Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Tình đơn phương.

By: Hint :**

---------------

"Tình yêu với em sao khó khăn tới vậy? Yêu anh em phải chịu nhiều đau đớn...Vậy mà anh chẳng hề hay...Em luôn đứng phía sau anh tại sao anh không một lần ngoảnh lại? Chỉ cần nhìn về phía em một chút đã đủ hạnh phúc đối với em..........Nhưng bù đắp lại nỗi đau ấy..Cảm ơn anh vì đã đến bên em."

*Giới thiệu nhân vật*

Park Jinyoung(22t): có khuôn mặt baby xinh xắn, nước da trắng với body siêu chuẩn; vui vẻ hòa nhã; yêu đơn phương Mark và là bạn thân Mark.

Mark Yien Tuan(23t): khuôn mặt điển trai lạnh lùng, da trắng, gầy nhưng body chuẩn; trầm tính ít nói.

**

-Jinyoung à! Em giúp anh một chuyện được không?

Mark nhìn Jinyoung với cặp mắt cầu xin.

-Anh biết em không thể từ chối mà.

Jinyoung nở một nụ cười.

-Chả là....Anh.....có thích một cậu......

Anh ấp úng.

-Và anh muốn em giúp anh làm quen?

Cậu nhìn anh, cười gượng. Cậu thật sự buồn lắm. Cậu luôn là người giúp anh trong mọi cuộc tình dù chẳng đi đến đâu. Giúp "tình địch" và người mình yêu thành một cặp...thực sự quá khó khăn với cậu.....Nhưng biết làm sao? Cậu chẳng thể nào từ chối. Cậu không thể nói cậu yêu anh vì cậu sợ....sợ anh sẽ xa lánh cậu....sợ rằng cậu sẽ mất anh mãi mãi....sợ rằng tình bạn giữa cậu và anh bao năm qua chỉ vì một lời nói mà đổ vỡ. Nào ai thấu được nỗi đau yêu đơn phương, nhìn người mình yêu thân mật nồng thắm bên một người khác...mãi mãi không phải là cậu. Mỗi lần anh nói thích một ai, tim cậu lại như vỡ ra ngàn mảnh...cậu cũng không chắc rằng liệu có thể gắn liền những mảnh vỡ trong trái tim cậu suốt bao năm qua hay không. Cứ nói rằng khi yêu chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc là đủ....Không phải vậy đâu...cậu muốn được anh đáp trả lại tình cảm này...cũng muốn được anh yêu thương....Ừ nhìn anh hạnh phúc cậu cũng hạnh phúc lắm, nhưng nỗi đau mà cậu phải gánh còn lớn hơn rất nhiều.

-Em giúp anh nha~~~

Anh đung đưa tay cậu, nói với giọng nhõng nhẽo.

Cố gắng kìm nén những giọt nước mắt, cậu lại nở một nụ cười gượng gạo với anh.

-Được mà....Vậy...lần này là ai đây hả?

-Jackson. Wang Jackson...

-S...sao...?

Cậu thật sự sốc khi nghe anh nhắc đến cái tên này...

Jackson là bạn học cũ của cậu, hai người khá thân nhau...Cậu gặp lại Jackson sau bao năm xa cách...Và cũng chính cậu đã giới thiệu Jackson cho anh....Bây giờ cậu hối hận rồi..cậu ước gì thời gian sẽ quay trở lại..và cậu sẽ không để cuộc gặp đó diễn ra. "Tại sao lại là cậu....Jackson?"

-Em và cậu ấy thân nhau lắm mà phải không?

-Ừm.

-Cảm ơn em nha Jinyoung.

Anh nở một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, rồi lại huyên thuyên kể cho cậu nghe anh đã yêu Jackson như thế nào.

Cậu thật sự chẳng muốn nghe những điều này, vì nó chỉ khiến cậu thêm đau khổ....Dần rồi cậu cảm thấy mình giống như một kẻ sống hai mặt...Tự cười khinh bỉ bản thân. Nhưng cậu chẳng thể nói:"Em không muốn nghe chuyện của anh." Vì như vậy anh sẽ buồn, mà cậu lại không muốn như vậy. Cậu phải làm sao đây?

-Ah Jinyoung à. Tôi ở đây nè.

Một cậu trai vạm vỡ vẫy vẫy cậu từ xa.

"Cố lên nào Jinyoung. Mày sẽ làm được. Đây không phải lần đầu mà." (nghe như kiểu ẻm sắp tỏ tình ngta vậy :v)

Cậu chậm rãi bước tới chỗ Jackson.

-Vậy..hôm nay có chuyện gì hả?

Jackson hỏi.

-Ừm. Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé.

-Okey.

-Cái này là Mark nhờ tôi chuyển cho cậu.

Cậu đưa bức thư có đính một chiếc kẹp tim xinh xắn cho Jackson.

Jackson nhận lấy và mở ra. Nụ cười hiện dần trên khóe môi Jackson. Rồi hí hoáy viết thư trả lời.

-Rồi. Phiền cậu đưa lại cho anh ấy nhé.

-Được mà. Vậy tôi đi trước đây.

Cậu nhanh chóng rời đi, gắng ngăn cho dòng nước mắt không chảy ra. Sống mũi cậu cay cay, từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Tại sao cậu lại khóc thế này? Cậu thậm chí còn chưa biết Jackson viết thư trả lời như thế nào nữa mà. Nhưng cậu có linh cảm kì lạ rằng..từ bức thư này tỏa ra một hơi tình yêu nồng nàn.

Cậu lau nước mắt, hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Lê bước trên phố để về nhà trao lại bức thư cho Mark.

-Em về rồi sao? Sao rồi? Sao rồi hả.

Anh nhảy cẫng lên khi thấy cậu bước vào từ cửa.

-Jackson đã gửi thư trả lời cho anh.

Cậu thở dài nhưng rất nhẹ, để anh không thể nghe.

Anh cầm vội bức thư, chạy thẳng lên phòng với nụ cười hạnh phúc.

-A. Jinyoung, em về rồi hả.

Từ trên sofa, một chàng trai với đôi mắt híp đang nở nụ cười thật tươi.

-Jaebum huyng. Anh đến chơi sao?

Cậu rầu rĩ trả lời.

-Sao vậy hả?

Jaebum chợt nhận ra điều gì.

-Jin...Jinyoung...em mới khóc đó sao?

Cậu nở nụ cười cay  đắng.. Tại sao từ ở xa như vậy Jaebum vẫn có thể nhận ra cậu vừa mới khóc? Vậy mà anh ở gần cậu tới như vậy...một người kĩ tính như vậy lại không biết? Có lẽ với anh cậu chẳng là gì. Anh thực ra chẳng hề quan tâm tới cậu....

-Có chuyện gì vậy Jinyoung?

Jaebum lo lắng.

-Không có gì đâu Jaebum huyng.

Mark từ trên tầng chạy xuống, cười rạng rỡ.

-Jinyoung...Jinyoung à...

Rồi ôm chầm lấy cậu.

-Jackson đồng ý rồi. Cậu ấy nói cũng yêu anh rất nhiều.

-Chúc mừng anh. Hạnh phúc nhé.

Cậu đau quá....thật sự thấy khó thở. Những giọt nước long lanh kéo dài trên khuôn mặt xinh xắn của cậu...Nhưng nào có ai hay biết....Cậu thực sự cảm thấy cô đơn quá.

~END CHAP 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: