
CHƯƠNG 10: Lê nở trong gió xuân
"Mừng thất sư muội tam bảng Quốc Tử Giám!"
Tiếng hô mừng vang lên. Những chén rượu sứ va vào nhau lách cách liên hồi tạo thành một bản hoà ca nhộn nhịp, rộn ràng ở một tĩnh xá nhỏ toạ lạc trên đỉnh núi Phong Nha.
An Hee-soo và Hak mới từ kinh đô trở về. Ngay khi mở cửa ra, trong lòng nàng đã thoáng phần ngây ngốc khi thấy tĩnh xá nhỏ của mình không dưng mà lại có đông người như vậy.
Mọi người đều đã có mặt đông đủ, không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, trao cho Hee-soo những ánh nhìn lấp lánh đến ba phần rực rỡ, năm phần tự hào, bảy phần trông mong, quy tụ lại thành mười hai phần ấm áp. Ngọn lửa đã sớm lụi tàn qua hai kiếp người một lần nữa lại nhen nhóm cháy lên, như dòng suối ấm chảy ngược lại khiến tâm trí nàng trở nên bối rối.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mọi người đang đợi hai người về kìa." Han-dae từ xa chạy tới, vui vẻ xoa đầu Hee-soo rồi kéo hai huynh muội vào trong.
"Thất sư muội đi đường xa về mệt mỏi, ngươi vội vàng cái gì?" Tae-won cũng lo lắng chạy lại, chau mày đẩy Han-dae sang một bên. Y tiến đến, cẩn thận dìu Hee-soo bước qua ngạch cửa, miệng không ngừng hỏi han tình hình của hai người mới đi xa trở về.
"Sư muội, mau lại đây! Hôm nay ta và tứ sư huynh đã làm những món mà muội thích nhất đấy." Ayame tươi cười, bê một đĩa điểm tâm nóng hổi đặt lên bàn. Nàng tiện tay kéo chiếc nệm bên cạnh ra, vui vẻ nói: "Hôm nay nhất định muội phải ngồi cạnh ta đấy nhé. Muội mới đi mấy ngày mà đã gầy đi như vậy, có phải đại sư huynh lại ăn hết phần của muội rồi không?"
Son Saki bật cười. Y lắc nhẹ chén rượu trên tay rồi cũng thuận miệng trêu chọc: "Chắc chắn là như vậy rồi. Nhìn lão đại nhà chúng ta béo trắng thế kia, hẳn là mấy ngày qua ăn uống no say không ít."
Hak còn đang ở ngoài cửa vật lộn với hai chân của mình mãi mà chưa vào được bên trong, nghe thấy vậy thì cảm thấy vô cùng ấm ức: "Ta không có! Cả túi bánh ta chỉ ăn có miếng."
Tae-won và Han-dae mỗi người ôm lấy một chân của Hak cười tinh nghịch, mặc cho hắn có giãy giụa cỡ nào cũng nhất quyết không chịu buông. Hai người bọn họ tay nắn chân xoa cả người Hak một lúc, sau không kìm được mà kinh ngạc thốt lên: "Đại ca cũng điêu vừa thôi đi. Cơ thể huynh săn chắc thế này, nhất định là có thịt ngon rượu thơm gì ăn mà không mời bọn ta rồi. Thật là tắc trách!"
Đám trẻ bắt đầu nhốn nháo lên, lao vào vật lộn như cái cách mà chúng gặp lại nhau trong những lần trước đó. Bầu không khí trong Phù Vân xá vốn đã náo nhiệt giờ lại trở nên ồn ào hơn. Son Mundok ngồi ở chính toạ cũng chỉ bất lực mỉm cười. Ông quay sang phía An Hee-soo, hiền từ nhìn nàng rồi nâng nhẹ chén trà trên tay, tỏ ý chúc mừng.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ tĩnh xá của nàng lại đông vui đến như thế. Tiếng đàn, tiếng hát cùng nhau cất lên, xua tan đi bầu không khí ảm đạm vốn có của Phù Vân, nơi quanh năm nằm trong mây mù tĩnh mịch và lẩn mình dưới những cành lê trắng cô liêu. Những cánh cửa sổ đã được thoáng đãng mở tung, tựa như ai đó đang giang tay ôm lấy gió xuân vào lòng. Bàn cờ vây bố trận nằm yên tĩnh trên bàn đã có hai người ngồi chơi với nhau, vô tư hạ xuống những quân cờ mà không hề suy tính. Cái sân nhỏ trước xá thường ngày chỉ hiu hắt với gió thổi lá rơi, giờ đây cũng được lấp đầy bởi những đĩa điểm tâm thơm ngon và tiếng nói cười khúc khích.
An Hee-soo khẽ đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong sân, nhìn những gương mặt đã cùng nàng đi qua năm tháng tuổi thơ yên bình và cho nàng một mái nhà ấm cúng, nhất thời vạn lời muốn nói ra đã nghẹn lại nơi cổ họng. Khoảng trời thu trong mắt nàng rung lên, long lanh như làn thu thuỷ trực trào khỏi lớp màng tâm tư luôn được âm thầm giấu kín.
"Mọi người..." nàng xúc động mở lời, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong mớ suy nghĩ bắt đầu trở nên rối bời, tâm tư nàng cuối cùng cũng bị gió xuân nhẹ nhàng thổi vỡ.
Cành lê trắng xoá theo gió đung đưa, hoa lê rơi xuống như nước chảy trong lòng. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, An Hee-soo oà khóc. Trong cơn mưa cuối xuân đó, nàng phơi bày sự cô đơn đã một mình giấu kín suốt bao năm nay. Mọi ấm ức, tủi hờn từ trước tới giờ như theo mưa này mà trôi đi hết. Chưa bao giờ nàng lại khóc lớn đến như thế, chưa bao giờ nàng lại động tâm đến như vậy. Giữa dòng đời như nước chảy mây trôi, nàng lại vô tình tìm thấy hơi ấm quý giá nơi đất khách quê người, bên những người vốn thực xa lạ mà giờ lại trở nên thân thiết.
"Xem muội kìa, lớn rồi mà vẫn còn khóc như đứa trẻ vậy." Ayame dịu dàng đi tới, cúi người ôm lấy An Hee-soo vào lòng vỗ về.
Tae-won và Han-dae cũng buông chân Hak ra rồi nhanh chóng chạy lại, làm cho hắn chưa kịp bước qua ngạch cửa đã ngã lộn mấy vòng trên sân. Son Saki thấy vậy thì bật cười, vội vàng phi ra đỡ lấy hắn.
Tae-yeon tâm trạng lo lắng, thấp thỏm đứng bên cạnh. Cậu lấy chiếc khăn từ trong tay áo ra, lau đi những giọt nước mắt đang lã chã rơi trên hai gò má của nàng. Đôi mắt to tròn của cậu cũng long lanh theo, nhẹ giọng an ủi: "Sư tỷ đừng khóc nữa. Tam sư huynh cũng sắp khóc theo mất rồi."
"Nói cái gì thế? Ai khóc cơ?" Han-dae hít vào một hơi thật mạnh. Hắn mạnh mẽ lấy tay quệt đi những vệt nước còn đang lấm lem trên gương mặt mình, vỗ tay lên ngực mà kiêu ngạo nói: "Nam tử hán đại trượng phu không yếu đuối mềm lòng . Ta lo sư muội đến đó học tập bị người ta khi dễ, trời động lòng thương nên mới đổ lệ vì ta mà thôi."
Tae-won bất giác giơ tay hứng vào khoảng không, lại bị Han-dae bực mình thọc cho đau điếng.
Son Mundok cũng từ từ bước tới. Ông bế Hee-soo trên tay, ân cần lau đi chiếc mũi đã ửng đỏ vì xúc động của nàng, cùng với lũ trẻ bước qua ngạch cửa Phù Vân xá. Ông dẫn chúng tới một mỏm đá nhỏ cách đó không xa, cho chúng xem toàn cảnh núi Phong Nha thu gọn trong tầm mắt.
Mây trắng bồng bềnh trôi lơ đễnh trên những ngói điện xanh đang đằm mình dưới ánh trăng, ngọn đèn dạ minh đăng được thắp lên từ các toà biệt viện lung linh như sao trời trên đất. Xa xa, dòng người đi lại trong chợ đêm tấp nập như trẩy hội, thuyền ghe trên sông buôn bán đông đúc như ban ngày. Những quang kiếm xanh thẫm nhẹ nhàng vụt qua, sáng chói cả một vùng trời mây tối.
"Phong Nha thành vốn chưa hề tĩnh lặng, chỉ là ở Phù Vân không thể thấy. Không ai là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chỉ là lúc đó chưa nhận ra." Son Mundok thoáng rơi mình trong một thoáng trầm tư. Ông cùng với lũ trẻ ngắm những ảnh kiếm thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời, lại cùng nhau nghe tiếng cầm, tiếng sáo du dương dưới trăng thanh gió mát.
Nói đoạn, ông lấy tay xoa chiếc đầu lởm chởm tóc rối của Hee-soo, bật cười rồi nói: "Đến cả tiếng đàn cũng có âm trầm âm bổng, sông cũng có lúc lặng lúc không. Cảm xúc có thể kiểm soát, nhưng cũng không nên giữ lại trong lòng quá nhiều. Sau này, khi con xuất sư rồi, bất cứ khi nào cảm thấy không vui, liền có thể về đây tìm mọi người. Phù Vân là tĩnh xá của con, các sư huynh đệ là người nhà của con, và cả ta nữa."
"Nếu ở đó có ai gây khó dễ với muội, hãy nói cho bọn ta biết." Tae-won nhẹ nhàng đặt tay lên vai Han-dae, nhìn Hee-soo rồi mỉm cười nói.
"Bọn ta nhất định sẽ cạo đầu hắn, đòi lại công bằng cho muội." Han-dae phấn khích nói theo.
Mọi người vui vẻ bật cười, cùng xúm lại dỗ dành thất sư muội của bọn họ nín khóc. An Hee-soo lần đầu tiên khóc nức lên trước mặt nhiều người như vậy, lại được mọi người hết lời pha trò mua vui, cảm giác giống như là một đứa trẻ mới lớn, nhất thời chưa kịp thích nghi mà tự thấy xấu hổ vô cùng.
Son Mundok nhìn nàng ngượng ngùng như vậy thì phì cười. Ông vỗ vai, lên tiếng thúc giục bọn trẻ: "Về ăn thôi nào, điểm tâm của các con sắp nguội hết rồi."
Đám trẻ cũng ồn ào bảo nhau vào trong. Trên đường đi còn háo hức thảo luận:
"Hôm nay là ngày vui của thất sư muội. Chúng ta nhất định phải ăn uống thật no say."
"Sư muội, cực phẩm Bạch Hoa Lê tửu của Phong Nha chúng ta là độc nhất vô nhị, muội có muốn..."
"Tam sư huynh, thất sư muội không uống được rượu."
"Có sao đâu trời. Đệ nhất thiên hạ cả đấy, không uống thì thật đáng tiếc."
Tụi nhỏ lại náo loạn cả lên, rôm rả bàn chuyện ăn uống suốt cả một lối đi về. An Hee-soo đi theo phía sau, bỗng nhiên quay đầu muốn nhìn lâu thêm chút nữa. Cho tới khi có người bên trong cất tiếng gọi, nàng mới xoay người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phù Vân là tĩnh xá của nàng.
Mọi người là người thân của nàng.
Và Phong Nha... là nơi mà nàng quay trở về.
-oOo-
Mặt trời dần ló rạng, chồi non mơn mởn theo những tia nắng sớm vươn mình đón ánh bình minh. Chim chóc cất tiếng hót vang, tiếng chuông báo canh Mão (1) cũng điểm. Cửa sổ đã sớm được mở tung. Nắng rải những vệt sáng nhạt vào trong gian phòng yên tĩnh, xuyên qua hoạ tiết trúc mây thêu chỉ bạc trên giấy dầu ô cửa rồi in xuống mặt sàn những ảnh nắng linh động mà thanh thoát.
(1) canh Mão: từ 5h - 7h sáng
Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cành lê trắng giật mình chao đảo. Thân ảnh bạch y nhân ẩn hiện trong khóm trúc già sau núi như rẽ gió mà hướng về phía cửa sổ gian phòng. Y vận công bay tới, nhẹ nhàng đạp lên cánh hoa nhỏ đang rơi mà mượn lực, xoay người bước vào trong. Ngay khi mũi hài vừa chạm đất, y liền tiêu sái phất tay, ngay lập tức, các cánh cửa đang mở đều theo gió vội vàng đóng lại. Lửa trên giá nến từ từ sáng lên theo nguồn chân khí từ tay y đổ vào, chầm chậm soi rõ gương mặt của bạch y nhân trên chiếc gương đồng gần đó.
Phong hoa trác tuyệt (2), đạo cốt tiên phong (3), thanh cao thoát tục khiến người nhìn kinh tâm đến mê mẩn. Cánh môi đào phơn phớt khẽ cong như mang theo ý cười nhàn nhạt, thuỷ sắc trong mắt lưu chuyển như hai viên huyền châu ngời sáng giữa một buổi chiều thu.
(2) Phong hoa trác tuyệt: vẻ đẹp siêu phàm
(3) Đạo cốt tiên phong: cốt cách như tiên
Y nhẹ nhàng cởi chiếc bạch bào thêu phong vân bằng chỉ bạc ra, để lộ nước da trắng ngần như tuyết dưới nước tóc đen dài tựa thác Thuỷ Hô. Xương cánh bướm của y thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo nội y trắng mỏng, sau bị che đi bởi hoa văn cuồng phong cuồn cuộn trên nền áo xanh uy vũ. Mượn lấy sắc tối của nó để che đi nguồn linh quang toả ra từ trong cơ thể, từ một bạch y nhân chân khí ngút trời, y khéo léo ẩn mình thành một tiểu đệ tử không căn cơ của Phong Nha phái. Xong xuôi, y phẩy tay áo cho các cánh cửa mở ra, nắng vàng rực rỡ lại chiếu vào trong gian phòng yên tĩnh.
An Hee-soo soi gương, chỉnh lại chiếc kim quan bạc (4) khảm lam ngọc bảo trên đầu rồi nhẹ nhàng hạ mắt, đem tất cả những món vũ khí mà nàng vừa lấy về sau núi cất đi.
(4) kim quan: phụ kiện cài đầu
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, theo sau là tiếng gọi non nớt của một đứa trẻ thì thào qua khe cửa: "Hee-soo sử tỷ, tỷ đã dậy chưa?"
"..."
Ayame và Tae-yeon đứng đợi ở ngoài nghe động tĩnh, nhưng bên trong mãi chẳng thấy có tiếng ai đáp lời. Hai tỷ đệ đưa mắt nhìn nhau, lúc sau lại khẽ gõ cửa tiếp: "Sư muội, chúng ta vào trong nhé."
"Sư tỷ, sư đệ, chào buổi sáng." An Hee-soo đột ngột mở cửa ra. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai người, nàng mỉm cười trêu chọc: "Sư tỷ và sư đệ bất ngờ gì thế? Có phải là hôm nay trông muội rất đẹp phải không?"
Đôi mắt to tròn của Tae-yeon mở lớn, cậu gật đầu lia lịa đồng tình. Ayame bên cạnh cũng không khỏi trầm trồ mà hết lời khen ngợi, bởi chưa bao giờ nàng thấy Hee-soo vận trường bào trang trọng và chỉnh tề như hôm nay. Như chợt nhớ ra điều gì, mi mắt nàng ta hạ xuống, trong lòng bỗng thoáng lên một nỗi buồn man mác. Ayame vươn tay, chỉnh lại những dải lụa xanh từ kim quan rủ xuống của sư muội nàng, vỗ vai An Hee-soo rồi nói: "Phải rồi, hôm nay là ngày muội xuất sư. Trước khi đi, ta có chuyện này muốn nói với muội, chúng ta vào trong trước đi."
An Hee-soo gật đầu, cùng Ayame và Tae-yeon bước vào trong. Chén trà Hoa Tuyết trên tay vừa hạ xuống, nàng liền cất tiếng hỏi: "Sư tỷ có điều gì muốn căn dặn?"
Ayame ngẩng đầu, sắc mặt cũng trở nên lo lắng hơn. Nàng nói: "Nghe nói muội không hay dùng bữa đúng giờ, chau đèn đọc sách đến mờ sáng mới nghỉ. Cứ tình trạng này, các sư huynh đệ và sư tỷ ở đây sẽ rất lo lắng."
An Hee-soo nghe vậy thì khẽ ho một tiếng. Quả thật, trước đây, vì để tránh bại lộ thực lực, Hee-soo thường chờ các gia môn trong xá đi ngủ rồi mới lén lút ra ngoài luyện võ. Nàng hay lấy cớ bế quan nghiên cứu thế cờ mà đóng cửa thắp đèn suốt đêm, không cho ai tới gần. Không những thế, con hình nhân mà nàng giấu dưới ván gỗ cũng được lôi ra sử dụng thường xuyên để đề phòng có người phát giác. Đến tờ mờ sáng, nàng mới quay trở lại tĩnh xá của mình, đánh một giấc tới trưa để bù lại cho cả đêm vận sức. Đến chiều thì đi dạo, đọc sách, đánh cờ. Ngày qua ngày đều ăn ngủ rất kì lạ đến như thế.
Ngoài sư phụ Son Mundok đã biết sự thật, mắt nhắm mắt mở vờ như không thấy ra, các huynh đệ tỷ muội tông môn căn bản đều rất bất mãn với giờ giấc sinh hoạt này của nàng. Nhưng An Hee-soo từ nhỏ tới lớn được đặc cách ban cho một tĩnh xá nhỏ ở xa chỗ sinh hoạt chung của mọi người nên rất khó bị kiểm soát. Hơn nữa, nàng lại được Son Mundok ngấm ngầm chấp thuận nên cũng không ai can thiệp được quá nhiều.
"Ở Phong Nha muội có thể tuỳ hứng như vậy, nhưng nhập học rồi thì chắc chắn không thể." Ayame nghiêm khắc nhắc nhở. Nói đoạn, nàng nhìn vào mắt Hee-soo mà nói tiếp: "Vậy nên, ta nghĩ muội cần đem theo một người gia nô theo hầu. Không chỉ nhắc muội dùng bữa đúng giờ, mà còn có thể giúp muội những việc khác để muội chú tâm vào học. Không biết trong các gia nô ở đây, muội có ưng người nào không?"
An Hee-soo lau vội mồ hôi, toan mở miệng từ chối. Nhưng vừa ngẩng lên, nàng giật thót khi thấy Ayame đang trừng mắt nhìn mình. Hee-soo bối rối. Từ trước đến nay, căn bản là nàng sống một cuộc sống quá tách biệt so với mọi người. Nên ngoại trừ các sư huynh đệ đồng môn ra, những gia nô khác hầu như nàng không tiếp xúc quá nhiều, chưa kể đến là đặc biệt thân thiết với ai để chọn làm hầu cận.
Như nhớ ra điều gì, đôi mắt nàng khẽ chớp, dời ra ngoài nhìn bóng dáng nữ tử đang đứng thập thò sau cánh cửa. Ayame và Tae-yeon cũng đánh mắt theo hướng nhìn của nàng, rất nhanh cũng thấy có người đang đứng ngoài cửa nghe lén. Nàng thiếu nữ ấy bị phát hiện thì hoảng hốt, toan bỏ chạy nhưng đã bị Ayame nhíu mày gọi lại: "Là ai đang lén lút?"
"Nô tỳ Bo-rang tới hầu hạ thất tiểu thư dùng điểm tâm. Nô tỳ không cố ý nghe các tiểu thư cùng thiếu gia nói chuyện, xin tiểu thư khoan dung tha tội."
Bo-rang vội vàng quỳ xuống, bên cạnh quả thực có một chiếc hộp gỗ nhỏ nhiều tầng dùng để đựng thức ăn. An Hee-soo nhìn kĩ nàng ta rồi hơi nhướn mày đánh giá, sau liền từ tốn nâng chén trà trong tay lên, thuận miệng nói đỡ: "Bo-rang là nữ hầu trong xá của muội, tính tình thật thà nhút nhát. Sư tỷ không cần lo lắng."
Ayame nghe vậy thì cũng an tâm gật đầu, lệnh cho cô hầu nữ kia đứng dậy tiếp tục làm việc, còn mình thì quay sang hỏi Hee-soo: "Thế nào, muội có ưng ai chưa?"
"Là nàng ta." An Hee-soo mỉm cười, hướng chén trà trên tay về phía của Bo-rang. Từ trước đến nay, do tính tình chủ nhân Phù Vân xá luôn quái dị lại khó gần, số lượng gia nô từ lúc nàng nhập môn tới bây giờ mỗi năm lại giảm đi một ít, chẳng mấy chốc chỉ còn lại vài mống đếm trên đầu ngón tay. Duy nhất có nàng ta, Bo-rang, vẫn ở lại cùng Hee-soo cho tới tận bây giờ. Mặc cho nàng ta đã có một phen bị kinh hồn bạt vía khi nhìn thấy toàn thân máu me của Bạch Lộ kiếm sĩ Kim Choi-soon sau khi tham gia đại hội võ lâm Cao Hoa trở về, Bo-rang vẫn chạy vào lay tỉnh con hình nhân của Hee-soo để chạy trốn. Tuy nàng ta đúng thật là dễ bị doạ sợ, song lại có phần rất quả cảm và trung thành.
"Bo-rang." An Hee-soo cất tiếng gọi.
Nàng thiếu nữ ngẩng mặt, lo lắng đáp lại một tiếng 'dạ' rất khẽ rồi lại vội vàng cúi xuống.
An Hee-soo rời ghế, đi về phía Bo-rang rồi cúi người. Nhìn ngắm nét mặt ngây thơ có phần đơn thuần của nàng ta, nàng bật cười rồi hỏi: "Ta lên kinh thành, ngày đêm sách vở bận rộn, cũng cần có người chăm sóc. Ta thấy ngươi suốt những năm qua đã tận tuỵ vì Phù Vân, hết lòng mình hầu hạ, nay ta tin tưởng ngươi, muốn hỏi ý ngươi điều này."
Nói đoạn, nàng dừng lại, giơ bàn tay thon trắng của mình ra, nhẹ giọng hỏi: "Bo-rang, ngươi có nguyện ý theo ta tới kinh đô không?"
Bo-rang ngẩng mặt, kinh ngạc nhìn người con gái đang giơ cánh tay trắng gầy guộc về phía mình. Đó là vị chủ nhân của Phù Vân xá, là chủ tử của nàng ta, là người mà bấy lâu nay nàng chỉ dám đứng từ xa nhìn lén. Rất nhiều lần, Bo-rang thấy người bỏ ăn bỏ uống, thức trắng cả đêm mà lòng thấy chua xót. Thấy người chịu đựng vị đắng của thuốc nhưng không một lời than oán, thấy người từ nhỏ đến lớn chỉ đứng một nơi nhìn đồng môn luyện võ mà thấy tủi thân thay.
Từng rất nhiều lần Bo-rang muốn chạy đến ôm chủ nhân của nàng ta vào lòng, nhưng dường như, trong mắt người ấy, nàng còn chẳng tồn tại. Tâm tư của chủ nhân sâu đến nỗi nàng ta không thể hiểu, xa cách đến nỗi nàng ta chẳng thể với. Nhiều lần bị thái độ lạnh nhạt, thờ ơ của vị chủ nhân luôn khóa lòng mình sau cánh cửa ấy hắt hủi, nàng cũng chẳng biết làm gì, chỉ ngày ngày lẳng lặng, cố gắng hầu hạ thật tốt.
Cho đến một ngày, Bo-rang nhìn thấy Hee-soo bật khóc, nhìn thấy một người vốn lạnh lùng như băng cuối cùng cũng bị đạp vỡ tôn nghiêm, bị hơi ấm làm tan chảy cõi lòng. Từ ngày ấy, nàng mới thấy ánh mắt ảm đạm như chiều thu của chủ nhân sáng lên dòng thủy quang nhàn nhạt, mới thấy người nói cười nhiều hơn, thấy người thích thú với những mĩ vị nhân gian xung quanh mình.
Và hôm nay, cuối cùng người cũng để ý đến nàng.
Chủ nhân đã thay đổi rồi.
"Chủ nhân..." Bo-rang khẽ mấp máy cánh môi, cảm xúc phức tạp không nói thành lời. Nàng dập đầu, bờ vai hơi run run nói: "Nô tì nguyện theo sau, dốc lòng dốc sức hầu hạ chủ nhân."
An Hee-soo bất ngờ, nhẹ nhàng vươn tay đỡ nàng ta đứng dậy. Ngay khi Bo-rang vừa ngẩng mặt lên, Hee-soo đã thấy gương mặt nàng ta lem nhem toàn nước mắt.
Hee-soo giật mình. Nàng vội hỏi: "Ngươi làm sao thế? Không khỏe ở chỗ nào ư?"
Nghe được vậy, Bo-rang càng khóc lớn hơn. An Hee-soo cười khổ, xoay sở tìm đủ mọi cách dỗ dành nàng ta. Ayame và Tae-yeon nhìn nhau mỉm cười, thầm nghĩ Hee-soo đã chọn được một nữ hầu thực tốt, thay bọn họ chăm lo cho nàng chu đáo.
Mặt trời đã lên cao, bóng trúc từ ô cửa sổ in trên mặt sàn càng trở nên linh động. Nến cũng đã tắt, nghi ngút làn khói trắng từ đầu nến thoát ra, uốn lượn trong không gian rồi tan dần dưới nắng vàng rực rỡ. Chiếc xe ngựa lăn bánh, rời khỏi thành Phong Nha trong tiếng chào tạm biệt lưu luyến của mọi người.
Một khởi hành mới đã bắt đầu, một cuộc sống mới cũng mở ra. An Hee-soo nhìn những đàn cò trắng đang bay rà rà qua mặt lúa bắt đầu trổ bông, tâm tư nàng bỗng cảm thấy bình yên lạ thường. Dẫu phía trước còn bao gian truân chờ đợi, lúc này Hee-soo lại không muốn nghĩ, cũng chẳng để tâm. Nàng tựa nhẹ ra sau, nhắm mắt hưởng thụ quãng thời gian an nhàn này.
-oOo-
Au: Ameo, để tự thưởng cho những chuỗi ngày chăm chỉ và tri ân các quý độc giả kiên nhẫn chờ đợi Mẹt lấp hố suốt ba năm qua ʕ•ᴥ•ʔ hôm nay, Mẹt sẽ tiết lộ cho các bạn biết hình tượng của một số nhân vật của phái Phong Nha trong tưởng tượng của mình nhé (๑˃̵ᴗ˂̵)
Au: Như các bạn biết, fanfic của Mẹt cốt truyện sẽ bị lệch pha so với nguyên tác, nên một số nhân vật sẽ có hình tượng hơi khác đi một xíu để phù hợp với bối cảnh cũng như là lối viết truyện của Mẹt. Sau đây, mời các bạn thưởng thức các visual siu mlem mlem của các nam nữ nhà Phong Nha uwu Vì chỉ là hình tượng nhân vật thui nên có thể sẽ bị trùng với khá nhiều fanart của các char khác, mọi người cứ thoải mái nhe kiki (๑╹ω╹๑ )
Một người tính tình nhu hoà trầm ổn, một người vô tư phóng khoáng lại nhiều lời, lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng. Vốn không nhập môn cùng thời điểm, theo vai vế phải gọi hai tiếng "sư huynh" - "sư đệ", nhưng lại thân thiết như tri kỷ, bằng hữu. Tính khí trái ngược, lại cùng nhau bày đủ thứ trò làm náo loạn tông môn. Hai nhân vật được nhắc tên nhiều nhất trong hành trình học tập và phát triển bản thân của An Hee-soo tại Phong Nha: Son Tae-won và Son Han-dae.
—
"Nếu ở đó có ai gây khó dễ với muội, hãy nói cho bọn ta biết."
—
"Bọn ta nhất định sẽ cạo đầu hắn, đòi lại công bằng cho muội."
—
"Một kiếm sương tan đào hoa nở
Treo nguyệt tiện bước vịnh lê hoa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro