
Love, 14
*hoe hoét...hoe hoét*
(Đố mấy chế chứ đây là tiếng gì? :v)
*hoe hoét hoe hoét*
- A... Appa... Appa... *đánh đánh*
- Ưm! Đã gần trưa nhưng Woohyun vẫn chưa chịu thức dậy nên thằng bé quyết định gọi cậu dậy.
Cậu cũng như anh, mở mắt ra mà thấy thằng bé thì lập tức sẽ cười. Vì nó là tình yêu của anh và cậu mà.
- Hoy, không dậy đâu! Cậu nói rồi nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp.
- Héhhh... A... Appa... Appa... Thằng nhỏ bò lại gần Woohyun, trèo lên người cậu không thành nên bèn cạp lên má cậu.
- *ằng ằng* "con cạp chít ba bây giờ :v"
- A, haha... Ba nhột quá Hyun à, haha... Cậu đành phải ngồi bật dậy, ôm lấy nó.
...
- Ưm... Ưm... Muốn ngủ cũng không yên với mày. Giá như đẻ được một cái trứng vịt ăn phải sướng hơn không. Cậu nói nhưng vẫn yêu chiều hôn lên làn da trắng mịn của nó.
- Ưm... Haha... "Haha ba hôn không sướng bằng mẹ :v" Thằng bé ngậm ngón tay trong miệng, cười hả hê.
- Tắm rồi phớ hôn?! Thơm quá đi hà... Hehe... Chắc anh đã tắm rồi để nó ngồi đây trông chừng cậu. Cũng may là hai người có thằng con biết nghe lời.
...
- Ưm... Ưm... Ưm... Đang bận hôn hít thì cậu nhận ra còn một người mình chưa hỏi.
- Hyun, mẹ đâu... Hửm?! Cậu để nó đứng lên chân mình.
- *nhún nhún, chỉ ra cửa* héhhh
- Sao?! Mẹ ở ngoài cửa á?!
- *lắc lắc đầu, chỉ xuống dưới đất* "Mẹ dứ bếp :3"
- Hả?! Mẹ Hyun dưới gầm giường à?! Không phải cậu không biết, mà là cậu đang trêu nó.
- *lắc đầu chap 2* "No, no no mẹ dứ bếp :3" thằng bé lại chỉ chỉ tay xuống sàn. Nó muốn nói cậu đang ở dưới bếp tầng trệt.
- Appa không biết, Ú dắt ba đi đi! Cậu đỡ nó xuống giường. Thằng bé lửng tửng đi ngay đến cửa nhưng chiều cao không cho phép để chạm đến nắm cửa.
- Haha, để tui mở cho! Ưm! Cậu lợi dụng hôn lên má nó một cái. Cậu thương nó chết mất, sao mà đáng yêu không chịu nổi.
- Ya, ya, ya... Thằng bé xông ra khỏi cửa, nhưng lại bị bậc thang làm chùn bước.
- Ưm ưm! Thằng nhỏ nhìn anh như con cún ngập nước.
- Haha, giỏi thì xuống một mình đi! Cậu nói bâng quơ, nhưng sợ là nó làm thật.
...
...
- Ya... Thật là... Và không ngoài dự đoán, thằng nhỏ vừa níu lấy tay vịn cầu thang vừa níu lấy cậu từ từ đi xuống cầu thang. Đi tới đâu là bám dính tới đó như con ốc sên khiến cậu bật cười.
- Đi từ từ...
- *dò đường đi, bấu víu*
- ...
- Yia!!!
- Trời đất!!
- *tót xuống*
Thay vì bước xuống nhẹ nhàng khỏi nấc thang cuối cùng thì nó lại chọn cách nhảy xuống khỏi đó một cách thật ngầu và cool. Tay vẫn lăm lắm bé vịt màu vàng.
*hoe hoét hoe hoét*
- Hahah héhhh... Eomma... Eomma... "con xuống cầu thang luôn rồi nè... :v"
- Ya, chạy từ từ thôi! Woohyun đuổi theo nó, nguy cơ nó lại lên cơn tăng động là rất cao :v
Thằng bé sung sướng cực độ khi thấy mình chẳng cần cậu bế mà vẫn tự mình xuống cầu thang được, nên lập tức chạy vào bếp tìm anh. Vừa đi vừa hứng chí bóp bóp con vịt khiến nó kêu loạn cả lên, ồn ào như còi báo hiệu.
*hoe hoét hóe hoét*
- Eomma~ eomma~ Từng tiếng nói bập bẹ cũng đủ để anh và cậu vui sướng đến chừng nào.
- Oh? Hyun đấy à... Nghe thấy tiếng nó là anh vui hẳn lên.
- Eom...ma~... Thằng bé sà lại ôm chầm lấy chân anh, miệng cười toe toét.. "A... Hí hí boa dí con :v"
- Oh, Ú sao thế con! Mẹ đang nấu ăn mà! Sunggyu xoa xoa đầu nó.
- Haha... "Boa kìa, boa kìa... :v" Thằng bé nấp sau chân anh, cố gắng không để cậu thấy. Nhưng nấp mà cứ lò cái tay ôm chân anh thế kia thì làm sao được, còn cười khúc khích.
- A, bắt được dồi nha! Ưm... Ưm... Ưm! Cậu muốn cắn luôn đôi má phúng phính của thằng nhóc luôn thì phải làm sao.
- Á... Hahaha... Annyeong~ Hưm! Bỗng dưng thằng nhỏ hôn rồi nói chào cậu.
- A, annyeong~ Woohyun chào nó, cũng đáp lại bằng một nụ hôn. Cậu bế nó lên, lại gần anh hơn.
Cậu hôn anh rồi anh hôn cậu. Thằng bé đòi hỏi thế là anh phải hôn môi nó một cái, lên má hai cái. Cậu thấy thế ghen tỵ nên đòi anh hôn môi, anh đành hôn môi cậu. Thằng bé thấy thế lại đòi, cơ mà đòi Woohyun hôn. Mục đích là để cậu không hôn được anh nữa. Thế là nó hôn lên má cậu một cái, khuyến mãi thêm một cái cắn yêu thương lên má còn lại cho cậu.
- A, đau đau, cái thằng này...
- A A A A ... *ằng ằng* "Mai mốt không được giành mẹ với coan =.=""
- Haha, cái tội em dám hôn anh đấy... Sunggyu cũng muốn ôm thằng bé nên đỡ nó từ trong tay cậu. Vừa được anh bế là nhanh chóng ôm chặt cứng cổ Sunggyu, hôn lên má anh đánh dấu chủ quyền.
- A.. *ôm* "Mẹ là của Ú... :3" *lấy chân kẹp*
Hai người lén hôn nhau sau lưng nó.
- A... Oa oa oa... *khóc* "Hai ngừ kì quá đi à :(" nhưng thằng bé lại biết. Anh thấy thế bèn bế nó ra cách cậu một 1m50.
- Thôi, thôi! Sao hở ra là khóc vậy?! Con trai mà mít ướt như con gái hà! Anh bế nó lại ngồi trên ghế, sẵn dạy dỗ nó vài câu. Thế mà...
- Oa oa oa... Ặc... Chọc thằng nhỏ là xem như chọc vào ổ kiến lửa rồi.
- Nó la vỡ nhà ra bây giờ! Anh cứ mắng nó đi...
- Không! Lần này hư là phải mắng! Anh nhất quyết phải làm cho nó bỏ cái tính nhõng nhẽo này. Hở một tý là khóc, đòi anh ôm, hôn rồi dỗ dành các kiểu.
- Ưmmm huhu... "Mẹ sao vậy? :("
Thằng bé cũng không vừa, một mực không chịu nhận lỗi, càng ngày khóc to hơn.
-Á.... OAAAAA.... "Giận mẹ luôn à :"<" *làm dữ*
- Sao? Không ai bênh đâu! Nhõng nhẽo vô cớ là mẹ đánh Hyun nha! Càng ngày càng lớn phải biết nghe lời chứ! Từ nay mẹ không chiều Hyun nữa, không mua đồ chơi cho Hyun nữa đâu!... Cậu vì chịu đựng khá lâu nên trút hết lên thằng nhỏ...nhưng chỉ là đùa thôi. ^^
- Oaaa.... "Mẹ hết thương con rồi :("
- Khóc nữa không, mẹ quăng vô bồn nước nha... Nè... Anh bế nó lại bồn rửa chén, toan ném nó xuống. Thằng nhỏ không nín lại còn khóc to hơn. Vì nghĩ anh không cần nó thật và ném nó đi.
- Oa... Oa oa... "Mẹ ưi, đừng ném bỏa con, con thương mẹ mà ><"
- Sao chưa nín nữa hả? Nín không? Lần này anh quyết không mềm lòng. Thằng nhỏ cứ cố níu lấy Sunggyu, khiến anh cũng phải cố nhịn cười.
...
- Thôi, ba thương Hyun nhé! Cậu vội đỡ thằng nhỏ từ tay anh.
- Lì lợm quá mức!
- *nức nở* "con ghét mẹ :("
- Thương quá rồi đâm ra hư đó mà!
- Anh thôi đi! Nó khóc em không dỗ được đâu! Thì anh làm nó khóc chỉ có anh dỗ được. Mà cậu làm nó khóc cũng chỉ có anh mới dỗ được.
...
- Oa oa oa ... Thằng nhỏ khóc như đến thể sông cạn đá mòn nó cũng không nín đâu.
- Hyun mau xin lỗi mẹ đi!
- Oa oa oa! 'Không con không chịu, không thích mẹ nữa :'(' Thằng bé vùng vẫy.
- Ừ mai mốt đừng có bảo tôi bế cậu! Mẹ con đói bụng, mẹ con đi tắm, mẹ mặc quần áo nhá nhá nhá... Anh gân cổ lên.
...
Anh và cậu hợp sức diễn vở tuồng giận dữ kinh thiên động địa, cho thằng nhóc sợ mà bỏ đi cái tính mè nheo. Chứ thực ra thấy nó khóc là anh muốn ôm chặt cứng vào lòng rồi á.
- Hyun, con nghe mẹ nói không? Ba không có làm mấy chuyện đó được đâu! Xin lỗi mẹ đi Hyun! Woohyun bế thằng nhóc ngồi đối diện Sunggyu, nó vẫn còn khóc rất to.
- Oa oa oa... 'Không chịu, con ghét mẹ...'
- Hyun nghe ba nói này, mẹ giận nhìn đáng sợ lắm! Mẹ đang buồn Hyun đó thấy không.
Sunggyu nghe cậu nói vội vã quay đi, nấc lên từng tiếng.
- Hức... Hức... :'(
- Đó thấy chưa, mẹ Hyun khóc rồi đó! Xin lỗi mẹ mau đi!
- Ưm...ưm... 'Thật ạ...'
- Mẹ buồn Hyun lắm đấy! Hyun không nghe lời mẹ gì hết à... Cậu vừa dỗ nó vừa đẩy nó lại gần anh hơn.
- Ưm!... "Xin lỗi mẹ á...'
- Không cần, không cần..
- Oa... 'Mẹ không cần con...oa' Thằng bé lại mếu máo.
- Không sao, xin lỗi mẹ thì mẹ hết giận!
- Ưm... 'Thật ạ'
- Nói theo ba này... Eomma, Ú sai rồi...
- Eomma, Ú... Sa(i)... R(ồ)i... Từng tiếng nói bập bẹ của thằng bé khiến anh rất vui, bao nhiêu giận dữ bay đi đâu hết. Thương lại càng thương chứ chẳng hề giận nó được.
Hạnh phúc khi đứa con mình yêu thương nhận ra lỗi lầm và nói lời xin lỗi.
- Mẹ đừng giận Ú nữa... Woohyun để nó đứng lên đùi của Sunggyu. Nó cụp đôi mắt nhìn anh trông đáng thương vô cùng.
- Mẹ...đừ...ng...giậ...n...Ú...nũa... Hic... Thằng bé tự động bấu lấy cổ anh, nhưng anh vẫn cố cứng rắn đến cùng, không chịu ôm nó, để cậu tiếp tục đỡ lấy thằng nhóc.
- Hihi... Anh cười với Sunggyu.
- Ôm cổ mẹ đi Hyun...cậu giả vờ nói nhỏ cho thằng nhóc nghe... Xin lỗi mẹ, nói đi Hyun... Nhanh lên!
- Ưm! A... Hyun, sa(i)... Rồi... M...ẹ... Ạ... Hức... Thằng bé nức nở khi thấy anh vẫn làm mặt lạnh với mình.
- ...
- Mai mốt Hyun không được như vậy nữa nghe không? Sunggyu cuối cùng cũng chịu vòng tay ôm lấy nó. Nó cứ ư ử như con cún con.
- Ưm... Da...ạ...ạ...ạ... Hic..
- Mai mốt phải nghe lời mẹ với ba nghe chưa!
- Dạ...ạ...ạ...ạ...ạ...
- Ưm! Anh thấy nó khóc cũng đau lòng lắm nhưng phải cố để dạy dỗ nó. Nó là con anh, tính tình nó ra sao anh lại còn không hiểu được sao... Không được nhõng nhẽo nưa biết không? Ưm... Anh lại hôn nó.
- Dạ..ạ...ạ...ạ...
- Hihi, bà xã em giỏi quá... Cậu cười thật tươi nhìn anh.
- Cười gì?!... Không có mẹ thì phải nghe lời ba, biết chưa Hyun...
- Ưm... Dạ...ạ...
- ...
- Ặc... Ặc... Bây giờ nó mới khóc thật. Khóc không phải vì mè nheo mà là sợ thái độ ban nãy của Sunggyu.
- Thôi mừ! Mẹ Thương nhá! Thương cục dàng không hết sao mà bỏ được! Cậu hôn lên đôi má phúng phính, nhẹ lau đi hàng nước mắt long lanh trên mặt thằng nhóc.
- Hức...hức... 'Tưởng mẹ bỏ Hyun dồi chứ :('
- Thương mà, thương đứt ruột luôn nè! Ưm...ưm.. Cục cưng của mẹ đừng khóc nữa... Hè hè...
- ...
- Ai thế, ai làm cháu tôi khóc thế?!
- Hơ... Cả hai người đều giật mình, vì tiếng nói của chỉ một người.
Là mẹ cậu.
- A... 'Bà nội... o.O...'
- Mẹ mắng Hyun đúng không?! Mẹ hư nhé! Bà vừa nói vừa đánh đánh vào vai Sunggyu.
Lúc cậu xuống thì bà đang đi vệ sinh, chỉ có một mình anh nấu ăn....
- Ơ mẹ...
- Món ăn xong hết chưa con!
- Dạ sắp xong rồi mẹ! Sunggyu trả lời một cách kính cẩn khi thấy bà nhìn nhìn vào nồi canh trên bếp.
- Ừm!...
...
- Thôi mẹ cứ lên nghỉ, để con trông chừng là được ạ! Oh... Anh chưa nói hết lời thì bà đã đưa thằng nhỏ cho anh bế.
- Á... Thích... Quá... Thằng bé dần dần cũng biết nói nhiều hơn. Được mẹ bế cho nên "thích quá".
Cậu thì cứ nhìn anh như kiểu:
"Chuyện này là sao vậy?"
"Anh cũng đâu biết?!"
- Bao tử con đã khá hơn rồi chứ?!
- Vâ...âng!
...
"Bao tử anh bị gì à?"_Thì thầm
"Hồi chiều nó đau một chút..."_To nhỏ.
- Thôi Sunggyu, con lên phòng nghỉ đi! Mẹ nấu mấy món này cũng được!
- A, không để con giúp mẹ! Con không sao nữa rồi! Dù thích hay không thích thì anh cũng không muốn mình để mẹ chồng vất vả thế này còn mình thì nằm dài trên giường.
- Không sao! Woohyun con dắt Sunggyu lên phòng đi! Bà nhìn cậu rồi tiến về phía tủ lạnh.
- Này, đem ly sữa này cho vợ con đi! Sunggyu nó vẫn chưa ăn sáng đấy!
- Vâng ạ! Cậu thì vui như mở cờ, còn anh thì lo như lửa đốt trong ruột. Mới ngày nào còn đay nghiến, kiên quyết phản đối anh và Woohyun, bỗng dưng bây giờ lại ngọt ngào, quan tâm anh như thế. Sunggyu có quyền nghi ngờ chứ.
- Con không sao đâu ạ, mẹ....
- Lại muốn cãi lời mẹ nữa à! Mau đi lên đi! Bà đẩy anh.
- À vâng ạ!
Hai người cuối cùng cũng phải bế thằng bé lên phòng. Mọi thứ đều có cậu chứng kiến, không phải anh lười biếng.
- Hình như mẹ đã chấp nhận anh rồi ấy...
- Không biết! Sao anh thấy lo quá! Sunggyu bế thằng bé nằm sải lai trên giường.
- A... 'Chấp nhận gì ạ :3'
- Anh đừng nghĩ nhiều quá! Mẹ chẳng lẽ làm hại anh! Woohyun nằm xuống cạnh anh.
...
- Ya, đừng có mò lung tung! Có thằng bé ở đây đó! Anh phản đối.
- Không á! Cậu tiếp tục trườn tay vào trong chiếc áo mỏng manh của Sunggyu.
- ... Anh hết cách bèn đằng Thằng Ú nằm sấp trên người mình. Nó vừa nút ngón tay vừa thiu thiu ngủ.
- Mà lúc nãy mẹ nói anh bị đau bao tử hả? Có sao không vậy? Cậu lo lắng.
- Không sao! Anh không sao! Nhịn ăn một bữa nên nó vậy thôi! Anh cố tình tránh bà tay dò xét của cậu.
- Thật không?!
- ... Thật mà! Anh không dám nhìn cậu. Không dám nói cho cậu biết về cuộc hẹn sắp tới của anh với bác sĩ. Bao tử của anh không tốt lại còn thêm quả thận có vấn đề.
- Hyun à, đi ngủ đi con!
- Hihi... 'Vâng ạ... :3'
Cậu cẩn thận đặt thằng bé vào trong nôi rồi nhẹ nhàng dỗ nó ngủ.
...
Sunggyu cũng giả vờ ngủ. Anh thừa biết là cậu đưa thằng bé đi là để thuận tay tra hỏi anh về sự vụ cái bao tử. Anh sợ là bị cậu uy hiếp đến nỗi khai hết ra mất.
Cậu nắm tay mình lại rồi bẻ răng rắc, giống như chuẩn bị cho một cuộc chiến dữ dội sắp xảy ra vậy.
- Kim Sunggyu!
- *nằm bất động, không nhúc nhích* Nhưng thật ra là anh đang run và hồi hộp lắm vì không biết mình sẽ bị gì.
- *khều khều* Nói là khều nhưng thật ra thì cậu đang cù lét anh gần chết.
- A, nhột... Hihi haha... Anh bắt buộc phải xoay qua nhìn cậu.
- *nhìn*
- Cái gì nữa đây! Hihi Anh cười mỉm, trông rất dịu dàng. Nụ cười đó đã cưa đổ được Nam Woohyun từng xem Inspirits là tất cả.
- Nói mau, anh bị gì hả?! Cậu bắt đầu leo lên người Sunggyu, bàn tay không an phận lại luồng vào áo anh.
- A~ Không sao... A... Cậu đan tâm nhéo lên ngực anh.
...
Bỗng dưng cậu ngó quanh, tìm kiếm điện thoại của anh.
- Để xem! Í, em thấy một cuộc gọi lạ nè nha! Gọi cho trai hay bác sĩ hả?!
- Cho trai đó! :v
...
- Alo...
- Ya, em khùng hả. Gọi bác sĩ làm gì?! Anh vội giật lại chiếc điện thoại.
- Em có nói em gọi bác sĩ đâu! Cậu đột nhiên lại tuột khỏi người Sunggyu, ngoan ngoãn nằm cạnh anh.
- ...
- Anh bị gì nói em nghe đi mà! Cậu sờ lên mặt rồi vuốt tóc anh, không thấy anh có phản ứng nên "iều mạng" hôn môi anh một cái. ("liều mạng" vì người đẹp không dễ hôn đâu :v)
- ...
- ...
- Anh bị ung thư thận rồi Woohyun, giai đoạn cuối! Mặt anh xìu xuống.
- *mắt mở to* Mắt cậu mở to hết cỡ thay cho câu hỏi rằng anh nói có thật không.
- ...
- Ya,...
- Haha, Nam ngốc, anh đùa đấy!
- *nhíu mày* Mắt cậu quả là đa cảm xúc, mới mở to ngạc nhiên mà giờ đã nhỏ lại tỏ vẻ tức giận.
- Bác sĩ nói bao tử anh có chút vấn đề thôi! Đi lấy thuốc về uống là sẽ hết thôi! Hihi... Anh vừa nói vừa trườn tay ôm lấy cổ cậu, yêu thương hôn cậu một cái.
- Nhớ nhé! Dám lừa em! =.=" Tự dưng cậu lại nhảy phóc lên người anh, rồi cắn lên cổ anh.
- A~ đau, cái thằng này...
...
- Mà có thật là không sao không đó! Anh có cảm giác là có một thứ gì đó đang bò vào bên dưới mình, lăm le đến thành viên của mình.
- A~
- Này nhỏ thôi! Con đang ngủ đó! Cậu vừa liếm vừa cắn lên cổ Sunggyu rồi thuận tay cởi luôn chiếc áo thun của anh.
- Vậy thì đi xuống đi! Đồ... A~... Nhẹ một chút...
- Kêu em đi xuống, mà còn kêu nhẹ lại là sao... Cậu cũng bật cười với anh.
- Không biết! Nhanh đi, thằng bé thức bây giờ... :3 Hai người tự cướp môi nhau. Bắt đầu những việc.. Ừm ờ... Chỉ họ biết thôi... (Au không biết :v)
...
- ...
Hai người vui vẻ "húc" nhau trong phòng nhưng không biết có một người đang đứng ngoài cửa với một nụ cười bí hiểm trên môi, sải chân từng bước xuống lầu.
...
- Bác thật không chịu nổi thằng đó! Giá như thằng Woohyun nhà bác lấy cháu thì mọi chuyện chẳng phải đã êm xuôi sao... Thật là...
- Bác đừng giận! Sunggyu đã nói là cháu không xứng với Woohyun đâu bác, hức...
- Thật là, thằng đó có quyền gì mà nói cháu như vậy!
- Cháu biết là Woohyun yêu Sungyu lắm ạ!
- Yêu thì yêu, hạnh phúc gì ở đó!
...
- Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì thiệt thòi cho cháu quá! Thằng Woohyun có con rồi! Cháu cũng đâu phải chết chồng gì cho cam. Hừ
- Vậy thì bác cứ đối xử thật tốt với Sunggyu đi ạ... Rồi lựa lời... Khuyên bảo anh ấy... Buông tha Woohyun oppa đi ạ...
- Hưm! Chỉ một câu nói mà dấy lên hàng ngàn suy nghĩ trong hai con người.
Chẳng có lý do gì mà mẹ cậu lại đối xử tốt với anh. Lý do trước mắt là để anh bớt đề phòng bà. Lý do sâu xa là thuận tiện để chia tách hai người. Có chết bà cũng không chấp nhận rằng Sunggyu là vợ cậu đâu.
---Fairy---
Ʉ=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro