
Love, 04
"Sungyeol à, hyung phải về thôi!" Sunggyu vừa đút trái cây cho thằng nhóc vừa nói với Sungyeol.
"Ờ." Sungyeol nghe xong liền tủm tỉm che miệng cười.
"Tự nhiên cười? Nhà anh thì anh về thôi." Anh bắt đầu có vài biểu hiện cho sự bối rối.
"Ha! Em chỉ cười thôi mà." Sungyeol với tay lấy miếng táo, nụ cười còn tươi hơn ban nãy. "Chứ không phải nhớ người ta hả?"
"Gì? Nhớ ai? Chỉ là..." Nói sao đây nhở, Sunggyu nhớ cậu thật. Anh đang giận Woohyun lắm nhưng mà nó chưa đủ lớn để che lấp đi tình yêu của hai người. Anh hứa với lòng là bớt cứng đầu cố chấp lại, đề cao lý lẽ một chút. Cũng không hẳn là anh không thích nói cho Woohyun, cũng không phải là không muốn, chỉ là cái tôi của anh còn quá cao mà thôi.
Một người coi lòng tự trọng bằng trời như anh, chẳng những phải chấp nhận việc người mình thương yêu nghi ngờ, rồi còn phải thừa nhận chính mình đang ghen sao. Người ta vẫn hay thường nói, yêu là tha thứ là hy sinh... Nhưng Sunggyu thì cũng hơi lâu đi mới làm được như thế.
Nhưng rốt cuộc, không có gì là không thể cả.
"Vậy về đi! Hyun nó đói rồi đó! Phải không con?"
"A!" Sungyeol giả vờ giật đồ ăn của nó. Đáp lại Sungyel là một tiếng A đầy giận dữ.
"Kì này anh sẽ cho Woohyun biết tay."
Sungyeol thừa biết, lúc giận lên thì nhìn Sunggyu đáng sợ vậy thôi chứ đến lúc Woohyun lại gần dỗ dỗ vài câu lại mềm nhũn ra. Mà ngoài Woohyun ra thì làm gì có người thứ hai có năng lực hùng hậu thu phục được Gyu mỹ nhân chứ.
Nghĩ đến hai người Sungyeol lại thấy ngưỡng mộ.
"Thôi hyung về đây! Mi gió cái đi dìa." Sunggyu nói với thằng bé.
"Ummmm.... Moa."
"Thôi về đi!" Sungyeol ráng níu thằng bé lại hôn nó một cái.
"Ê, sao về sớm vậy! Để thằng Ú lại y!" Bỗng dưng tiếng ai đó xỉa vào.
"Ổng nhớ Woohyun sắp điên rồi, em mà giữ lại là bị cắn đó nha!"
"Gì?" Myungsoo tròn mắt nhìn Sungyeol.
"Đi dô coi phim với anh đi!" Nhìn Sunggyu đi khuất, Sungyeol liền một mạch lôi Myungsoo vào nhà.
"Phim zì zợ?" cũng không biết xem phim gì, chỉ biết gương mặt Myungsoo bây giờ dùng hai từ nham nhở cũng không miêu tả được.
-
Sau năm phút lái xe, Sunggyu và thằng nhỏ cũng đã về tới nhà. Anh định không đi tiệc tối nay, nhưng Sungyeol thân với anh lắm. Anh mà không đi, Sungyeol nhất định cũng không đi, thế thành ra lại mang tội "thiên cổ" với Myungsoo.
Vậy là phải đi.
Và vì phải đi nên phải về nhà, make up sửa soạn đồ, cho thằng Hyun và cả... cậu nữa. Vậy nên... Haizzz.... Cũng có chút nhớ... Nên về nhà luôn cho lành.
Trên đường về còn mua cả một con gà nướng cho cậu. Lúc trưa giận dỗi, anh bỏ đi mà quên mất là cậu vẫn chưa ăn gì, cả anh cũng vậy.
"Cục dàng à! Ngồi đây chơi ngoan, mẹ đi làm đồ ăn cho ba nha." Sunggyu hôn rối rít lên hai má thằng bé. Giống ai mà thấy ghét chết đi được.
"A..." 'Lấy đồ chơi cho con!'
"Nè, con vịt nè! Gì nữa? Nè xếp hình đi! Xếp hình ba với mẹ đi nhe." Sunggyu lại ôm gương mặt nhỏ nhắn của thằng nhóc hôn đến đỏ hai gò má của nó mới chịu buông ra.
"A..."
"Ngồi im nha! Không nghịch, không chạy lung tung! Đụng vào đây bể đầu mẹ không ráp lại được cho Ú đâu nha!" Sunggyu vừa nó vừa vỗ vỗ vào cái bàn. Mặc dù mọi thứ nhọn, sắc trong nhà đều được cậu và anh bao bọc bằng mouse mềm hết cả rồi nhưng vẫn dặn cho chắc ăn.
"Mẹ đi á nha!" Anh vừa vừa ngoái lại cẩn thận nhìn thằng nhóc.
Thằng bé cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn theo đến khi Sunggyu đi khuất vào bếp mới thôi.
Anh đem con gà vào bếp rồi tiến thẳng lên phòng hai người. Trước khi đi khóa cửa cẩn thận để thằng nhỏ không đi ra ngoài.
"Mẹ đi lên xử ba mày đây!" Sunggyu giả bộ làm mặt giận, quẹt mũi nhăn mặt nhìn Hyun.
Nói là lên phòng nhưng đôi chân anh lại không cần điều khiển tự động đi đến căn phòng đối diện phòng hai người. Là "phòng" của Hyuna. Anh hé mở cửa và khi biết trong đó không có ai, Sunggyu mới tiến về phòng mình.
Sunggyu hít thở thật sâu trước khi mở cửa phòng. Hyuna không có trong phòng lại khiến anh vạn phần bất an. Cánh cửa phòng vẫn chưa đóng hẳn là vì sao, anh đứng bên ngoài và cảm nhận nó không tĩnh lặng một chút nào.
Linh cảm của một người vợ đang mách bảo với anh rằng là cậu đang làm một chuyện gì đó rất bất thường. Bất thường như thế nào thì khi cánh cửa đó bật mở, anh mới biết được. Cánh cửa càng ngày càng hé mở càng khiến tim anh đập nhanh liên hồi, ruột gan thì sôi lên.
Tiếng rên rỉ... Có thứ gì đó vừa vỡ vụn bên trong anh...
...
Woohyun, Woohyun của anh... Sunggyu nhẹ nhàng đẩy cửa, một lòng muốn giải tỏa thắc mắc
Và...
...
Sau đó, anh lại ước rằng giá như mình không về nhà, không lên đây và không mở cánh cửa này.
"Hơ." Tay anh bịt miệng, mắt mở to, hốt hoảng đến tột độ. Viền mắt nhiễm một tầng nước dày đặc.
Cô gái mà anh đang lo lắng thì ra đang ở cùng với Woohyun. Ngay trong phòng hai người, Woohyun trấn áp cô ả dưới thân mình, tay còn lại đặt lên ngực cô ta. Hyuna hẳn là hạnh phúc khi được như thế, được rên rỉ và quằn quại bên dưới thân người Woohyun luôn là khát khao của cô gái này mà..
Mắt Sunggyu dần đỏ lên, ngập tràn nước.
"Nhìn thấy cảnh tượng này là anh sai phải không, Woohyun..."
Anh thật không dám xem tiếp họ định làm gì khi thấy cô ả đang vòng đôi tay xấu xa của mình quanh cổ Woohyun, từ từ kéo cậu vào một nụ hôn.
...
Anh chạy đi, chỉ kịp để lại một giọt nước mắt rơi vội vã xuống sàn.
Tuy nhiên hai người đó, người ở thiên đường, kẻ nửa tăm tối vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
...
Woohyun nắm sợi dây đó... Siết chặt nó...
"Anh..." Hyuna bất ngờ khi thấy hành động của Woohyun. Cậu dứt khóac bật dậy khỏi nơi đây cám dỗ đó. Cậu lùi dần...lùi dần rồi dựa vào tường mà thở hổn hển.
Hyuna vẫn trừng mắt nhìn chăm chăm vào Woohyun.
"Không, chúng ta không thể..." Trán Woohyun nhễ nhại mồ hôi, nhìn cô với ánh mắt giải thoát.
"Woohyun oppa..." Cô ta cũng ngồi dậy nhìn lại cậu với ánh mắt tức giận pha lẫn chút tiếc nuối.
...
"Ra khỏi đây trước khi Sunggyu về, đi đi..." Cậu hơi to tiếng.
"Á...a...a...a...a... Oa oa..a.." Cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng khi nghe tiếng trẻ con ré lên dưới nhà. Woohyun trước đó cũng đã nghe thấy một tiếng đóng cửa đầy đáng sợ. Trực giác mách bảo có điều không hay, Woohyun cứ như vậy phóng như bay xuống dưới nhà như một mũi tên mang đầy lửa.
"Hyun, ba đây này!" Woohyun vội ôm thằng lấy bé, xoa xoa lưng nó. Tay thằng nhóc cũng thít chặt lấy cổ cậu nấc lên từng tiếng.
Thằng bé là một đứa trẻ rất đáng yêu, lại nghe lời anh với Woohyun nên hai người cật lực mà thương yêu nó. Cũng không có khó chịu như những đứa trẻ khác. Hai người biết Hyun là một đứa trẻ ngoan, nên cũng hết sức để trong lòng mà nâng niu. Bất quá, thằng bé có hai người ở bên cạnh liền thành thói quen. Nó không thích ở một mình, cũng không thích ở những nơi tối tăm. Một khi có tiếng động lớn vang dội, sẽ khiến thằng nhóc sợ hãi khóc ré lên. Cũng có một hôm nhà hai người cúp điện, thằng bé nửa đêm giật mình thức dậy. Bao trùm xung quanh là một màn đêm không chút ánh sáng, lại không thấy Sunggyu hoặc cậu ở đây nên gào lên. Đến hôm sau nó liền sốt rất cao. Kể từ đó, cậu cùng với Sunggyu không bao giờ để thằng nhóc ở một mình hoặc ở nhưng nơi ít ánh sáng cả.
Vậy mà anh lại bỏ nó lại như thế này sao.
Cậu bế thằng bé vào bếp tìm anh, khắp nơi cũng không thấy anh. Lý gì mà lúc đi hai người mà giờ chỉ còn thằng bé.
"Hyun! Nghe ba hỏi nè." Cậu ngồi xuống ghế, lau nước mắt cho nó.
"Hức...hức..." Đôi tay nhỏ phụ cậu gạt nước mắt.
"Đừng khóc, mẹ đâu Hyun?" Cậu nhẹ giọng hỏi nó. Cố gắng xoa xoa người nó để thằng bé bình tĩnh lại.
"A...hức...a..." Thằng bé chỉ tay về phía cửa. Cậu chạy ra đó, lập tức mở cửa ra. Anh đi đâu mà phải gấp gáp đến vậy, lại không biết có thằng nhỏ ở ngoài đây sao.
Cậu bắt đầu bồn chồn lo lắng, lòng cậu nghĩ đến tình huống xấu nhất.
"Có khi nào Sunggyu nhìn thấy tất cả rồi không?"
Nếu vậy thì chuyện lớn rồi. Cậu không sai nhưng làm sao để anh hiểu điều đó.
...
Woohyun chỉ muốn anh hiểu một điều. Lúc cậu ở cùng với Hyuna, cậu thật sự đã nghĩ về anh rất nhiều và tự mình vượt qua nó.
...
...
Một trăm lần nghe không bằng một lần thấy...
...Thế nhưng...
...
... Vạn niềm tin trước đó chỉ vì một cái nhìn thấy mà đã mất hết.
Đến bây giờ cậu chỉ biết ôm thằng bé rồi thỏ thẻ.
"Ba phải làm sao đây?"
-
Về phần Sunggyu, anh ra khỏi nhà một mạch chạy đến nhà Myungsoo và Sungyeol.
"Em nói lát nữa Howon sang à? Làm gì?"
"Uống rượu! Haha." Myungsoo nghe đến rượu là hai đôi mắt lại chiếu sáng như hai chiếc đèn pha ô tô.
"Em không nhớ là hứa với anh chuyện gì à?"
"Năm nay phải có baby." Myungsoo tụng đi tụng lại câu đó cả trăm lần, nhưng chẳng lần nào nó thành sự thật cả. "Mấy đêm liền rồi."
"Không biết, nhất định phải năm nay cho anh." Sungyeol khoanh tay, kiên quyết nói.
"Ok! Ngày mai em sẽ làm cho anh liệt giường luôn cho biết."
"Làm được thì nói nha."
"Ding dong"
"Linh dữ! Hứm!" Sungyeol hướng ánh mắt sắc bén về phía Myungsoo. 'Ra mở cửa!'
Myungsoo không bằng lòng, liền đưa ánh mắt lo lanh ủy khuất nhìn sang Sungyeol. 'Sai quài!'
Sungyeol trừng mắt. 'Vậy chứ bây giờ muốn gì nè, nói nghe coi =.='
"Đi nè! Đi nè."
"Myungsoo, Myungsoo à... hức...!"
"Sunggyu... Sunggyu hyung... Chuyện gì vậy?? Myungsoo vừa mở cửa ra là Sunggyu bay lại ôm lấy cậu.
"Sunggyu hyung!" Myungsoo lại gọi Sunggyu. Nhìn anh vừa khóc vừa chạy đến nhà mình, ai thấy cũng sẽ nóng ruột cho xem.
"Hức...hức..." Sunggyu nhỏ giọng nức nở. Anh nên kể cho Myungsoo cùng với Sungyeol nghe như thế nào sao. Chuyện ban sáng vẫn còn ở đó, vẫn còn chưa nói rõ ràng. Mà bây giờ hai người đó cư nhiên đã lên giường với nhau rồi.
"Hyung, chuyện gì nói em nghe đi!" Sungyeol thấy Myungsoo đứng lâu ở cửa ra vào, liền đích thân đi ra. Đến nơi lại chứng kiến một cảnh tình chàng ý thiếp không khỏi bốc lửa ghen. Nhưng nể mặt đó là Sunggyu, nên cơn lửa này nhanh chóng bị Sungyeol dập tắt. Mượn cớ 'anh phải bình tĩnh lại cái đã' để bứt hai người ra, Sungyeol liền đỡ Sunggyu ngồi ở sofa phòng khách, còn Myungsoo thì vào bếp lấy cho Sunggyu một ly nước.
"Hyung, hyung." Chuyện này đến Myungsoo cũng bất ngờ. Rất lâu rồi cậu không thấy Sunggyu khóc nhiều đến vậy. Mà hình như anh lấy Woohyun xong thì muộn phiền cũng nhiều hẳn lên. Không phải vì yêu thương người đó quá nhiều ư.
"Woohyun hyung đã làm gì anh vậy?" Myungsoo rất thương Sunggyu. Cậu thương Sunggyu như anh trai mình vậy. Và so với cái tên Woohyun đào hoa đó, Sunggyu vẫn đối tốt với Myungsoo hơn. Chuyện của Woohyun và Hyuna ầm ĩ một thời cả báo chí sao Myungsoo lại không biết. Nay ả ta xuất hiện, mọi thứ lại nháo nhào lên.
"Cô ta đã làm gì rồi đúng không hyung?" Anh lau nước mắt cho Sunggyu.
"Woohyun... Cô ta..."
"Hé lô, anh tới rồi đây!" Như đã hẹn, Howon mang đống thịt tới. Sẵn sàng vừa nướng thịt vừa hàn huyên với Myungsoo trên bàn nhậu rồi. Nhưng đến nơi lại thấy Sunggyu đang gục mặt vào người Sungyeol, giàn giụa nước mắt.
"Hyung... Hyung... À..."
"Có... Có chuyện gì vậy?" Howon lắp bắp.
-
Vừa nghe thấy tiếng Howon, Sunggyu ngưng lại những gì định nói rồi chạy vào căn phòng gần mình nhất, khóa cửa lại.
"Hyung, mở cửa ra đi!"
"Anh ấy không mở cửa đâu." Sungyeol nhún vai.
"Chuyện gì vậy?"
"Em không biết! Vừa đến đây đã thấy anh ấy khóc nức nở, sắp nói gì đó về Woohyun..." 'Thôi xong!'
"Hyung, hyung..." Howon nghe Myungsoo nói bỏ lại túi đồ chạy vụt ra ngoài.
Howon rất yêu Sunggyu. Tình yêu này đã chôn dấu cho Sunggyu từ rất lâu rồi. Cậu yêu anh kể cả khi anh đã lấy Woohyun, một tình yêu không cần sự hồi đáp. Đúng với chân lý, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đã đủ rồi. Không có thứ gì ngăn cản Howon quan tâm Sunggyu cả. Cậu làm mọi thứ để anh cười mà tên Woohyun đó lại làm anh khóc. Howon đi đến nhà hai người, phải cho tên Nam Woohyun một trận.
"Em nói làm gì vậy." Sau câu nói đó, thế nào Howon cũng sẽ đến tìm Woohyun.
"Em lỡ mồm."
"Chạy theo anh ấy đi! Không chừng họ đánh nhau mất! Sunggyu hyung, tụi em ra ngoài đó." Nói rồi, Sungyeol và Myungsoo dắt díu nhau đuổi theo Howon. Đến đầu đuôi câu chuyện còn không biết thì giải quyết cái gì đây.
-
*Rầm...rầm...*
*RẦM.. RẦM... RẦM*
- Mở cửa!
Woohyun choàng tỉnh giấc khi đang nằm thiếp đi trên sofa cùng thằng bé. Vừa mở cửa ra đã chịu ngay một cú đấm như trời giáng của Howon.
"Nói đi! TẠI SAO SUNGGYU LẠI KHÓC?" Howon không cần biết người kia có lỗi hay không, chỉ cần làm Sunggyu là cậu ta hoàn toàn sai rồi. Howon hét toáng lên rồi lao vào đánh Woohyun túi bụi.
"CHUYỆN NHÀ TÔI... KHÔNG CẦN CẬU LO!" Woohyun vùng dậy, đánh trả lại Howon. Tuy nhiên cậu vẫn không bỏ cuộc, lao vào Woohyun như muốn đấu một trận sống còn vậy.
Trong khi hai người đánh nhau nhất quyết phân chia ranh giới sinh tử, thì mặt mũi cũng đã đầy máu, hai người cũng nhất định không chịu nhường nhịn, không chịu thua. Người kia đánh người kia hệt như người nọ đáng là để bị mình đánh vậy. Đến khi hai người sắp cầm hơi không được thì Sungyeol cùng với Myungsoo cũng đã đến nơi ngăn hai người lại.
"Nè dừng lại đi." Sungyeol và Myungsoo cuối cùng cũng đến nơi, kịp ngăn chặn hai người gây thêm bất cứ vết thương nào cho nhau.
"A... Ức... Ức... Ặc... Oa... Oa..." Thằng bé nghe tiếng động lớn cũng bắt đầu tỉnh dậy.
"Sungyeol, em bế thằng bé đi chỗ khác đi." Myungsoo vừa nói vừa cố ngăn cho hai người không lại gần nhau. Cần nhất bây giờ là ngăn hai người như hai con hổ đói sắp ăn thịt nhau đây. "Gọi cho Dongwoo hyung nữa đi."
"Ya, hai người thôi đi!" Myungsoo quát to. Liệu họ có hiểu là đánh nhau thì chẳng giúp ích được gì không nhỉ. Có muốn tôi gọi mọi người đến đây xem hai người đánh nhau không? Định làm hàng xóm tỉnh dậy rồi gọi hai người đến đồn cảnh sát luôn đúng không?"
Myungsoo vừa ôm được Woohyun ra thì Howon lại nhào tới.
"Khốn kiếp! Anh dám làm Sunggyu khóc?" Howon hùng hổ.
"Dám? Kẻ thua cuộc như cậu... Thì có quyền gì mà lên tiếng. Hai người là thế nào? Mấy người làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi sao? Tại sao lại bênh anh ta?" Woohyun trong lúc tức giận, cũng không biết lời nói của mình như thế nào nữa.
"Woohyun, anh có thôi ngay không hả? Hai người bị điên rồi sao?" Vài người hàng xóm nghe tiếng ẩu đả cũng đã bắt đầu tụ tập trước cửa nhà Sunggyu rồi. Chỉ một chút thôi, thì không những cảnh sát mà nhà báo cũng sẽ có mắt đầy đủ ở đây thôi.
"Mày nói ai? Nam Woohyun???!" Howon vùng ra khỏi Myungsoo nhào lại, đấm một cái vào mặt Woohyun. Myungsoo đã cố ngăn cản nhưng họ cứ như hai con sư tử giành vị trí chúa sơn lâm, đánh nhau như muốn kẻ còn người mất.
Anh vì mất cảnh giác đã bị Howon làm ngã xuống sàn. Cậu ngồi hẳn lên người Woohyun từng cái nghiến răng lại đánh vào người anh một cái. Hai người giằng co, hung hăng hơn khi một bên đã bắt đầu hô hấp khó khăn. Mồ hôi cứ thế tuôn ra...
"Hyung!"
"Ya, mấy đứa làm gì vậy hả!?" Thật may khi Dongwoo và Sungjong đã có mặt kịp thời để tách họ ra. Sungyeol ẵm thằng bé về nhà mình, cũng không biết làm sao nên gọi cho cả Sungjong cùng Jungyeop tới nữa. Thế cuối cùng họ cũng chịu dừng lại, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về nhau. Dongwoo và Sungjong như vị cứu tinh khi giúp mọi người tránh được một cuộc thương vong bắt nguồn từ những giọt nước mắt của Sunggyu.
"DANG RA!!! ĐỂ EM ĐẬP CHO THẰNG ĐÓ MỘT TRẬN!"
"Thôi đi!"
"Woohyun hyung!"
-
Cuộc ẩu đả cũng không có thiệt hại gì quá nghiêm trọng. Chỉ là tốn một ít bông gòn và thuốc đỏ.
"Nhẹ thôi cái thằng này." Bị rách đến tét cả miệng nhưng mắt của Woohyun vẫn chẳng sao. Vẫn còn có thể vừa mắng vừa nhìn chằm chằm vào đứa em út bé bỏng.
"Biết rồi! Ngồi im xem!"
À rồi, một bên nói không ngừng, một bên thì không chịu nói.
"Em có đau lắm không?" Howon không chịu trả lời Dongwoo, chỉ nhìn anh rồi khẽ nhăn mặt.
Còn một bên khác nữa thì có vẻ khá bận rộn. Howon với Woohyun choảng nhau thương tích đầy mình chả nói. Myungsoo mới là đáng thương, bay lại cản cũng bị liên lụy.
"Á đau em..." Cậu ôm cánh tay nhìn Sungyeol.
"Ơ, anh biết rồi!" Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phu phu nhà này vẫn còn tâm trạng tình tứ. Nghe Myungsoo than đau, Sungyeol cậu mới nghĩ cách xoa dịu vết thương bằng cách hôn lên đôi môi đôi đang chu ra nũng nịu đó. (?) (Ngoài đời chắc cũng sến lụa vậy luôn :v)
"A..." Hyun ngồi bên cạnh Sungyeol liền cọ cọ vào người cậu. Thằng bé hình như vẫn mới chỉ uống được bình sữa và chắc bây giờ đang đói lắm.
"Ừm! Để mẹ đi pha sữa cho Hyun nha! Mẹ Gyu bỏ mày đi rồi!"
"Ư...ư...ưm! Oa..." *méo mỏ, trề môi*
"Trời ơi, nhức đầu lắm rồi, anh đừng chọc nó nữa đi."
Woohyun đứng dậy và ẵm thằng nhóc lên rồi vỗ về nó, không nói lên tiếng nào cả.
"A A A A A"
"Để ba đi pha sữa cho Hyun uống." Nói rồi cậu với thằng bé vào bếp. Sunggyu có thể bỏ cậu nhưng thằng nhóc chắc sẽ không vậy.
-
*Reng...reng...*
"Alo?"
"Oh, tuần sau lịch công tác của em vào thứ hai sẽ dời lại thứ ba!"
"Vâng! Vậy em sẽ đi cùng Sunggyu hyung!"
"Ai nói! Sunggyu nó mới đi rồi đó! Nói là em bảo nó đi thay em! Là sao?"
"Thế đi đâu hả chị?"
"Nghe công ty bảo đó là Jeonju mà hình như đổi nữa rồi!"
"Vâng! Em biết rồi ạ!"
"Sunggyu hyung đi rồi! Haizzz!" Sungyeol thở dài.
"Đi đâu?" Dongwoo ngơ ngác.
"@#$%^&*((*$%^&!@#$%^..."
"Để cho anh ấy yên tĩnh mà suy nghĩ đi." Woohyun vừa cho thằng bé uống sữa vừa nói.
"Hê, anh nói cái gì vậy? Không đi tìm còn nói thế!"
"Sunggyu đi công tác, anh tìm làm gì." Cậu vẫn có vẻ khá bình thản.
*Rầm*
"Howon hyung!"
"Có người thích làm việc đó hơn anh nữa kìa!"
Howon nghe cậu nói không thể nhịn thêm lâu đành giận dữ bỏ ra ngoài, Dongwoo thấy thế vội đuổi theo.
"Mấy cái người này, thôi tự xử đi! Tụi mình đi về! Myungsoo cầm tay Sungyeol, dắt cậu về nhà.
"Ơ nhưng mà..."
"Mệt quá đi về..." *lôi đi*
...
...
"Phải đi hết đi, tôi không cần ai cả, tôi chỉ cần Sunggyu và con tôi thôi!"
*FLASHBACK*
Sunggyu định đến nhà kể cho Sungyeol nghe tất cả chuyện nhưng tới nơi lại có Howon ở đó. Anh không biết làm gì lại chui tọt vào phòng của Sungyeol.
Nằm vắt tay lên trán, Sunggyu suy nghĩ lại mọi việc.
Cô ả Hyuna đó, không biết tốt xấu, đến ở nhờ đã đành lại còn bày trò dụ dỗ phá nát gia đình người khác. Nhưng vì lí do đó mà để ghét cô nàng được thì Sunggyu không hẳn. Rồi anh lại suy nghĩ đến những lời mà ả nói. Cô ta thấy "kinh tởm" đối với những người đồng tính vậy thì tình yêu đối với Woohyun liệu có thật không hay đó chỉ là một tấm bia được dựng lên để cô ả chống đối anh. Có thể cô ta ghét việc đã để tuột Woohyun vào tay anh chăng. Cũng có thể vì sĩ diện.
Nhưng suy đi nghĩ lại, người chịu đau khổ vẫn là Sunggyu anh đấy thôi. Đau khổ hơn nữa là Woohyun không hề hay biết lại còn tỏ ra hờ hững. Là cậu thấy nó quá đỗi bình thường hay Hyuna quan trọng hơn cả anh nữa. Anh thật ra cũng thấy mình hơi quá đáng khi không nói rõ mọi chuyện... Nhưng chuyện vừa xảy ra ban nãy đã khiến bao nhiêu uất ức, buồn khổ của anh hóa thành một bức tường sắt dày và nóng. Không thể phá vỡ cũng không thể chạm vào, nên nó cứ thế mà tồn tại ngăn cách hai người ra.
Sunggyu bây giờ là đang muốn không nhìn thấy mặt cậu nữa.
*reng...reng...*
"Alo?"
"Thứ hai lên lấy lịch công tác nha em!"
"Vâng... Mà chị ơi..."
"Sao vậy?"
"Chị xem giúp là em đi ngày nào và ở đâu vậy?"
"Ờm... Hình như là sau Sungyeol một ngày. Thằng nhóc đi vào thứ hai này luôn!"
"... Vậy à chị!"
Anh đang suy nghĩ, về nhà lại phải giáp mặt cậu. Nếu cái người kia chưa đi lại còn phải nhìn mặt nhau. Nghĩ đến đó Sunggyu lại thấy rợn người bắt đầu thấy chán nản khi phải về đó. Chi bằng đi ngay bây giờ.
"Đợi đã! À chị... Em đổi với Sungyeol được không? Để em đi vào ngày mai cho! Thằng nhóc bảo em đổi cho nó!"
"Ờ vậy cũng được thôi! Mà kì này đi toàn nơi hiểm trở. Gần Jeonju quê em, cơ mà lại toàn sỏi đá... Nghe đâu kết hợp đi luôn từ thiện đó..."
"Thôi bây giờ em đi luôn đây! Công ty hẳn đã thuê phòng ngoài đó hết rồi hả chị?"
"Ừm! Tự nhiên nói đi là đi vậy! Mà thôi đi trước đi, hôm sau mọi người sẽ đến cùng em luôn!"
"À mà..."
"Địa chỉ để chị nhắn qua cho!"
"Vâng cám ơn chị!"
*END FLASHBACK*
Cũng may cho Sunggyu là cũng có vài người đi sớm như anh hôm nay vậy. Khoảng nửa tiếng sau đã có xe đến chở anh đi. Bọn họ nghe đâu cũng mới chuẩn bị, vừa kịp giờ xuất phát là Sunggyu gọi. Giống như là chuyến đi này sắp đặt sẵn cho anh vậy. Sunggyu lủi thủi lên xe, là tự bản thân muốn đi tại sao lại tiếc nuối đến vậy.
Vừa lên xe, anh đã ngủ. Nghe nói là đi về quê mình nên anh không lo. Ở đó xa thành phố, xa cậu thì càng tốt chứ sao. Ngủ được một lúc anh lại bật dậy mở sáng màn hình điện thoại nhìn chăm chăm thật lâu vào đó. Anh giận cậu nhưng lại quên mất thiên thần nhỏ kia, bây giờ anh đang rất nhớ Hyun.
Đã gần bảy giờ tối rồi, nó đã ăn cơm chưa, cả ba nó nữa. Không có anh thằng bé có khóc đòi mẹ không. Liệu Woohyun có tắm cho nó chưa. Phải chỉnh nước cho ấm để tắm cho nó, thằng nhóc rất sợ nước lạnh, tắm vào sẽ cảm ngay. Lo cho thằng bé bao nhiêu thì anh lại lo cho cậu bấy nhiêu.
"Mẹ nhớ Hyun quá!"
Trong đầu anh đâu đâu cũng vang lên tiếng cười đùa của thằng bé. Mới xa nhau chưa được cả hai tiếng thì anh đã buồn thế rồi. Vậy đi công tác gần cả tháng thì tính làm sao đây.
...
"Đừng tìm anh" Haizzz Ảnh đi thật rồi! Sungyeol gỡ mảnh giấy dính trên tủ đồ của hai người. Chính xác là anh đã tạm đem theo một vài bộ đồ của Sungyeol rồi đi mà không nói một lời nào.
"Chuyện họ làm sao đây?" Myungsoo nằm dài ra giường.
"A, không biết... Không liên quan đến tụi mình!!!!!!!" Sungyeol cũng chạy lại nằm ra giường với Myungsoo.
"Ưm! Bờ xõa à, đừng đi!" *ôm, chu mỏ*
"Đi đâu?" *quên vụ đi công tác*
"A, đừng đi công tác! Ở nhà với anh đi! Không có em làm sao anh sống nổi!" >_< (sến-ing)
"Mắc ói quá!" *đánh đánh* Đi tắm rửa chuẩn bị đi sanh nhựt kìa! :3
"Ê tắm chung đi!" :v *tót theo*
"Xa rê!" =.="
"Ai gồ!" :v
---Fairy---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro