vết này ạ?" môi mỉm cười, tay chỉ vào hai vết đỏ rực đáng ngờ trên cổ mình.

Anh đảo mắt, ừ thì anh cắn nhưng mà bé không được ăn miếng trả miếng đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro