#6 - I Love You 3000 | By Mika
Tên Fic : I Love You 3000
Fanfiction KnY : Muichirou x Tanjirou
Số lượng : +2000 từ
Writer : _-Mika-chan-_
Acc trả : ranmori3397
Nội dung câu chuyện :
"Nè Tanjirou, anh có thích mây không?"
"Có! Mây đẹp mà!"
"Kì lạ thật đấy, tôi cũng thích mây. Vậy chúng ta yêu nhau đi!"
".....?!?"
___________________
"Tôi và anh, đã từng như hai thái cực song song, hai đường thẳng không đi chung một lối.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, bởi chính nụ cười ấy, hành động ân cần ấy, cách chiến đấu bền bỉ ấy, trên hết là sự quan tâm của anh, tất cả đều khiến tôi chú ý, khiến tôi phải bồi hồi và mong nhớ, ao ước bản thân được bàn tay ấy ôm lấy và chìm đắm trong sự yêu thương của anh.
Nè, anh nói đi, liệu tôi có thể yêu anh chứ?"
. . .
~« Em yêu anh »
Đau đáu trong tim của Muichirou là hình ảnh của một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ như ánh mắt trời, mái tóc màu đỏ tía vô cùng đặc trưng của đối phương và một thân ảnh với sức chiến đấu thật bền bỉ. Mọi thứ của Tanjirou, Muichirou ghi nhớ mãi trong lòng, có quên cũng không thể. Đó là chưa kể, cái cảm xúc xuyến xao rộn ràng mỗi khi bắt chuyện cùng anh, dường như với Muichirou đó không chỉ là cảm xúc mang tên "thích" hay "yêu", nó còn mãnh liệt hơn thế.
Tanjirou sau khi hoàn thành nhiệm vụ về, mỗi lần như vậy thì ngay trong trang viên Hồ điệp, trên chiếc giường anh thường sử dụng nằm nghỉ dưỡng bệnh, lại xuất hiện một mảnh trăng khuyết, hay còn gọi là bán nguyệt. Chỉ là một chiếc ngọc bội được chạm khắc tinh xảo, mua ở ngoài hàng không thiếu, nhưng lần nào gửi cho anh, nó chỉ có một nửa, chưa bao giờ tìm được nửa còn lại.
Và hôm nào có nó xuất hiện trên giường, ngày đó trăng lên cao, tỏa sáng và tròn trịa, vô cùng đẹp.
Với một người tâm hồn lạc lõng IQ khá thấp như Tanjirou, hiểu ý nghĩa sâu xa là điều không thể, đem hỏi Zenitsu thì đã bị anh ta giật cho ngàn vôn vào người cùng mấy câu xía xói thậm chí là không thể hiểu nổi.
_ "Đồ có bồ bỏ bạn, đi chết đi tên khốn!"
Thú thực chứ, Tanjirou có biết cái vẹo gì đâu....?
Cuối cùng anh nhận đến cả trăm mảnh mề đay như thế, cảm giác đây không không đơn giản chỉ là một trò đùa vô hại, anh cất đi hơn chín mươi mảnh kia vào một chiếc hòm, cầm một mảnh và chạy lên một đỉnh núi cao, nơi có thể thấy rõ ánh trăng vào đêm hôm đó. Cứ ngỡ rằng đây là một bài luyện tập sức bền thì chắc Tanjirou hôm nay sẽ bị vắt kiệt sức lực luôn.
Lên đến đỉnh núi đó, Tanjirou trườn mãi mới lên được, còn thở dốc cùng cực. Nhà mình quen lắm mấy ngọn núi rồi, lại còn không khí loãng nữa.... Nay mệt đến thế là cùng!
Cuối cùng khi ánh trăng soi xuống, có dám nói thị giác bị kém thì cũng không thể nào mà không nhìn ra thân ảnh quen thuộc kia, hình ảnh một cậu thiếu niên với vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc màu đen pha xanh bạc hà dưới đuôi, đôi mắt ngước nhìn lên một nửa mảnh ngọc còn lại chiếu lên mặt trăng trên cao. Dường như tâm trí Tanjirou vừa lạc mất một nhịp trước vẻ đẹp kia.
_ "Anh vẫn yếu thật đấy, Tanjirou!"
_ "M....Muichirou~kun..."
Đáp lại câu nói có phần mỉa mai của đối phương, anh khẽ gọi tên thiếu niên ấy, cố gắng dùng thanh Nhật Luân Kiếm chống đỡ mình đứng dậy. Nhưng chuôi kiếm giữ không chắc khiến nó trượt khỏi các lớp đất đá, ngỡ rằng lại sắp ăn thêm cú ngã nữa, Muichirou lại xuất hiện trước mặt đỡ lấy anh., và bồng lên trước mặt. Một cách bất thình lình với tốc độ như vậy cũng khiến Tanjirou suýt nữa la lên vì giật mình.
_ "Anh cũng hậu đậu nữa...."
_ "....xin lỗi!"
Tanjirou ấp úng đáp lại, gương mặt hơi đỏ lên khẽ cúi thấp xuống khiến cậu không thấy được gương mặt. Chỉ riêng việc không thấy được gương mặt anh, điều đó khiến Muichirou khá khó chịu rồi, liền nhẹ nhàng đưa tay nâng gương mặt kia lên. Chẳng để Tanjirou kịp nhận thức, đôi môi tự khi nào đã bị chiếm lấy, bị cắn mút, ngấu nghiến đến sưng đỏ nhưng vẫn nhẹ nhàng. Chỉ khi Muichirou nhận ra Tanjioru bị mất hơi khá nhiều, mới kịp thời rời môi trả lại hơi thở.
_ "Tanjirou nè, em yêu anh!"
_ "Ừ, anh cũng---- Hả, gì cơ????"
Muichirou với cái biểu cảm không sắc thái như vậy lập tức khiến Tanjioru buột miệng trong vô thức, rồi nói được nửa vời thì mới ngẩn người ra nhìn đối phương một cách rất khó hiểu. Muichirou bất giác thở dài, hết cụng trán rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên má anh, cái má sao mà mềm dữ vậy chứ!
Mất một hồi lâu Muichirou mới thả Tanjirou xuống, anh còn nghĩ chân mình mất hết cảm giác rồi ấy chứ, nhưng dù toàn thân đang bủn rủn nặng nề, chỉ có mỗi con tim là đang đập mạnh bên trong lồng ngực. Nhìn qua vẻ mặt của Muichirou, thoáng thấy nét mặt luôn chỉ có một, vậy mà đứng dưới ánh trăng, một Muichirou bình lặng yên tĩnh khiến trái tim kia chợt hẫng một nhịp đập.
Thoảng đâu đó, có mùi hương của tình yêu!
Cậu dùng ánh trăng để bày tỏ cảm xúc, dùng lời lẽ để nói lên con tim, ít nhiều có thể đánh động đối phương, nhưng dù có dối lòng cũng không thể nào ngưng tình cảm này lớn mãi trong lòng. Đó chính là lúc Muichirou cầm lấy một mảnh bán nguyệt còn lại, ghép vào mảnh kia trên tay Tanjirou đang cầm.
_ "Mặt trăng cũng là biểu tượng của tình yêu đấy!"
Trầm lặng ngắm nhìn người kia, Tanjirou không biết mình đang dùng biểu cảm gì để nhìn cậu, nhưng khóe môi vẫn nở một nụ cười. Im lặng vẫn thường được coi như đã đồng ý, Muichirou chỉ biết nhảy lên người Tanjirou, cuốn theo đó là cái chạm môi hờ hững nhưng đọng lại trong tâm trí những cảm xúc bất ngờ. Mà còn chưa kể Tanjirou đỡ cậu không kịp nên cả hai cùng ngã xuống núi....
Ánh trăng đêm đó có vẻ sáng hơn mọi khi!
. . .
~« Nụ hôn và dấu hôn »
Muichirou có vẻ thích cái trải nghiệm được chạm qua da, khoái cảm mỗi khi nhận được những lần tiếp xúc trên từng milimet khiến cậu có vẻ rất hứng thú. Lần đầu thử, ai mà chẳng không thấy nó có vẻ "vô cùng thú vị".
Đêm hôm đó là do cậu mạnh bạo nên đã hôn lấy Tanjirou, trong lòng suýt nữa bốc khói nếu không phải vì bản thân hay kìm nén cảm xúc. Nhưng lần thứ hai khi cậu vồ lên người anh, cái nụ hôn đấy chẳng còn xa lạ nữa mà ham muốn nó lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Khi Muichirou đi làm nhiệm vụ về, việc đầu tiên phải làm là tức khắc đi tìm Tanjirou yêu quý của cậu. Không những là tìm gặp người thương, mà còn là mong muốn những cái ôm đầy ấm áp từ anh. Ngó quanh trang viên Hồ Điệp lại thấy anh đang giúp Aoi phơi chăn ngoài vườn, không ngần ngại mà kéo về một góc. Thoắt cái đã xong ba hành động, nhào vào ôm khiến đối phương lăn ra một góc, chưa kịp định hình gì lại cúi xuống ngấu nghiến lấy bờ môi, làm vậy chán rồi thì dụi vào lòng tìm hơi ấm như con mèo nhỏ vừa lạc người thân. Tanjirou ngất lên ngất xuống trên nền đất mấy hôm như thế, Aoi bị cho ăn bơ bởi Hà trụ thì lẳng lặng rời đi ngay sau đó...
Hay là, mỗi đêm khi Tanjirou đang ngủ, cũng chính cậu rẽ vào phòng trong trang viên ấy để ngắm cái gương mặt khi ngủ của anh, còn không quên chạm má, véo má rồi cắn lên má, chưa dừng ở đó cậu lại cúi xuống chạm môi, thêm chút nữa lại cố gắng đẩy lưỡi vào trong. Không biết phải Tanjirou đang mơ đẹp mà không tỉnh lại phát giác ra mấy hành động lén lút kia, cơ mà Muichirou lại thích thế. Không tỉnh càng tốt. Shinobu lại thừa biết điều đó, ủng hộ tình yêu là việc làm chính nghĩa nên chẳng việc gì phải xen ngang.
Thậm chí là, khi cả hai đang ngồi riêng thôi, nói chuyện ba câu là Muichirou đã rướn người lên hôn rồi đè Tanjirou xuống sàn. Ngày nghỉ cũng phải vận động thì thật sự chẳng biết ngày hôm sau đi làm nhiệm vụ có trụ nổi ba giây hay không.
Tanjirou biết chứ, Muichirou yêu anh, cái âm thanh nhịp đập trong con tim cậu luôn vang vọng lại bên tai như một bản nhạc trầm ấm mỗi khi cậu ôm anh vào lòng. Ngay cả mùi hương, nếu những ngày trước đó nó luôn phảng phất một mùi hương nhạt nhòa không cảm xúc, có đôi lúc lại giận dữ nhưng ngoài mặt không thể hiện, nay mùi hương đó đã dịu đi, thoáng qua thấy một hương vị ngọt ngào xung quanh chính Hà trụ. Đôi lúc ở cạnh anh, mùi hương đó tỏa ra mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nhưng mà Muichirou ơi, làm gì cũng được chứ đừng bộp một phát vào ngày nghỉ đã lăn lóc trên giường, lại còn dấu hôn trên cổ với trên lưng chứ. Sau lưng thì còn tàm tạm chứ trên cổ.... Zenitsu suýt nữa giết chết anh rồi....
À mà Tanjirou cũng muốn nói câu đó lắm....
Mà chưa nói ra đã bị Muichirou đặt một nụ hôn phớt lên môi từ lúc nào. Mỗi một nụ hôn anh đều có cảm giác như đó là lần đầu của mình, chưa bao giờ Muichirou đưa nó quá sâu hay quá mạnh bạo, chỉ đơn thuần như chuồn chuồn lướt nước, nhưng vẫn đem lại một cảm xúc xuyến xao khó tả trong lòng. Lại nhìn lên, gương mặt dường như đã dịu lại và không còn xuất hiện những nếp nhăn chất chứa sự giận dữ và căng thẳng nữa. Ngoài kia là ánh trăng, hướng ánh mắt ra ngoài cũng đủ khiến anh gợi về những ngày tháng hai người mới yêu.
Nhận ra sự không tập trung từ đối phương, Muichirou liền dỗi, cúi xuống kéo vạt yukata ra rồi cắn nhẹ ở cổ khiến anh la lên một tiếng. Không cho phép anh được lơ đãng với em, đó là điều Muichirou mong muốn nhất khi trong lòng đã luôn có một mục đích độc chiếm con người đáng yêu này.
_ "Đau nào, Muichirou~kun!!....."
Tanjioru đẩy cậu lên, vẫn cái ánh mắt màu xanh dương ấy, in sâu bên trong là hình bóng của Tanjirou với ánh mắt dịu dàng hết đỗi. Một giây dường như mới mất thì phải, anh lại đắm chìm theo cái mê hoặc của đôi mắt ấy.
_ "Là tại anh không chú ý đến em, coi em phạt anh như thế nào!!"
_ "Ơ khoan....."
Vẫn là không để Muichirou động thủ trước, Tanjirou cứ thế đẩy vai đối phương. Thêm phát dấu hôn nào trên cổ nữa là mai lại ăn đòn với Zenitsu.
_ "Em có thể, đừng đặt dấu hôn ở đó được không?"
Tanjirou đỏ mặt, buột miệng phải nói ra điều đó. Muichirou lặng người một lúc, có đôi lúc cậu chẳng muốn hiểu điều gì, nhưng nếu là anh nói, cậu sẽ cố gắng hiểu. Dường như đã ngẫm ra được một chút, Muichirou liền cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh đào kia, đắm chìm theo cái lưu luyến không rời khỏi nụ hôn ấy, sau đó là những nụ hôn rải rác trên toàn thân và phía sau lưng, rồi lại lui xuống gần nơi nhạy cảm đó.
_ "Vậy em sẽ tạo ra chủ quyền ở những nơi chỉ mình em thấy!"
Ngay cả khi làm vậy, Tanjirou vẫn không ngừng đỏ mặt và nhận lấy vô vàn sự yêu thương từ đối phương, để rồi chợt nhận ra tình cảm ấy to lớn đến nhường nào. Đêm hôm đó cả hai vẫn mây mưa không ngớt, cứ mong sao thời gian trôi chậm lại để ta đắm chìm theo nhịp điệu của cảm xúc ngày một lớn hơn.
Và cứ như vậy đến sáng, khi mà bọn họ thay trang phục kiếm sư, Zenitsu đã cho nổ tung toàn bộ căn phòng khi đôi mắt vô tình lia toàn bộ thân thể của Tanjirou là vô vàn các dấu đỏ chói trên lưng lẫn người mà không phải ở cổ hay xương quai xanh như mọi khi. Và Inosuke đã muốn cầm kiếm đi "cắt muỗi" thay Tanjirou....
. . .
~« Sweet Allure - sự quyến rũ ngọt ngào »
"Trên trời có triệu vì sao, anh nói thử xem Tanjirou, vì sao trong mắt em anh là ngôi sao sáng nhất vậy?"
Khẽ ngắm nhìn bầu trời, Muichirou luôn hỏi bản thân đám mây kia có hình gì, và nó có quan trọng hay không. Cũng như một bầu trời đêm với một ánh trăng sáng, dù những ngôi sao xung quanh với những ánh sao chỉ làm nền như những viên kim cương đính trên một tấm áo nhung lụa mà mặt trăng là điểm nhấn, vậy vì sao cậu hướng mắt về phía anh, không có gì tỏa sáng hơn anh hết. Và đó là câu hỏi được đặt ra mà chưa có câu trả lời cụ thể.
Yêu anh, chiều anh, thậm chí là muốn chiếm lấy anh, nhưng có gì đó sâu trong tim mà Muichirou cảm nhận được, những điều mình thích từ anh, toàn bộ tất cả, cậu đều muốn đó chỉ là của riêng cậu.
Chỉ riêng việc tặng anh mảnh ngọc bối là một mảnh trăng khuyết, con tim vô cảm này bỗng trở nên rộn ràng hơn khi biết rằng chỉ với một việc làm nửa vời như vậy, tình cảm của cậu được đáp lại, và điều đó còn hạnh phúc hơn khi thấy rằng anh đồng ý với việc đó.
Đối với Muichirou, yêu người khác không phải chỉ tình cờ như cậu yêu Tanjirou, mà chính Tanjirou có một sự quyến rũ không hề nhẹ. Giống như khi cậu nhìn lên những đám mây, không chỉ ngẫm rằng nó có hình gì, mà còn ngẫm rằng tại sao mình thích nhìn nó. Yêu bất chấp, yêu không lối về có lẽ là những câu trả lời có vẻ khá phù hợp với Tanjirou và những đám mây khi Muichirou nghĩ đến.
Đắm chìm miên man trong những suy nghĩ, Muichirou chợt nhận ra mình đang gối đầu trên đùi của Tanjirou, chợt nhận ra cũng tối muộn rồi mà lúc nãy lại ngủ quên, cậu liền bật dậy và ôm lấy Tanjirou một lúc.
_ "Em dậy rồi à?"
Đáp lại câu hỏi đó, Muichirou nhẹ nhàng gật đầu và dụi vào lòng Tanjirou như thể đang kiếm tìm chút hơi ấm. Chợt Tanjirou mỉm cười, vỗ về lấy cậu rồi dụi mặt vào mái tóc đen dài kia, chợt cất tiếng.
_ "Tại Muichirou~kun hết, biến anh thành một kẻ có tội!"
Muichirou giật mình, liền đẩy Tanjirou ra. Lắng nghe những lời đó, có như thế nào giống như đang cầm dao cứa vào tim chứ? Nhưng chẳng để cậu cất tiếng, anh liền nói tiếp, với một biểu cảm đầy những vạch kẻ hồng trên má.
_ "Lúc em ngủ, anh toàn nhìn lén thôi. Cũng do Muichirou~kun hết mà!"
Tim cậu như vừa hẫng một nhịp, vừa tỉnh dậy mà đã thả ngay cục đường vào mặt. Cái người này..... sao đáng yêu quá thể vậy chứ?? Nghĩ rồi Muichirou liền đẩy Tanjioru xuống, ngay lập tức đã chiếm lấy bờ môi kia mà hôn không rời.
_ "Anh mà là kẻ có tội, vậy thì em sẽ người trừng phạt tội lỗi đó. Chuẩn bị đi anh, Tanjirou!!"
FIN.
__________________________
_ Nếu bạn hài lòng về câu chuyện thì bạn nêu lên ý kiến nhé .
_ Vui lòng nghi nguồn đầy đủ nếu bạn nhận đơn
_ Cảm ơn bạn đặt đơn bên Forever_ Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro