CHƯƠNG 1: Kẻ phản diện
Son Siwoo khó chịu đưa tay quệt ngang trán, chùi đi mấy giọt mồ hôi sắp sửa rơi xuống, làm ướt thêm chiếc áo thun của anh. Khó khăn lắm mới kiếm được một chỗ nghỉ mát, Siwoo dáo dác nhìn quanh, chắc mẩm quanh đây chẳng có ai. Lúc này mới dám kéo khoá áo khoác ngoài dày cộm, làm lộ ra một chiếc bụng căng tròn. Vì bị anh cố tình giấu dưới lớp áo khoác dày, đã vậy còn vào trúng cái tiết trời nắng nóng oi bức của mùa hè Seoul, nên chiếc bụng đã bị hun tới nỗi mồ hôi thấm hết vào áo, mơ hồ còn thấy được màu da hơi tái, còn có thêm vài vết rạn nho nhỏ, vô cùng nổi bật….Đưa tay phe phẩy hai cái, như chỉ để đủ thủ tục để xua đi cái không khi nóng quanh người, Siwoo liền không kìm được mà đem túi kem cá còn đang bốc khói lên ngắm nghía, vui vẻ mỉm cười một cái, miệng nhỏ nhanh nhẹn đã ăn một mạch hết liền hai cái.
Sau khi đã thoả mãn cơn thèm như bao chiếc bầu khác, đây chính là cảm giác sung sướng nhất của Siwoo dạo gần đây. Có thai đúng là khổ cực trăm bề. Vì thai kỳ, khiến tính nết của anh cũng thay đổi ít nhiều, suy nghĩ càng lúc càng miên man, cảm xúc càng là thứ không quản được. Nghĩ một lúc, trong lòng lại nhanh chóng cảm thấy mất mát, cả người như có 1 cái lỗ không thể nào lấp đầy được.
Vì quá bất lực mà lại theo thói quen đưa tay xuống đùi nhéo mạnh 2 cái. Đau, rất đau! Đúng vậy, anh đã tự nhéo, tự tát, tự cắn chính mình suốt 5 tháng qua. Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi, đây hoàn toàn là sự thật. Trong cái thế kỷ 21 này, ở cái Trái Đất mấy trăm triệu tuổi này lại tồn tại một tên nam nhân có thể mang thai là SON SIWOO!
Hiện tại ngoại trừ việc tự làm đau chính mình rồi thấy đau ra, thì còn có thêm một chuyện nữa chứng tỏ anh không nằm mơ, đó là đứa nhỏ đã biết cục cựa…..Cũng vì thứ chuyển động âm thầm này của nó mà gần đây Siwon cuối cùng cũng đã buông tha bản thân, chịu khó đối xử tốt với chính mình một chút. Nhìn lại anh của 4 tháng trước, cảm thấy đứa trẻ này vẫn còn sống sót được quả thật là một phép màu. Tuy là một trực nam, kinh nghiệm, kiến thức về bầu bì gần như bằng không, nhưng Siwoo vẫn rất rõ 3 tháng đầu quan trọng như thế nào. Vì vậy mà Siwoo không uống rượu thì cũng bỏ bữa, thỉnh thoảng đói bụng cũng chỉ ăn thêm vài thứ linh tinh, nhìn thấy thứ gì được cho là có chút dinh dưỡng, thì có chết cũng không động vào. Ý đồ này của anh quá rõ ràng, chịu khổ đến cùng như vậy hòng cũng chỉ phá bỏ cái thứ quái thai trong người anh mà thôi! Đối mặt với loại chuyện này đã quá sức tiếp thu với anh rồi, nên Siwoo cũng không có gan dám làm thêm chuyện gì liều lĩnh quá, nên chỉ có thể dùng cách đó để ép cái thai chết đi. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, có lẽ sẽ chảy tý máu rồi mọi thứ sẽ quay về như cũ. Nhưng đứa nhỏ không những không làm sao, đổi lại nó còn lỳ lợm hơn, quyết hút hết những chất dinh dưỡng ít ỏi còn lại của anh để sống sót, hại cái thân khỉ già của Siwoo bây giờ nhìn không khác gì một con zombie bụng bự. Đây chắc là nó trả đũa anh rồi, hai người cứ như đang giành dựt sự sống trong một cơ thể, nhưng có đánh thế nào thì kẻ thảm nhất vẫn là Siwoo. Lạnh cũng là anh, sức khoẻ yếu đi cũng là anh, mặt mũi teo tóp, chân tay phù nề cũng đều là anh. Chết tiệt! Chứ nó ở trong bụng khó chịu thì liền đá anh, ổ bụng chỗ nó nằm vẫn luôn rất ấm áp.
Siwoo cũng không còn cách nào khác, nó cứ đá như thế, anh không chết vì mệt và suy dinh dưỡng, thì cũng sẽ chết vì đau. Nên chỉ đành thoả hiệp, ăn uống đàng hoàng hơn mà thôi. Vì vậy mà từ khi bước sang tháng thứ 5 của thai kỳ, cuộc sống của cả 2 về cơ bản là hoà hợp. Duy chỉ Siwoo vẫn luôn coi đây là biện pháp tạm thời, anh vẫn là có chết cũng không muốn sinh thứ quái thai này ra. Và anh cũng chẳng biết, nếu sinh anh sẽ phải sinh nó kiểu gì. Đến giờ, anh còn chẳng chấp nhận được chuyện này thì làm sao dám đến mấy nơi như bệnh viện cơ chứ! Có phải bọn họ sẽ đem anh vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu, rồi sẽ công bố với thế giới về phát hiện thần kỳ này không?
Nhìn đâu cũng là đường chết, nước mắt ấm ức không kìm được mà rơi xuống. Anh thật sự không biết mình đã làm gì sai mà lại bị trừng phạt như vậy? Son Siwoo dùng cả sức lực để khóc, hai tay cũng vô thức muốn làm hại "kẻ phản diện" trong cuộc đời mình:
-”Chết đi! Chết đi! Sao mày lại lỳ như thế hả? Trả lại bụng cho tao! ức…ức tại sao vậy? tại sao hả? tại sao lại là tao?....”
-”ức…hu..hự…mày còn dám đạp tao? cút đi!cút đi!”
Đau…đau quá!
Cơn đau quen thuộc lại lần nữa kéo tới, nhưng chẳng lần nào là Siwoo chống đỡ nổi. Anh oằn mình đau đớn, hai môi tím tái mím chặt, chẳng thể thốt nổi một tiếng nào nữa, cơn đau làm đầu anh choáng váng liên hồi,trước mắt mọi thứ trở nên mờ mịt, nỗi sợ hãi vì thế mà càng lớn lên gấp bội. Siwoo cảm thấy đứa trẻ như đang muốn xé toạc lớp da thịt mỏng manh này của anh cho bõ ghét, nó ác thật đấy….
Đang ở ngoài cơ mà! phải làm sao đây!!! cứu với, xin lỗi …..xin lỗi mà, tao… không trút giận lên mày nữa đâu, x…in l..ỗi…. tha cho tao đi!
Hai tay anh lộn xộn xoa lên xoa xuống chiếc bụng đã tím tái đến đang thương, miệng lúc này chỉ có thể liên tục xin lỗi trong vô thức. Cuối cùng thì có lẽ con quái vật kia đã niệm tình máu mủ mà tha cho anh, cơn đau cũng dần dịu lại. Trải qua cảm giác như vừa bỏ lại nửa cái mạng, khiến Siwoo uể oãi gục đầu, cả người run lên bần bật, bản thân cũng không ngờ lại có ngày thảm thương theo cách nực cười như vậy……
Lúc này bên tai liền truyền đến âm thanh ồn ào, đang có người đi về hướng này. Siwoo chỉ có thể gắng gượng quên đi dư âm của cơn đau vừa rồi, luống cuống kéo lại áo khoác, vội vã che chắn cả người, nặng nề xách hai túi đồ lớn trở về ổ nhỏ của mình…
.
.
.
.
Gần đây, thời tiết ở Seoul đặc biệt oi bức, Siwoo càng làm lúc càng cảm thấy cơ thể mình giống như muốn tan ra, bụng lớn khiến anh chẳng thể nào hô hấp bình thường. Nói sao thì cơ thể này của anh vốn chẳng thích hợp cho việc mang thai. Mặc dù trước giờ người khác đều nói rằng, lạ thật đấy, Siwon có làm gì, tập tành các kiểu ra sao thì cả người cũng chẳng cứng cáp lên được, cơ bắp khắp người anh đều mềm nhũn cả ra. Bây giờ, nghĩ lại có vẻ anh kỳ lạ như vậy cũng là chuẩn bị một phần cho sự kiện đặc biệt của ngày hôm nay. Nhưng sự chuẩn bị đấy đâu có là gì với con quái vật trong bụng kia chứ. Nhiều khi Siwoo nghĩ nghĩ nếu anh mà là phụ nữ, có khi đứa trẻ anh sinh ra sẽ là đứa khỏe mạnh nhất trong những đứa khỏe mạnh. Chỉ với việc ở trong cơ thể đặc biệt như này mà nó vẫn lớn lên bình thường và khỏe mạnh như vậy cũng đủ thấy nó xuất chúng nhường nào. Nó đạp nhiều này, ăn cũng nhiều nữa. Đúng vậy nó khiến Siwoo thèm đủ thứ trên đời. Đặc biệt là những món Trung, một ngày không biết anh phải nhấm nháp bao nhiêu là gói chân gà vị cay tứ xuyên mới đủ. Thùng đồ ăn vặt Trung này cũng phải vất vả lắm mới có được, vậy mà chỉ đủ cho một lớn, một tí hon dùng trong vỏn vẹn một tuần.
Chuyện này khiến Siwoo vốn đã sợ hãi xã hội lâu ngày rất phiền lòng. Sau trận đau nhớ đời ở công viên lần trước, thì anh không dám trách phạt “con quái vật” đáng ghét kia lần nào nữa.
-"Aizaa cái cuối rồi sao….Tại mày hết đó, sao lại đi thèm mấy thứ khó kiếm như vậy chứ! “
Siwoo nghiêm khắc cau mày nhìn xuống bụng lớn, trách mắng nó, nhưng giọng nói đã chẳng còn ý tứ thù hằn nào nữa rồi. Nói sao thì… đứa bé cũng giống như hạt giống mà anh vô tình trồng vậy, lâu ngày không thèm quan tâm đến nó, nhưng cái cây con này vẫn kiên trì lớn lên, muốn cho anh thấy cái lá xanh này, cái hoa đẹp này của nó nữa, thì ai mà không cảm động cơ chứ. Suy cho cùng đứa nhỏ có đạp anh cũng chỉ là muốn anh chú ý đến nó một chút, anh đâu thể cứ mặc kệ nó mãi được.
Có kinh ngạc, hoảng loạn, sợ hãi hay tức giận, cái gì thì cũng qua rồi. Bây giờ tuy không muốn nhưng dù sao anh cũng chưa nghĩ ra được cách bỏ nó, thôi thì cứ chung sống hòa hợp với nhau vậy, tới đâu hay tới đó. Son Siwoo anh thường được gọi là mặt trời nhỏ mà, tới ngõ cụt ắt sẽ tự có cách thôi, cùng lắm thì anh sẽ vác cái trống này tới bệnh viện, rồi làm cái thế giới này nổ tung luôn, kẻ thủ ác góp vốn rồi bỏ chạy kia rồi cũng phải bị đem ra ánh sáng, nghĩ thôi đã khiến Siwoo sảng khoái.
Cũng may khi vừa phát hiện ra chuyện này chính là lúc mùa giải đã kết thúc, anh chỉ có thể vội vã đưa ra thông báo tạm dừng thi đấu sơ xài cho đội nhà và fan hâm mộ. Anh em, bằng hữu khắp nơi cũng tìm hỏi, nhưng anh nhất quyết không ra mặt. Chỉ có thể dùng cách trốn tránh này để đối diện. Đổi lại là ai gặp chuyện như anh, thì cũng chỉ muốn ngay lập tức bốc hơi khỏi thế gian này. Tới cả bố mẹ, anh cũng không liên lạc. Về chuyện dừng thi đấu, chỉ kiếm đại lý do muốn nghỉ ngơi để xoa dịu hai người họ. Khi đó, tranh thủ bụng vẫn chưa lớn, anh đã kịp về nhà một chuyến, thật sự gắng gượng để diễn ra nét không có gì, còn thận trọng dặn dò 1 năm tới anh muốn đi du lịch khắp nơi, nên chắc sẽ không về nhà đâu. Bố mẹ cũng rất thông cảm cho áp lực nghề nghiệp của anh, thiết nghĩ mong muốn tự do đi đây đi đó cũng bình thường, chỉ là không ngờ anh lại quyết định đường đột như vậy. Nhưng vẫn rất vui vẻ ủng hộ.
Mọi chuyện trước mắt đã chu toàn như vậy, Lehends cũng cảm thấy an tâm phần nào. Bây giờ anh muốn ăn cái gì thì ăn, muốn ngủ khi nào thì ngủ. Ở nhà nhàm chán, còn học móc len, tiện tay nhiều lần cũng đã móc được vài món đồ tí xíu, thêm một cái "áo" len dài đến tận mắc cá chân, anh để dành cho đến mùa đông ….làm anh cứ ngắm mãi, nghĩ nghĩ có khi như này lại hay. Yêu đơn phương tên kia nhiều năm như vậy, bây giờ còn có con của hắn, chuyện này có thể xem như là đã có kết tinh tình yêu của bọn họ đi, dù cho đó chỉ là sự cố. Chắc tên đó cũng không ngờ đâu nhỉ?
-"Này! 2 chúng ta ra ngoài mua kem đi! Chịu khó nóng xíu nhé! Lần này sẽ về nhanh thôi!"
-" Kem ngon thật đấy! Nhưng vẫn không bằng chân gà, đúng không? Hihi vậy lát nữa tìm cách đặt thêm 2 thùng nữa nhé! Hay là 3?..."
Với việc sống với tâm thế chẳng màng ngày mai, và ôm một bí mật khổng lồ của nhân loại,rồi ngày ngày lại chăm một hạt giống tý hon, thật sự đã khiến cuộc đời Son Siwoo như một lần nữa được lập trình lại từ đầu….
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro