Day 1: 1000 con hạc giấy
Link bài post của chủ challenge: https://www.facebook.com/rihawritingcorner/posts/103707398646575
(đã xin cre và có sự cho phép của chủ post tôi mới xách cái challenge này về)
7 days writing challenge with BFZY
Day 1: 1000 con hạc giấy
Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên ầm ĩ không ngừng.
Cậu mơ màng thức dậy, dùng tay quơ lấy chiếc điện thoại, hậm hực tắt đi báo thức muốn ngủ tiếp. Đột nhiên có điều gì đó thôi thúc cậu không được tiếp tục lười biếng, khiến cậu hoảng hốt bật dậy mở lịch coi ngày tháng.
Hôm nay là ngày 27/7.
Châu Kha Vũ dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để đánh răng rửa mặt cạo râu sạch sẽ, và tốn gần một tiếng đồng hồ thẫn thờ trước tủ đồ rộng lớn của cậu. Từ nhỏ cậu đã quen với việc phối đồ sao cho vừa ý thích thì mới đi ra ngoài, và lượng quần áo của cậu không bao giờ là thiếu cả, nhưng quái lạ là hôm nay cậu nhìn bộ đồ nào cũng không vừa mắt.
Cái này đi, quá trang trọng không được. Bộ này nhỉ, không đủ lịch sự, nhìn bình thường quá. Hay là bộ này?
Hoài niệm quá.
Thôi chọn bộ kia vậy.
Kha Tử của chúng ta khoác lên mình một bộ vest màu trắng trang nhã, tôn lên dáng người cao ráo 1m88 của cậu, trên áo ngực trái đính một bông hoa hồng. Khuôn mặt điển trai vốn có tỏa ra khí chất của một người từng trải càng làm cho người trước gương thêm phần hút mắt và quyến rũ. Châu Kha Vũ rất hài lòng về dáng vẻ hiện tại của cậu, tự cảm thán vẻ đẹp của bản thân vài tiếng rồi đi tới phòng khách, một tay với lấy chiếc chìa khóa xe đặt trên tấm thiệp trên bàn, một tay cầm chiếc hộp quà to màu đỏ rượu, bước ra khỏi nhà.
1 tiếng đồng hồ sau.
Một chiếc xe hơi màu đen đậu trước nhà hàng sang trọng, Châu Kha Vũ dùng hết bản lĩnh gần ba mươi năm tích góp của cậu dồn hết vào trong một đêm này, nhấc chân đi vào cổng nhà hàng.
Khung cảnh lộng lẫy hiện ra trước mắt khiến cậu không ngừng cảm thán về độ chịu chi của chủ nhân bữa tiệc này, từng món đồ trang trí không hề phô trương một cách không cần thiết mà trông vô cùng dễ chịu và hòa hợp với nhau, nhưng lai lịch của chúng lại không hề tầm thường. Bữa tiệc này trang trí theo chủ đề biển cả, cả hội trường là một màu xanh lam dịu nhẹ hợp với tính cách của chủ nhân nó. Châu Kha Vũ sải bước đến gần chiếc bàn để ngay cửa hội trường, bỏ phong bì vào hộp thư hình trái tim trên bàn.
"Châu Kha Vũ đấy à, lâu lắm rồi mới thấy cái bản mặt của cậu đấy"
Châu Kha Vũ quay đầu lại nhìn người mới vừa bắt chuyện với mình, thì ra là Trương Gia Nguyên – bạn nối khố của cậu. Trương Gia Nguyên tay bắt mặt mừng với cậu bạn thân đã lâu không thấy mặt, liến thoắng không ngừng miệng. Hai người thiếu niên khi xưa giờ đã trưởng thành đứng bên nhau nói chuyện về công việc, về những mối quan hệ gần đây, ...Cho tới khi tiếng của MC trong hội trường vang lên mời các vị khách ổn định chỗ ngồi. Châu Kha Vũ định bước vào trong thì bị Trương Gia Nguyên kéo lại:
"Ơ cậu không đi chào anh Lưu Vũ một tiếng à?"
"Hồi nãy tôi chào rồi. Thôi nhanh cái mông lên đi sắp tới giờ bắt đầu rồi".
"Ơ cái thằng này bao năm vẫn thế, nói tới Lưu Vũ là ngại với đánh trống lảng haha"
Bữa tiệc diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ, lúc này mọi người đều đã say mèm gần hết, cậu mới rón rén bước lại gần Lưu Vũ.
"Ấy Châu Kha Vũ à, sao nãy giờ anh không thấy cậu?"
"Hồi nãy em tới trễ nên không kịp chào các anh mà vào hội trường luôn, em xin lỗi".
"Haha, không có gì không có gì, cậu tới là tốt rồi. Nào cụng một ly rượu nhé"
Châu Kha Vũ nhận lấy ly rượu từ tay người bên cạnh Lưu Vũ, cụng ly với anh, uống hết rượu chỉ trong một hớp, mặc kệ cái nồng độ cao của rượu đang thiêu đốt cổ họng cậu.
"Cậu đúng liều mạng nhỉ, chắc cũng say lắm rồi đúng không?"
Cậu lặng im không đáp, mượn hơi rượu giả vờ như bản thân thật sự đã say quắc cần câu rồi, cầm lấy chiếc hộp đã mang theo trao cho Lưu Vũ.
"Đây là món quà tinh thần của em, phong bì hồi nãy em bỏ vào thùng rồi, cái này là quà thêm. Hai người không được mở bây giờ đâu đó, chừng nào tiệc tàn mới được mở đấy".
"Quà của cậu tất nhiên chúng tôi sẽ mở sau cùng rồi, không biết là món đồ gì mà khiến cho Châu thiếu gia úp mở úp mở với chúng ta nhỉ".
11h đêm.
"Ồ, một hộp thủy tinh chứa hạc giấy à".
"Ấy trong đây còn một chiếc hộp nhỏ nữa nè".
"Con hạc đó ghi gì thế?"
"Trong hộp là 999 con hạc giấy, con này là con thứ 1000. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau tới lúc đầu bạc răng long nhé. Ký tên: Châu Kha Vũ"
"Người bạn trai cũ này của em cũng có tâm quá nhỉ? Lời chúc phúc này anh nhận, để anh nhắn cảm ơn cậu ta nhé?"
"Đừng ghen lung tung như thế chứ anh yêu".
"Mà sao con hạc thứ 1000 này nhăn thế nhỉ..."
12h đêm.
Cánh cửa lặng lẽ mở. Châu Kha Vũ bước vào nhà, thả mình trên chiếc sofa màu xanh dương mà cậu yêu thích, khẽ thở dài. Cậu buông xuôi để mặc cho màn đêm dần nuốt chửng cậu trong men say chếch choáng.
Trong tay cậu đang nắm chặt một mảnh giấy, mảnh giấy mà cả đời này cậu sẽ không còn dũng khí và cơ hội để đưa cho anh nữa.
"Mỗi ngày gấp 1 con hạc giấy, đủ 1000 con thì em sẽ thôi không nhớ anh nữa".
(Có ai hiểu vì sao con hạc thứ 1000 lại nhăn không? =))))
Ghé thăm blog của mình tại: https://www.facebook.com/S%C3%B3c-nh%E1%BB%8F-tr%C3%AAn-c%C3%A1nh-%C4%91%E1%BB%93ng-xanh-100511168911208
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro