Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love, 21

Năm năm trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi. Lòng người cũng như cảnh vật, xoay chuyển trong phút chốc.

...

"Mommy.... Mommy... Chiều nay bảo ba chở chúng ta đi xem phim! Con muốn đi xem phim!"

"Xem nào, Jarri à, con phải học bài chứ!?" Sungyeol yêu thương ôm chầm cô bé vào lòng, rồi hôn lên má nó một cái.

"Không, Jarri học rồi! Chiều nay đi xem phim đi mẹ!" Con bé bâu lên cổ cậu đung đưa rồi hôn hít dụ dỗ cậu các thể loại.

"Để xem chiều nay ba có bận không đã!" Cậu đành chịu thua nó. Là con gái nhưng chẳng hiểu sao lại hiếu động, nghịch ngợm như một thằng con trai vậy. [-> giống Miong :v]

.

.

.

"Jarri à, ba về rồi đây!" Myungsoo vừa về đến cửa nhà, vẫn còn đang thay giày ra thì con bé đã nhào tới, ôm lấy chân anh rồi mè nheo.

"Về rồi à!" Sungyeol chạy ra tươi cười đón Myungsoo rồi hôn anh một cái.

"Daddy... Dad~~dy..."

"Sao thế con gái?! Có chuyện gì không vui sao?!" *chuk* Anh hôn lên đôi má trắng trẻo, phụng phịu của con bé.

"Chiều nay, ba dắt con với mẹ đi xem phim đi! Con muốn xem chim cánh cụt Madagasca!!!"

"Không được chiều nay ba bận rồi! Con với mẹ đi xem đi!" Anh định thả nó xuống đất nhưng cô bé cương quyết, bấu chặt lấy cổ anh. Không cho anh rời khỏi, không cho là không cho.

"Không biết~ Không biết~ Không biết~ con muốn đi xem phim, muốn đi xem phim!" Cô gái biết được bố thương yêu nuông chiều, nên hết sức nũng nịu. So với Sungyeol thì Myungsoo thương nó hơn. Đều là con gái, bảo bối duy nhất nên họ cực kì nâng niu.

"Vậy đi, hôn ba cái xem! Về nhà nãy giờ mà chưa hôn người ta cái nào hết!" *đưa mặt ra*

"Vậy phải không?! Con hôn một cái rồi ba đi xem phim với con đúng không. Appa~" Jarri hớn hở khi nghe yêu cầu của anh. Tưởng là điều kiện xem phim chỉ dễ dàng như thế thôi sao.

"Ưm Ưm Ưm! Được chưa ạ?!" Chỉ cần anh gật đầu một tiếng thì bao nhiêu nó cũng chịu hôn anh. Mặc dù hôn mà không được xem phim đi nữa nó cũng hôn hai người, kể cả Sungyeol. Vì lúc nhỏ cậu cũng hôn nó rất nhiều nên khi lớn lên nó cũng đâm ra quen.

"Để coi!"

"A, không biết con muốn đi xem phim!" *rên rỉ*

"Em dọn cơm cho anh ăn nhé?!" *chuk*

"Oh... Jarri ăn cơm với ba nè!"

"Nhưng ba phải hứa là dắt con đi xem phim!"

"Không dắt mẹ theo hả?!"

"Có, đưa cả mẹ theo nữa! Nha nha ba~"

"Ừ! Được rồi! Mau ăn cơm đi cô nương ạ!"

"Yía... Yeahhh~ i love you, i love you so much, Daddy~~~"

".. Choh..."

...

"Nghe nói tìm thấy Sunggyu rồi!?"

"Ở đâu?! Ở đâu vậy?!"

"Hình như là...Mĩ!"

...

Và ở một đất nước xa xôi, có một gia đình cũng hạnh phúc không kém.

"Ah..." Anh rên lên khi cậu đẩy lưỡi vào sâu hơn, tay vẫn đang tích cực mân mê lấy đầu nhũ của mình.

Những nụ hôn ướt át lan dần xuống cổ, từng chiếc cúc áo bung ra trước những ngón tay thuần thục của cậu. Kích thích cả cái vật thể đang căng phồng dưới đũng quần hai người.

Tay cậu bắt đầu trườn đến thành viên của người kia thì bất chợt nghe tiếng hét lớn.

"EOMMAÁ!!! Hyun xong rồi!"

"Ơ! "

Hai người bứt khỏi nụ hôn khi nghe tiếng thằng bé hét lên. Mọi khi chuẩn bị đồ đạc lâu lắc lắm mà hôm nay lại nhanh thế nhỉ.

"Thôi để anh đưa con đi học!" Anh vội rời khỏi vòng tay cậu thì bị người kia níu lại.

"Một chút nữa thôi!" *chuk*

...

Nhưng rồi anh lại nhẹ nhàng rời ra khỏi nụ hôn.

"Không được, trễ giờ học của thằng bé mất! Không đợi đến tối được sao?!" Anh bật cười. Giữa hai người còn có gì mà không được nữa. Ăn chung mâm, ngủ chung giường với nhau cũng đã năm năm rồi.

"Thôi, anh ở nhà đi! Để em đưa nó đến trường! Và nhớ là... Tối đấy nhé!!!"

"Oh, anh biết rồi!" Anh níu lại hôn lên má cậu một cái.

...

"Không thích, mẹ đưa con đi học đi!"

"Hyun à! Ba sẽ đưa con đi! Mẹ không khỏe đâu!"

Anh nghe thằng bé la hét inh ỏi, bèn từ trong phòng bước ra. Áo vẫn còn chưa gài xong khiến thằng bé cau mày.

"Sao thế Hyun, tại sao ba không đưa đi học được!?"

"Con không thích ba!" Nó hạ giọng xuống những vẫn giữ âm lượng đủ để cả ba người cùng nghe thấy. Nó không thích cái người không phải ruột thịt lại trở thành ba nó, trong khi ba ruột mình thì vẫn còn sống trơ trơ ra đó.

"Sao con lại nói vậy?! Đó là ba của Hyun mà!! Mẹ chưa nghe đứa trẻ ngoan nào nói không thích ba mình cả?!" Anh đưa ánh mắt ân cần nhìn thằng bé.

"Ba của con không phải người này!" Thằng bé bắt đầu to giọng lên.

"... Hyun không được, để ba đưa con đi!"

"Không, mẹ... Ba con là NAM WOOHYUN!!!"

"HYUN!!!"

Cậu cố gắng lôi nó ra khỏi nhà, trong khi anh vẫn còn ngồi thẩn thờ ra đó. Không hiểu sao Sunggyu lại thấy cái tên đó khá quen thuộc. Có phải vì thằng bé hay nhắc đến cái tên đó hay không.

Không phải cậu là mẹ thằng bé, còn Howon là bố sao. Chuyện gì đang xảy ra khi thỉnh thoảng thằng bé lại nhắc đến cái tên Nam Woohyun. Và nữa, nó chưa bao giờ ôm hôn hay nói chuyện một cách thân mật với Howon cả.

Tại sao, tại sao lại thế. Có phải anh đã bỏ quên một mảnh kí ức nào không.

---*-*-*---

......Kí ức bỏ quên.....

...............................................................................................

Năm năm sau, mọi thứ dường như đã đâu vào đấy, nhưng vào thời gian này năm năm trước, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn không có lấy một niềm vui.

Sau khi anh bí mật được Howon đưa sang Mĩ, Woohyun cùng mọi người điên cuồng tìm kiếm. Gần như là lục tung cả Đại hàn dân quốc nhưng một thông tin nhỏ nhất về Kim Sunggyu vẫn mờ căm như làn sương mù.

Woohyun đăng tin khắp các trang mạng, nhờ fan hâm mộ của họ tìm Sunggyu, nhưng không thành công. Lúc đó, Woohyun như một người điên điên dại, suốt ngày chỉ lang thang ngoài đường, mong tìm được anh và thằng bé. Mong tái hiện lại quang cảnh một gia đình ba người hạnh phúc như ngày nào.

Họ không để ý rằng, Sunggyu mất tích cũng là lúc Howon âm thầm xuất viện. Trừ Woohyun, thì tất cả thành viên Infinite đều giữ liên lạc với Howon. Nhưng tất cả họ không biết, Sunggyu đang ở cùng với Howon. Khát khao có anh trong vòng tay mà cậu nghĩ nó quá xa vời nay đã thành sự thật.

Ba mẹ của Sunggyu cũng được chị gái của Sunggyu đưa sang định cư tại Mĩ. Tất cả họ đều tin lời Howon là Woohyun đã làm anh đau khổ như thế nào, nên quyết định để anh lãng quên tất cả và rồi bắt đầu một cuộc sống mới cùng Howon.

Và thế là, mặc cho tình hình ở Hàn quốc nhốn nháo, ồn ào như thế nào, cả anh, thằng bé và cả Howon đều không để tâm.

"Bác sĩ, con trai tôi?"

"Cậu ấy không sao! Nhưng..."

"Nhưng tại sao nó không nhớ gì cả..."

"Trước sự cố này, dường như cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện. Như một sự đau khổ quá mức chẳng hạn. Đều đó làm cậu ấy chán nản và không muốn nhớ nữa. Cộng thêm vết thương quá nặng làm ảnh hưởng đến dây thần kinh."

"Thế là nó không nhớ gì sao bác sĩ."

"Cậu ấy không hoàn toàn mất trí nhớ. Sẽ có lúc nhớ lúc quên. Và tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến khi nào nữa..."

"..."

"Mong gia đình hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy!!"

...

"... Cậu là ai?" Sunggyu mở mắt, rồi khẽ cau mày vì cơn đau dưới bụng. Nhìn Howon lại càng thấy hoang mang hơn.

"Em là Howon đây! Chúng ta đã hết hôn và có con rồi anh không nhớ sao?!"

Cậu đưa Hyun cho anh bế. Sunggyu đón lấy nó và nhận ra thằng bé nhưng lại không có một chút kí ức nào về bố của thằng nhóc. Một bóng hình chàng trai cứ lởn vởn trong đầu anh, nhưng anh không hề biết mặt người đó. Sunggyu thấy mình có cảm giác rất thân quen với người này, nên có lẽ cậu nói đúng rồi chăng.

"Howon, thằng bé đã uống sữa chưa?!" Sungyu ôm nó trong tay rồi khẽ đung đưa.

"Mẹ anh đã cho thằng bé uống rồi!" Cậu nhích bánh xe lăn lại gần rồi nắm lấy tay anh.

"Anh có nhớ em không?" Howon nắm lấy bàn tay anh rồi áp lên má mình. Hơi ấm từ nơi đó vẫn khiến cậu hạnh phúc như ngày nào.

"Nhớ chứ! Em với anh đã kết hôn và có con rồi mà!" Anh trở bàn tay rồi đan chặt năm ngón tay vào bàn tay cậu. Một gia đình hạnh phúc mà Howon đã mong ước từ lâu. Cả anh và cậu đều chấp nhận, nhưng thằng bé thì không.

Còn Woohyun, những ngày tháng sau này đối với cậu dường như trở nên vô nghĩa. Nhưng cậu vẫn cố gắng chờ đợi, chờ đợi một ngày nọ sẽ tìm thấy anh, cả thằng bé.

Cậu mở một công ty giải trí riêng rồi suốt ngày bận bịu vào nó. Và sau năm năm, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Ban ngày rồi cậu làm việc đến tận khuya. Về nhà lại nhấm nháp rượu. Một ngày đối với Woohyun chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ anh mới nhận ra, Sunggyu đối với cậu, quan trọng đến mức nào. Anh là tất cả thế giới của cậu. Một người đã mất đi cả thế giới của mình thì còn gì là thú vị nữa.

"Woohyun, con định đi đâu vậy?!"

"Con muốn đi Mỹ! Ở đây con điên mất."

"Vậy thì đi cho thoải mái đi! Mẹ biết con..."

"Mẹ đừng nói nữa..." Woohyun vùng vằng chất mớ quần áo vào vali. Chẳng muốn quan tâm gì nữa.

"Khi nào con về?!"

"Con không biết nữa! Khi nào về con sẽ gọi cho mẹ!" Woohyun biết Sunggyu biến mất không phải do lỗi tại mẹ mình nhưng khi nghĩ đến bà đã đay nghiến anh như thế nào thì Woohyun không tài nào quên được.

"Con người đáng ghét, Kim Sunggyu. Tưởng không có anh em sống không được chắc. Anh có thấy không. Em đang đi Mĩ đó. Em sẽ chụp thật nhiều hình thật đẹp rồi khoe cho anh xem. Nhớ đấy nhá. Đi đâu, mang ccon của em đi. I hate you, Kim Sunggyu"

...

"Nhưng em biết anh ở đâu mới khoe được chứ"

Woohyun thoải mái nằm ngã lưng trên ghế máy bay. Gương mặt che đi một nửa vì miếng che mắt. Nhưng người bên cạnh lại thấy lạ kì xiết bao.

"Bịt mắt ngủ rồi mà cũng khóc được sao!?" Một người đi ngang qua Woohyun liền lên tiếng.

Dù là trong giấc ngủ, Woohyun cũng vô thức rơi nước mắt vì nhớ anh.

"Hyun à, ngủ ngon nhé!" Anh vỗ vỗ lên ngực rồi kéo chăn lại cho nó. Dù đã gần năm tuổi rồi nhưng cái thói quen phải được anh ôm ngủ vẫn không hề thay đổi.

*cạch*

"Sunggyu hyung..." Anh trở về phòng vừa xoay lưng đóng cánh cửa lại, thì ngay sau đó đã được vòng tay ấm áp bao bọc lấy, đẩy nhẹ anh vào tường.

"Em vẫn chưa ngủ... A!" Sunggyu vừa nói, vừa để cho từng hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ mình...càng lúc càng gần...càng lúc càng "nóng" hơn.

"Thằng bé ngủ rồi chứ?!" Howon nhẹ nâng cằm anh lên, khoảng cách hai đôi môi dần thu hẹp lại và rồi ép chặt vào nhau.

Đến hẹn lại lên. Bây giờ cũng đã là buổi tối rồi...

"Oh!" Anh nhẹ nhàng lấy lại hơi thở rồi trả lời cậu. Đôi bàn tay phút chặt trườn đến sau gáy của Howon.

*chuk chuk* Howon không nói gì lại tiếp tục hôn Sunggyu. Những nụ hôn ướt át bắt đầu di xuống cổ anh. Chiếc áo thun từ từ bị cuộn cao lên rồi tuột ra khỏi người anh.

Anh đáp trả nụ hôn của cậu, cho đến khi cảm thấy cơ thể mình được nằm lên một vật mềm mại. Nụ hôn vẫn tiếp diễn, trong khi anh thì xoa xoa lưng của Howon còn cậu thì vuốt ve lên vòng eo thon thả của anh.

"... Chỉ cần đêm nay... Sunggyu hyung!"

Thật sự, năm năm qua, họ vẫn chưa trở thành vợ chồng.

Cậu sợ anh bị tổn thương, trong khi anh thì cứ mơ hồ với cái gọi là "kí ức thất lạc" của mình. Có những đêm, anh thường mơ thấy một chàng trai không rõ mặt mũi, luôn gọi tên mình. Rất nhiều lần và rất tha thiết, giọng nói nghèn nghẹn như là đang khóc vậy. Nhưng anh không đoán ra được, đó là ai.

Và năm năm qua, chính Howon đã ở bên cạnh anh, an ủi anh, mang lại niềm vui cho anh, tận tình chăm sóc cho anh và thằng bé. Thế thì còn lý do nào nữa mà anh lại không thể chấp nhận cậu.

Vì thực tế, một người tên Nam Woohyun vẫn chưa tìm thấy anh. Niềm vui có thật sự đủ đầy. Anh có chắc chắn, người mình yêu là Lee Howon. Anh luôn hoang mang về điều đó, nhưng... Howon...chỉ có cậu bên anh suốt ba năm nay mà thôi. Anh không thể nghĩ đến ai khác ngoài cậu nữa. Và kể từ đêm nay, anh cũng sẽ không nghĩ đến ai khác ngoài cậu nữa.

"Được... Ông xã của anh!" *chuk* Anh chủ động hôn lên môi cậu, một tay trờ đến cởi nút áo của cậu ra. Vuốt ve từng thớ thịt săn chắc...

...

"Em yêu anh!!! Sunggyu..."

"Ahhh~ Ưm... Ưmmm...~"

Và chỉ một lát sau, căn phòng nhanh chóng được lấp lầy bằng những tiếng rên rỉ rồi tiếng va chạm da thịt. Vang lên đều đều và vang lên gần như là suốt đêm...

..........................................

*reeeeeng*

"Hyunie! Tan học rồi, chúng ta đi đâu chơi đi!"

"Không được, tớ phải chờ bố đến đón!"

...

Thằng bé đứng chờ Howon trước cổng trường. Lặng lẽ, buồn bã nhìn những đứa trẻ khác vui vẻ được bố mẹ dắt đi. Nó cũng có bố nhưng sao cảm giác chẳng được như vậy. Nó không thích Howon nhưng không biết tại sao. Chỉ khi thấy những hành động thân mật của cậu và mẹ nó thì thằng bé không tài nào vui được, mà lại thấy tức giận. Thằng bé không thích ai chạm vào anh, hay đó là sự ghen tức của một đứa trẻ con chăng.

Thằng nhóc vừa đi vừa thẩn thơ suy nghĩ. Nghĩ xem mình có nên vì anh mà tươi cười vui vẻ với Howon một lần không.

Suy đi lại nghĩ lại, nhắc đến nó không thể chấp nhận được...

"Ặc... Au...o..." Thằng bé xoa xoa đầu mình. Hình như nó vừa đung phải một người nào đó.

"Ở dưới đất có gì thú vị sao nhóc?!" Chàng trai mỉm cười, đưa tay ra đỡ thằng bé đứng lên.

---Fairy---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro