Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] With you

Thật không dễ dàng gì khi phải đứng trên sân khấu với rất nhiều mùi hương từ các alpha trộn lẫn vào nhau, xộc vào mũi Baekhyun như một đàn sói hung hăng, làm đầu óc anh choáng váng. Phần đầu của concert diễn ra khá trơn tru, Baekhyun tuy bị các mùi hương hỗn tạp chi phối nhưng vẫn cố gắng tập trung, làm tốt phần biểu diễn của mình dù điều đó khiến cơ mặt anh không được thả lỏng lắm, may mắn rằng không khí của bài hát lại phù hợp với biểu cảm nên không ai cảm thấy có gì khác lạ.

Sân khấu tối đen, màn hình chiếu VCR quay sẵn, Baekhyun chạy xộc vào phòng thay đồ, tìm trong túi của mình một lọ thuốc, anh không màng vị đắng đang ngấm dần vào khoang miệng, vả lại cũng không có thời gian kiếm nước, Baekhyun chỉ kịp bỏ vội viên thuốc vào họng đã phải chạy lên sân khấu. Cổ họng anh khô khốc, viên thuốc ức chế vướng lại ở cổ, đắng đến mức nhăn mặt mày. Bài hát tiếp theo lại có những nốt cao đến kinh người, Baekhyun không biết làm gì khác ngoài cầu nguyện cho bản thân không bị vỡ giọng giữa chừng.

Từng bước leo lên bậc thang hướng tới ánh đén sáng chói bên ngoài, bàn tay Baekhyun đột nhiên bị ai đó giữ lấy, tiếp theo đó là một chai nước nằm gọn trong lòng tay. Các thành viên lần lượt lách qua người Baekhyun để đi lên, anh cũng không có thời gian để suy đoán này kia, chỉ nhanh chóng tu một ngụm thật to rồi đưa chai nước cho nhân viên gần đó, sau liền chạy ù lên sân khấu.

May mắn rằng ngày hôm đó Baekhyun không vỡ giọng ở bất kì bài nào, thuốc ức chế cũng đã phát huy tác dụng khiến Baekhyun không bị tin tức tố của các alpha ảnh hưởng quá nhiều nữa. Buổi concert kết thúc cũng là lúc cả nhóm kiệt quệ năng lượng hoàn toàn, chỉ chờ các thành viên thu dọn đồ đạc là về thẳng khách sạn, chẳng ai muốn ghé đến nơi nào khác, bọn họ đã quá mệt mỏi đến mức chẳng cần gì ngoài một giấc ngủ thật sâu thật dài trên chiếc giường êm ái ở khách sạn cả.

Baekhyun ngồi cùng xe với Jongdae, Chanyeol và anh Junmyeon, người mệt đến mức ngửa đầu ra sau mà chợp mắt ngay lúc vừa thả người lên xe. Đường chạy êm ru, Baekhyun chìm sâu vào mộng mị, đầu ngả sang một bên cũng không buồn sửa lại tư thế. Anh ngồi ngay cửa ra vào, khi xe đến nơi cũng chưa tỉnh dậy, có lẽ do buổi nhậu nhẹt hôm trước vẫn để lại dư chấn, khiến hôm qua Baekhyun không nghỉ ngơi đầy đủ, năng lượng chưa được bơm đầy nên vẫn cần rất nhiều thời gian để ngủ bù. Chanyeol ngồi ghế kế bên thấy xe đến nơi mà cậu bạn thân vẫn dựa kính ngủ ngon lành liền lay lay vai anh vài cái.

Baekhyun giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của cậu bạn, đưa tay dụi mắt một cái, mày nhíu nhẹ vì đầu óc nặng trịch không xác định được hiện tại mình nên làm gì. Hậu quả của việc dùng thuốc ức chế là nó khiến cơ thể buồn ngủ rất nhanh, tầm ba đến bốn tiếng sau khi hết tác dụng. Baekhyun quên mất việc này, nhất thời cứ ngơ ngơ ngác ngác làm Chanyeol nhăn mày đầy lo lắng.

Thế nhưng trước khi cậu bạn thân định mở miệng hỏi có chuyện gì với Baekhyun thì cửa đã được kéo ra. Người anh vốn đang dựa hẳn vào cánh cửa, vì cái kéo bất ngờ kia mà mất đà ngã ra ngoài, hơi lạnh lập tức vây lấy cả người Baekhyun. Chanyeol thấy bạn thân sắp ngã đến nơi liền hoảng hốt nhào tới định kéo anh lại nhưng trước khi người anh lớn có thể làm điều đó, chàng trai phục sẵn ở bên ngoài cũng chính là người kéo cửa đã nhanh chóng đỡ lấy Baekhyun.

Vòng tay dang ra đón lấy người anh, cả cơ thể Baekhyun như lọt thỏm vào vòng tay của Sehun, mùi sương sớm vẫn dịu nhẹ như vậy luồn vào khoang mũi, Baekhyun cả người được em út ôm trọn, vừa bất ngờ vừa cảm thấy nhẹ nhõm.

Sehun đỡ anh đứng dậy, xoay người Baekhyun một vòng, bước chân anh loạng choạng theo động tác của Sehun, nhém tí lại nhào vào người cậu lần nữa. Baekhyun vốn chưa tỉnh táo lắm, cứ thế bị người kia xoay tới xoay lui, cuối cùng lại thấy Sehun nửa quỳ trên mặt đất, hai tay đặt ra sau, mặt hướng về phía anh hất cằm một cái.

"Lên đi."

Baekhyun nhìn maknae đầy khó hiểu, lên gì?

"Em cõng anh."

Ba chữ gọn ghẽ không dư thừa, như một lời đề nghị nhưng cũng giống như mệnh lệnh, Baekhyun có chút chần chừ nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn leo lên lưng Sehun. Với độ thân thiết của cả hai thì cõng nhau cũng không phải vấn đề gì to tát, Baekhyun tự nhủ là thế khi được Sehun cõng trên lưng bước vào thang máy khách sạn, để lại ba người trong xe tròn mắt dẹt xem cậu em út đột nhiên lại tốt bụng bất ngờ như thế.

Sehun dùng cùi chỏ để bấm nút thang máy, nghe tiếng thở đều đều của Baekhyun bên tai mà tim mềm nhũn. Người anh này khi ngủ rất ngoan, không còn nghịch ngợm đùa giỡn như lúc thức, môi hơi bĩu ra vừa hay lại đụng vào cổ cậu mỗi khi di chuyển, vòng tay quàng quanh cổ Sehun tự lúc nào đã thả lỏng hai bên báo hiệu anh lại lần nữa chìm sâu vào mộng đẹp. Thang máy lên thẳng tầng mười, Sehun cứ thế tự nhiên tha anh về phòng của chính mình, đặt anh nằm ngay ngắn lên giường, tháo giày tháo tất ra rồi mới dém người kia thật kĩ vào chăn mềm.

Sehun nửa ngồi nửa quỳ cạnh giường, đưa tay vuốt vài sợi tóc trước trán của anh, mắt lại loang một tầng dịu dàng. Bàn tay nhẹ xoa má anh, dừng lại một lúc rồi nhanh chóng rụt về.

"Sehun à..."

Baekhyun đột nhiên gọi cậu một tiếng khiến người nhỏ hơn hơi sững người.

"Hyung?"

Sehun dè dặt đáp lại, không chắc là anh đã thật sự tỉnh hay chưa.

"Sehun à, em thơm lắm."

Nói xong, Baekhyun chép chép miệng vài cái, tay vươn ra khỏi chăn, vắt lơ lửng ngay thành giường. Người còn lại thấy anh trong mơ cũng không quên khen mình, chắc chắn là đang thấy bản thân ôm cậu nên mới bảo như thế, ý nghĩ đó khiến Sehun bật cười, vì người hyung hơn cậu hai tuổi này thật sự vô cùng đáng yêu, đáng yêu đến mức khiến Sehun suýt chút nữa đã muốn hôn anh một cái ngay má thật kêu.

Cậu maknae nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ liền vội vàng soạn đồ tắm rửa, lúc chuẩn bị đi cũng không quên nhét lại cánh tay đang bơ vơ bên ngoài của Baekhyun vào chăn. Sehun mở máy điều hòa ở nhiệt độ vừa phải, tiện tay đi đến kiểm tra khóa cửa sổ và cửa phòng, sau đó mới an tâm đi tắm.

Lúc cậu ra ngoài đồng hồ cũng đã điểm gần một giờ, Sehun chỉ thong thả tắt đèn phòng, sau đó leo lên bên còn lại của giường, lật chăn chui vào. Người cậu nhích vào trong một chút, cánh tay vươn tới kéo người đã say ngủ tự lúc nào xoay về phía mình, đến khi Sehun có thể dùng một tay bao quanh người anh mới hài lòng nhắm mắt. Mùi sữa tắm hòa cùng với hương thơm dịu mát chỉ có ở Sehun nhanh chóng khiến Baekhyun yêu thích, kể cả trong vô thức cũng cuốn người lại gần cậu hơn.

Oh Sehun cảm thấy mình thật tốt bụng, còn biến giấc mơ của hyung mình thành sự thật, quả nhiên là maknae vàng bạc yêu thương các anh tuyệt đối.

TBC.

Ai chà, trễ quá trễ quá rồi, đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro