
Love, 29
" Này, muốn gì đây?"
"..."
"Đến số nhà XX đường X, bắt một người tên Kim Sunggyu, địa điểm tùy anh chọn. Còn có một đứa trẻ, bắt nó theo. Nhớ là không được làm hai người đó bị thương. Nếu không thì anh đừng hòng nhận được một đồng nào."
"Khi nào thì cần?"
"Trong vòng một tuần, phải bắt được hai người đó cho tôi."
"..."
"Cơm ngày ba bữa cũng không được thiếu."
"Mẹ nó, bắt cóc tống tiền thôi mà. Có cần bắt tao cung phụng nó như thế không." Tắt chiếc máy ghi âm, gã giang hồ dữ tợn liền ném nó sang cho tên đồng bọn bên cạnh. Tên đó hoảng hốt chụp lấy, cái máy này mà hư thì đời gã cũng hư theo nó luôn.
"Đại ca, bớt giận đi! Cùng lắm chúng ta đòi nó nhiều tiền thêm một chút là được rồi."
"Hưm." Hài lòng với câu trả lời của tên bên cạnh, khóe môi gã chợt cong lên. "Hình của thằng đó đâu?"
"Dạ, dạ đây đại ca." Tên đàn em nhanh chóng rút từ trong ngực áo ra một tấm hình rồi đưa cho gã. "Chúng ta có nên nói cho ông chủ biết chuyện...A."
"Đồ đầu heo. Tao với mày là trốn ông ấy làm cái vụ lần này. Nói để ông ấy phanh thây tao với mày ra luôn đúng không. Thật uổng công tao nuôi mày bấy lâu nay."
"Dạ, dạ, đại ca nói phải. Nhất định em sẽ kín mồm kín miệng với ông ấy."
"Hừ."
-
Nằm viện đến chiều thì Sunggyu cũng được thả về nhà. Bất quá Sungyeol cùng với Myungsoo ồn ào vài câu liền cũng chịu ly khai. Bịn rịn chia tay đó là đôi ngưu lang chức nữ bé nhỏ kia kìa.
"Hyun oppa~" Jarri nằm trong vòng tay của Sungyeol mà mắt rưng rưng. "Ngày mai em lại đến!" Thật sự là em mến...à thích anh dữ lắm. Em muốn sau này trở thành vợ tốt của anh a. Những lời này cô bé đã nghĩ kĩ, ngày mai gặp lại phải nói cho bằng hết.
"Jarri à~" Hyun nắm tay con bé cũng không chịu buông. Woohyun thì về đến nhà liền tay nâng tay bế đưa Sunggyu trở về phòng, kể cả hành tung của Howon cũng sớm bị quăng ra sau đầu. Hai đứa trẻ cư nhiên cũng để cho hai người lớn còn lại chiếu cố. Thực ra thì bốn người ở ngoài đây chẳng có ai là người lớn cả. "Em về nhà cẩn thận nhé, ngày mai phải đến chơi với oppa đó."
"Oppa~~~"
"Jarri~~~~"
"..."
"DỪNG!!" Sungyeol cuối cùng cũng nhịn không được liền lên tiếng. Hai đứa này tương lai có thể làm diễn viên được chứ. À mà không, ngay bây giờ bắt đầu cũng được rồi, tài năng như thế này phải ngay lập tức khai thác từ lúc bé cũng không tệ. Chỉ là tạm biệt để ngày mai gặp lại mà tụi nhỏ cứ xem như cách xa vạn trượng, ly biệt ngàn thu vậy đấy. Bất quá, hai đứa thân với nhau như thế cũng khiến cậu hài lòng.
"!!" Hai đứa trẻ giật mình nhìn cậu. Có phải có chuyện gì không đúng rồi không.
"Ngày mai hai đứa còn gặp nhau mà. Có cần như thế không." Myungsoo cũng chịu lên tiếng. Thằng nhóc này quả thật y hệt Nam Woohyun. "Hyun, trễ rồi, con mau về phòng ngủ đi."
"Vâng ạ~~" Hai đứa đồng thanh đáp. Hyun thì lủi thủi trở về phòng mình, còn Jarri thì nước mắt lưng tròng. Woohyun từ phòng ngủ cũng kịp đi ra. Nhìn thấy một màn trước mắt cũng không khỏi khó hiểu.
"Hyun..." Woohyun định hỏi nó có chuyện gì.
"Chúc ba ngủ ngon!" Kèm sau đó là một tiếng đóng cửa phòng nặng nề, còn gì buồn hơn những ngày xa nhau~ Hyun vừa leo lên giường vừa kêu ca trong bụng.
"Oh." Woohyun nghiêng nghiêng cái đầu. Kì thực lần đầu tiên cậu thấy nó ảo não mà đi ngủ như thế đấy. Woohyun lại nhìn về phía Myungsoo, người nọ chỉ nhìn cậu rồi đơn giản nhún vai một cái. Cậu nên hiểu là 'Em không biết gì hết' hoặc là 'Không có chuyện gì' cũng được.
Nhìn lại trong phòng, đã đắp chăn kĩ cho Sunggyu, Woohyun mới an tâm đóng cửa lại. Nhẹ nhàng đi về phía hai người kia. "Hôm nay cám ơn hai người nhiều." Thật sự cũng không có gì quá to tát nhưng nhờ hai người này mà cậu không quá bấn loạn. Vẫn còn nhiều chuyện để cậu giải quyết lắm.
"Không có gì đâu. Vấn đề cũng đã giải quyết được một nửa rồi. Anh phải nhớ là đối xử tốt với Sunggyu hyung đó." Myungsoo nghiêm túc nói. Sunggyu sống với Woohyun đã từng đau khổ rất nhiều, nhưng nếu đời này ở bên cạnh Howon anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc cả. Myungsoo thế nhưng lựa chọn, sẽ tin tưởng Woohyun thêm một lần nữa. Mà dù cậu có ngăn cản, cũng không ngăn được Sunggyu hướng về Woohyun.
Nhiệm vụ của hai người là khuyên nhủ, ngăn cản Howon khiến người đó mất đi ý định tranh giành Sunggyu từ tay Woohyun về. Tranh giành một người vốn không thuộc về mình thì chỉ là xe cát dã tràng mà thôi.
"Howon vẫn chưa có liên lạc gì sao?" Khẽ đung đưa Jarri trên tay, Sungyeol nói. Mới đây còn chia tay chia chân thảm thiết thế kia mà giờ đã ngủ mất rồi. "Anh đã gọi cho anh ấy chưa?"
"Howon để từ từ tính sau, chuyện trước mắt là chăm sóc cho Sunggyu khỏe lại đã."
"Phải đó, lo mà hầu hạ ảnh đi. Trước kia làm biết bao chuyện có lỗi với Sunggyu hyung rồi."
"Sungyeol..." Myungsoo lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng cũng hơi rụt rè. Bởi vì Sungyeol cũng nói đúng. Cũng bởi chuyện của Woohyun cùng với Hyuna mà tình cảnh mới xoay chuyển đến tận như thế này sao. Và một phần, con người này cũng thật là đáng sợ đối với Myungsoo cậu đi.
"Biết rồi mà." Woohyun mệt mỏi vuốt ve gương mặt mình.
"Nhớ đó. Làm Sunggyu hyung khóc nữa thì đừng hòng. Còn chuyện của Hyuna anh phải giải thích cho Sunggyu nghe đó. Aish, em từ từ xem..." Sungyeol vừa nói vừa bị Myungsoo cật lực đẩy ra cửa. Trời đã khuya mà còn đứng đây nhiều lời như Sungyeol thì hẳn là chắc tới bình minh đi.
"Woohyun hyung, tụi em về đây. Chăm sóc Sunggyu tốt nhé. Ngày mai tụi em lại đến." Myungsoo đi nửa đường liền nói vọng vào bên trong. Woohyun lại đưa tay lên day day hai bên trán mình. Được rồi, bây giờ là lúc phải đem vấn đề sắp xếp ổn thỏa lại mới được. Đầu tiên là Lee Howon, và tiếp theo là Kim Sunggyu. Nhưng Lee Howon kia có vẻ khó vượt qua hơn đây, nên cứ dỗ Sunggyu trước đã.
Đi một vòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng của Hyun ra. Woohyun đi vào ém lại góc chăn cho nó rồi cẩn thận hôn lên gương mặt mềm mại một nụ hôn. Bảo bối duy nhất của hai người, kể từ nay cậu phải thật thương yêu nó. Đến khi đến đứa thứ hai, thứ ba, cũng sẽ nâng bọn nhóc trên tay mà yêu thương mới được.
Đứa thứ hai? Hiện tại đã có. Nhưng trước kia, tại sao lại không phải là của chính cậu cho Sunggyu chứ. Có lẽ năm năm nay anh cũng được Howon chăm sóc tốt nên cơ thể cũng có chuyển biến rồi chăng. Tốt đến nỗi đã có thể sinh con? Nhưng điều làm cậu đau lòng là anh, anh cư nhiên đã cùng với Howon làm chuyện đó, còn để lại một sinh mệnh nhỏ trong bụng anh. Một người đàn ông, dù có yêu thương vợ mình như thế nào khi đối mặt với chuyện này, cũng vô pháp vị tha. Đứa trẻ đó, đương nhiên là con của Howon. Nhưng cậu cũng thầm mong nó là con của chính mình, vạn phần may mắn mà lưu lại được.
Nhưng chuyện như thế này, trong lòng cậu đã có đáp án. Câu trả lời nhanh chóng như thế, cư nhiên chỉ vì Sunggyu mà thôi. Mọi chuyện cứ theo lý lẽ là tốt rồi.
Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng của thằng bé, Woohyun liền tắt đèn trong nhà rồi lui vào phòng ngủ của Sunggyu, khóa trái cửa. Woohyun vào tắm rửa một chút rồi cũng tắt đèn, chỉ để lại một cái đèn ngủ mờ mờ. Nhanh nhẹn lau khô người, Woohyun cũng phóng vào trong ổ chăn, ôm lấy Sunggyu vào trong ngực mình. Cảm giác quả thật dễ chịu.
"Ưm..." cảm thấy gương mặt trong ngực mình ngọ nguậy, Woohyun liền hướng mắt nhìn xuống.
"Em làm anh thức dậy sao?"
"Là anh chưa ngủ." Sunggyu cũng vòng tay qua ôm ngang eo của Woohyun, ra sức vùi sâu vào người cậu. "Hai đứa nó về rồi sao?" Sunggyu hai mắt vẫn lim dim. Anh vừa mới chợp mắt được một lúc thì Woohyun liền đi vào. Người mang thai vốn là cần ăn ngủ nhiều mà.
"Đã về rồi." Đưa tay vén vào sợi tóc không ngay ngắn trên gương mặt Sunggyu. "Thằng bé cũng vừa mới ngủ."
"Mấy hôm nay thằng bé chắc cũng là bất ngờ lắm." Đột nhiên có thêm một ba ba. Giờ lại có thêm một đứa em. Thằng bé chưa đủ lớn để hiểu những chuyện dành cho người trưởng thành như thế này.
"Oh." Woohyun xoa xoa sau lưng anh. "Anh có thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Không có~" Lần đầu tiên anh nũng nịu với Woohyun. Sunggyu nghĩ mình trước kia có bao nhiêu dữ dằn với Woohyun rồi, chưa bao giờ dịu dàng với người nọ cả. Hở một chút là lại dọa nạt, mắng cậu. Đương nhiên anh không thể nhõng nhẽo như phụ nữ được, nhưng thái độ của một người vợ như thế quả là không tốt đi. Phải sửa. Mà phải chăng còn thiếu một chút quyến rũ nữa không? "À mà có."
Sunggyu đột nhiên tách khỏi lồng ngực của Woohyun ra, rồi ngước mắt nhìn cậu. Đôi mắt vốn ti hí đáng yêu lại bao bọc một tầng mị hoặc, mà chính xác đó là hấp dẫn không thể chối từ. Woohyun nghe anh nói không khỏe, cơ hồ cũng đã cuống cuồng lên rồi, còn năng lực nào để nhận ra chuyện đó chứ. "Đâu? Chỗ nào?"
"Ở đây nè." Sunggyu chậm rãi đặt bàn tay cậu lên ngực mình, ánh mắt đầy dẫn dụ. "Tự nhiên lại cảm thấy hơi tức ngực." Muốn em xoa xoa một chút. Thật là khó chịu a.
"Hưm." Woohyun cũng nhận ra. Người này là đang làm nũng với cậu sao. "Thế nào, tại sao lại tức ngực?" Woohyun vừa hỏi vừa cởi dần hàng cúc áo của Sunggyu. Khoảng trống đủ để cánh tay chui vào trong người anh.
"Ah." cơ thể anh bây giờ cũng thật mẫn cảm. Tay Woohyun mới chạm vào bụng đã cho anh cảm giác thoải mái đến khó tả. Trong suy nghĩ lại mong sao, hai tay cậu có thể lăn lộn trên người anh tha hồ mà sờ soạng.
"Là chỗ này sao?" Woohyun giọng đã hơi khàn, ngón tay tinh nghịch khẩy khẩy nụ hồng trên ngực Sunggyu. Thành công khiến anh khẽ cong người. Gương mặt cũng đã nhiễm một tầng ửng đỏ.
"Ưm." Sunggyu không trả lời, chỉ nhẹ nhàng rong ruổi theo từng cái vuốt ve của Woohyun. "A, đừng đi." Sunggyu nắm chặt cánh tay của Woohyun đang định rụt về.
Woohyun cũng không có rút tay về, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hai bên ngực cho anh. Kéo lại tấm chăn rồi kéo anh gối đầu lên tay mình. "Dễ chịu không?" Sunggyu nhẹ gật đầu. Nhìn Sunggyu như con mèo nhỏ cọ cọ trong người mình, Woohyun lại cảm thấy bây giờ nếu dừng lại thì hay biết bao. Thế thì cậu có thể nhìn mãi anh như thế này. Mãi mãi giữ anh lại trong ngực mình.
"Howon đối xử với anh có tốt không?" Woohyun nhỏ giọng thì thầm vào tai anh. Đương nhiên không hỏi cậu cũng biết Howon kia đối với anh biết bao nhiêu quan tâm. Bồi dưỡng cho anh từ một người vô sinh đến bây giờ đến con cũng có thì cũng không tệ lắm đi. Thế nhưng Woohyun chính là muốn biết, anh có hài lòng với sự quan tâm đó của Howon không. Chỉ khác bây giờ, anh trả lời dù có hay không đều không quan trọng.
"Có." Sunggyu ngước đôi mắt nhiễm một tầng nước mỏng lên nhìn Woohyun, vô thức nhích lại gần cậu hơn. Howon không có lằng nhằng với nữ nhân như Woohyun, cũng không có vô tâm vô phế như cậu, lại còn hết lòng lo lắng cho anh cùng với thằng bé nữa. Đem so với Woohyun, một người thông minh hẳn phải chọn Howon rồi. "Nhưng rốt cuộc cũng không phải Woohyun của anh." Nhưng biết sao được, cả đời này anh chỉ có thể nhận thức được một mình Nam Woohyun mà thôi.
"Cám ơn anh, Sunggyu."
Sunggyu không trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười nhích lại gần Woohyun thêm một chút.
"Chuyện đứa bé..." Nó như một bức tường ngăn cách hạnh phúc của hai người vậy. Mặc dù nó là con của Sunggyu vẫn được Woohyun đem làm con ruột của chính mình. Nhưng hai người đều cảm nhận được, có gì đó không được trọn vẹn. Nếu đứa bé này sinh ra, chuyện của năm năm anh cùng với Howon sẽ là vết thương mãi mãi không khép miệng được. Nhưng bảo anh giết con mình, cho dù là Woohyun, anh cũng nhất quyết không nghe theo.
"Nó là con của em. Anh không cần phải thắc mắc gì cả." Tay cậu rời khỏi ngực, vòng vèo trong vạt áo ôm chặt thắt lưng của Sunggyu. Đứa bé không có tội, cậu chỉ cần một mình Sunggyu là được rồi. Đứa bé của Sunggyu cũng là của cậu thôi. "Anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt rồi sinh bảo bối này ra cho em là được. Chúng ta cùng nhau chăm sóc nó. Hưm?" Woohyun nói rồi, yêu thương hôn lên tóc anh một cái.
"Ừm." Sunggyu cũng đưa tay, vuốt ve sau lưng Woohyun. "Tụi nhóc dạo này thế nào rồi?" Tình hình của mấy người kia, đến một chút anh cũng không biết.
"Ah. Em thì đang mở một công ty giải trí, cùng với Myungsoo góp một ít cổ phần. Sungyeol thì muốn ở nhà hưởng phúc nên mặc cho Myungsoo lao đầu làm việc. Còn Sungjong, em nghe nói thằng bé ở ngoại ô mở một lớp dạy đàn piano, cùng với vẽ tranh, cuộc sống cũng khá an nhàn. Người ta bây giờ là nghệ sĩ nổi tiếng rồi, cũng khó gặp lắm. Còn Dongwoo..." Woohyun nhắc đến người này đột nhiên hít thở thật sâu, chuyện của người này không thể một hơi mà nói là hết được. "Dongwoo em không rõ tung tích bất quá chắc là đang du lịch."
"Em nói Dongwoo không rõ tung tích là thế nào?" Sunggyu nghe xong liền hoảng hốt ngước nhìn Woohyun. Một người ngây thơ như Dongwoo có phải gặp chuyện gì rồi không? Đã quá ba mươi rồi, nếu ngây thơ thì cũng không đúng, nhưng Dongwoo con người này quả thật rất đơn giản.
"Ah, ah đừng gấp, cậu ta bất quá là đang đi du lịch thôi. Cậu ấy vẫn hay lên sàn mua chứng khoán của công ty em mà, tiền lời cũng không ít. Cứ tiêu dao tự tại như vậy mà sống cũng không có gì không tốt. Nghe nói bây giờ đang ở Dubai rồi. Còn nữa..." Woohyun nhắc đến chuyện của Dongwoo ầm ĩ một tháng trước liền không nhịn cười được. "Tháng trước bên Hàn còn rầm rộ một vụ rửa tiền cả trăm triệu đô, mà nghi can lớn nhất là Dongwoo. Ban đầu em cũng sửng sốt một hồi, không tài nào tin được Dongwoo lại làm cái chuyện đó. Mà chính cậu ấy cũng không có thừa nhận, nói mình bị oan. Cái người này có khi nào gây thù chuốc oán với ai rồi không."
"Vậy thì mọi người xử lý mọi chuyện thế nào?"
"Thì mọi người cùng nhau bảo lãnh anh ấy ra chứ sao. Luật sư cũng nói không có chứng cứ đầy đủ để buộc tội. Bất quá, bảo lãnh không bao lâu liền có người đến đầu thú, cùng một nửa tổ chức ma túy rộng lớn bị khai phá, nhưng không có bắt được ông trùm. Tên đó hình như là tù chung thân." Dongwoo làm sao dính vào ba cái chuyện khủng khiếp như thế. Nói Myungsoo thì nghe có vẻ hợp lý hơn, gương mặt lạnh lùng của cậu ấy mới hợp làm trùm băng đảng. "Thỉnh thoảng anh ấy vẫn gọi điện thoại về cho em mà, anh đừng lo. Hay khi nào anh khỏe, chúng ta cũng cùng nhau đi du lịch đi."
Sunggyu nghe Woohyun nói về chuyện Dongwoo như thế cũng không có còn thắc mắc nữa. Bèn bị tour du lịch lấp lánh của Woohyun hấp dẫn. Gương mặt đột nhiên đỏ lên. "Anh muốn đi Sing." Đây như chuyến trăng mật của hai người vậy.
"Cũng được, Sing có khí hậu trong lành, cho anh điều dưỡng cũng tốt. Hay chúng ta ở đó đến khi nào anh sinh thì trở về? Ở đó y tế cũng hiện đại mà." Woohyun nghe anh đề nghị, cũng nghĩ đến một nơi cho anh tịnh dưỡng chờ bánh bao được sinh ra.
"Nhưng công ty-" chẳng lẽ vì anh mà không lo cho công ty nữa sao?
"Công ty thì Myungsoo lo cũng được. Bất quá vừa vặn bên Sing cũng có văn phòng đại diện của công ty. Em đến bảo Sungyeol sang ở cùng chiếu cố cho anh. Phòng khi em bận không ở bên cạnh anh."
Sunggyu nghĩ nghĩ rồi lại mỉm cười thật tươi, yên bình ở trong vòm ngực của Woohyun mà thiếp đi. Một nơi chỉ có anh và Woohyun hạnh phúc bên nhau.
Thiên đường ở Singapore đang chờ đợi hai người bọn họ a.
---Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro