Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: Hữu duyên tương ngộ

Quốc Tử Giám có quy định, phàm là những người đến cầu sư học đạo, thông qua kì sát hạch mà trở thành môn sinh, tất cả đều phải mặc đồng phục do triều đình ban phát khi tham dự tiết học cùng các đệ tử khác. Quy định này mới có trong năm nay, ban hành để tránh tình trạng phân biệt giàu nghèo giữa chúng đệ tử với nhau, vừa tạo tâm lý học tập tốt cho các môn sinh, vừa đảm bảo nề nếp trong Quốc Tử Giám được ổn định trật tự.

Khi cuộn giấy xuyến chỉ (1) trên tay phu tử vừa rải xuống, hơn 1000 điều môn quy dài dằng dặc lăn đều trên mặt sàn khiến mặt ai nấy hết xanh lại tái trắng. Nhìn theo cuộn giấy đã lăn ra đến ngoài cửa, tất thảy đều nghĩ 'không ổn rồi'.

(1) cuộn giấy xuyến chỉ: giấy của người xưa (dùng để viết thư pháp, tấu chương,...) dài ngắn tuỳ loại, được cố định ở hai đầu bằng trục gỗ mỏng, cuộn gọn lại thành hình trụ tròn khi không sử dụng.

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trong thời gian làm đệ tử ở Quốc Tử Giám, mọi quy định được ghi chép lại đều phải tuân theo. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tuỳ theo mức độ nặng nhẹ. Không phân biệt gia thế, không phân biệt xuất thân, là đệ tử của Quốc Tử Giám ắt phải ghi nhớ điều này." Lão phu tử nghiêm giọng nhắc nhở. Y thu lại cuộn giấy xuyến chỉ trong tay rồi đặt nó bên cạnh một chồng môn quy cao chót vót khác.

Y đứng dậy, vuốt nhẹ hàng râu dài đã ngả màu hoa râm, chắp một tay sau lưng, nghiêm nghị đi giữa hai hàng đệ tử đang kính cẩn cúi đầu: "Nhẹ thì tự mình kiểm điểm, nặng thì phạt chép môn quy, lao động công ích. Còn tái phạm nhiều lần..." Y dừng lại, hơi mở mí mắt rồi từ từ nói tiếp: "Trục xuất khỏi Quốc Tử Giám."

Chúng đệ tử nghe vậy đều không rét mà run, căng thẳng hít vào một luồng khí lạnh. Trục xuất khỏi Quốc Tử Giám là mang về nỗi ô nhục cho gia tộc, là từ nay về sau không có cơ hội báo danh làm quan. Bao công sức rèn võ luyện văn trước giờ cư nhiên sẽ tan thành mây khói.

An Hee-soo nhàn nhạt mở mắt, cẩn thận đưa mắt đánh giá một lượt rồi lại hạ mắt xuống.

Giảng đường rộng lớn tứ phía đều có cửa mở, chung quanh trồng đại thụ thân gỗ trăm năm. Tấm rèm gỗ được cuốn lên gọn gàng chạm tới khối kiến trúc mộc mạc, giản dị với lối thiết kế tối giản, tao nhã. Bức bình phong thêu một vườn hoa bạch mẫu đơn tinh xảo, sống động tới nỗi phả vào chóp mũi người nhìn hương thơm thoang thoảng mà dễ chịu. Các bàn gỗ nhỏ được bố trí thành bốn dãy, mỗi hàng có hai bàn kê sát nhau, trên bàn đã bày đủ giá bút và nghiên mực chỉnh tề, như một lời chào trang trọng gửi tới các môn sinh mới nhập học.

Khác hẳn với vẻ ồn ào ở kinh thành, Quốc Tử Giám quả thực là nơi thanh tao giữa chốn phồn hoa đô hội, trang nghiêm, tĩnh lặng không khác Phù Vân xá là bao.

"Bây giờ vi phu sẽ gọi tên, các trò lên báo danh rồi về chỗ ngồi." Lão phu tử quay trở về chính toạ. Y mở một cuộn giấy xuyến chỉ ra, hắng giọng bắt đầu gọi.

Các môn sinh lần lượt rời khỏi hàng và đi xuống chỗ ngồi của mình. Có những người đã quen biết từ trước, trùng hợp lại nhập học cùng nhau, hai tiếng 'huynh đệ' cất lên cùng vẻ mặt hứng khởi. Trong chốc lát, bầu không khí căng thẳng ban nãy đã không còn. Những tiếng xì xào vang lên, giảng đường từ từ trở nên náo nhiệt hơn.

"Trật tự." Lão phu tử chau mày. Y xốc lại cuộn giấy trên tay, tiếp tục gọi: "Phong Nha Son thị, Son Hee-soo"

"Có đệ tử." An Hee-soo cất tiếng, từ từ bước lên chính toạ trước sự ngỡ ngàng của chúng môn sinh. Nàng không chỉ là một trong những môn sinh trẻ tuổi nhất nhập học Quốc Tử Giám niên khoá này, mà còn là nhân vật cũng được thảo luận có phần sôi nổi trong những ngày gần đây. Từ khi kết quả kì thi sát hạch tuyển sinh được công bố, không ai biết vị tài tử tam bảng toàn quốc này là ai. Họ đều tò mò phỏng đoán, tài tử Son gia ấy hoặc có thể là công tử tuấn tú anh dũng, hoặc cũng có thể là thư sinh bụng đầy kinh thư.

Chỉ là họ vạn lần không ngờ tới, y là một nữ nhân.

Hơn nữa còn là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, ngọc thụ lâm phong chẳng khác nam nhân là bao.

Những ánh mắt ngưỡng mộ xuất hiện, song cũng chẳng thiếu kẻ coi khinh, đố kị cùng ở đó. An Hee-soo cảm nhận được vô số con mắt đang nhìn mình, vô thức động tay xua đi cảm giác khó chịu. Nàng quay xuống, đánh mắt nhìn các chỗ ngồi còn trống trong giảng đường, nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi chảy mồ hôi.

Giảng đường không hẳn là không còn chỗ, nhưng không phải chỗ nào cũng có thể ngồi. Liếc mắt qua một lượt, những kẻ sẵn sàng đẩy huynh đệ nhường chỗ cho mỹ nhân cũng có, cố ý xếp sách thành một chồng trên nệm tỏ thái độ cũng có. An Hee-soo thở dài bất lực.

Gió nhè nhẹ thổi, mang theo hương mẫu đơn dẫn một đàn hồ điệp bay tới. Đám môn sinh trầm trồ cảm thán, An Hee-soo cũng ngẩng lên, thoáng ngẩn người trước cảnh xuân diễm lệ. Nàng đưa mắt dõi theo đôi cánh hồ điệp ngũ sắc rồi khẽ ngơ ngẩn, nhìn nó đậu lại trên cánh tay thon dài của vị công tử trước mặt, không dưng lại thấy cánh đào hôm ấy một lần nữa rộ nở trong lồng ngực.

Xuân phong nổi lên, vài sợi tóc vàng hạt dẻ buông lơi trong gió bay tán loạn, cơ hồ muốn che đi sắc xanh từ đôi mắt màu lục bảo rực sáng của y. Đuôi tóc được tuỳ tiện cột lại rủ sang một bên, lười nhác nằm trên vai y như điểm thêm nét phong tình trên vóc người giai nhân thanh tú.

Hồ điệp ngũ sắc dường như cũng bị vẻ đẹp của y làm cho mê mẩn, si mê nán lại trên ngón tay y, như bị ai làm cho mất hồn mà đập cánh một cách lơ đễnh. Lúc sau, nghe thấy tiếng gọi bầy đàn, nó mới giật mình tỉnh giấc. Trong cái nhìn vương vấn chút luyến tiếc, nó cất cánh, có vẻ như không nỡ nhưng vẫn phải đập cánh bay đi.

Vị công tử ấy thoáng chút ưu tư nhìn vào ngón tay mình trong khoảng không tĩnh lặng, lại cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của ai đó mà quay sang. Ngay khi đôi mắt xanh phong tình mang cả trời xuân của y chạm tới dòng thuỷ quang nhàn nhạt của người trước mặt, y ngỡ ngàng mở lớn mi mắt. Không kìm được cuộn sóng dâng trào đang lay chuyển cả một bầu trời rực nắng, y hỏi: "Soo?"

"Won?" An Hee-soo ngạc nhiên. Nàng tiến tới, cùng với nắng vàng bay lượn theo bước chân nhẹ tựa mây xuân.

Trái tim Won đập loạn như trống dồn. Tưởng như thoáng kinh hồng vừa mới thoáng qua, y nhất thời bị cơn xuân phong làm cho bối rối. Rất nhanh, y tự mình gói gọn cơn gió ấy lại, nhưng ý cười nơi đáy mắt lại không thể giấu được bằng dáng vẻ vờ như điềm nhiên ấy.

Y nhận ra hình bóng của những rung động đang chớm nở trong tâm trí mình, nhưng lại không rõ được trái tim y đang mong cầu điều gì. Y muốn được biết, song cũng sợ phải biết. Bởi hình ảnh nàng thoáng qua trong ánh mắt hư ảo như những cánh đào rơi, vội vàng bay qua rồi tan biến trong cơn gió đầu xuân. Nó đến với y một cách nhẹ nhàng, cũng rời khỏi y một cách nhẹ nhàng như thế, mong manh đến nỗi y tựa hồ không thể nắm lấy. Mỗi một lần y thả hồn mình theo cơn gió mộng là một lần y tự ôm lấy những vết thương xé lòng. Nó khiến y phải ngập ngừng, muốn trốn tránh nhưng cũng chẳng thể ngừng bận tâm. Y dừng lại trước tâm tư rối như tơ vò của mình, y không thể tính ra được nước đi kế tiếp.

Mệnh y ngắn ngủi. Y sợ bỏ lỡ, cũng sợ phải mất đi.

Lần đầu tiên gặp nàng, y đã sững sờ.

Bóng lưng kiên định như thanh kiếm đã đi qua vô số khói lửa, ánh mắt âm trầm và thâm sâu như trải qua một kiếp người. Có lẽ y đã nhìn thấy nàng ở đâu đó không phải trên thế gian này, nhìn thấy nàng ở một nơi bình yên khác chứ không phải một thời loạn thế vì vương. Viễn cảnh tương lai của y và nàng bỗng chốc hiện lên trong chớp mắt, như một lời tiên đoán thoáng vụt trong đầu y rồi để lại những lo sợ, những vấn vương mà y chẳng rõ là gì. Y cảm thấy mông lung trong chính tiềm thức của y.

Lần đầu nói chuyện, y đã vô tình cảm mến nàng.

Sơ tâm vững như núi, sắc sảo mà uy nghiêm. Người trước mắt đã đủ tinh nhuệ, chín chắn và trưởng thành, một khí chất mà so với y quả thực có phần sắc bén hơn. Như một thanh gươm đã được mài dũa, phản lại trên thân gươm hình ảnh của chính y - một con người nhỏ bé, non nớt trên lưỡi gươm bén nhọn. Y đã ngưỡng mộ nàng một cách đơn thuần như thế.

Khi ánh mắt y vô tình chạm tới dòng nước mùa thu trong mắt nàng, y tin rằng ý trời đã định.

Đã định cho y và nàng gặp gỡ nhau, đã định cho y một đời một kiếp. Cảm xúc trong y ngày một mãnh liệt như ngọn lửa đang thiêu đốt dần những lớp giá băng từ khi y trưởng thành. Y chẳng thể nắm giữ được, cũng không thể kiểm soát được ngọn lửa ấy. Y không hiểu, cũng không cần thiết muốn hiểu. Một phần trong y e ngại lớp phòng ngự sẽ bị ngọn lửa kia làm cháy rụi, nhưng lại muốn mặc nó tự toả lên âm ỉ trong lòng mình. Cảm xúc của y không dưng mà trở nên hỗn độn.

Còn nàng, từ khi gặp y, trong lòng nàng cũng dậy lên một làn sóng nhỏ. Người trước mặt mỹ mạo như hoa, ánh mắt trong như mang cả trời xuân đặt vào đáy mắt. Như một cơn gió thổi qua lưu lại trong tâm trí nàng hình bóng của y, nụ cười của y, một cảm giác thân quen như đã gặp gỡ từ lâu hiện ra cũng làm nàng bối rối. Nhưng nàng không muốn để tâm. An Hee-soo nhẹ nhàng chấp nhận nó như một biến chuyển mới trong cảm xúc sương băng của nàng. Nàng cho rằng, vì nhân sinh quan của nàng đã thay đổi, nên thế gian mới đổi thay.

Rất điềm đạm, An Hee-soo nhìn y mỉm cười. Y cũng nhìn nàng, nở một nụ cười còn điềm nhiên hơn thế.

Thiên hạ rộng lớn, có thể gặp lại phải chăng chính là duyên?

-oOo-

Trời tối đen như mực. Cánh hoa lê rơi điểm xuyết trên nền trời một cơn mưa màu trắng tuyết. Chim cu gáy đậu trước cửa gật gù, ngậm lại trong cổ những tiếng ru ru như lời đón gió ùa vào gian phòng nhỏ. Bóng người cầm sách đi lại in trên giấy dầu ô cửa theo ánh sáng dao động, lúc có lúc không, chập chờn như muốn biến mất.

An Hee-soo giơ sách ra, chắn lại cơn gió toan thổi tắt ngọn nến đã chảy mòn còn phân nửa. Nàng đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát ánh sáng của các gian phòng chung quanh đang lần lượt tối lại. Kí túc xá môn sinh dần chìm sâu vào màn đêm cùng những giấc ngủ nồng, duy chỉ có ánh nến của vài ô cửa sổ vẫn còn đang thắp sáng.

"Tiểu thư, đã muộn rồi, người mau đi nghỉ sớm đi ạ."

Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, theo sau là giọng nói ngập ngừng của cô hầu Bo-rang theo chân Hee-soo từ Phong Nha thành đến Không Đô. Hee-soo nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cuốn "Minh minh đức" đang cầm trên tay. Nàng đang đợi, đợi cho đến khi ánh sáng từ các ô cửa còn lại tắt hẳn thì mới lặng lẽ thổi nến.

Ánh sáng từ gian phòng cuối cùng đã phụt tắt. Thân ảnh bạch y nhân từ trong phòng nhảy ra, cửa sổ ngay lập tức cũng được y khéo léo dùng nội công đóng lại.

An Hee-soo trèo lên mái nhà, mũi chân chạm lên từng ngói gạch nhanh thoăn thoắt, quỷ dị như sương ảnh. Nàng di chuyển từ mái nhà này sang mái nhà khác một cách nhẹ nhàng, mạng che mặt mỏng tung bay theo gió để lộ khuôn cằm tinh xảo cùng ánh mắt trong như làn thu thuỷ bất động. Rất nhanh, Hee-soo nhẹ nhàng đáp xuống đất, nàng luồn lách qua tầm nhìn của thị vệ tuần tra, chạy tới một cái biệt viện bỏ hoang.

Trăng vằng vặc hiện ra, như đạp gió xua mây mang ánh sáng rọi xuống dòng thu thuỷ tĩnh lặng. Ảnh kiếm loé lên dưới ánh trắng, vung thành một đường hình bán nguyệt cùng lam quang động gió. Hoa lê rụng xuống, giữa làn mưa hoa xối xả như tuyết trắng, người và kiếm múa lượn cùng gió trăng. Bóng người in trên mặt đất mảnh mai như thân cò, thân ảnh bạch y mềm mại như lông vũ. Bộ pháp điêu luyện cùng thân thủ nhanh nhẹn, vừa vặn phối hợp thành những chiêu kiếm nhịp nhàng như nước chảy hoa rơi.

Kiếm vừa hạ, hoa cũng ngừng rơi. Trời đêm lại trở về với tĩnh lặng. Trống canh ba đã điểm. An Hee-soo nhẹ nhàng tra kiếm vào vỏ, kiếm quang loé lên sáng hai dòng "Bạch lộ" rồi vụt tắt.

"Là ai nửa đêm đang lén lút?"

An Hee-soo giật mình, đột ngột xoay chân ngả người sang một bên. Thương quang từ đâu phóng tới, lạnh lẽo quét qua như muốn xé rách tấm mạng che mặt của nàng. Đột ngột, lưỡi thương chuyển hướng, hơi thở của Hee-soo cũng ngưng lại một nhịp. Chiếc mũ nan của nàng bất ngờ bị ai đó đánh tung, tấm mạng che thì bị cơn gió toả từ trường thương đánh tan thành trăm mảnh. Con ngươi An Hee-soo co lại, lập tức xoay người vận công bay đi.

"Quỷ quái." Nam tử mày rậm mắt đen cau mày. Hắn cúi xuống, nhặt những tấm vải voan đã rách bươm trên mặt đất, đưa lên mũi khẽ ngửi.

Khí tức của người ban nãy vô cùng quen thuộc, hắn chắc chắn đã từng gặp y. Không phải là gặp mặt bình thường, chính xác hơn là đã từng cùng y giao chiến. Thân thủ đó, bộ pháp đó, hắn lờ mờ đoán ra điều gì.

"Son đại nhân, có chuyện gì đã xảy ra?"

Một toán thị vệ vội vàng cầm đuốc chạy tới, đứng sau bóng lưng nam tử ấy chờ lệnh. Hak quay sang, bình tĩnh hạ tay bảo bọn họ tiếp tục nhiệm vụ tuần tra của mình, bản thân hắn thì vận công đuổi theo bóng dáng của bạch y nhân đang ẩn thoát trong màn đêm.

An Hee-soo vội vàng băng qua hàng thị vệ trước mặt, nhẹ nhàng như một cơn gió mà hoá thân thành bóng trắng vụt qua. Các thị vệ quay ra nhìn nhau, đều cảm thấy cơn gió vừa rồi đột ngột mạnh đến bất thường, lại nghe trên đầu tiếng ngói lạch cạch như vừa có gì chạy qua. Họ giật mình quay phắt lại một lần nữa, lần này vẫn chẳng thấy gì cả, hai người họ khó hiểu nhìn nhau.

Bước chân ngày một trở nên gấp gáp, An Hee-soo tiện tay bốc một nằm đất bôi trát lên mặt cho bẹo hình bẹo dạng. Vạt áo mỏng tang bay phần phật theo gió. Ngay khi tay áo vừa hạ, đáy mắt Hee-soo đã loé lên đao quang phản chiếu lại từ trên thành tường, bức ra một luồng hàn khí lạnh lẽo.

Son Hak đang đuổi theo sau. Hắn cầm theo cây trường thương, xoay mình vận công bay lên tường một cách nhẹ nhàng, trong thoáng chốc đã đuổi kịp Hee-soo.

"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?" Hak truy hỏi, An Hee-soo vẫn im lặng không trả lời. Không nhiều lời, hắn nhún ngón chân, chuyển trọng tâm rồi bật mạnh về phía trước. Hak xoay người, chống lưỡi trường thương xuống tường thành rồi đáp xuống trước mặt nàng bất ngờ và nhanh chóng. An Hee-soo cũng không do dự, lập tức cầm cả bao kiếm lên giao chiến với hắn.

Những tia lửa hồng bắn ra sau mỗi lần vung thương kiếm. Gió nổi lên từng đợt tụ thành cuồng phong. Hai thân pháp lao vào quyết chiến nhanh như vũ bão, một đen một trắng công thủ giữa trời đêm tĩnh mịch. Hak cẩn thận dò xét thân pháp của đối phương. Càng đánh, hắn càng kinh ngạc nhận ra bộ pháp của bạch y nhân này từ đâu mà có. Bất ngờ, hắn bị bạch y tung hoả mù làm cay xè con mắt. Sau một hồi, bóng áo trắng một lần nữa lại quỷ dị biến mất trong làn khói mù mịt.

Hak vung tay. Hắn cau mày, nghiến răng thầm chửi đổng một câu: "Đáng ghét."

Mây mờ toả đi, đường hoàng cung từ từ hiện ra dưới ánh trăng, song thân ảnh bạch y nhân cũng từ đó mà mất hút.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, An Hee-soo uể oải bước ra khỏi gian phòng.

Từ sau cuộc gặp mặt bất ngờ với đại sư huynh của nàng đêm qua, phòng vệ trong hoàng cung đã tăng cường nghiêm ngặt thêm một lớp. Suốt chặng đường truy đuổi, toán thị vệ tuần tra cứ lần theo luồng gió mà truy vết, buộc An Hee-soo phải chuyển từ thế thoát nhanh sang ẩn mình chờ đợi.

Tiếng bước chân dồn dập của đoàn thị vệ bên ngoài cùng những ảnh đuốc từng đợt loé qua khe cửa đã làm nhiều môn sinh phải giật mình tỉnh giấc, An Hee-soo muốn trở lại gian phòng cũng gặp nhiều khó khăn. Mãi đến nửa đêm canh ba, nàng mới mệt mỏi quay về.

An Hee-soo chỉnh lại vạt áo, đi ngang qua một nhóm môn sinh đang cúi đầu thảo luận. Bọn họ đang lo lắng về chuyện xảy ra đêm qua, nghe nói là có thích khách đột nhập vào kinh thành, phòng vệ hoàng cung từ đấy đã trở nên nghiêm ngặt hơn hẳn. Tuy rằng Quốc Tử Giám nằm khá xa chính cung, chúng môn sinh cũng được giới hạn phạm vi di chuyển trong khu vực giảng đường và kí túc xá, tuy nhiên, với tính cảnh giác cao độ của thị vệ trưởng Son Hak, trên dưới hoàng cung đều được bài trí thêm toán quân canh phòng.

An Hee-soo hạ mắt, chau mày suy nghĩ.

Sự vụ xảy ra đêm qua thực ra không lớn đến nỗi phải kinh động mọi người trong cung đến mức này. Lẽ nào còn có chuyện gì khác?

"Tiểu thư, sắc mặt của người không được tốt. Người đang lo lắng chuyện gì sao?"

Bo-rang đi bên cạnh, quan sát thấy thần sắc Hee-soo có vẻ mệt mỏi, lại đương suy nghĩ quá nhiều làm nàng ta cũng lo lắng theo. An Hee-soo chầm chậm lắc đầu, tỏ ý không sao nhưng bước chân đột ngột dừng lại.

Hee-soo im lặng, cơ tai khẽ động. Nàng hướng mắt ra khu hoa viên cách đó hai đoạn đường, khẽ nhíu mày.

Bo-rang cũng hướng mắt theo phía chủ nhân của mình. Nàng ta chỉ thấy Hee-soo đang nhìn chằm chằm vào bức tường thành trước mặt, tự nhiên cảm thấy chủ tử của mình thật khó hiểu. Ngay khi định mở miệng hỏi, An Hee-soo đã giao lại chồng sách trên tay cho nàng ta. Nàng dặn dò: "Ngươi mang chỗ sách này lên giảng đường giúp ta trước. Chờ ở đó, ta quay lại lấy đồ."

Bo-rang ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng chủ tử rời đi một cách khó hiểu. Như chợt nhận ra điều gì, nàng ta giật mình, vội vàng chạy theo An Hee-soo: "Thưa tiểu thư, đường quay lại kí túc xá ở hướng này..." nhưng vừa theo đến một đoạn rẽ, Bo-rang đã thấy bóng dáng tiểu thư nhà mình tự nhiên mất hút.

Nàng ta ngó ngang ngó dọc một hồi, rồi ngốc nghếch đứng nhìn.

Ở bên này, An Hee-soo vận khinh công bay qua những mái nhà, chạy thẳng đến chỗ hoa viên. Đoàn thị vệ thấy có bóng đen in trên đất chạy vụt qua liền giật mình cảnh giác, cùng nhau hướng mắt lên trời nhưng chỉ thấy một con đại bàng đang chậm rãi thu cánh, chiễm chệ đậu trên mái nhà cách đó không xa. Mắt nó mở lớn nhìn chằm chằm vào họ, không nhanh không chậm nhàn nhạt ngoảnh đầu đi.

An Hee-soo hạ xuống mái viện gần đó, nheo mắt quan sát tình hình. Trong hoa viên, có một nam một nữ đang xảy ra mâu thuẫn, nam tử đang cầm chặt cổ tay nữ tử kia nhằm khống chế.

An Hee-soo hít vào một luồng khí, thủ sẵn thế lao xuống ứng cứu thì đột ngột khựng lại. Như một cơn gió xé tới, nam tử lam y tay cầm trường thương đạp khí xông qua. Y mày rậm mắt đen, tướng mạo anh tuấn, nộ khí hiện giữa mi tâm đứng chắn trước mặt nữ tử vừa rồi. Một tay y vung lên, thanh trường thương rít gió đã kề sát yết hầu nam nhân nọ, mang theo hàn khí bóp chặt cổ họng gã ta.

"Hỗn xược! Công chúa điện hạ là ai mà ngươi có thể động vào?"

Hak vừa cất tiếng, An Hee-soo liền sực tỉnh. Nàng vội quay qua, ngay lập tức liền cảm thấy toàn thân sững sờ.

Nắng chiếu qua, mái tóc đỏ bồng bềnh bay trong gió như ngọn lửa bình mình đang bùng lên cháy rực. Mi mắt An Hee-soo mở lớn. Hình ảnh viên hồng ngọc bảo hồi đó nàng lấy được ở giữa rừng thiêng Phong Nha - Thái Hoả đang ở sâu trong thần thức như thành hình mà hiện ra, kéo theo những kí ức vụn vỡ dần chảy vào trong tâm trí. Dòng sông hồng trần theo mảng kí ức nhập nhèm hiện lên, nhuộm màu khói lửa làm mắt nàng cay đến ứa máu. Những tiếng thét oan nghiệt của chúng sinh vang vọng trong đầu, bi thương và thống khổ đến cùng cực khiến toàn thân nàng run lên dữ dội.

An Hee-soo vô thức lùi lại. Nàng yếu ớt, lảo đảo rồi khuỵu chân ngã xuống. Trong khoảng không, nàng đau đớn co người lại. Thất khiếu đều rỉ ra một dòng máu ấm khiến ngũ quan nàng lập tức đi vào trạng phong bế. Trước mắt Hee-soo bây giờ chỉ còn một mảng màu đỏ, lốm đốm những hình ảnh không rõ ràng. Bên tai nàng ù ù như vũ bão, hô hấp nặng nề, đứt đoạn. Đau đớn, nhưng không thể chết.

Gió xuân nổi lên, một bóng hình nam tử vận trường bào vội vàng lao đến, y dang tay, nhẹ nhàng ôm lấy An Hee-soo vào lòng. Hương tuyết tùng từ làn tóc nâu hạt dẻ của y phả tới, dịu dàng xoa dịu cơn đau đớn của nàng.

Soo-won nhíu chặt mi tâm, đuôi mắt xanh màu lục bảo hiện lên một tia đau xót nhìn nữ tử trong lòng. Y đứng dậy, lạnh lùng đưa mắt hạ lệnh cho thuộc hạ phía sau rồi lặng lẽ ôm nàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro