3. Yoongi
Mười năm về trước.
Đó là một ngày mùa hạ, Yoongi còn nhớ chuyến xe đã chở mình rời khỏi Daegu là chuyến cuối cùng của ngày. Với chiếc ba lô nhỏ đựng vài bộ đồ, cậu bé khi ấy rời khỏi nơi đã nuôi mình lớn khôn. Rời đi, tức là cậu đặt lại những kỷ ức đẹp lẫn những ký ức đau lòng, chỉ mang theo mỗi tấm lòng đã sớm cạn sạch yêu thương mà bước tiếp.
Nếu Min Yoongi từng nghĩ mình không thể có thể đáng thương hơn, thì giờ cậu tin rồi, cuối cùng thì cậu cũng thành trẻ mồ côi. Không mẹ không cha, không nơi trở về. Yoongi đã nghĩ nếu cố gắng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, trời nào có phụ lòng người, đúng chứ? Vậy mà không, lớn lên rồi mới biết, không phải lúc nào hạnh phúc cũng sẽ mỉm cười với những người chăm chỉ.
"Chờ con đi làm thêm về, mẹ con mình cùng ăn canh rong biển nhé". Một ngày đẹp trời, Yoongi còn nghĩ thế. Bác chủ tiệm gà vì biết hôm ấy sinh nhật cậu nên đặc cách cho Yoongi tan làm sớm và cho cậu một hộp thức ăn mang về. Công việc ở quán gà này khó khăn lắm Yoongi mới có được, vì ai lại thuê một đứa mới học cấp 3 đi làm bao giờ. Nhưng năng nỉ mãi và cũng vì biết được hoàn cảnh của Yoongi, vợ chồng chủ tiệm gà mới mắt nhắm mắt mở để Yoongi phụ giúp như đứa cháu trong nhà, lương trả không chậm một ngày nào và đôi khi còn cho thức ăn mang về nữa.
Vui vẻ cầm trên tay túi đồ ăn và gói quà, Yoongi thật không thể mong đợi được gặp mẹ. Có chút lạ đúng chứ, sinh nhật cậu cơ mà, sao Yoongi lại mua quà tặng mẹ? Vì Yoongi không thể nhớ ngày cuối cùng mẹ mình diện đồ mới là khi nào nữa. Từ khi có nhận thức, cậu đã luôn thấy mẹ làm việc từ sáng đến tận khuya, cần mẫn như một chú ong mật để cố trả khoản nợ to như núi người chồng bội bạc để lại và nuôi đứa con trai duy nhất ăn học. Mẹ của Yoongi đã hy sinh như thế đấy. Vậy nên người nhận được quà còn ai xứng đáng hơn đây?
Nhưng ngôi nhà của Yoongi đêm ấy không sáng đèn, cũng không có tiếng hát mừng sinh nhật, không thổi bánh kem và cũng không có canh rong biển. Ngày sinh nhật Yoongi, trớ trêu thay, lại là ngày mẹ cậu qua đời.
Phải chăng nếu không sinh ra Yoongi, mẹ cậu đã có một cuộc đời khác?
Phải chăng đến cuối cùng, cậuchỉ là một gánh nặng?
Yoongi không khóc. Không hiểu sao cậu không thể khóc. Nước mắt cậu như cạn veo trước sự đau lòng quá đỗi. Cứ vậy, nhắm mắt một cái người ta bỗng gọi cậu là cô nhi.
Khăn tang đeo còn chưa đủ tuần, một đám người đã kéo đến càn quét sạch căn nhà nhỏ, vội vã lấy được những gì có thể lấy. Yoongi ngồi một góc nhìn bọn họ lục tung căn nhà, miệng chửi rủa những từ khó nghe mà chỉ cảm thấy nực cười. Mẹ con cậu có từng mượn ai đồng nào?
Rồi bỗng dưng một tuần sau, có một cặp vợ chồng nọ ghé thăm. Hai người họ trông không hề giống phường côn đồ một chút nào, ngược lại nhìn còn rất giàu có và học thức. Thì ra người phụ nữ họ Kim ấy ngày xưa là bạn thân của mẹ Yoongi. Cả hai mất liên lạc từ lâu, chẳng ngờ ngày tương phùng lại là một kẻ cõi dương người cõi âm.
"Con phải học cho xong cấp ba chứ, còn đại học nữa, Yoongi à."
Đại học, hai chữ mà một đứa nghèo khổ như Yoongi chưa từng dám mơ tưởng đến. Cậu không đáp, chỉ ngồi lặng thinh nhìn di ảnh của mẹ mình.
"Cô sẽ không ép con. Nhưng cô tin con là một đứa trẻ sáng dạ và biết rằng học hành là con đường duy nhất có thể mang con ra khỏi sự khổ sở này." Bà Kim đau lòng nói. Đứa nhỏ này chỉ hơn con bà một tuổi, vậy mà thay vì học hành và vui chơi, nó lại phải gánh chịu điều gì thế này cơ chứ? "Nhà cô sẽ luôn chừa sẵn cho con một căn phòng, Yoongi à. Vì thế hãy gọi cho cô khi con suy nghĩ xong nhé." Bà chìa ra một mảnh giấy nhỏ, chỉ ghi vài vòng vỏn vẹn họ tên, địa chỉ nhà và số điện thoại rồi đẩy về phía Yoongi.
"Và nếu con không đồng ý với lời đề nghị cô đưa ra, nhưng xin con hãy cứ gọi cho cô nếu cần bất cứ điều gì nhé." Bà Kim nói xong thì cũng cùng chồng đứng dậy. Bà nhìn di ảnh bạn mình lần cuối rồi cũng xoay người rời đi. "Mẹ con là một người tốt, Yoongi ạ. Và con xứng đáng với những điều tốt hơn."
Khi người đi khuất dạng, Yoongi mới nhận ra môi mình đã bị bản thân cắn bật máu từ khi nào. Vì sao hai người không xuất hiện sớm hơn, sao không đến khi mẹ cậu còn sống mà lại đến khi người phụ nữ đáng thương ấy đột tử vì quá lao lực. Vì sao vì sao và vì sao? Một trăm nghìn câu hỏi oán hận như cùng nhau lũ lượt kéo đến chiếm đóng suy nghĩ của Yoongi. Vì sao cuộc đời này lại đối xử quá tàn nhẫn với mẹ con cậu?
"Học hành là con đường duy nhất."
"Chừa sẵn cho con một căn phòng."
"Con xứng đáng với những điều tốt hơn."
Những câu nói ấy ám ảnh Yoongi suốt nhiều tháng liền. Từ khi còn nhỏ, Yoongi đã quen với cái gọi là bất hạnh, là nghèo khổ. Việc từ đâu trên trời rơi xuống một chiếc phao cứu sinh và thời điểm cùng cực này bất chợt làm Yoongi thấy sợ hãi. Phải chăng đây chỉ là một cú lừa khác mà ông trời tạo ra cho cậu, khiến cậu nảy nở ra hi vọng, bám víu vào chiếc phao ấy rồi lại hả hê nhấn chìm cậu thêm lần nữa. Và nếu lần nữa bị chôn vùi, Yoongi không nghĩ mình còn đủ mạnh mẽ để đứng lên, mà nói đúng hơn, cậu cũng không còn lý do nào để đương đầu với cuộc đời này nữa.
"Mẹ ơi, con phải làm sao đây?" Câu hỏi bật ra từ môi đứa trẻ mới 16 tuổi ấy mãi mãi không nhận được lời hồi đáp.
~
Việc sống trong cực khổ có một cái lợi, nó khiến cho Yoongi phải học cách trở nên mạnh mẽ và lì đòn. Vậy nên cậu quyết định dù việc gia đình nhà Kim tìm đến mình có là một trò chơi của số phận đi chăn nữa thì cậu cũng sẽ thử, vì dù sao đời của Yoongi cũng đâu còn có thể tệ hơn, đúng chứ?
Đứng trong buồng điện thoại nhỏ đầu ngỏ, Yoongi cứ thấp thỏm khôn nguôi. Mạnh miệng là thế, nhưng việc cầu cạnh sự giúp đỡ từ một người lạ quả thật không phải là một điều dễ dàng gì.
"Alô?"
Giọng nói phát ra từ ống nghe là Yoongi giật thót. Bỗng chốc từ ngữ đã chuẩn bị sẵn trong lòng cũng bị đánh tan. Đó là giọng của một cậu nhóc, nghe có vẻ trạc tuổi Yoongi.
"Alô, xin hỏi ai đầu dây vậy ạ?"
Dùng hết sức bình tĩnh, Yoong nắm chặt lấy điện thoại, cố không để giọng mình quá rung mà cất lời. "Đây...đây có phải là số điện thoại của nhà bà Kim Go-eun không ạ?"
"Vâng, đúng rồi, anh tìm mẹ em à?"
"Ừm..ừm..vâng. Xin cậu hãy nói với bà Kim rằng có Min Yoongi đang gọi đến."
"Ai gọi đấy con?" Yoongi nghe giọng bà Kim nhỏ nhỏ từ đầu dây bên kia
"Anh ấy bảo anh ấy là Min Yoongi mẹ ạ."
Yoongi có thể nghe rõ tiếng chân vội vã của bà Kim truyền đến.
"Alô, Yoongi, bác đây."
"Vâng ạ, con...con chào bác."
"Con vẫn khỏe chứ."
"Dạ vâng, con vẫn ổn. Con...con.."
"Yoongi, con đã suy nghĩ xong rồi sao?"
"Con...dạ vâng. N..nếu lời đề nghị lần trước bác nói vẫn còn thì con..con muốn nói rằng con đồng ý."
"Ôi Yoongi." Yoongi có nghe nhầm hay sao? Bà Kim đang khóc? Khóc vì một đứa trẻ xa lạ gọi điện để để xin bám víu vào gia đình bình yên của mình?
"Bác Kim..."
"Yoongi, cảm ơn con. Cảm ơn con...vì đã lựa chọn tin tưởng bác. Bác biết đây là điều không hề dễ, bác thật lòng cảm ơn con." Bà Kim nấc nghẹn nói.
"Bác đừng nói vậy, con mới là người cần nói lời cảm ơn."
"Con đã quyết định được ngày chuyển lên chưa? Cũng gần đến năm học mới rồi. Con có cần bác xuống đón không?"
Yoongi có chút bối rối, cậu còn chưa nghĩ nhiều đến vậy. "Con..con vẫn chưa quyết định ngày. Nhưng con sẽ báo trước ạ. Bác không cần phải xuống Daegu đâu, con sẽ tự đi ạ."
Bà Kim như muốn nói gì đó phản bác lại ý định tự mình lên Ilsan của Yoongi, nhưng rồi bà cũng thời dài đồng thuận. "Được rồi, cứ làm theo ý của con. Hãy gọi cho bác nếu con cần gì nhé. Con biết rằng bác luôn ở đây mà."
"Vâng ạ, con cảm ơn."
Gác điện thoại lên buồng máy, Yoongi vẫn không tin vào những gì đã xảy ra.
"Bác luôn ở đây mà."
"Mẹ luôn ở đây mà."
Yoongi có từng nói bà Kim làm cậu nhớ đến mẹ mình khôn xiết chưa nhỉ, vì thật vậy, đến lời nói của bà Kim cũng khiến những ký ức về mẹ của Yoongi lũ lượt kéo về.
Cậu ngước lên bầu trời đầy sao, miệng khô khốc hỏi nhỏ. "Con có quyết định đúng không mẹ ơi?"
Không có lời hồi đáp nào được bật ra cả, nhưng một luồng gió mát từ đâu bay đến, thổi xù mái tóc ngắn của cậu làm mấy cọng tóc rơi lòa xòa trước trán. Khi còn sống mẹ Yoongi luôn thích chải tóc cho cậu, đùa rằng nhìn cậu như một con mèo nhỏ lông xù vì mái tóc cứ chỉa về tứ phía. Yoongi những khi ấy sẽ làu bàu không thích, nhưng rồi cũng sẽ gối đầu lên chân mẹ để được cưng chiều. Có lẽ mẹ cậuvẫn ở đây, chỉ là theo một bản dạng khác và theo dõi Yoongi trưởng thành, có lẽ thế.
Yoongi nở nhẹ một nụ cười trước ý nghĩ đó, điều mà rất lâu rồi chưa xuất hiện trên gương mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro