Chap 11.
Tiếng bước chân cứ nhanh dần, nhanh dần rồi toàn thân cậu bỗng chốc ấm lên, cảm giác như vòng tay ai đó ôm lấy cơ thể cậu. Một hơi nóng nhẹ nhàng phả vào tai cậu
-Đừng sợ Jinyoung. Là anh..là anh mà.
Giọng nói trầm ấm quen thuộc. "Không lẽ là..." Nước mắt cậu nhẹ rơi.
~Mark~
Jinyoung đã hỏi tôi là ai. Không phải tôi không muốn trả lời mà vì tôi sợ, sợ rằng em ấy sẽ bỏ chạy khỏi tôi lần nữa. Nhưng khi em ấy thét lên như vậy, tôi mới biết mình đã làm cho em ấy sợ. Tôi đau lòng lắm chứ. Tôi đã chạy thật nhanh đến chỗ em, ôm thật chặt
-Đừng sợ Jinyoung. Là anh đây mà.
Tôi thấy ngực áo mình hơi ươn ướt, cơn gió nhẹ thoảng qua làm tôi hơi run lên. Em...đang khóc sao? Tôi đã làm em khóc sao? Tôi là một thằng tồi tệ đúng không?
...
-M..Mar...Mark.
Jinyoung lắp bắp, giọng nói hơi run run.
-Ừ. Là anh đây. Xin em đừng khóc.
Anh nói giọng ôn nhu, nhìn xuyên màn đêm, gạt nhẹ những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt búng ra sữa của cậu. Chính là khuôn mặt này, khuôn mặt của cậu bé ngây thơ ngày ấy.
-Em sợ lắm Mark. Em sợ lắm!
Cậu càng khóc to hơn khi nhận được sự quan tâm của anh.
-Không sao đâu, anh đã ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em mà.
Anh ôm vai cậu, hướng về phía chiếc xe anh đỗ cách công ti cậu không xa.
Dù cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run lên.
Nhận thấy ánh mắt sợ hãi của cậu, Mark đưa tay mình siết lấy tay Jinyoung thật chặt.
Cảm giác thật ấm áp, bàn tay anh đang ủ ấm đôi tay lạnh buốt của cậu. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu rút tay mình ra khiến anh không khỏi hụt hẫng. Cả hai cứ im lặng như thế cho tới khi về tới nhà cậu.
-Park Jinyoung em đi đâu mà giờ mới về? Có biết anh lo lắng cho em thế nào....
Jaebum từ trong nhà xông thẳng ra, nhìn thấy Mark đứng đó.
-Cậu làm gì ở đây hả?
-Mark đã đưa em về.
Cậu vẫn chưa hết sợ hãi
-Cái gì? Em đi cùng cậu ta?
-Này Im Jaebum. Cậu mà cũng còn biết quan tâm tới em ấy sao? Em ấy ở một mình, còn cậu thì ở nhà giả bộ lo lắng sao? Không phải cậu đang bận quan tâm tới Choi Youngjae sao?
Anh khi này mới lên tiếng, từng lời anh nói như đấm vào mặt Jaebum một cú đau, anh cười gian.
-Cậu nói gì hả? Cậu có tư cách lên tiếng sao?
-Hai người thôi đi.
Jinyoung nhìn cả hai với ánh mắt mệt mỏi cầu xin, đâu đó có những giọt nước mắt muốn rơi.
-Em mệt rồi.
-Anh đưa em vào trong.
Mark ôm vai cậu, hành động này khiến Jaebum tức điên, kéo tay cậu về phía mình.
-Đưa Jinyoung về, cảm ơn cậu. Đến đây thôi. Tôi có thể tiếp tục lo cho em ấy.
Anh vẫn nhất nhất giữ lấy vai cậu, thật chặt
-Điều gì đảm bảo tôi có thể tin tưởng cậu.
Jinyoung bị đẩy qua đẩy lại tới chóng mặt, thấy khó xử lại thêm không khoẻ, cậu hét ầm lên
-Đủ rồi. Tôi tự vào nhà được. Hai người nghĩ tôi là con rối sao? Cứ tiếp tục cãi nhau nếu muốn, đừng lôi tôi vào.
Cậu đùng đùng bỏ vào nhà đóng rầm cánh cửa.
-Tôi nhất định đưa em ấy trở về bên tôi. Cậu nhớ đấy.
Anh nói lời cuối rồi lên xe phóng đi mất. Jaebum nhìn theo bóng xe xa dần, môi khẽ nhếch lên, một giọt nước lăn xuống khoé môi
-Được để xem ai sẽ có được em ấy. Tôi không thua cậu đâu. Mark.
Jinyoung thấy xe anh rời đi, cảm giác mất đi thứ gì đó quan trọng. Anh..đã đi thật rồi sao? Đúng, anh đã đi thật rồi. Rồi cậu cười nhạt:"Mày trông chờ vào cái gì chứ Jinyoung?" Nhìn lên trời đêm đầy sao, chúng toả sáng lấp lánh làm cậu nhớ về ngày ấy...
10 năm trước
-Nhanh lên đi Jinyoung à.
-Huyng...em...mệt lắm rồi. Huyng tính đưa em...đi đâu vậy? Bố mẹ sẽ mắng em đó.
Một cậu nhóc lớn kéo theo một cậu nhóc nhỏ dừng lại dưới một gốc cây trên ngọn đồi.
-Ha. Đến rồi. Khó khăn lắm mới thoát được Jaebum.
Cậu nhóc lớn mỉm cười rạng rỡ.
-Huyng à tại sao không cho Jaebum huyng theo vậy?
Cậu nhóc nhỏ thở dốc rồi hỏi.
-Jinyoung em đừng nói nữa. Nhìn kìa.
Mark chỉ tay lên trời. Jinyoung nhìn lên, từ đây có thể thấy toàn vẹn bầu trời, không bị che khuất bởi cây, nhà hay cột đèn. Và hơn nữa, những chấm vàng lấp lánh toả sáng đẹp hơn bao giờ hết bởi chúng không bị ánh điện lấn át đi ánh sáng yếu ớt của tự nhiên.
-Sao băng kìa. Mau ước đi.
Anh lay lay người cậu, hai đứa bé cùng chắp tay cầu nguyện trước khi ngôi sao băng xẹt qua mất.
-Huyng đã ước gì vậy?
Jinyoung tò mò, mở đôi mắt thỏ con nhìn anh
-Em còn nhỏ lắm không hiểu đâu. Khi nào lớn anh sẽ nói cho em biết nha.
Anh cốc yêu cậu. ( :3 vậy Mar-k ssi lớn rồi sao :v)
Cậu ôm đầu, bĩu bĩu cái môi nhìn đáng yêu vô cùng
-Đau. Huyng xấu quá đi, em ghét huyng.
-Thôi mà. Khi nào em lớn anh sẽ nói cho em biết nha.
-End flashback-
"Anh còn nợ em một lời hứa, điều ước năm đó anh có nhớ?"
...
"Jinyoung ah. Em cho anh một cuộc hẹn nhé!" Từ Mark.
Jinyoung đọc dòng tin nhắn, khẽ mỉm cười mà chính cậu cũng không biết điều đó.
"Được. Tôi cũng có chuyện cần nói. Mai chúng ta gặp nhau." Từ Jinyoung.
Dù cách nói xa lạ, dù dòng tin nhắn không chút cảm xúc nhưng anh cũng thấy hạnh phúc biết bao. Cậu đồng ý..vậy là anh vẫn còn cơ hội.
...
Lại một cuộc hẹn, lại một câu chuyện mới.
...
Đối diện nhau trên một chiếc bàn, trong một căn phòng với không gian tĩnh lặng.
-Thời gian qua anh thực sự đã rất nhớ em.
Anh phá vỡ bầu không khí một cách đường đột.
Jinyoung thoáng chút vui, cậu cũng nhớ anh, nhớ nhiều lắm! Nhưng cậu không thể tha thứ cho con người này
-Nếu nhớ tôi, nếu quan tâm tôi thì anh đã không bỏ tôi một mình, đã không để tôi phải tự mình chịu đựng nỗi đau quá lớn. Anh biết không? Tôi thay đổi như vậy là do anh. Nếu ngày đó anh ở bên cạnh tôi, thì có lẽ bây giờ đã khác.
Cậu nói gần như hết suy nghĩ trong lòng mình.
-Anh....
-Bây giờ chúng ta không còn là anh em. Tôi với anh khác nhau. Vì vậy nên mỗi người một hướng, không liên quan tới nhau. Gặp nhau thì coi như người dưng. Tôi hôm nay tới chỉ định nói vậy.
Anh không kịp phản ứng lại lời cậu, tay vội chụp lấy bàn tay cậu đang cầm cốc cafe khiến nó bắn tung ra ngoài
-Jinyoung ah. Tại sao em có thể nói vậy. Em còn nhớ không? Lời hứa năm đó dưới trời sao em còn nhớ không?
"Anh ấy vẫn còn nhớ sao?" Cậu thầm nghĩ nhưng câu trả lời lại trái với tiếng lòng
-Không. Tôi không nhớ..
"Vì em chưa từng quên. Em làm sao có thể quên." lời còn lại chỉ giấu trong tâm.
Cậu đẩy chiếc ghế, muốn rời đi thật nhanh để cậu không khóc. Tại sao mỗi khi thấy anh.. Cậu lại muốn khóc thế này?
Mark cũng theo phản xạ mà đứng lên theo. Anh muốn níu kéo cậu..anh không muốn lại một lần nữa mất cậu.
-Jinyoung à.. Anh........
~END CHAP 11~
Chiều theo ý nguyện của rds chap 11 đã ra sớm đây :'>
Chuẩn bị chuyện tình sướt mướt ngọt hơn cả kẹo đây ㅋㅋㅋ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro