Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 2

một căn bệnh bẩm sinh - một nhân vật phản diện - thiên đường

Ngồi cạnh ô cửa sổ bệnh viện, bên cạnh là điếu thuốc vẫn đỏ lửa trong gạt tàn. Cảnh vật hôm nay sao đẹp thế nhỉ? Chắc do đây là lần cuối thấy cái cảnh nên dường như bầu trời mọi hôm có vẻ tươi hơn, cái cây kia hôm nay có vẻ xanh hơn một chút, còn em, lại đến gần hơn một chút với thiên đường.

'Rồi ngay nào đó, ta sẽ lại gặp nhau nhé! Nhớ sống thật tốt, thay cả phần chị nữa'

Ha, đã 2 năm đằng đẳng, ngày nào cũng văng vẳng bên tai mấy lời cũ rích đó. Nếu chị ra đi như thế, thì số phận em sẽ ra sao nhỉ?

Tuổi 18 tuyệt đẹp, em cùng chị nắm tay đi thong dong trên con đường kia, vô lo vô nghĩ về tương lai hay ngày mai ra sao. Rồi lại ngồi bên bệ đá gần bờ song ngắm hoàng hôn buông. Nhưng hôm ấy, chị lấy một bao thuốc từ chiếc áo blouse trắng. Ánh lửa cháy. Hơi khói bay. Chị cùng điếu thuốc trên tay bắt đầu bật khóc. Chị bảo thế giới này tệ quá. Chị bảo công việc áp lực quá. Chị bảo, chị nhớ anh ta quá.

Trước kia chị vừa ra trường, chỉ là bác sĩ thực tập quèn tại một bệnh viện công, tiền nông túng thiếu đến mức chị phải đi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi gần đó đến tối hù mới về, vì thế nên chị luôn chọn ca trực trễ nhất tại bệnh viện, sau khi hoàn thành việc ở cửa hàng. Và trùng hợp, chị gặp tôi trong lúc đi trực.

'Ơ, chị làm em tỉnh à, chị xin lỗi nhé'

Và, tôi gần như yêu chị ngay sau đó. Vì là bệnh nhân nên suốt khoảng thời gian sau, tôi cứ giả vờ bị triệu chứng bệnh gì đó để đến gặp chị, dần rồi tôi với chị như hình với bóng. Mỗi giây phút bên chị, dường như, căn bệnh phổi kia không còn là nỗi đau của tôi nữa.

'Này, sao chị hút thuốc thế?'
'Chị không biết nữa, nó trở thành thói quen của chị từ mới đây thôi'
'Nhưng trước đó, chị đâu thích nó?'
'Hmm.. chắc tại anh ấy thích..'

Hóa ra, tình yêu thần kì đến vậy. Nó khiến một người hận thuốc như chị cũng chìm đắm vào nó, khiến người yêu anh ta đến độ làm việc cả ngay lẫn đêm vẫn bảo chị thấy bình thường hay là "chị đang cố gắng vì tương lai tụi chị" và nó cũng khiến anh rời bỏ người yêu anh bằng mọi thứ để theo đuổi cô tiểu thư nhà đài cát. Chị cố gắng trong 3 năm trời nuôi anh rồi nhận về 'anh thấy mình không hợp nhau'. Khốn nạn.

Chị nhớ anh suốt 2 năm từ ngày anh đi, chị quằn quại, bỏ ăn, bỏ uống thậm chí không đến gặp tôi vì chị muốn bản thân thật bận để quên đi quá khứ. Đến khi tôi lại nhìn thấy chị, gần như đó là một con người khác hoàn toàn. Gầy guộc, xanh xao, trên thân đầy vết sẹo. Trong bộ hoodie xám, cùng chiếc mũ lưỡi trai xanh đen, toàn bộ thân hình bé nhỏ của chị bị ánh đèn đường chiếu vào. Vẻ mặt mang vẻ u ám đến đáng sợ, đôi mắt thâm quầng, miệng hít hà khói thuốc còn mắt nhìn về xa xăm..

'A, em đấy à'
'...'
'Lại gần chị một chút được không'

Rồi chị ôm lấy tôi, cái ôm đến từ thiên đường. Thân hình gầy guộc ấy nằm trọn trong vòng tay, sự nhỏ bé, yếu ớt từ chị truyền đến tôi. Chị bật khóc.

'Mọi cố gắng từ bỏ của chị, công cốc cả rồi.'
Rồi chị đưa tôi tấm thiệp cưới.

Anh ra đi, để lại chị ngồi khóc cả đêm, những tưởng bản thân đã trở lại với nhịp sống bình thường tại đây thì hắn xuất hiện. Như cơn giông lướt qua đời chị, cuốn đi cả tình yêu cũng cả tấm lòng chị dành cho hắn lúc xưa.
Tôi ôm chị thật chặt, chặt đến mức hơi thở chị ngừng lại lúc nào không hay.

'Ước gì, chị chịu nhìn lại phía em nhỉ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro