
Love, 23
- Alo?!
(- Anh đã đến Mĩ chưa?!)
- Ồ, đến rồi! Ăn chơi cũng được ngày trời luôn rồi!
(- Tụi em định đưa con bé sang đó du lịch! Anh ở khách sạn nào?)
- Ủa làm gì kéo nhau sang Mĩ hết dợ! Tui không phải con nít mà đi kè kè theo giữ nha!
(- Ai thèm giữ ông! Gia đình em đi du lịch mà!... Woohyun appaaaaaá....)
- Ê, đưa điện thoại tui nói chuyện với con gái tui coi...
- ...
(- Woohyun appa... Jarri nà... ^^)
- Oh, con gái!
(- Ba có mua quà cho con chưa? :v)
- Có, mua rồi! Một đống luôn! Chờ Jarri sang đây, ba đưa con gái ba đi chơi! Có chỗ này bán rất nhiều búp bê!
(- Mẹ, ơi mẹ, bây giờ mình đi được không mẹ! Con muốn đi mua búp bê...)
- ... *phì cười*
(- Không được! Đi đâu bây giờ???!)
- ...
(- A, nhưng mà con muốn đi! A~ A~ A~ )
- ... Alo! Anh định chừng nào về?
...
(- A, A, A, A, con muốn sang với Woohyun appa...)
- ...
(- Oh, con gái à, đừng có nhõng nhẽo mà...)
- ...
(- Meeeeeẹ, coan muốn đi bi giờ, đi mà...)
- ...
(- Cục cưng à, mẹ thương nha!)
- Ầy, chừng nào chán thì về thôi! Giờ còn gì đâu mà lo lắng nữa!
(- Mẹ anh...)
- Đừng nhắc đến bà ấy nữa! Cậu thở dài, nhắc đến bà là nhắc đến anh đã từng phải đau khổ đến thế nào, mà giờ thì anh đâu còn nữa,,, đâu còn bên cạnh cậu nữa.
(- Bên đây đang là chiều rồi!)
- Thôi anh đi ngủ đây! Chỗ anh khuya rồi!
(- Vậy em cúp máy đây!)
...
...
...
Woohyun cũng gác máy, quăng điện thoại lăn lốc trên giường, nặng nhọc để tay lên trán. Đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, đầu thì suy nghĩ mông lung, rộng lớn đến độ đến các vấn đề hóc búa của toàn nhân loại luôn vậy. Và vì không có lời giải đáp nên nó khiến cậu thấy điên cả đầu, nặng cả óc.
Nghĩ lại cậu vẫn không tài nào tin được mình đã sống mà không có anh bên cạnh trong từng đó năm. Làm sao mà một người lớn, một đứa trẻ con to xác như thế mà lại biến mất khỏi cậu trong chớp mắt thế kia. Gần như là bốc hơi mà không còn lại bất cứ một tý dấu vết nào cả.
Cả nước khi bay hơi còn để lại làn hơi bám đọng lên đâu đó. Nhưng anh thì hoàn toàn không. Nhưng như thế, cứ như thế để anh còn có hy vọng. Hy vọng một ngày anh và thằng bé sẽ trở về bên cạnh mình.
...
Nhưng có thật sự...hai người sẽ quay về không...
...
Cậu cứ thế, dán mắt lên trần nhà...suy nghĩ mãi mà không tài nào ngủ được.
...
- Gì thế nhóc?!
- Chú cho cháu số điện thoại đi!
- Để làm gì?!
- Cháu cần!
...
- Tên gì vậy nhóc?
- Ở nhà cháu tên Moon ạ!
- Còn chú?
- Woohyun!
...
- Ước gì chú là Nam Woohyun.
...
- Hả?
...
...
"Chú cũng là Nam Woohyun đây, chú làm ba cháu được không"
...
*reeng*
...
- Oh?! Chú...?!
- ... G...Gì... Woohyun lúng túng.
Tưởng mình nấp kĩ sau tán cây thì thằng bé không để ý. Không ngờ nó tinh mắt đến vậy. Buổi nói chuyện hôm qua, tuy gấp gáp nhưng cậu cũng đã kịp hỏi về trường học của thằng bé.
Nó đòi cậu đến đón nó, nhưng cậu sợ người khác nhìn vào lại nói cậu dụ dỗ trẻ con nên nói là mình bận. Nhưng về khách sạn cũng nằm không. Ngoài thời gian tắm rửa, ăn uống ra thì cậu đâu có bận gì... Và vì một phần nhớ thằng oắt con này nên mới mò đến đây xem.
- Chú đến đón cháu thật sao?! Mặt nó hớn hở rõ đáng yêu. Đôi mắt cười cong tít thật sự rất giống ai đó.
- Tiện đường đi ngang qua... Cũng khá lâu rồi mới có cảm giác lúng túng, khó xử như thế này. Nó làm cậu nhớ đến lần cầu hôn Sunggyu. Nam Woohyun đầu đội trời chân đạp đất mà lại xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu.
"Sunggyu hyung, em...em có chuyện muốn nói..."
"Oh, nói đi! Sắp đến giờ trình diễn rồi"
Nam ngốc định chỉ là hẹn gặp anh tối nay để cầu hôn nhưng nghe anh hối, lại sắp đến giờ trình diễn, bao nhiêu bình tĩnh, phong độ tích góp được bay theo tiếng hò hét của khán giả, và ánh mắt...long lanh của anh.
"Anh...Anh...Sunggyu hyung..."
...
"Mấy đứa nhanh lên..."
...
"Muốn nói gì nhanh lên! Chúng ta sắp diễn rồi!"
...
"Oh, tụi em ra ngay đây!"
Sunggyu đứng dậy, lòng cứ nghĩ là bị Nam Woohyun chọc ghẹo rồi. Mà nếu có chuyện gì thì anh sẽ bảo cậu nói lại sau khi trình diễn xong vậy.
"Gì... Ưm... Ưm"
"Em yêu anh! Cưới em đi!" Mặt Woohyun đáng lẽ là đỏ bừng nhưng cậu đã vận hết nội công và làm mặt lạnh. Sau khi hôn anh xong thì cool ngầu đặt thẳng vấn đề với anh :v
"Gì vậy chứ?" Anh muốn cười banh cả mồm nhưng cũng ráng nhịn.
...
"..."
Chưa kịp nghe anh trả lời thì cả đám đã bị đạo diễn lôi lên sân khấu. Biểu diễn xong người cũng đã nhễ nhại mồ hôi.
...
"Ủa Sunggyu hyung đâu rồi?!"
...
"Ảnh nói đợi anh ở trong phòng thay đồ á!"
...
"A, Sunggyu của em"
Cũng cái đêm đó, hai người...chính thức...
...
- Chú ơi, chú! Woohyun-ssi... Thằng bé gọi to.
- Mổ? Dám gọi tớ là Woohyun-ssi à? Nhờ thằng bé mà cậu trở về hiện thực. Và để che giấu cái bản mặt ngớ ngẩn của mình nên cậu mới nổi giận.
- Ai biểu chú đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì?!
...
- Ờ, rồi gọi chi?!
- Đi ăn đi chú!
- Rủ là phải trả tiền nha!
- Chú là người lớn mà làm vậy coi được hả?!
- ... Anh cứng họng. Trẻ con gì mà ngỗ nghịch quá trời.
- Ok! Call! Nói rồi nó cầm tay cậu dắt đi.
Nó dẫn cậu đến một quán ăn Hàn Quốc cách trường học không xa. Cũng chính là cái quán cậu chôn chân mấy ngày nay mỗi khi đói bụng.
...
- Này nhóc, sao lại không muốn về nhà?
- Haizzzz! Thằng bé vừa ngốn đũa mì trong miệng rồi thở dài. Cậu không thể hiểu được là con nít bây giờ cũng nhiều tâm sự phết ấy. Theo suy đoán của Woohyun thì chắc thằng nhỏ đang giận bố mẹ. Chẳng hạn như chơi game rồi không chịu học bài hoặc là bày bừa chẳng hạn.
Nếu như vậy thì nó giống Hyun của cậu quá. Chỉ cần hứa hẹn rồi dỗ ngọt nó là được, mà Sunggyu hyung của cậu thì cực giỏi mấy cái chuyện này. Anh rất thương thằng bé, một cái mạng của cậu đổi lại chưa bằng một nửa thằng nhóc.
Nhưng anh mà thiếu hơi cậu chừng một ngày thôi là đêm đó thế nào cũng không thể ngủ được. Anh xem hai người là tất cả và cậu đối với anh, cậu cũng như thế.
Tất cả mất hết rồi, vậy thì còn gì luyến tiếc để sống trên cõi đời này nữa chứ.
- ...
- Chú không hiểu đâu! Ăn hết bát mì tương đen, thằng bé lại ôm lấy tô cơm trộn. Nói cho có chứ chắc không nghĩ là cậu sẽ hỏi lại nó.
- Thì phải nói ra người ta mới hiểu được chứ?!
- ...
Thằng bé không nói gì, cậu nhìn là biết...nó đang cố nén đi tiếng thở dài của mình. Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến một thằng nhóc không để tâm đến việc đi chơi với bạn bè, ôm trái bóng đá đến chiều tối, hay chuyên tâm học hành mà lại sầu muộn đến thế kia.
- Bố cháu mất rồi sao?! Thằng bé nghiêng đầu tự hỏi chính mình.
- ...
- Không...
...
- Bố cháu đi đâu rồi chú ạ!
- Hả?! Cậu ngạc nhiên.
- Không phải!
- ...
- Bố cháu bỏ mẹ con cháu lại rồi đi đâu mất tiêu! Thằng bé nuốt hết thức ăn trong miệng mình rồi nghẹn ngào nói, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.
- Gì chứ??! Cậu ngạc nhiên lần nữa. Không hiểu được ý thằng bé muốn nói gì nữa đây.
- ...
- Mong là không phải như vậy! Thằng nhóc thở dài rồi gắp đồ ăn tiếp. Buồn thì buồn mà ăn thì ăn thôi. Buồn rầu và ăn uống là hai phạm trù không hề liên quan với nhau. Ít nhất là đối với thằng nhỏ.
- Vậy chứ bố hiện tại của nhóc đâu?! Cậu nhìn nó với ánh mắt lo lắng, trong lòng sợ lại khiến thằng bé buồn.
- Đó không phải bố của cháu! Cháu...
- Tại sao bố mà không phải là bố...
- Cháu có cảm giác, đó không phải bố mình...
Woohyun im lặng một hồi chìm trong suy nghĩ của chính mình. Thằng bé mất bố và mẹ đi thêm bước nữa nên khiến nó cay cú sao. Hay bố nó nghiêm khắc quá nên khiến thằng bé sợ và nghĩ đó không phải bố mình. Hay...hay bố nó bỏ đi giống với tình cảnh của Sunggyu và con trai cậu bây giờ chăng...
"Ước gì đây là thằng bé..."
...
...
- Ước gì chú là ba cháu!
- Hả!? Cậu hỏi lại. Sao điều mà thằng bé nói giống với suy nghĩ của cậu quá vậy.
...
..
- Chú đưa cháu về nhà được không?! Thằng bé nói rồi lôi ra một cái ví nhỏ đơn giản bằng vải, đưa nó cho Woohyun.
- Gì đây!?! Cậu mở nó ra.
- Đây là cái ví có một ít tiền với cả địa chỉ nhà của cháu trong đó! Mẹ nói phòng khi cháu bị đi lạc thì đưa cái này cho người ta! Tiền đó mẹ cháu nói là trả công cho người ta dắt cháu về nhà.
- Vậy là cái này trả công cho tui đa?!
- Dạ, cháu không có ý đó đâu mà :3
- Không sợ chú bắt đi bán thiệt sao?! Con nít mà sao dễ tin tưởng người lạ quá vậy?
- Ầy, chú Woohyun đẹp trai đâu phải loại người đó đâu mà! Thằng bé cười tươi buông lời nịnh nọt cậu.
- Ya, thằng này... Cậu cũng cười, thằng nhóc bây giờ nếu có di truyền cái bệnh 'sến rện' của anh chắc cũng sẽ giống như thế này. Woohyun càng nghĩ càng thấy thương nó hơn.
- Với lại chú muốn bắt đã bắt ngay bữa đầu rồi! Nói chuyện day dưa với cháu đến bây giờ chi cho mệt vậy!! :v
Cậu bắt đầu sợ thằng nhóc này, có thật là nó đúng năm tuổi không vậy.
...
- Đi, đi đi chú...
...
- Biết rồi...
...
...
- Chú Woohyun làm ba cháu được không?
...
- Vào nhà giùm cái đi! Một lúc sau đi chơi xong thì cậu hộ tống thằng bé về nhà.
- Chú...
- Cái gì nữa đây! Woohyun nhìn thằng bé, càng lúc trở nên khó hiểu chỉ với thằng nhóc năm tuổi.
- Làm ba cháu đi!? Được không?! Hai người nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ đi về nhà, cũng chẳng khác cha con là mấy. Đi chơi ở công viên, đi ăn vặt cùng nhau, cùng thằng bé vui chơi là những gì mà Howon không bao giờ làm cùng nó.
- ...
- Không đồng ý, đứng đây quài luôn... Oa...
- Được rồi, con trai...vào nhà đi! Thằng bé ngước lên nhìn Woohyun còn cậu thì cúi xuống nhìn nó. Không biết có động lực nào thôi thúc mà khiến hai người đàn ông, một trẻ một già, bốn mắt nhìn trân trối nhau thế kia.
- Ba!
Thằng bé chỉ đơn giản gọi như vậy thôi nhưng lại khiến lòng cậu vui vẻ đến lạ. Cảm giác hệt như vừa tìm được con trai mình vậy.
- Thôi đi vào nhà đi! Cậu xoa đầu nó.
- Ngày mai ba đến trường đón con nha!! Thằng bé tự dưng cười tít mắt.
- Thôi nha! Không rảnh! Cậu lờ đi, thật sự là thằng bé đáng yêu quá.
- Đi mòa!
...
Sau một hồi hứa qua loa rằng ngày mai nếu rảnh nhất định sẽ đến thì thằng bé mới chịu để cậu đi. Nó còn nói rằng nếu cậu không đến sẽ không về nhà nên Woohyun cũng hết cách. Cậu vừa đi vừa cười như thiếu nữ mới lớn.
*ring ring*
Cậu sờ sờ lên túi quần tìm điện thoại, vô tình tìm thấy một vật bất ngờ. Woohyun cầm nó trên tay rồi trả lời cuộc gọi.
(- Hyung, tụi em xuống sân bay rồi!... Appá....~~~)
- Oh, một lát anh sẽ ra đón! Chờ anh khoảng 15 phút!
(- Vâng!)
Cái ví ban nãy của thằng nhóc, cậu vẫn chưa trả cho nó nữa. Cũng chẳng ai nhắc ai, về tới nhà là quay đi về rồi. Cậu không thấy khó chịu lắm vì đó là quay lại gặp thằng nhóc thêm lần nữa mà.
Woohyun nhắm hướng nhà thằng bé rồi nhanh đến đó, cậu sẽ nói là cậu sẽ đến đón nó ngày mai, và cậu rất yêu nó.
...
- Ya, Hyun, sao con không vào nhà! Sunggyu xách túi rác ra khỏi thì thấy tiểu bảo bối đang ngồi chống tay lên cằm, rầu rĩ trước cổng.
- Haizzz!!! A~ Sao mẹ đánh con???
- Con nít con nôi, thở dài cái gì?! Sunggyu một phần vì buồn cười cũng hơi bực khi thấy thằng nhóc, không biết làm gì nên mới gõ cốc lên đầu nó một cái.
- Hôm nay đi học hay đi chơi đấy?!
- Con đi học mà...
- Hửm!!
- Rồi sao đó đi chơi một chút! Hehe!
- Vào nhà ăn cơm ngay! Nếu không mẹ sẽ nói với bố con bỏ học nhé! Anh lôi nó vào nhà, thằng bé vừa đi vừa gào lên.
- Con hông có bỏ học nha!
- Thôi xạo quá đi! Zô ăn cơm!
- Con sẽ mách ba Woohyun là mẹ đánh con!!
- Ba Woohyun nào, đừng có nói xàm nữa! Mau đi tắm rồi ra ăn cơm! Ba con sắp về rồi đó.
...
- Hơ...
Hơi thở cậu như nghẹt dần, không còn cảm thấy được những điều trước mắt là thật hay mơ nữa. Là thằng bé, nhưng ai đã đứng cạnh nó thế kia. Nếu đó là Sunggyu, thì thằng bé đó phải chăng là Hyun của cậu.
Mọi thứ quá bất ngờ khiến đầu óc cậu choáng váng, thân người ngã nghiêng rồi đổ vào một cái cây gần đó.
Cậu đi về nhà, đầu óc trống rỗng. Vì không gỡ rối cho mớ bòng bong cho mình như thế nào nữa
- Sunggyu hyung, là anh phải không?!
...
To be continued...
Fairy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro