Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 5

sự phân huỷ/sự rã đông - trăng khuyết - một màu sắc

có nhiều lúc, mình dành hàng giờ đồng hồ để chăm chăm vào cái chấm xanh đang nằm trên messenger của bạn và ước gì bọn mình giải thoát cho nhau. nhiều ngày trôi đi, đêm nào mình cũng thức trắng để khóc đến sưng cả mắt. mình khóc vì bọn mình không thể rời đi nhưng cũng không thể quay trở lại nhưng trước.

ước gì đêm đó, thứ bọn mình cùng nhau ngắm nhìn và vầng trăng kia nhỉ? dẫu cho có khuyết một chút vẫn đỡ hơn nhìn vào cái màn hình lạnh tanh.

mỗi ngày trôi qua, người mình chất chứa cả địa ngục. bên trong mình trống rỗng, tim mình không còn chút rung động nào cho anh nữa cả. nhưng mình không để anh rời đi, mình cứ giữ khư khư bên cạnh, đến khi thân xác kia hao gầy. cảm giác khi mình biết được rằng rồi bọn mình sẽ phải xa nhau một ngày nào đó, nó đau lắm. mình tiếc những thứ mình dành cho anh, nhớ từng kỉ niệm bọn mình bên nhau và dường như không thể chối bỏ được sự phai nhạt đang xuất hiện trong mối quan hệ này.

mình ghét sự lạnh nhạt và giả dối.
mình ghét cái màu đen đang bao trùm lấy bọn mình.
mình ghét việc phải thừa nhận rằng những gì mình yêu hiện tại là hình bóng và kỉ niệm ngày xưa.
và, mình ghét bản thân mình khi cứ phải cố cứu lấy mối quan hệ vốn đang có đầy khiếm khuyết.

mình thích ngắm trăng. vầng trăng tròn, sáng, hoàn hảo đủ đầy. nhưng thích hơn cả là vầng trăng khuyết. sự thiếu hoàn hảo, sự thiếu hụt của ánh sáng làm cho mình thấy như có mối liên kết nào đó giữa mình với thứ phía xa kia.

nhìn đi rồi nhìn lại những gì bọn mình có, không còn hành động nào để diễn tả ngoài thở dài.
đã từng yêu đắm đuối thế mà, sao bây giờ lại đi đến bước này nhỉ?

mình luôn có cảm giác mọi lỗi lầm đều do mình. sự không hoàn hảo của bản thân luôn làm mình bứt rứt, khó chịu. nhưng thay vì ôm lấy mình, anh bảo
"ừ, nó là lỗi của em mà."
nếu ngay từ đầu, cố gắng nỗ lực của mình bị phủi đi một cách phũ phàng như vậy thì sao bản thân cứ phải cố gắng nhỉ? mình lo cho người, mình quên đi bản thân, dường như trong lòng mình đã cạn sạch tình cảm nhưng sau cùng vẫn làm hết sức níu giữ chút gì còn sót lại. rồi bạn tới, câu nói nhẹ tựa lông hồng của bạn làm cả thế giới mình sụp đổ.

vậy có lẽ cuối cùng, điều mình nên làm là bước đi, không phải níu giữ.
/0707/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro