Đến lượt anh yêu em // Ân Giang
Writer: Ân Đùi Gà (QianEn2001)
Người nhận: KTs-2011
Beta: Death_Cap
Có mấy ai có thể dễ dàng tìm được một ý trung nhân có thể bên mình không kể nắng mưa hay bệnh tật? Tình yêu đến là đến, đi là đi, thế gian ai cũng đau khổ vì tình yêu...
Thiên Ân thì không như vậy, anh may mắn hơn những người khác, bởi vì anh có một cô bé luôn theo sau mình, luôn sẵn sàng giúp đỡ anh mỗi khi anh cần. Cô bé ấy chính là Hà Giang, một cô gái xinh đẹp, lại rất nhu mì, là đồng học của anh từ lúc mới vào trường, cho đến hiện tại cũng đã là ba năm.
Anh biết chứ, biết cô bé ấy rất dễ thương, biết cô bé ấy có rất nhiều người theo đuổi, cũng biết cô bé ấy thích anh nhưng anh lại không biết vì sao cô bé ấy lại thích một đứa con trai không có gì nổi bật như anh.
Thiên Ân cũng chỉ là một cái tên đại trà, anh thì cũng chỉ là một anh chàng nam sinh với thành tích chẳng mấy nổi bật, dung mạo thì cũng bình thường, ấy vậy mà lại được một cô bé dễ thương thế này thầm thích. Thật quá là may mắn đi.
Đã có một lần Hà Giang bạo dạng tỏ tình với anh. Nhưng anh lại không thể đồng ý bởi vì... anh thích con trai.
Đúng vậy, anh là gay. Chưa hết, anh đã có một tiểu tử của riêng mình, anh không muốn để cho tiểu tổ tông của mình buồn, càng không muốn để cho Hà Giang, một cô bé dễ thương như vậy lại đi thích một tên gay như anh.
Anh đã từ chối. Hôm ấy, anh thấy Hà Giang rơi nước mắt. Thiên Ân không sợ trời, không sợ đất, nhưng sợ nhất là nước mắt. Cứ mỗi khi thấy có người khóc thì anh lại hoảng, đặc biệt là khi chính anh là nguyên nhân làm người đó khóc.
Sau lần đó thì anh không gặp Hà Giang nữa, hẳn cô bé ấy phải giận anh lắm. Bởi vì anh là gay mà không chịu nói ra cơ mà.
Thời gian cứ như vậy trôi đi, Thiên Ân cũng theo dòng đời mà chạy đua với tiền bạc, mất hết liên lạc với bạn cùng lớp, mãi đến tận mười năm sau, trong buổi họp lớp, Thiên Ân mới gặp lại đám bạn cũ của mình, nhưng buổi tiệc hôm ấy Hà Giang lại không có mặt.
Trong suốt mười năm ấy anh trải qua rất nhiều thứ. Anh đã bị tiểu tổ tông kia phản bội, cướp đi hết toàn bộ số tiền anh dành dụm, chính là số tiền để tổ chức đám cưới cho hai người. Sau đó anh bắt đầu lại, bây giờ cũng đã làm chủ của vài khách sạn cỏn con trên đường Trần Duy Hưng :)).
Kết thúc buổi tiệc với lớp, Thiên Ân lại chạy xe đến quán bar gần đó để uống rượu. Anh là khách quen ở đây, vả lại bạn anh là chủ nơi này nên có say bí tỉ cũng chẳng sợ không có người đưa về.
Đây là một gaybar, nơi đây tập trung toàn là gay với đủ thể loại, sáu múi cũng có, mỡ cũng có, doanh nhân, game thủ,... gì cũng có. Họ đến để tìm bạn đời hay chỉ đơn giản là tìm một bạn tình qua đêm.
Thiên Ân gọi một ly rượu vang trắng, là loại anh vẫn luôn thích từ trước đến nay. Cầm ly rượu, nhìn những giọt óng ánh dưới ngọn đèn neon đủ màu sắc, anh liền cảm thấy nó giống như màu mắt của Hà Giang vậy, rất trong, cũng rất lung linh. Nếu có thể có một người vợ như cô ấy thì đó chính là điều hạnh phúc nhất mà không phải người đàn ông nào có được. Đáng tiếc, anh lại không có số hưởng. Mỡ dâng tận miệng mèo mà mèo lại chỉ thích cá thôi.
Uống hết ly này đến ly khác, anh vẫn không thể say. Anh uống rất nhiều, nhiều đến nỗi tửu lượng của anh cũng như thế tăng cao, bởi vậy bây giờ muốn say cũng khó. Rõ khổ.
Đang uống thì có một cậu bé, trông cũng rất dễ thương, ánh mắt trong veo đến bắt chuyện với anh.
- Chào anh, em là người mới đến ạ.
- Ừm, em cũng dễ thương đấy nhỉ. Làm anh nhớ đến một cô bạn.
- Vậy sao?
- Ừ, hơn mười năm rồi anh không gặp cô ấy, không biết cô ấy sống tốt không, lấy chồng hay chưa.
- Anh muốn cưới cô ấy à?
- Em đùa sao? Anh là gay mà, lấy cô ấy về chỉ tổ làm khổ con gái người ta.- Thiên Ân uống hết ly rượu, rồi quan sát cậu bé ấy một lượt.
- 419?
- Anh vẫn thẳng thắn như vậy. - cậu bé lấy tay che đôi môi quyến rũ của mình.
- "Vẫn" sao?
- À, không có gì, chúng ta đi thôi.
Thiên Ân gọi một chiếc taxi, anh chưa say nhưng độ cồn trong người vẫn có, tốt nhất là để xe nhờ ở đấy rồi đi taxi về, xui rủi nhỡ bị cảnh sát giao thông túm lại lại bị phạt nữa.
Chiếc taxi chở hai người về con phố quen thuộc, ít nhất là đối với anh, dừng lại trước một khách sạn to, tiêu chuẩn vừa đủ năm sao.
- Anh chơi lớn thật.- cậu bé ấy nói.
- Đừng lo, đây là khách sạn của anh, không tính phí em đâu.
Và thế là một đêm đã trải qua, sáng hôm sau Thiên Ân cảm thấy thật thoải mái vì đã được giải tỏa, cậu bé ấy thật đúng gu của anh, nhưng khi chạm vào làn da ấy anh lại thấy có chút gì đó lạ lạ.
Cậu vẫn nằm ở đây, ngay bên cạnh anh. Đến bây giờ anh mới kịp nhìn rõ cậu. Cậu thật đẹp, làn da trắng sứ càng làm nổi bật vẻ đẹp ấy của cậu, gương mặt có chút non, chắc là một cậu bé tầm hai mươi mấy tuổi mà thôi. Nhìn lại mình thì... haizzz, anh cũng gần bốn mươi rồi chứ ít gì.
- Đại ca, anh dậy sớm thế?
Thiên Ân thoáng giật mình. Hai tiếng "đại ca" này làm anh nhớ đến Hà Giang. Cô hay gọi anh như vậy lắm.
- Ư... ừm, anh dậy sớm quen rồi. Em đi tắm đi, anh sẽ chở em về.
Cậu bước xuống giường, Thiên Ân thừa dịp liền nhìn vào cổ tay của cậu, cố tìm một chi tiết để chứng minh những suy nghĩ của anh không đúng. Nhưng thôi rồi, anh hoàn toàn đã đoán đúng khi cổ tay của cậu có một vết hằn sâu. Đó chính là hậu quả trong một lần anh và cô làm một thí nghiệm hóa học, cô đã bị bỏng tại vị trí đó. Đó là một vết bỏng khó mà xóa được.
Thiên Ân bước chậm chậm đến cửa phòng tắm, khẽ gọi hai tiếng:
- H.. Hà Giang!
- Ơi!
Cậu trả lời rồi vội che miệng. Lộ rồi. Hoàn toàn lộ hết rồi.
Thiên Ân mặc kệ người bên trong là ai, là cậu bé ấy hay là cô bé dễ thương trong quá khứ, anh mở tung cánh cửa phòng tắm trước ánh mắt ngạc nhiên chả người bên trong.
- Hà Giang, là em? Em... sao lại...
- Ân... anh... anh bảo là anh thích con trai nên em đã... đã đi phẫu thuật..
Thiên Ân đơ người, một cô gái lại có thể vì yêu mà...
- Đại ca, bây giờ em đã là con trai rồi... anh... có thể yêu em rồi chứ?
- Anh... khoan đã nào. Em thật sự là Hà Giang? Đã phẫu thuật thật sao?
- Ừm.
- Thật không ngờ em lại có thể làm đến như vậy. Nhưng anh vốn chỉ xem em là em gái, như vầy thì...
- Anh vẫn không thể yêu em? Đại ca, em đã vì anh mà thay đổi cả giới tính của mình, như vậy chưa đủ hay sao? Anh... em phải làm gì thì anh mới thích em đây? Hay là em... em đi đầu thai lại, khi hoàn toàn là con trai em sẽ được anh yêu...- Từ trong đĩa hoa quả trên bàn, Hà Giang rút ra một con dao nhỏ, đưa đến cổ tay mình.
- Hà Giang, em điên rồi?- Thiên Ân giật lại cây dao.
- Đúng. Là em yêu anh đến điên rồi. Anh không yêu em thì em sống làm gì nữa?
- Anh bảo không yêu em bao giờ?
-...
- Hà Giang, nghe kĩ lời anh này. - Ôm người ấy vào lòng, Thiên Ân hôn từng chút từng chút lên gương mặt ấy.- Anh luôn nhớ đến em, nhớ một cô gái vì anh mà làm tất cả mọi chuyện, nhưng anh vẫn không thể ngờ được em sẽ vì anh mà phẫu thuật chuyển giới. Em yêu anh như vậy là đủ rồi. Hà Giang, hai chúng ta bắt đầu lại, được không? Lần này, đến lượt anh dùng cả trái tim này để yêu em.
#End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro