Truyện 1
Author: Mưa
Writer tại Ba_Dao_Team
Ồ hái dô! Tui xin gửi tới các bạn một câu chuyện CỰC ngắn! Thui không vòng vo nữa! Tui xin bắt đầu câu chuyện ạ! /cúi đầu /
Lưu ý : dấu - là lời thoại của nhận vật "tôi". Dấu "" là lời thoại của mẹ nhân vật "tôi".
***
Này bạn.
Bạn đã từng bao giờ hối hận chưa?
Ý tôi là...
Đã bao giờ bạn hối hận thật sự chưa?
Hối hận với những việc bạn đã làm với...
Với mẹ bạn...
Người phụ nữ... Đã sẵn sàng hi sinh mạng sống chỉ vì bạn...
Ha ha.
Chắc... Chắc bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nói những lời này phải không?
Chắc bạn nghĩ tôi là một người kỳ lạ lắm phải không?
Có thể là vậy.
Như các bạn biết đấy. Một người viết truyện chẳng bao giờ đặt bút mà không có lý do gì cả.
Tương tự... Tôi cũng vậy.
Vâng! Vâng! Bạn nói đúng. Bạn đoán đúng rồi đó. Tôi không có gì để bàn cãi với bạn cả. Nhưng tôi chắc chắn những gì bạn sắp nhìn thấy - những câu nói nặng lời này... Chắc bạn ai cũng sẽ nghĩ đến nó hoặc nói nó ra lúc bực bội.
Tôi ở đây - Tôi viết những dòng này - Là để gửi cho bạn và các bạn đọc biết được một câu chuyện có vẻ nó sẽ khá bổ ích cho bạn...và cho những người còn - mẹ ...
Tôi là Marry. Marry Shakespeare. Tôi là đứa con gái duy nhất của ba mẹ. Từ nhỏ, ba tôi đã rất yêu thương tôi. Tôi muốn gì, ông liền cho tôi thứ đó. Ông ấy luôn đối xử tốt với tôi, luôn làm mọi cách để khiến tôi vui. Mặc dù công việc lúc nào cũng chồng chất, nhưng ông vẫn dành nhiều thời gian cho tôi.
À... Còn mẹ tôi à?
Các bạn đừng bao giờ nhắc đến bà ta! Bà ta lúc nào cũng làm mặt lạnh với tôi, bà ta lúc nào cũng quở trách tôi, hết cái này rồi đến cái kia, cái gì bà ta cũng đặt chân vào! Bà ta lúc nào cũng càm ràm tôi, đem tôi đi so sánh với các bạn khác. Bà ta khiến tôi xấu hổ! Những lúc tôi làm tốt công việc nào đó, thay vì giống ba - ông luôn khen ngợi tôi thì bà lại trái ngược hoàn toàn! Bà chẳng khen ngợi tôi dù chỉ một lời! Cuộc sống tuổi thơ của tôi luôn bị bà ta khống chế!
Đã có lần tôi chỉ lỡ tay làm hỏng chiếc bút bi của thằng ẻo lả Ebinson, thế là nó khóc ầm lên rồi mẹ nó vào, mắng vốn việc tôi làm hỏng chiếc bút bi mới mua ấy với mẹ tôi. Mẹ tôi không để cho tôi biện hộ bất kì lời nào, bà ta lập tức bắt tôi phải xin lỗi thằng Ebinson chỉ vì cây bút mới của nó, tôi không phản đối, nhưng bà ta còn bảo với giao viên chủ nhiệm hạ hạnh kiểm của tôi! Gì chứ! Cây bút ấy bị hỏng, chỉ cần mua cái khác là được rồi! Đâu cần phải làm quá lên như thế chứ! Tôi ghét bà ta!!! Tôi ghét bà ta!!!
Tôi bắt đầu hình thành thói quen viết nhật ký. Lý do viết ư? Tôi viết nó là để thoả nỗi lòng của mình. Mỗi lần tôi tức giận, tôi sẽ viết nào quyển nhật ký ấy. Đa phần sự tức giận của tôi là do bà ta mà ra.
Năm tôi 18 tuổi. Tôi có quen với một chàng trai nhìn rất đàng hoàng. Anh ấy lúc nào cũng bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi. Nó khiến tôi thật sự rất hạnh phúc. Bà ta cũng đột nhiên biến mất. Tôi không quan tâm lắm đến việc đó, đối với tôi, bà ta biến mất chính là một sự giải thoát. Nhưng rồi... 1 tuần sau kể từ ngày ba ta biến mất, bà ta đã quay trở lại. Bà ta lại một lần nữa tham gia vào cuộc đời tôi, nhưng ngày tháng yên bình của tôi.... Tất cả.... Tất cả đều bị bà ta đánh tan thành bọt biển. Vì bà ta mà tôi và bạn trai chia tay nhau... Vì bà ta mà tôi Không bao giờ có bạn bè... Vì bà ta... Vì bà ta... Vì bà ta mà tôi không có được sự tự do!
Tôi lao vào phòng của tôi và khóa chặt cửa lại. Tôi đã khóc rất to! Tôi đã rất tức giận! Mặc cho ba tôi bên ngoài đập cửa nhưng tôi vẫn không nghe. Tôi lại một lần nữa trút giận vào quyển nhật ký, màu mực bị nước mắt của tôi làm lem luốc.
Tôi ước bà ta chết đi!
Tôi ước bà ta không bao giờ tồn tại!
Tôi ghét bà ta!
Tôi hận bà ta!
Tôi hận!
Tôi hận!
TÔI HẬN!!!!!
Ngày hôm đó... Tôi không đến trường... Tối đến, tôi hẹn đám bạn của mình đi đến vũ trường. Trong tiếng nhạc sập xình cùng ánh sáng mờ ảo, tôi cố gắng quên đi những gì đã sãy ra, nhưng tôi không thể (cấm nghĩ bậy). Tôi sang ở nhờ nhà của cô bạn thân một đêm, sáng hôm sau, tôi đã tỉnh táo hẳn. Tôi trở về nhà, lập tức bắt gặp cánh cửa phòng của tôi khép hờ. Có ai đó đang ở trong phòng của tôi?!
Tôi hốt hoảng, đẩy cửa phòng vào. Bà ta - cái người mà tôi gọi là mẹ đang ở trong phòng tôi, tại sao bà ta lại khóc chứ? Tôi vô thức nhìn sang quyển sổ nhỏ trong tay của bà, đó chính là quyển nhật ký của tôi!
Bà ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi. Tôi đứng im lặng sẽ gục mặt xuống. Bà nói bằng giọng run run :
"Marry....mẹ...."
- Giờ thì bà biết hết rồi đó. - Tôi ảm đạm lên tiếng cách nhanh câu nói của bà.
"Mẹ... Mẹ xin lỗi..."
- Hahahaha! - tôi cười, nước mắt tôi đã rơi từ lúc nào. Mọi cơn thịnh nộ mà tôi đã đè nén suốt mười mấy năm qua bắt đầu tuôn trào
- Xin lỗi? Bây giờ bà xin lỗi tôi thì còn có ích gì nữa!? Bạn bè tôi! Người tôi yêu! Bọn họ đều đã rời xa tôi, tất cả đều do bà mà ra!
- Tôi hỏi bà, Rốt cuộc thì bà có bao giờ xem tôi là con của bà chưa hả!? Bà nói đi! Đừng im lặng như thế nữa! Trả lời câu hỏi của tôi đi! Trả lời tôi đi!
"Đối với mẹ con chính là con của mẹ! Con mãi mãi là con của mẹ! Marry à, mẹ thật sự rất yêu con! Mẹ..."
- Bà thôi đi! Bà đừng có nói dối tôi! Nếu như bạn thật sự yêu tôi tại sao bà lại không bao giờ khen tôi dù chỉ một lời chứ! Tại sao bà là yêu cầu hạ bậc hạnh kiểm của tôi trong khi tôi chỉ làm hỏng cây viết rẻ tiền của thằng Robinson chứ! Cái thứ rẻ tiền đó chỉ cần mua lại cho nó một cây mới là được rồi! Bà có thấy bà làm hơi quá không hả!? Tại sao bạn luôn than vãn mọi chuyện về tôi trong khi tôi luôn làm tốt mọi thứ chứ! Bà chưa hề cười với tôi dù chỉ một lần! Tại sao bạn luôn áp đặt những ý nghĩ ích kỷ của bà và cuộc sống của tôi chứ!? Tại sao bà lại cướp mất cuộc sống tự do vốn có của tôi!? Tôi có bạn bè là sai sao? Tôi yêu một người cũng là sai sao? Tại sao lúc nào bà cũng như vậy thế hả?! Bà có biết bà đã làm tôi đau khổ đến mức nào hay không!?
"Marry..."
- Đừng gọi tên của tôi! Nếu tôi thật sự là con của bà thì tại sao bà lại đối xử thậm tệ với tôi như vậy kia chứ? Tôi đã làm gì không vừa lòng bà sao? Tại sao bà lại không chết đi kia chứ? Tôi ghét bà! Tôi ghét bà! TÔI GHÉT BÀ!!!
Chát......
Một cảm giác đau nhói truyền tới từ má bên phải của tôi. Bà đã tát tôi. Tôi đưa tay chạm vào vết thương đó của mình. Bà mở to mắt như không thể nào tin được bà ta đã tát tôi. Bà là nói bằng chất giọng nghẹn ngào, đưa tay muốn chạm vào vết thương ấy.
"Marry...Con không sao chứ... Mẹ xin lỗi... Mẹ..."
Bà chưa kịp nói hết câu cũng chưa kịp chạm vào tôi, tôi đã lập tức dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi nhà. Tôi chỉ biết hiện tại tôi không muốn gặp bà! Tôi chỉ biết hiện tại tôi đang rất ghét bà! Tôi không còn muốn nghe bất cứ thứ gì từ bà ta nữa!
Beep Beep!!!!
Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng còi xe ô tô rất lớn, lúc tôi nhận thức được bản thân đang ở giữa đường và chiếc ô tô đang lao đến tôi rất nhanh. Có lẽ đây chính là kết thúc của tôi. Tôi sẽ không còn vì bà ràng buộc nữa. Tôi đã được tự do. Ít ra thì tôi nghĩ thế.
Rầm!
Á!
Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng hét lớn. Tôi dần dần mở mắt ra khung cảnh dần hiện lên rõ rệt, tôi phát hiện bản thân đang nằm sõng soài trên mặt đường nhựa. Tôi chưa chết sao? Tôi có cảm giác như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Cố gắng ngồi dậy nhìn khung cảnh hỗn loạn ở trước mắt. Tôi như không thể nào tin những gì mình đang nhìn thấy. Mẹ tôi chính là người đã cứu tôi, bà ấy đã hi sinh tính mạng qua bản thân bài để cứu tôi thoát khỏi vòng tay của TỬ THẦN. Bà ấy nhìn tôi nở một nụ cười hiền từ của một người mẹ. Bà ấy đã khóc, tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng với nụ cười đó...
Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ của bà . Ra sức cầu cứu mọi người. Tài xế xe ô tô lúc này cũng đã trốn đi biệt tích, vì tình hình hỗn loạn nên không ai chú ý tới lão.
Xe cấp cứu nhanh chóng được chuyển đến ,đưa mẹ tôi vào bệnh viện. Rốt cuộc thì kết quả mà tôi nhận được từ các bác sĩ rằng bà đã qua đời. Lòng tôi đau như cắt. Tôi tự dằn vặt bản thân của mình. Cả tuần đó tôi vừa thi cử vừa làm lễ an táng cho mẹ tôi. Bầu không khí của căn nhà u ám đến lạ thường. Sau khi an táng mẹ xong, tôi nhận nhiệm vụ dọn dẹp phòng của bà, tôi vô tình phát hiện ra một quyển sổ nhỏ. Tò mò, tôi mở nó ra xem. Đó là quyển nhật ký của mẹ tôi!?
Tôi biết rằng đọc nhật ký của người khác là một chuyện rất bất lịch sự nhưng mẹ tôi cũng đã từng làm thế với tôi nên chắc có lẽ bà cũng sẽ cho tôi xem nó. Tôi lật từng trang giấy, viết chữ đó là của bà. Trong quyển nhật ký bà nói rằng bà thật sự rất yêu quý tôi, bà không khen tôi, cũng chẳng luôn chiều tôi là bà không muốn tôi trở thành một đứa con hư. Chiếc bút mực mới của thằng Robinson ấy thật chất chính là món quà kỷ niệm cuối cùng mà ba cậu ấy tặng cho cậu ấy trước lúc ông qua đời. Còn về những người bạn của tôi, họ kết bạn với tôi cũng chỉ vì gia thế của tôi. Còn cái người mà tôi gọi là bạn trai ấy thực chất chỉ muốn lợi dụng tôi. Anh ta làm Tôi lầm tưởng rằng anh ta là một người đàng hoàng nhưng thực chất mẹ tôi đã điều tra ra được anh ta là kẻ đã hại biết bao nhiêu đời người con gái khác bằng những hành động cử chỉ nho nhã ấy.
Vậy là tất cả những gì mẹ làm là vì tôi. Tôi thật ngốc. Đến bây giờ tôi đã là một doanh nhân thành đạt, làm một cô gái vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ mẹ. Nghĩ tới những ngày đó tôi thật sự cảm thấy rất xấu hổ. Thật là, có người mẹ nào mà không thương yêu con của mình chứ!
- Hết -
Lời của tác giả :
Hello xin chào mọi người tui chính là Mưa là tác giả của bài viết này đây! Tui nói thật nhé! Câu chuyện này hoàn toàn không có thật! Chỉ là do lúc rảnh rỗi sinh nông nổi nên tui mới biết là tập truyện này thôi.
Có vẻ truyện không được hay như mong đợi nhỉ? Và có lẽ nó cũng sẽ sai chính tả khá nhiều.
Thành thật gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người luôn vì trong lúc viết tập luyện này tui hơi bực! Lý do à? là vì cái máy của tôi nó điên điên khùng khùng ấy! Bấm chỗ này nó lại lộn banh nhà lồng ở chỗ kia. Tựa như lúc tôi đang viết truyện này thì có một con người vô hình nào đó quậy phá tôi vậy! Tự nhiên viết đến đây mà cảm thấy rùng rợn quá!
Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi! Tui có câu hỏi dành cho mọi người đây. Đó là hãy cho tôi biết nhân vật lúc đầu các bạn ghét nhất là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro