Ước gì cứ là một đứa trẻ
Không biết bao nhiêu lần tôi đã nhìn lên trời và thở dài. Thật sự cuộc sống rất nhiều khó khắn. Kể từ khi tôi đủ tuổi để suy nghĩ về mọi thứ, biết lo nghĩ thì giờ đây bao nhiêu thứ buộc tôi phải nghĩ suy, nào là học hành, tiền bạc, sức khoẻ, và công việc.
Tính cách của tôi luôn được giáo viên phê bình vào học bạ lúc nào cũng là ngoan hiền, hiền lành và rụt rè suốt 12 năm đi học. Tôi thường chỉ được to mồm và ức hiếp người trong gia đình hay bạn bè thân thiết thôi haha. Vì vậy mẹ tôi thường mắng tôi là Khôn Nhà Dại Chợ. Nhớ lúc nhỏ đi học, suốt ngày bị bạn bè cùng lớp ức hiếp. Ngày nào cũng ôm mặt khóc lóc về mách mẹ, mẹ như một vị anh hùng của tôi vậy. Lúc nào cũng ra sức bảo vệ tôi, mẹ tôi sẽ lên tìm người nào ức hiếp tôi và cho bọn nó một trận cho ra trò.
Năm tôi lớp 2, tôi bị bạn nam cùng bàn giật tóc kéo lê. Đầu tôi đau rát nhưng tôi không khóc, tôi quyết về mách mẹ.
Năm tôi lớp 5, tôi bị bạn nam trong lớp đánh bởi vì bị đổ oan làm bẩn tờ giấy gì đấy của cậu ta. Cậu ta đánh tôi từ trường đến lúc đi bộ ra tận cổng trường. Tôi đã khóc rất nức nở, đến nỗi mọi cha mẹ phụ huynh khác đã ngăn cản lại. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ, mẹ ơi.... cứu con.
Năm tôi lớp 7, tôi bị cả lớp tẩy chay cùng đứa bạn thân của mình. Mẹ tôi khuyên nhủ, không sao, học hành cho tốt lên, con gái của mẹ.
Đây là những năm tôi nhớ nhất, sau này lên cấp 3 tôi còn gặp nhiều chuyện hơn. Nhưng đặc biệt lúc học cấp 1, suốt ngày về mách mẹ.
Lúc đó với tôi, mẹ là số 1. Nhưng lúc đó cứ nghĩ mình phải lớn lên, phải lớn thật nhanh nào. Nhưng mà... bây giờ tôi thật sự muốn khóc, muốn ôm mẹ và nói rằng, mẹ ơi, bảo vệ con với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro