Short Story
Từ khi nào? Từ khi nào mà tôi đã trở thành một con sò chỉ biết khép vỏ. Thế giới thật rộng lớn và bao la còn tôi chỉ là một giọt nước nhỏ giữa biển cả mênh mông. Tôi, một chàng trai không cha không mẹ không tình yêu thương ấm áp của gia đình. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi đi làm để kiếm tiền trả nợ cho bà chủ nhà. Tôi muốn chết! Nhưng tôi không thể làm được. Không phải vì tôi yếu đuối mà vì người con gái đó, vì lời hứa năm xưa. Nhưng người con gái năm xưa mà tôi đã trót yêu bây giờ cũng bỏ tôi.
Trong trái tim tôi vẫn còn hình bóng của cô ấy, nó như đâm, khắc sâu vào trái tim tôi. Như ai đó đang bóp nghẹt nó. Tôi luôn nhớ lại ngày đầu tiên tôi gặp cô. Lúc tôi còn học năm hai, lễ khai giảng bắt đầu, tôi đã từng là một chàng trai vui vẻ và yêu đời. Cũng như ngày nào, tôi đến khu rừng ngắm hoa anh đào. Đó là nơi duy nhất mà tôi tìm lại tự do. Bầu không khi thoáng mát, trong lành cùng tiếng chim hót và mùi hương của hoa anh đào đem lại cảm giác bình yên trong lòng tôi. Tôi đến đó và ngày ấy, tôi đã gặp Sakura. Cô chỉ mặc mỗi bộ đồ màu trắng nhưng nó làm cô trông rất dễ thương. Sakura ngồi tựa vào gốc cây anh đào, tuy chỉ thấy nửa khuôn mặt nhưng tôi vẫn cảm thấy nét thanh tú trên gương mặt, đôi mắt đen láy thoáng đầy bí ẩn, mái tóc bạch kim dài ngang lưng. Trông cô như là một thiên thần khiến trái tim tôi không ngừng đập. Một giọt nước nhỏ lăn trên hai gò má của cô, Sakura đang khóc. Hai hàng nước mắt không dừng lại mà còn nhiều hơn. Nó như xé nát trái tim tôi vậy. Tôi bối rối, đó là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Tôi từ từ tiến lại bên cô, nhẹ nhàng đặt đôi tay mình vào cái vai gầy gò của cô. Cô giật mình ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt long lanh tựa như vì sao trên trời vậy. Sakura hoảng hốt định chạy đi thì bị tôi níu lại gần, tôi có thể ngửi thấy mùi hương hoa anh đào trên người của cô. Mùi hương này khác hẳn với mùi hương của cây hoa anh đào, mùi thơm dịu, không nồng. Nhìn cô, tôi mỉm cười trấn an. Dần dần cô bớt hoảng sợ và nở một nụ cười dịu dàng với tôi. Cái nụ cười ấy... Phải! Tôi sẵn sàng hi sinh bản thân mình để thấy nụ cười ấy mỗi ngày. Dần dà, tôi và Sakura ấy làm quen với nhau, chúng tôi khá là thân thiết. Và cũng dần dần, tôi nhận ra mình đã yêu cô ấy mất rồi. Nhiều lúc tôi tự hỏi tình yêu là gì? Và khi nhìn cô ấy tôi mới biết, đó là tình yêu. Những nụ cười, những giọt nước mắt, những nụ hôn cô dành cho tôi khiến tôi muốn thời gian dừng lại, khiến tôi nuốn cô thành của riêng... Ha! Không ngờ tôi ích kỉ vậy. Có một ngày, cô hỏi tôi:
- Nếu một ngày mà em phải đi xa thì anh sẽ chăm sóc cây anh đào này chứ?
Tôi gật đầu nhìn cô ấy, nhìn khuôn mặt dịu dàng ấy, chắc chắn tôi sẽ không để Sakura đi đâu.
Ngày ấy đã đến, ngày mà tôi quyết định tỏ tình với cô. Tôi cầm hoa và dự định làm cô ấy bất ngờ. Chiều hôm ấy, tôi chờ mãi nhưng vẫn không thấy cô, tôi cho rằng cô bị bệnh hay gì đó nên không thể đi được. Ngày tiếp theo vẫn thế, cô không đến và ngày tiếp theo và tiếp theo nữa tôi vẫn cứ chờ cho đến khi nhận được một bức thư mà cô ấy gửi:
" Ngày 5 tháng 8 năm 2011
Gửi Toroshi,
Khi anh nhận được bức thư này thì đồng nghĩa với việc em đã đi rồi. Xin lỗi anh vì em không nói với anh rằng em bị bệnh ung thư máu thời kì cuối nên chỉ sống được một tháng thôi. Mặc dù em rất buồn nhưng thời gian qua, có anh bên cạnh làm em cảm thấy bớt cô đơn. Thời gian của em đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đem lại nụ cười cho em. Cảm ơn vì đã cho em hi vọng sống. Cảm ơn vì anh luôn luôn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Cảm ơn anh mãi mãi.....
Em yêu anh!
Sakura."
Từ ngày đó, tôi luôn nhốt mình trong phòng, không đi học, không làm gì ngoài xem ti vi và ăn vài cái hộp mì tôm ăn liền. Đó là quãng thời gian đáng sợ của tôi. Đầu óc tôi tối mù lại, tôi mất lý trí và bắt đầu đập phá mọi thứ trong nhà. Đầu óc tôi đau nhói, quay cuồng. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều cho đến khi sưng cả mắt và tôi đã nhớ đến lời hứa của tôi và Sakura. Vâng.... Sakura sẽ không đi đâu hết, cô mãi mãi sẽ ở trong trái tim tôi mãi mãi....
#Rin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro