Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiện Thiên Ân × Hàn Bạch Phong

Writer: peongukk
Người nhận: @Lun_Map_99

"Hai em kia!"

Tiếng của cô giám hiệu vang ở phía xa. Tôi vội đấm một cái vào khuôn mặt đáng ghét của tên Bạch Phong. Đẩy cậu ta sang một bên, tôi đứng dậy phủi đống bụi bẩn trên quần áo mình.

"Dám lôi nhau ra đây đánh nhau cơ đấy?" Giọng nói ngày càng một gần chúng tôi.

"Là do Bạch Phong khiêu khích em trước ạ!" Tôi nhanh nhảu thưa, khóe môi khẽ nhếch lên cười đểu. Tên Bạch Phong này thường xuyên phải gặp mặt cô giám thị bởi những trò đùa ngỗ nghịch của cậu ta, chắc chắn cô sẽ phạt thật nặng đây. Nhưng tôi, vì đây là lần đầu, và phần lớn lỗi cũng thuộc về Bạch Phong, tôi nghĩ cô chỉ nhắc nhở tôi thôi, không có gì đáng lo cả!

"Lại là em hả Hàn Bạch Phong? Trưa nay em đã bị phạt rồi mà nhỉ?" Vẻ mặt cô trầm hẳn xuống khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà ngày nào cũng gặp.

Đúng vậy, tôi đã làm cậu ta bị thu điện thoại vào giờ ăn hôm nay. Và đương nhiên là tôi sẽ không làm thế mà không có lý do. Chỉ tại tên Hàn Bạch Phong đi gây gổ với Lam Tử - người anh em chí cốt của tôi, nên tôi mới báo với cô. Ai ngờ cậu ta cay cú đến độ hẹn tôi ra sân sau đấu hẳn một trận kịch liệt.

"Ngày mai, cả hai đứa đến quét sân trường cho cô!"

Tôi định mở mồm ra hỏi tại sao cô phạt cả tôi, nhưng sát khí từ cô quá mãnh liệt khiến tôi sợ hãi mà không dám hỏi nữa, sợ rằng nghẻo tại đây luôn ý!

"Về lớp đi!" Nói dứt lời, cô quay người rảo bước.

"Tại cậu đấy!" Bạch Phong kéo tay người tôi xuống, mặt đối mặt với cậu ta.

"Này! Cậu là người hẹn tôi ra đây còn gì!" Tôi nhanh chóng giựt tay khỏi cái nắm chặt của cậu ta, rồi chạy luôn về lớp.

...

Vừa đặt chân đến cửa lớp thì giờ nghỉ đã bắt đầu. Tôi ngồi về chỗ mình, bỗng có ai đó kéo áo tôi.

"Ân Ân, cậu đi đâu thế?" Lam Tử nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.

"Tớ..." Biết trả lời thế nào bây giờ! Tôi đâu thể nói rằng tôi đánh nhau với Bạch Phong dưới sân được!

Bỗng sắc mặt Lam Tử trở nên hốt hoảng, "Cậu bị chảy máu mũi kìa Ân Ân!" Nói rồi, cậu ấy lấy một tờ giấy đưa cho tôi để kìm máu.

Tôi có chút ngạc nhiên. Đang yên đang lành sao tự dưng lại chảy máu mũi?

...

Tối hôm ấy, tôi bị chảy máu mũi một lần nữa. Thấy hơn nửa tiếng rồi mà vẫn không hết, tôi liền chạy sang nói với bố mẹ.

Bố mẹ tôi sốt sắng đưa tôi tới bệnh viện. Tôi ngồi trên xe, lòng cứ bất an, lo về bệnh tình của mình.

Hơn tiếng nằm trên chiếc giường dành cho bệnh nhân, cuối cùng bác sĩ đã bước vào với tờ xét nghiệm trên tay, nét mặt đôi phần buồn bã.

"Bác sĩ, tình hình như nào ạ?" Bố tôi lên tiếng hỏi.

"Đứa trẻ này... mắc bệnh bạch cầu." Chỉ là một lời nói của bác sĩ thôi nhưng lại làm cho cả cha và mẹ tôi bật khóc trong xót xa.

"Có thể chữa bệnh này được không bác sĩ?" Mẹ tôi nghẹn ngào hỏi, hi vọng có một tia sáng cho tôi.

"Chuyện này thì còn tùy, để xem sức khỏe của cháu thế nào. Đến bây giờ, vẫn chưa có phương pháp chữa trị hiệu quả. Bây giờ cháu nghỉ ngơi ở nhà đi đã. Nếu bệnh có chuyển biến xấu thì lập tức đưa đến bệnh viện ngay." Bác sĩ căn dặn cẩn thận.

Bố mẹ tôi cảm ơn bác sĩ rồi chở tôi về nhà. Nét mặt bố mẹ có chút mỏi mệt xen lẫn sự buồn rầu vô vọng. Tôi thương họ quá! Tôi biết chắc rằng, đêm hôm nay, họ sẽ lại đau đáu nghĩ về căn bệnh quái đản mà đứa con của họ đang mang trong người, rồi thở dài thườn thượt, trách mắng ông trời vì sao lại bất công như vậy.

Đến ngay cả tôi, trằn trọc mãi trên chiếc giường, ngẫm xem, cuộc đời mình còn dài bao lâu, bởi sự thật là, rất hiếm người có thể sống sót qua căn bệnh này, và tôi không biết liệu tôi có trong số đấy hay không. Liệu tôi có còn được thỏa thích chơi bóng đá nữa hay không? Liệu tôi có được nếm đủ mọi loại mùi vị của cuộc sống này?

Quả thực đêm đó là một đêm rất dài...

...

...

Hôm nay là sinh nhật của Lam Tử. Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức luôn ở trường sau giờ học vì nhà Lam Tử quá xa. Liên hoan tiệc mặn và tiệc ngọt xong, bọn tôi quây thành vòng tròn to, bắt đầu nói những lời chúc tốt đẹp.

"Chúc Lam Tử ngày càng học giỏi hơn, được nhiều người yêu quý nhé!"

"Tớ chúc Tử Tử luôn mạnh khỏe, học thật tốt và dành nhiều phần thưởng về cho lớp!" Tôi cười tươi nhìn Lam Tử.

Vân vân...

"Cảm ơn các cậu rất nhiều!" Lam Tử mắt rưng rưng nói với cả lớp. Ngừng một lúc, cậu ấy tiếp lời, "Chúng ta cũng nên chúc cho Ân Ân chứ nhỉ? Ân Ân à, cậu mau chóng khỏe lại nhé, để còn đá bóng với tụi tớ nữa! Bọn tớ sẽ luôn bên cậu, giúp đỡ và ủng hộ cậu hết mình!"

Cả lớp từng người chúc tôi, chỉ riêng tên Bạch Phong ngồi riêng ở một góc xó, không thèm ngó ngàng gì đến cái tiệc sinh nhật này cả. À mà khoan... Tại sao tôi phải quan tâm tới tên đáng ghét đấy cơ chứ?

"Chơi trò gì đi mọi người!" Lam Tử hào hứng hô lên.

"Hay chơi trốn tìm. Dưới sân trường có vẻ thích hợp đấy."

"Được." Tôi nói.

Chúng tôi chơi kéo búa bao để chọn người đi tìm, và người xui xẻo đó chính là Lam Tử. Khi Lam Tử úp mặt vào tường, ai cũng đã toán loạn chạy đi tìm chỗ trốn. Tôi lởn vởn quanh sân, chỗ nào trốn được đều có người rồi. Thấy sắp hết giờ, tôi đành chui tạm vào bụi cây nào đó.

Khi trò chơi kết thúc, tôi mới biết rằng mình đã bị kẹt trong bụi cây này. May mắn thay, có người từ xa đi tới. Nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng, người đấy không ai khác ngoài Bạch Phong.

Cầu cứu cậu ta thì quá đỗi mất thể diện. Nhưng nếu để vụt mất cơ hội này, có lẽ tôi sẽ kẹt trong đây một lúc lâu đó. Thôi, đành thế vậy!

"Bạch Phong! Giúp tôi với!"

"Thiên Ân?" Bạch Phong thoáng bất ngờ khi thấy tôi, nhưng ngay sau đó, một tràng cười như điên vang lên. Cậu ta cười ngất lên ngất xuống mặc dù chả có gì đáng cười cả.

"Mau giúp tôi." Tôi chau mày khó chịu, đầu tôi bỗng hơi nhức nhức.

"Được rồi. Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi." Bạch Phong đến chỗ bụi cây, kéo tôi ra ngoài. Cả người tôi bị kéo ra, chưa đứng vững mà ngã lên người cậu ấy. Chúng tôi đang ở trong tư thế hết sức ngại ngùng, tôi còn có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập của Bạch Phong.

"Xí xóa hết nhé? Làm bạn được không?" Tôi bất giác mở miệng. Sau khi nhận thức được mình nói cài gì, liền muốn chui xuống lỗ cho đỡ nhục.

"Ừm. Tớ đồng ý." Ai ngờ cậu ta lại đồng ý cơ chứ.

Bỗng cơn đau đầu ập đến. Nó đau thấu xương. Tôi chỉ biết ôm đầu quằn quại, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng gọi của Bạch Phong. Thế rồi tôi rơi vào trong vô thức.

...

Căn bệnh đã chuyển xấu nặng nề và thành bệnh nan y. Xin gia đình chuẩn bị tinh thần trước.

...

Đứa bé tội nghiệp... Cuộc đời của nó chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi...

...

Theo lời bác sĩ nói, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng tôi được sống trên đời này. Bố mẹ cứ luôn mồm bảo tôi phải lạc quan lên. Nhưng sao tôi có thể, khi mà hai người họ đêm đêm ôm nhau khóc, khi mà bạn bè tôi ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ giữa chúng tôi, rồi cùng nhau giải bày tình cảm. Những điều ấy như con dao đâm vào tim tôi, làm tôi hận không thể bóp chết căn bệnh này, để sống tiếp, để yêu thương mọi người.

Tôi bắt đầu hối hận rằng, tại sao hồi trước tôi không quan tâm họ nhiều hơn, không yêu thương họ nhiều hơn và dành nhiều thời gian cho họ hơn. Để rồi hôm nay, tôi có thể ra đi thật thanh thản vì mục đích sống của tôi đã được hoàn thành. Tôi lại chưa làm được điều đó.

Giải đấu bóng đá tiếp theo, tôi đã nhờ Lam Tử chơi hộ mình. Về phần Bạch Phong, tôi và cậu ta trở thành bạn thân. Mấy tháng nằm viện hóa trị vừa qua, Bạch Phong ngày nào cũng đến chăm tôi, thậm chí còn nấu cháo cho tôi ăn. Tôi thừa nhận rằng, mình có rung động với cậu ấy thật, nhưng tiếc là, tôi sắp rời xa thế gian này rồi. Chỉ mong cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Những phút cuối cùng tồn tại nơi đây, tất cả bạn bè, thầy cô, gia đình đều tụ tập trong phòng. Ai nấy đều bật khóc trong buồn bã.

Duy chỉ còn một điều tôi chưa nói.

"Bạch Phong à!" Giọng tôi khản đặc, "tớ thích cậu..."

"Ân Ân, tớ cũng thích cậu nhiều lắm!"

Bạch Phong bước đến bên tôi, nhẹ nhàng tựa như thiên sứ lướt qua. Đôi môi trao nhau vị ngọt của tuổi trẻ tươi đẹp. Tôi cảm nhận được sự đê mê trong cái dịu dàng đó, và cả sự lúng túng của lần đầu.

Giờ đây tôi mãn nguyện rồi. Cuộc sống như vậy đã đủ hạnh phúc.

"Mọi người đều yêu cậu, Ân Ân nhé!" Lam Tử nói trong nghẹn ngào.

Tôi đã yên tâm ra đi rồi...

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro