Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Số âm

Son Siwoo mơ hồ nhớ lại từng xem qua vài video giới thiệu về món lẩu tự sôi của Trung Quốc. Anh chỉ đơn giản nghĩ là, đứa bé cứ khiến anh thèm thuồng món "Phật nhảy tường", nhưng nó còn nhỏ như vậy chắc không phân biệt được nhiều đâu, tìm đại một món rẻ hơn nhưng có tí gia vị của Trung Quốc có lẽ sẽ làm nó hài lòng.

Nhưng giữa đêm như vậy thì đi đâu mà tìm được bây giờ.

Siwoo thất thểu đẩy cánh cửa của cửa hàng tiện lợi thứ 5 trên đường.

-"Xin chào..."

Còn chưa kịp chờ vị nhân viên uể oải của cửa tiệm nói xong hết câu, Siwoo đã vội vàng cướp lời:

-" Cái đó..Chỗ cậu có bán cái gì..lẩu tự sôi..mà là của Trung Quốc không vậy?"

Cậu nhân viên trong cơn ngái ngủ chỉ đại về hướng cái kệ dưới cùng của cửa tiệm.

-"Chúng tôi cũng có nhập về vài món...Hình như cũng có thứ tên như vậy đó....Cảm phiền anh có thể tự tới đó xem thử không?"

Nói rồi, không kịp chờ Siwoo nói tiếp, liền mệt mỏi, lén lút công khai ngáp một cái, quay đầu bỏ đi.

Siwoo cũng là hết hy vọng rồi, hỏi từ tối tới giờ cũng chỉ có chỗ này là thêm cho anh hai chữ "hình như" thôi. Tự mình xuống xem thử cũng không sao. Chân nhỏ vội vã bước đi, hai tay ôm cái bụng biểu tình của mình, một lúc nó lại phát ra âm thanh rột rột. Một lớp thì đói, một lớp thì lại có chút ân ẩn đau vì đứa nhỏ lại quậy, khiến mặt nhỏ nhăn nhó đến khó coi.

Đứng trước một kệ đồ hộp dài, chi chít chữ tiếng Trung. Siwoo chọn đại 5 hộp trông đỏ đỏ vàng vàng khá giống lẩu, còn đang muốn chọn thêm hộp thứ sáu thì bị một bóng người làm giật mình

-"Siwoo Hyung?"

Jeong JiHoon vừa trông thấy người nhỏ nhỏ quay đầu lại đã vội buông bàn tay đang nắm của một người nhỏ nhỏ bên cạnh. Cả hai cũng giật mình không kém

-"Đúng là Siwoo Hyung rồi!! Trời ơi! Anh làm cái quái gì ở đây vậy?"

Han WangHo bên cạnh hai mặt mở to, phấn khích túm lấy Son Siwoo

-"Ya!! Cái thằng này! Làm gì chỗ này vậy?!!"

Siwoo bị tình huống này dọa cho quên cả cơn đói, và đứa bé còn đang nghịch ngợm trong người. Tim nhỏ treo lơ lửng bị não bộ nhắc nhớ, phản ứng nhanh còn kịp...

-"Ahahah... Lâu rồi không gặp!....."

Đụng mặt đồng đội cũ ngay cái lúc ngặt nghèo khốn khổ này, cuối cùng cũng khiến Son Siwoo phải đầu hàng số phận. Lạc quan là cái con mẹ gì nữa chứ??!! Kêu nó ra đây! Để Son Siwoo đấm vào mặt nó vài phát, cả ông trời nữa, sự căm phẫn của anh đối với trời xanh lúc này có lẽ đủ truyền cho tới ba đời con cháu vẫn còn dùng được.

Qua loa giải thích bản thân muốn nghỉ ngơi. Dạo phố nửa đêm cũng là sở thích của anh, để khiến hai người kia buông tha mình. Nhưng anh còn lạ gì cái nết của mấy con người này nữa. Anh em bọn họ lâu ngày không gặp nhau, nào có chuyện dễ dàng thả Siwoo đi như vậy. Đàn ông con trai với nhau còn việc gì khác ngoài chuyện ngồi vào bàn làm vài đường chén chú chén anh cơ chứ. Thế là vào giờ này, thân xác bầu bí héo hon của Siwoo giữa cái tiết trời vào hè âm ẩm nóng của Seoul, phải mặc cái áo khoác to đùng, ngồi bên cạnh nhìn vỉ thịt nướng xèo xèo trước mặt, mà xiêu vẹo gượng lên một nụ cười trước cặp mid- rừng, đang 4 mắt láo liêng nhìn anh.

Jeong JiHoon là đứa nhanh mồm, tự nhiên nói trước:

-" Hyung..Trông anh có vẻ ốm đi nhiều đấy... y gu..!! Rời khỏi công ty rồi mà anh vẫn tự bào mình ra nông nổi này à?"

Wang Ho bên cạnh cũng sốt ruột, nghiêm túc đánh giá thằng bạn từ trên xuống dưới. Bất quá cũng chỉ thấy cái bụng hơi nhô ra một chút, chắc là do áo khoác thôi. Đúng là Wangho ngày thường rất nhạy cảm, nhưng cũng không cách nào có thể mảy may nghi ngờ tới loại tình huống kia được. Đó là chuyện phản khoa học tới mức nào cơ chứ, nên Siwoo dù rất lo lắng, trong lòng cũng nhấp nhổm không yên, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để không tự diễn ra cái vẻ có tật giật mình.

Nhìn hết một lượt, Wangho gật gù, tặc lưỡi:

-"JiHoon nói đúng đấy! Trông mày hơi ốm thật. Chơi bời cái chốn nào mà thảm dữ vậy hả?"

Trong đầu Siwoo lập tức bật ra mấy câu chửi bới. Chơi bời cái khỉ khô gì? Tao là bị thằng bạn tốt của mày "chơi" thì có!

-"Có gì đâu.. Đàn ông còn trai dãi nắng dầm mưa tý cho quen. Tao đi châu Phi tham quan mỏ kim cương đấy hahhaha"

-"Hahhaha thằng này đúng là chúa tể bốc phét"

Lời nói dối ngu ngốc của anh thành công lừa được cặp đôi vô tri trước mặt. Nhưng anh đâu có ngờ, lùa được hai đứa nó ra khỏi cái hố này rồi, bọn nó lại tự đào cái hố khác. Nhưng lần này là hố chôn Son Siwoo hàng thật giá thật...

-"Đúng rồi, hôm qua, em vừa nghe thầy Jeong Gyu bảo Jaehyuk hyung mới về nước để chuẩn bị cho Asiad đó. Hai ngày nữa bọn em sẽ xếp đồ lên tuyển. Hay là gọi anh ấy ra đây luôn!"

-"Đúng! Đúng! Thêm thằng Hyunjoon nữa, đủ luôn 5 anh em siêu nhân"

Son Siwoo chết lặng nghe hai người trước mặt kẻ tung người hứng, âm thầm đem anh vào chỗ chết. Nếu Park Jaehyuk thật sự lăn tới chỗ này, thì anh phải làm sao đây? Anh mới ổn định tinh thần chưa được bao lâu cơ mà, cái gì mà vĩnh viễn đừng nên gặp lại chứ. Sao cái số anh nó rẻ rách quá vậy, tính toán kiểu gì cũng bị ông trời đem ra làm trò đùa vậy. Hai bàn tay giấu dưới bàn xoắn xuýt, đổ ra không ít mồ hồi lạnh

-"Này..này.. Jaehyuk nó mới về mà, để nó nghỉ....."

Jeong -Tài lanh-Jihoon nào có nghe được hết câu anh nói, đã thấy nó nối máy thành công với tên kia rồi .

-" Ni hảo ni hảo huynh Jaehuyk...."

-"Chưa ngủ sao?"

-"Không có gì! Chỉ là em với Wanghossi vừa túm được Siwoo hyung. Bây giờ đang mở tiệc bàn đào ở chỗ cũ đây. Hyung có rảnh không? Tới đây đi. Một lát chắc sẽ có thêm Hyunjoon nữa đấy!"

-"Naeeee...Vậy bọn em chờ black card của anh nhé!"

Vui quá!vui quá! Jeong Jihoon vui tới không khép được mồm. Được ăn, được gặp anh em, còn không mất tiền hahhaha.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, như đang đếm ngược giờ tử hình dành cho Siwoo bé nhỏ. Không biết anh đã im lặng chịu đựng tiếng tim đập như trống mà chỉ chính mình nghe thấy, trộn lẫn với tiếng chuyện trò nhộn nhịp của cặp đôi trước mặt qua bao lâu. Thì cũng thấy được hình bóng của người kia.

Park Jaehyuk cũng chỉ là ăn mặc đơn giản , vội vã chạy tới chỗ này. Trong lòng anh, cũng rất mong gặp lại được mấy người anh em thân thiết.

Khuôn mặt ngay tại khoảnh khắc lần cuối hai người gặp nhau trực tiếp, trong ký ức của Son Siwoo chính là người kia đang mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rũ rượi cùng anh trời đất đảo loạn tại căn phòng chật chội quen thuộc của hai người ở ký túc xá. Khi đó mọi thứ rất mơ hồ, nhưng cũng rất rõ ràng, rõ ràng rằng anh đã thật sự đem hết tim gan của mình ra để yêu cái con người này. Chỉ có thể như vậy, Siwoo mới thuận lợi mà vượt qua rào cản đau đớn của thể xác, để cùng Park Jaehyuk trải qua hết đêm dài. Không những vậy anh còn được trời cao "chiếu cố" chỉ có một lần đã trúng độc đắc........

Nhưng không may rằng, anh lại là kẻ tỉnh táo đáng thương trong cái đêm chết tiệt đó. Nên vẫn là như cũ, bao nhiêu hậu quả kinh khủng sau cái đêm hôm đó cũng chỉ có mình anh là người phải nhận lấy. Có thai cũng là anh, gặp mặt nhau nhưng người mang một bụng sợ hãi cùng khó chịu vẫn là anh. Park Jaehyuk không khác gì mấy so với lúc rời đi, vẫn là một vẻ đẹp trai sáng lạn, nhìn là biết người có tiền đồ rộng mở. Nào có như anh, hai người mid rừng kia ban nãy là đã giơ cao đánh khẽ cho cái giao diện này của anh lắm rồi. Nếu chẳng muốn nói, là nhìn như vừa chui từ cái hang cùng cốc độc nào ra....Siwoo đau lòng cho bản thân một, thì tội nghiệp cho đứa bé trong bụng tới mười, nó đang phải ở trong bụng của một người mẹ mà tới tiền để cho nó một bữa ăn ngon còn chẳng đủ, để giờ này hai mẹ con bọn họ lại phải ngồi đây để phơi bày bộ dạng nhếch nhác này cho người khác, còn phải trông thấy người bố tệ bạc của nó.

Mãi suy nghĩ, chẳng để ý tới Park Jaehyuk từ khi nào đã thôi tay bắt mặt mừng với hai người kia, mà theo đường quen lối cũ ngồi xuống bên cạnh anh:

-"Siwoo!! Yah Son Siwoo !! Làm gì vậy? Mặt tao có socola của mày à!?"

Tiếng động làm Siwoo giật bắn, theo phản xạ từ lâu mà hai tay ôm trước bụng nghiêng hẳn người về phía bên kia của Han WangHo. Phản ứng của Siwoo làm bàn tay đang lơ lửng toan đánh vào vai thằng bạn của Jaehyuk có chút ngượng ngùng....

-"Gì vậy? Còn giận tao à?!"

-"Có..có..cái cức! Mày là thằng nào, tao có quen không?"

-"Hahhaha đúng rồi! Đúng công chúa của tao rồi!!"

Son Siwoo giấu đi bàn tay run rẩy của bản thân, ngượng ép cả người quay lại chỗ cũ, nhớ tới ngữ pháp giao tiếp lúc trước của cả hai, để mà nói chuyện với tên đàn ông có lỗi nhất với cuộc đời này của anh.

Mấy người bọn họ nói nhảm được một lúc, vì sự có mặt của Park Jaehyuk, nên chủ đề cũng chỉ xoay quanh cuộc sống bên đất khách của vị ad này. Lúc sau, Choi Hyunjoon cũng có mặt. Năm người vì thế mà nói chuyện, ăn uống lại càng hăng say hơn. Đúng hơn là chỉ có bốn người nói, để mọi người sẽ không phát hiện ra điều bất thường thỉnh thoảng Siwoo lại thêm vài câu như có lệ. Anh chỉ tập trung nạp chất đạm vào người. Dù sao thì gặp cũng đã gặp rồi, diễn cũng diễn rồi, chẳng phải là anh rất thèm thịt nướng sao, Park Jaehyuk còn nói sẽ bao chầu này, anh đây phải cố ăn cho đứa bé, xem như là bố nó đang mua cho nó đi. Anh chịu khổ như vậy, mà người bố này chỉ tốn tiền cho một bữa thịt bò nướng cao cấp thì so sánh với anh cũng như là muối bỏ biển mà thôi. Biết chưa hả??Tên chết tiệt!!

Miếng thịt còn đang xèo xèo lớp mỡ bóng nhẩy, đã bị Siwoo gắp xuống, không chờ nó ngưng bốc khói. Hai má phồng lên vì nhét quá nhiều thịt của Siwoo vẫn cứ là ngoan cố nhét thêm vào. Bộ dạng ăn uống như chết đói của anh cuối cùng cũng bị phát hiện

-"Chà....Siwoo của chúng ta ăn ngon thật đấy! Không bị WangHo quản nữa là mày ăn uống không điểm dừng luôn à?!"

Tao là đang ăn cho con của mày đó thằng chó!

Siwoo giơ tay nhỏ lên đấm thùm thụp hai cái vào ngực cố gắng nuốt xuống đống đồ ăn, không quên lườm cho thằng bên cạnh một cái

-"Đúng vậy! Tao phải ăn cho mày sạt nghiệp!"

-"Siwoo Hyung cẩn thân. Đại gia Jaehyuk giàu có như vậy, ăn tới bụng anh như có bầu cũng không hết tiền của anh ấy đâu. Hahahahah"

Trời đánh thánh vật mày, thằng JiHoon! Tao là có bầu thật khỏi cần mày so sánh!!!

-" Nhìn mày ăn giống bạn gái tao thật đấy! Cổ cũng ăn nhiều như vậy, nhưng lại chẳng mập lên tý nào!"

Park Jaehyuk đột ngột chuyển chủ đề, để hâm nóng thêm buổi tối của hội anh em đúng nghĩa. Đàn ông con trai đi nhậu có bạn gái mà không khoe thì là thằng ngu. Nhưng chủ đề này có nóng thì cũng chỉ nóng với ba tên kia Vào đến tai của Siwoo, câu nói cứ văng vẳng tạo ra loại âm thanh vô nghĩa kéo dài, làm anh có chút thẫn thờ. Cảm giác tủi thân ban nãy vừa phải tận lực ép xuống, bây giờ lại chực chờ quay lại.

Park Jaehyuk bận rộn cùng ba tên kia hăng say hỏi đáp. Câu nói tiếp theo của Jaehyuk đã triệt để khiến Siwoo không đánh mà đau.

-"Đúng vậy! Lần này tao về đúng là có chút chuyện cần làm. Tao tính khi nào xong Asiad sẽ thu xếp cùng Dareum đính hôn...."
.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro