
Love, 25
Ding dong
...
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng chuông như ở chốn không người mà bạo dạn vang lên. Người bấm chuông bên ngoài đang lo lắng, liệu người bên trong có chuyện gì hay không. Còn Sunggyu ở bên trong thì thật muốn phóng một đao ra ngoài, đem người nọ băm thành muôn hình vạn trạng.
"Trời ơi, giờ này rồi mà còn đến làm chi nữa không biết!" Sunggyu ngó sang bên cạnh một hồi, khi xác nhận thằng bé vẫn cò ngủ thì mới nhẹ nhàng xốc chăn dậy rồi trèo xuống khỏi giường. "Ai vậy nhỉ?" Nghĩ đến Howon đến giờ mới chịu mò về, anh dần chuyển sang lo lắng.
"Sunggyu, Sunggyu anh nhanh chân một chút đi..." Woohyun đứng trước cổng nhà to lớn của Sunggyu, trong lòng một trận nhốn nháo.
Khi nhận được cuộc gọi của Hyun, lòng cậu đột nhiên lại nhói đau lên. Cơ hồ so với cơn đau năm năm trước mất đi anh không hề khác biệt. Nhưng bây giờ, nếu biết rõ mà không chịu giữ anh lại bên mình, thật là một kẻ đại ngốc. Dù phải trả bất cứ giá nào, cậu nhất quyết cũng phải giành anh lại. Không bao giờ xa nhau nữa...
"Thằng nhóc này, gọi điện thoại cũng không chịu nói rõ ràng!" Một câu 'Mẹ chết rồi' của nó dường như khiến tim cậu muốn ngừng đập. "Sao mà lâu quá vậy?" Có khi nào anh ấy gặp chuyện gì rồi không. Rốt cuộc là anh bị cái gì vậy hả? Mau đi mở cửa đi. Nếu mà anh có chuyện gì thì em...
"Xin hỏi ai...?"
"..."
"..."
Một cơn gió khẽ lướt qua khoảng không giữa hai người, mang theo một chút lạnh lẽo của khí trời ban đêm, một chút nhớ nhung, một chút yêu thương, đem tất cả kí ức của những buổi đêm hai người tập hợp lại một chỗ.
Trong tâm trí của Sunggyu và cả trong suy nghĩ của Woohyun. Cảm giác trống vắng, rốt cuộc cũng đã được lắp đầy. Nỗi niềm mong nhớ cũng dần nguôi ngoai. Chỉ hai người, cả thế giới này phút chốc chỉ tồn tại hai người bọn họ.
"Em nhớ anh...nhớ anh nhiều lắm!" Woohyun không hề lãng phí thêm một giây nào, liền bay lại ôm chặt anh vào lòng. Đôi tay gắt gao thít chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, sợ một khắc nào đó, người này lại biến mất. "Em nhớ anh, Gyu của em."
Trong năm năm qua, đây là lần đầu tiên, anh muốn khóc vì cảm giác được hạnh phúc có hương vị gì. Hốc mắt Sunggyu ướt át. Tuyệt nhiên, đôi tay lơ lửng trong không khí, rốt cuộc cũng đưa ra, hòa vào cái ôm cùng Woohyun.
Hai người không nói gì thêm nữa, trực tiếp đi vào phòng ngủ, khóa trái cửa.
Nhìn con người trước mắt, trong lòng Sunggyu dấy lên trăm mối tâm tư ngổn ngang. Nhớ thương cùng mong chờ, có một chút trách cứ. Trách người này sao lâu như thế mới chịu đến tìm mình, một khoảng thời gian mới chịu xuất hiện, năm năm trời khiến họ xa cách anh vẫn trách mặc dù biết cả mình cũng bất lực xoay chuyển.
Cậu nhích lại gần, hai tay hồi phục lại vị trí cũ trên eo của anh, đầu thong thả tựa vào trên vai anh. Bây giờ không chỉ nói hai từ khao khát là đủ đối với cậu. "Anh mập lên một chút rồi!"
"Anh không có quen em, Namu." Sunggyu lạnh lùng phun ra một câu. Anh nhớ thì đã nhớ, dù có muốn quên người này thì năm năm dày vò anh không cách nào quên được. Chỉ là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, giận dỗi như lúc mới yêu, cái tính làm nũng bây giờ lại trỗi dậy mạnh mẽ trong người anh. "Đi về đi, cho người ta ngủ."
"Người ta nào?" Woohyun ương ngạnh hỏi lại.
"..." Sunggyu không nói, chỉ đưa mắt sang thân ảnh nhỏ bé nằm bên cạnh mình trên giường.
"Anh đang giận em cái gì?" Woohyun thu hẹp khoảng cách. "Giận em bỏ anh năm năm? Giận em không ở bên cạnh anh? Hay giận em vì anh mà đến một đêm cũng không ngủ được hay sao?" Hơi thở ấm nóng của cậu phả đầy trên cổ cậu.
"Kim Sunggyu..."
Gương mặt bên kia, chỉ sợ là đầy nước mắt rồi.
"Anh không quen em thì gọi Namu là gọi ai? Anh đặt nick name cho thằng bé là Namu sao? Tên đó là độc quyền của em nha nha nha..." Woohyun vừa nói vừa xoay gương mặt nhăn nhó của anh lại. "Được rồi, cười một cái xem nào. Từng ấy thời gian mới gặp nhau mà anh định khóc cả đêm luôn sao?"
Sunggyu bị câu nói của cậu làm cho bùng nổ, ngay tức khắc nhào vào lòng cậu mà nức nở.
"Anh cũng...cũng nhớ em, Woohyun."
"Đúng đó. Nín ngay lập tức! Có em ở đây, thì anh không cần phải khóc đâu." cậu vừa nói vừa vuốt ve sóng lưng mềm mại của anh. "Bây giờ anh phải nghe lời em mới được."
Ở khách sạn, Sungyeol lo lắng liền đi đi lại. Còn trên giường, một lớn một nhỏ chăm chú nhìn người kia.
"Đã 11h rồi vẫn chưa chịu về khách sạn, gọi điện cũng không chịu nghe. Thằng cha này không biết có gặp chuyện gì không nữa."
"Ba ơi, mẹ làm sao thế ạ?" Con chóng mặt lắm rồi.
"Ba cũng không biết." Nếu ba biết thì đã không để mẹ đi qua đi lại từ nãy đến giờ rồi. Thật khổ, có một bà vợ chu đáo, suốt ngày cứ lo lắng hết chuyện này đến chuyện khác đều khổ.
"Anh xin em đó, Woohyun đâu phải là con nít."
"Anh không biết tối tối ở bên đây hay có mấy kẻ nghiện ma túy hay đi lởn vởn sao?" Không có chuyện gì thì mau gọi lại cho em đi chứ.
"Mẹ ơi, Jarri buồn ngủ, ôm..."
"Để ba ôm con đi." Sungyeol thực sự lo lắm. Mất đi một Sunggyu rồi, nên cậu cũng không vuột khỏi một Woohyun nữa đâu. Năm năm trước, Sunggyu cũng vô thanh vô thức mà biến mất đó sao.
"Ba..." Bé con hướng đôi mắt ngập nước nhìn Myungsoo. Đến giờ cũng đã gần 12h, hiếm khi nó thức khuya đến như thế.
"Thôi, để ba ôm Jarri ngủ." Myungsoo nói rồi mở chăn ra, cho cô bé chui vào trong lòng. "Jarri ngoan, mau ngủ đi." Tay anh vuốt ve sau lưng nó, nhẹ nhàng áp đôi gò má mềm mại vào cổ mình.
Sungyeol thấy như thế cũng không màng đi lại nữa, bèn leo vào ổ chăn với hai người. Đỡ cô bé nằm hẳn xuống giường.
"Đừng lo nữa, Woohyun sẽ không sao đâu."
"Ừm, em chỉ sợ. Nếu như..." Sungyeol áp bé con vào ngực mình rồi ôm chặt. "Myungsoo à..."
"Không sao! Bên đó...Woohyun hyung có khi có chuyện gì vui cũng nên!"
Một lát sau, phải nói là hơn 2h sáng thì điện thoại Sungyeol cũng chịu vang lên cuộc gọi của Woohyun. Vừa thở phào ra một hơi thì lại có tin chấn động.
"Hả??! Thật sao, giờ anh đang ở đâu vậy?"
"..."
"Nam Woohyun, mau nói nhanh đi."
"..."
Một bên, ảm đạm trời đen. Một bên còn lại, tình chàng ý thiếp, cảnh xuân vô hạn...
Trong không gian yên tĩnh, một căn phòng chẳng những u tối đầy ám muội mà còn vang lên nhiều âm thanh khiến người ta đỏ mặt tía tai.
"Ưm..." Woohyun thích thú nhè vành tai anh thỏa sức gặm cắn, một tay nhanh nhẹ luồn vào trong vuốt ve khuôn ngực mềm mại của anh. Bao nhiêu lâu hai người không hôn môi, bao nhiêu lâu hai người không làm loại sự tình này. Cậu không biết tại sao mình có thể chịu đựng lâu đến thế mà đến giờ vẫn chưa phát điên nữa. Bây giờ từng cái vuốt ve nho nhỏ cũng nóng đến thêu cháy hai thân người bọn họ. "Ưmmm...ưm..."
Vì ngại thằng bé bên cạnh, anh dù muốn hét thật lớn cũng phải cố mà nhịn. Nhìn anh như thế, cậu cũng không có 'tra tấn' nhiều thêm. Nhưng hôn môi vẫn chỉ là hôn môi, làm sao cũng thấy không đủ.
"Đừng...ở đây..." Đôi mắt mờ mịt, phủ một tầng hơi nước của anh nhìn sang thằng nhóc bên cạnh. Lỡ như giữa chừng nó thức dậy rồi nhìn thấy hai người...
"Không được! Hừ, em không nhịn được nữa rồi anh!" Woohyun vừa nói xong liền tinh nghịch nắm lấy phân thân của anh mà xoa nắn. Từng nhịp lên xuống vẫn quen thuộc như ngày nào.
Sunggyu biết chẳng thể ngăn được người này, nên dằn lòng mình sẽ cố không rên lớn, không phát ra tiếng động là được. "Nhớ....ahhh...nhẹ một chút." Bây giờ luân lý lẽ thường, có bị người ta nói ăn vụng sau lưng chồng hay không đi nữa đều bị anh tàn nhẫn gạt ra sau đầu. Huống chi người ngày cũng là chồng anh cơ mà.
Woohyun không có trả lời nhưng vẫn nghe những gì anh nói, chuyển động cũng nhẹ nhàng lại hơn không có còn mãnh liệt như ban nãy nữa. Thoát một chút quần áo hai người đều đã lẫn lộn nằm gọn dưới sàn. Woohyun vùi mặt vào cần cổ trắng ngần của Sunggyu, vừa hôn vừa mút lại vừa cắn, để lại vô số hồng ấn. Ban nãy là cơn dục hỏa công tâm, định làm một lần cho xong rồi hảo ôm anh đặng tâm sự. Nhưng nghe anh nói là 'nhẹ' lại một chút nên hình như người bị tra tấn là Sunggyu thì phải.
Đầu lưỡi ướt át lướt qua khuôn ngực, hai đóa hoa nhạy cảm liên tục rục rịch. Đến khi thành thục vào trong miệng cậu đã nhanh chóng đứng thẳng. Hương sắc vẫn nồng đậm như Sunggyu của năm năm trước thôi. "Em nhớ anh lắm, Sunggyu à." cậu khàn giọng, vói một tay vào đóa cúc hoa chúm chím mà cậu lâu ngày khao khát. Cậu chỉ hận mình không thể một nhát mà đâm anh lên bờ xuống ruộng mà thôi.
"Ư...ahhhh...Woohyun...Woo..." Thực kích thích, chỉ với ba ngón tay cũng khiế anh kích động như vậy. Cũng đủ thấy Sunggyu nhung nhớ mùi vị này như thế nào đi.
Ánh đèn đường hắt vào bên trong, hiện rõ thân ảnh hai người vẫn đang triền miên trên giường. Vốn chỉ định làm một lần, vì một lần đó coi như đặt cọc, vì làm mà chẳng có âm thanh gì cũng bằng không. Nhưng nhịn vẫn là nhịn không nổi đi. Đến khi đẩy ra đẩy vào, đong đưa tiết ra đến lần thứ ba mà cậu vẫn còn thấy chưa đủ. Nhưng thấy anh bây giờ cũng thảm rồi nên tạm tâm niệm trong đủ là 'nho vẫn còn xanh' đi.
"Ahhhh....Woohyun...chậm lại...ưmmmm....AHHHH....."
Anh suy nghĩ đi nhé, một năm bằng 365 ngày, lấy 365 ngày đó nhân cho 5 năm trời.... Chuyện kia mà như vậy... Thế nào cũng có án mạng xảy ra.
"Lúc nãy hình như có ai gọi cho em đó."
"..."
"Nè, nghe anh nói gì không?" Woohyun đích xác là có nghe nhưng chỉ chuyên tâm vùi vào ngực anh, một hơi lại một hơi, hít hà hương thơm khắp người anh. Sunggyu cũng không có nói gì thêm nữa mà là bắt đầu nằm im. "Thời gian qua... thời gian qua, em sống thế nào?" Không có anh suốt ngày cằn nhằn đương nhiên là ăn no ngủ kĩ lắm rồi chứ gì.
"Mỗi ngày về nhà, không có ai chào em, không có ai hôn em, không có ai xoa bóp cho em, không có ai nấu cơm cho em ăn, không có ai ngủ cùng với em..." Woohyun càng nói giọng nói càng ngày càng khàn đi. Nước mắt từng giọt tức tưởi rơi xuống. "Lúc nào em về nhà, căn nhà cũng tối đen như mực. Em vừa lạnh vừa sợ, anh biết không?"
Anh cũng không kiềm nổi nước mắt. Hạnh phúc của hai người bọn họ cư nhiên lại bị người khác cướp đi. Khiến bao nhiêu thứ vốn theo một đường thẳng đều chệch ra một đường cong mà không ai biết nó sẽ đi về đâu. Những giấc mơ, bóng người luôn dập dờn trong tâm trí anh rốt cuộc cũng hiện rõ.
"Cũng tại Lee Howon đó. Nó có tư cách gì mà đưa anh đi chứ. Em sẽ đánh cho cái thằng đó một trận..." Nguyên nhân chính Lee Howon mà ra đúng không.
"Đừng! Em ấy...đối xử rất tốt với anh!" Sunggyu nghẹn ngào, chính anh cũng không biết nói cho Woohyun nghe rằng nó tốt như thế nào đây.
"Tốt hả? Mỗi lúc anh tỉnh táo lại lấy thuốc mê mà tiêm vào người anh là tốt sao? Chia lìa hạnh phúc của người khác, hành hạ vợ của người ta như thế mà gọi là tốt sao?" Woohyun gào lên. Anh lại còn bênh cái người đó khiến máu huyết cậu sôi trào. Không phải cậu ta thì gia đình cậu có phải chia cách từng ấy năm không.
"Suỵt, cái người này, thằng bé đang ngủ!" Sunggyu vỗ bồm bộp vào tay của cậu.
"..." Xin lỗi, vì cậu bức xúc quá thôi. "Em sẽ nói nhỏ lại! Em yêu anh nhiều lắm đó nha!" Woohyun hôn lên má trái, hôn lên má phải của anh rồi sau đó là đến bờ môi. Hôn thật sâu, thật tham lam mà hút vào.
Sunggyu hạnh phúc tận hưởng giây phúc bên cạnh Woohyun. Chính những nụ hôn này mới khiến anh có thể vui vẻ mà cười. Có thể tự tin mà nói với Hyun rằng đây là người anh mong nhớ, người anh yêu và là người cha yêu dấu mà nó hằng mơ ước. Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, hình như năm năm trước, có chuyện gì đó cần phải hảo nói lại mới được.
"Chuyện của Hyuna anh còn chưa tính sổ với em?" Sunggyu liền đẩy bàn tay sờ loạn trên người mình ra. Đúng rồi, con hồ ly tinh Hyuna, lúc đó không phải anh hiền quá mà bị cô ta lấn lướt sao. "Mấy năm nay ở bên cạnh Hyuna cho đỡ nhớ anh chứ gì?"
"Không, không, em thề, em mà có tình ý gì với cô ta thì..." Sunggyu thoáng nhíu mày, đưa tay lên bịt miệng người này lại. Đề phòng lại phun ra câu nói ngốc nghếch gì đó. "Ưm...chụt...thì nhịn ăn đậu hủ của Kim Sunggyu một ngày thôi, haha." Woohyun nói xong liền vùi vào cổ anh cọ cọ. Cọ tới cọ lui khiến anh nhột quá mà bật cười. Lại tận hưởng thêm vài khắc mà hít hít làn da trắng mịn.
"Đồ....ahahaha...quỷ háo sắc."
"Quỷ này chỉ háo sắc của Sunggyu mà thôi, khư khư." Buông tha cần cổ bên phải, lại chuyển tiếp bên cần cổ bên trái của anh. Tay cũng không chịu an phận bắt đầu vuốt ve vòng eo của anh. Thật nhiều thịt, cũng nuôi anh mập mạp rồi, tạm thời bỏ qua cho Howon vậy.
Đang hú hí đùa giỡn nhau, Sunggyu đang cười toét đến mang tai vì lâu lắm mới có người làm như thế với mình; đang được trong vòng tay của Woohyun thì đột nhiên Woohyun ngóc đầu dậy. "Ờ quên nữa, em phải gọi điện thoại cho Sungyeol mới được, chắc là nó gọi cho em chứ đâu." cậu nói rồi rút điện thoại của mình ra. Sunggyu thì cảm thấy hụt hẫng nhưng mà ngại thể hiện.
"Đi mà lo cho người ta đi." Anh xoay qua đỡ lấy Hyun ôm vào lòng.
"Aigo, đang ở nhà Sunggyu hyung đây nè."
"..."
"Thì tìm được rồi."
"..."
"Muốn đến thì đến." Woohyun nói rồi gác máy, quay lại thì nhìn thấy anh đang giận dỗi xoay lưng lại nhìn mình.
"Ai gù, đừng giận nữa mà. Bòa xã của em~ cưng cưng mà~"
"Hứ~!"
---Fairy---
؉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro