
Love, 24
- Hyun à, mau đi ăn cơm!
- Mẹ, đút con ăn đi!!! A~~~
Bây giờ đã bảy giờ tối mà Howon vẫn chưa về nên hai mẹ con anh quyết định ăn cơm trước. Thằng bé hôm nay lại lên cơn nhõng nhẽo rồi.
- Hơhơ!
- Mẹ...
- Này...con trai lớn rồi phải tự ăn cơm chứ! Mai mốt bạn gái con biết chuyện này thì sao?! Anh định mắng nó nhưng sực nhớ là đứa trẻ này thích 'kẹo' hơn, nó thích được dụ dỗ bằng những lời ngọt ngào hơn. Dỗ nó không phải chuyện quá khó với anh.
- Mẹ~~~
- Hyun hôm nay con làm sao vậy! Ngoan đi nha!! *chụt chụt*
Sau khi được anh hôn cho hai cái, thằng bé mới ngoan ngoãn ngồi ăn cơm. Vừa ăn vừa huyên thuyên đủ chuyện, kể cả chuyện được đi chơi với Woohyun nữa.
- Hôm nay con được đi chơi với ba Woohyun, vui ơi là vui!
- Hyun! Ba Woohyun nào? Tại sao lại có ba Woohyun ở đây?! Ba sẽ mắng con đó, mau ăn cơm đi!
- Thật mà! Ba Woohyun rất là thương con! Ba Woohyun dẫn con đi chơi nhiều chỗ rất vui...
Woohyun, Woohyun...hình như anh đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Anh thấy cái tên này rất quen, người tên Woohyun đó cũng rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra được đó là ai. Thật sự anh không nhớ được.
Đầu anh bắt đầu âm ỉ cơn đau, từng sợi dây thần kinh như đan vào nhau, không phải bắt chéo mà là chúng đan vào nhau một cách rất rối ren khiến anh dần trở nên choáng váng, cố nhớ đến một người tên Woohyun.
- Thật mà, con có chụp hình với ba Woohyun nữa nè! Thằng bé nói rồi lấy điện thoại ra cho anh xem. Còn một điểm nữa nó giống cậu nữa là thích chụp hình. Hai gương mặt gần kề nhau, ai nhìn vào cũng nhất định sẽ nghĩ đó là bố con.
"Là người này sao..."
Anh ngây ngốc nhìn chàng trai bên cạnh thằng bé. Miệng đang nhoẻn cười nhưng sao đôi mắt lại buồn đến thế. Ánh mắt đó xoáy thẳng vào Sunggyu như thể đang trách cứ anh vậy. Sóng mũi đó, làn da đó, cả bàn tay...người này là người thân của anh chăng, hay là có mối quan hệ mật thiết gì với anh, nhưng sao anh lại không nhớ nữa.
Trong khi Sunggyu vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ rắc rối thì thằng bé cứ huyên thuyên kể về cậu. Nói cậu đẹp trai như thế nào, vui tính ra sao, quan tâm nó, yêu thương nó...giống như một người tên Nam Woohyun. Thằng bé vừa nói Nam Woohyun là ba nó.
- Giống như ba Nam Woohyun vậy! Hihi...
- Hyun, ba của con là Lee Howon...
- Mẹ, con thấy mỗi lần mẹ lên cơn, mẹ đều hỏi ba con ở đâu mà,...
- Lê...lên cơn... Liệu thằng bé có đang đề cập đến vấn đề là có thể anh bị điên hay không. Cũng có thể lắm chứ, cái tên Woohyun trong đầu anh rất thân thuộc nhưng tại sao anh lại không nhớ. Anh chỉ như lúc này thôi hay còn những lúc khác nữa.
- Mẹ không nhớ gì sao?! Hôm qua mẹ nói là đòi gặp ba, ba Nam Woohyun của con mà!
- Mẹ đã nói gì?!
- Mẹ đã gào khóc lên đòi gặp Woohyun, đó không phải là ba con sao! Mẹ nói là mẹ nhớ ba, Howon không phải tên ba con...
- Hyun, đừng nói nữa.... Cơn đau đầu lại ập đến, khi những lời của thằng bé như con dao nhọn, từng nhát găm sâu vào đầu óc anh, tại sao lại đau đến vậy.
- Mẹ.. Mẹ đã nói ba đưa mẹ đi gặp ba Woohyun mà! Nam Woohyun mới là ba con...
"Cơn đau đầu hôm qua..."
Sunggyu đã nhớ được, bài hát hôm đó mà anh lẩm bẩm theo của một nhóm nhạc, trong đó cũng có một người rất giống anh, giống Howon, và giống người tên Woohyun nữa. Và rồi sau đó, đầu anh bị đau dữ dội...rồi sau đó...sau đó...
- Mẹ ơi, vậy đâu mới là ba con! Không phải ba Woohyun sao?! Mẹ... Thằng chực trào nước mắt.
Thật sự là nó thấy rất vui khi ở cùng Woohyun nhưng anh lại nói nó cậu không phải là ba mình. Lee Howon, thằng bé không muốn cậu làm bố nó. Nó muốn Woohyun cơ.
- Hyunie, đừng hỏi nữa, Aaa.... Đầu anh lại đau, tại sao nhắc tới người đó là lại đau. Anh muốn gặp Howon, muốn hỏi cậu về người tên Woohyun, nhất định phải làm rõ mọi chuyện.
- Hyun, mẹ lên phòng nghi ngơi...đột nhiên mẹ...mẹ thấy đau đầu quá...
- Meeẹ... Thằng bé ngồi đó nhìn bóng dáng liu xiu về phòng, tự trách mình nhưng đó chỉ là ước muốn đơn giản của nó mà thôi.
"Mẹ, con muốn ba"
Mọi chuyện đều dường như quá sức chịu đựng của tất cả. Tại sao ba năm trước không suy nghĩ kĩ lưỡng để bây giờ chẳng còn ai có được hạnh phúc như thế. Những chuyện này không nên xảy ra với một đứa trẻ năm tuổi.
Sunggyu chạy đến phòng mình rồi đóng chặt cửa lại. Tay vẫn còn cầm điện thoại của thằng nhóc...
Những giấc mơ khó hiểu gần đây lại hiện về trong giấc mơ của anh. Trong mơ, anh thấy rất vui vẻ trong vòng tay của một người nào đó, nhưng khi xoay lại thì không thể ôm người kia. Dù anh có gọi như nào thì người đó cũng không chịu ở lại, càng ngày càng đi xa anh hơn. Không gian đột nhiên nổi lên một làn khói khiến bóng hình người kia cũng tan theo đó rồi biến mất.
"Liệu đó có phải người này..."
Sunggyu trượt dài thân ảnh của mình trên bức tường, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại.
"Nam Woohyun...Nam Woohyun..."
Khoảng một lúc sau, không thấy anh động tĩnh, thằng bé mới lấp ló ở ngoài phòng của anh và Howon. Vì bình thường trước khi ngủ anh đều ôm nó một lát, hát ru hoặc kể chuyện cho nó nghe nhưng hôm nay, đã gần 9h tối nhưng không thấy Sunggyu gõ cửa phòng nên thằng nhóc mới nghi ngờ.
Thằng bé gõ cửa.
- Mẹ ơi, mẹ có trong đó không?
- ... Thằng nhóc không nghe ai trả lời nên lại gõ cửa.
- Mẹ ơi, con là Hyun nè!
- ... Thằng nhóc vừa gõ cửa vừa gọi nhưng bên trong vẫn không hề nghe một chút động tĩnh gì.
Tò mò, nó liền xoay nhẹ nắm cửa thì thấy mừng thầm vì anh không khóa nó. Hyun nhẹ đẩy cửa vào, ngó nghiêng khắp căn phòng và ré lên khi thấy Sunggyu đang nằm sóng soài dưới sàn nhà, cạnh giường ngủ.
- Mẹ!!! Thằng nhóc phi lại, ra sức lay người anh.
- Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ...
Thằng bé chỉ biết lay anh, lay thật mạnh. Mắt rưng rưng nhưng nhất định không khóc vì nó luôn nhớ lời anh dặn từ lúc bé.
"Nếu không có mẹ bên cạnh thì cũng không được khóc."
Thấy không khá khẩm gì hơn, thằng nhóc mới đứng dậy rồi tìm điện thoại của anh.
- Ba!
- (Hyun, có chuyện gì vậy?) Nghe tiếng trả lời, thằng nhỏ đột nhiên òa lên khóc.
- Ba ơi! Mẹ chết rồi! Huhuhu...
- (Cái gì mà chết? Có chuyện gì rồi! Mau nói ba nghe đi Hyun!)
- Hức hức!
...
- Hyun à...
- M...
- Mẹ không sao đâu!
Nghe anh lên tiếng, thằng bé liền quăng điện thoại đi rồi ôm lấy ngực anh.
- Hyun...lấy...cho mẹ...ly nước!!!
- Oh! Con đi ngay!!!
- Mẹ! Hai mẹ con dắt díu, cùng đỡ nhau ngồi dậy!
- Mẹ ... Có sao không! Thằng nhỏ cố tình chặn tiếng nấc nhưng anh cũng đã nghe rồi. Sunggyu không hề trách nó, vì đã không nghe lời anh, vì thằng bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu được thực trạng bây giờ.
Lúc nãy đang đứng thì anh đột nhiên thấy đầu mình đau nhói, ngực khó thở. Hình ảnh của Woohyun đột nhiên quay đảo điên cuồng trong đầu Sunggyu. Anh không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh đau đầu rồi ngất đi, hơn thế, cơn đau đầu qua đi lại còn khiến tim anh đau nhói hơn.
Cũng không biết bao nhiêu lần, anh đau đầu rồi nhớ lại, nhớ những kí ức trước kia, nhớ về cậu, về Nam Woohyun. Một gia đình hạnh phúc trước đó, sau khi anh tỉnh dậy đều mất hết cả. Anh cũng không biết, tại sao mình...lại ở cùng với Howon đến tận bây giờ.
- Mẹ không sao, thật chứ?! Tuy là cậu nhóc 5 năm tuổi nhưng rất chu đáo, cả tính mít ướt của nó không di truyền từ ai khác ngoài Woohyun. Một gia đình ba người của anh và cậu, cùng với đứa trẻ này, đâu rồi?!
- Thật! Mẹ chỉ bị chóng mặt rồi ngất thôi!
- Dạ!
- Chúng ta đi ngủ thôi Hyun à! Trễ rồi đó!
- Hôm nay Hyun ngủ với mẹ nhé? Thằng bé nhìn anh.
- Được, cho ba con ngủ ngoài sofa luôn!! Anh chọc ghẹo, rồi cười nhạt nhìn thằng nhóc. Tuy sắc da anh bây giờ hơi nhợt nhạt nhưng nó vẫn thấy nụ cười đó đẹp nhất.
Anh cố gắng gượng để đứng lên, còn thằng bé cũng cố gắng dùng sức lực bé nhỏ để giúp anh. Sau khi anh yên vị nằm trên giường rồi thì cậu bé mới tiến về phía lối đi đóng cánh cửa lại.
- Bây giờ mẹ đang tỉnh táo đúng không ạ? Thằng nhóc leo lên giường rồi rút sâu vào người Sunggyu. Anh cũng choàng tay qua, ôm gọn thằng bé vào lòng, đưa mũi hít hà hương thơm mái tóc của nó.
Thật sự anh thấy thương thằng bé hơn là đắng cay cho số phận của mình nhiều. Nó sinh ra, là một đứa trẻ bình thường, có đủ tay chân, ba mẹ, người thân, có rất nhiều người yêu thương nó. Chắc chỉ có tội lỗi duy nhất là làm con của anh và Woohyun. Nó cũng có ba, có mẹ nhưng anh biết cảm giác đó không hề trọn vẹn.
- Sao con lại hỏi vậy?! Anh không ngạc nhiên, những lúc như thế này anh đều nhớ rất rõ ràng những chuyện đã xảy ra trước đó. Thậm chí cả trước khi anh hôn mê trong vòng tay của Howon như thế nào khi gào thét tên của Woohyun. Cả trước lúc anh nằm trong viện, trước lúc Hyun được hai tuổi, lúc hai người mới cưới. Nước mắt vì thế cứ tự động mà lăn dài.
- Mẹ ơi! Ba không phải là ba con đúng không?!
- Hưm?!
- Ba con tên là... Nam Woohyun đúng không mẹ! Thằng bé rụt rè vì sợ anh lại quát lên.
- Sao con biết!
- ... Hic! Vì...vì mỗi lần... Mẹ cãi nhau với ba Howon, mẹ đều nói, mẹ yêu Nam Woohyun, người đó mới là...là ba con...còn nói... Hic...
- Được rồi, được rồi! Mẹ biết rồi! Mẹ không có nói dối Hyun đâu! Anh kéo chăn lên, ôm chặt thằng bé lại.
- Vậy tại sao chúng ta không về ở với ba vậy mẹ?
- Vì chưa tới lúc mà thôi!
- Vậy đến lúc nào mới được hả mẹ?
- Sắp rồi, nhưng con phải nghe lời mẹ mới được!
Anh nhìn lên đồng hồ, đã gần 11h đêm nhưng không biết liệu bây giờ Howon đang ở đâu nữa. Vừa định chợp mắt một lát thì tiếng chuông cửa thanh thoát vang lên.
...
---Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro