
I will wait
*tách* tiếng chụp ảnh vang lên trên vỉa hè, tôi vẫn ngồi đấy, nhìn chăm chăm vào chiếc máy ảnh màu xanh yêu thích của mình, tôi chụp mọi thứ mà mình thấy đẹp..
*tách* đoàn tàu xe lửa chạy xuyên qua ánh mặt trời màu đỏ cuối buổi che đi ánh sáng chói lóa chiếu vào máy ảnh...
*tách* đoàn tàu bỏ đi xa, tôi lại vô tình chụp được 1 bức ảnh...
Anh đứng bên kia đường ray, cạnh máy bán nước tự động, ánh mặt trời ngả màu cam, áo anh ngả màu của biển chiều....từng tia nắng dần tắt...anh cũng rời đi...
Tôi chuyển đến nơi này cũng được 3 hôm, tôi có 1 sở thích là đi khắp nơi để chụp ảnh, đó cũng là công việc của tôi, 1 nhà nhiếp ảnh...
Nhà trọ tôi ở cạnh đường ray xe lửa...và cũng ở cạnh nhà anh...
Buổi sáng thứ 3 tôi đến đây là 1 buổi sáng thật đẹp, hoa anh đào đã mắt đầu rơi,anh cũng bắt đầu 1 ngày bằng việc chạy bộ...
- Cháu mới chuyển đến à? - Ông của anh, hôm trước tôi đã định qua chào hỏi nhưng vẫn còn chần chừ chưa dám, hôm nay chính ông lại qua chào tôi khiến tôi rất ngại...
- Dạ vâng ạ, cháu vừa chuyển đến vài ngày...- tôi mỉm cười cúi đầu chào ông..
- ồ, thế cháu định ở bao lâu?
- Dạ, cháu cũng chưa biết mình sẽ ở đây bao lâu nữa ạ..
- Trước đây cũng có nhiều người chuyển đến rồi cũng đi, nơi này tẻ nhạt quá mà...- Ông âm trầm nói.
- Không ạ, cháu thấy nơi này thật sự rất đẹp, lại rất thú vị nữa ạ..à phải rồi, ông sống ở đây với cháu trai à?
- Ý cháu hỏi thằng Woohyun ấy hả?
- Woohyun? tên anh ấy đẹp nhỉ?
- Ùm, nhưng nó không phải cháu ông, nó đến đây cũng gần 2 năm rồi, nó thuê 1 căn phòng nhỏ trong nhà ông rồi ở đấy, nhưng ở mãi bây giờ nó thành cháu ông mất rồi, nó săn sóc ông còn hơn cả cháu ông...- Ông bỗng nở 1 nụ cười làm những vết nhăn của năm tháng xô lại với nhau...
*tách*...
- Cháu xin lỗi, nhìn ông lúc này thật đẹp...
- Không sao, cháu thích chụp ảnh à?
- Dạ vâng, cháu đến đây cũng vì cảnh đẹp nơi này đấy ạ...
- Ông cũng là 1 thợ chụp ảnh, hôm nào cháu rảnh thì sang nhà ông, ông chụp cho 1 bức chân dung...
- Vâng ạ...
Tôi với ông vẫn ngồi dưới hàng anh đào nói chuyện hăng say thì..
- Ông ơi, vào ăn sáng cùng cháu, cháu có mua sữa và bánh ông thích này...
Anh đứng trước nhà ông, mái tóc ước đẫm vì chạy, tay lai giơ lên 1 túi đồ, nụ cười tươi khiến cả khuôn mặt anh bừng sáng...
*tách*...tôi lại không ngăn được mình...nhưng thật may là cả anh và ông không thấy..
.......................................................................................................................................
Hôm nay tôi lại như mọi ngày tìm 1 nơi thật đẹp để chụp ảnh, vác chiếc balo màu xanh bước ra khỏi phòng trọ, 1 ngụm khí lạnh của mùa xuân tràn vào phổi khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn...
Tôi nhìn sang nhà bên cạnh, có lẽ mình dậy hơi sớm nên vẫn chưa thấy anh chạy bộ...à không, tôi thấy rồi...anh đang đứng ngắm hoa bên cửa sổ kìa...
Nụ cười đó thật đẹp, gương mặt ngẩn ngơ ngắm những cánh hoa anh đào rơi kia khiến tôi muốn lưu lại khoảnh khắc đó...
*tách*...dạo này file ảnh của tôi hình như rất nhiều ảnh của 1 người...
- Cháu dậy sớm thế? - ông vừa mở cửa đã thấy tôi nên liền hỏi
- Vâng ạ, cháu muốn đi chụp cái gì đó mới mẻ hơn 1 tý vào buổi bình minh ạ..
- Thế đã đi thuyền ở sông Joi chưa?
- Chưa ạ, cháu chưa biết thuê như thế nào cả...
- Chụp hình ở đấy đẹp lắm, cảnh 2 bên bờ sông rất xinh đẹp vì đang là mùa hoa anh đào nở nên nó càng quyến rũ hơn nữa...- ông cười nhìn lên rặng anh đào phía sau tôi..
- Vậy cháu sẽ đến đấy chụp ảnh...cháu chào ông...
- Khoan đã, cháu biết đường đến không?
- Không ạ, nhưng cháu sẽ hỏi thăm..
- Đợi ông 1 chút...Woohyun à...- Ông vừa nói xong liền xoay vào nhà gọi lớn tên anh..
- Vâng...- giọng anh, thật ấm áp...
- Cháu rửa mặt rồi xuống đây...
- Vâng, cháu xong rồi ạ...
Tầm khoảng 3' sau đã thấy anh vận chiếc áo sơ mi màu xanh trời nhạt nhẹ nhàng bước xuống..
Anh nhìn tôi, gật đầu chào rồi xoay sang hỏi ông:
- Có chuyện gì sao ông?
- Cháu dẫn con bé đến bến thuyền của bà Han đi, con bé muốn đi thuyền đấy..
Anh lại 1 lần nữa nhìn tôi, tôi mỉm cười với anh...
- Vâng ạ...- anh cau mày 1 chút rồi cũng đồng ý dẫn tôi đi...
Chúng tôi đi bộ đến bến thuyền mất 5'và 5' ấy hoàn toàn chìm trong im lặng, cả anh và tôi đều không biết nói gì, tôi chỉ cố nhìn theo bước chân của anh trên vỉa hè mà chạy theo..
Anh thuê 1 chiếc thuyền gỗ xinh đẹp rồi cùng lên thuyền với tôi khiến tôi ngạc nhiên...
Ôi...mưa rồi...những hạt mưa phùn mùa xuân cứ thế rời xuống khi tôi đang chụp bờ lau sậy, thật may là cả tôi và anh đều có mang ô...và 2 cái ô đều là màu xanh trời...
Nước mưa dần làm ướt đôi giày màu đỏ tôi thích nhất, những cánh hoa anh đào lại vô tình rơi lên nó khiến đôi giày trông thật kì cục...
Tôi che ô...anh cũng che ô...chúng tôi vẫn chưa thể chào hỏi nhau...
.........
Hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi đến thị trấn nhỏ này, tôi vẫn thức dậy rất sớm, tìm những giọt sương còn động lại trên những nhành cỏ dại và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời đấy, tôi lại thấy anh, hôm nay anh chạy bộ khá sớm, lại dừng trước rặng anh đào mà ngắm chúng rơi xuống, lần này, tôi phải đến chào anh thôi...
- Xin chào...- tôi cất giọng khiến anh xoay lại...
- Xin chào...- giọng anh vẫn ấm áp dù là buổi sáng sớm..
- Hôm qua, thật cảm ơn...- tôi thật sự không biết mình nên nói gì..
- không có gì...- có lẽ anh là 1 người ít nói, cũng có lẽ anh không thích nói chuyện cùng tôi...
Vậy là kết thúc câu chuyện chào hỏi lần đầu của tôi và anh bằng 1 cuộc gọi của anh..anh phải về nhà...
Buổi chiều, tôi lại lang thang đến gần đường ray, đoàn tàu cứ đúng giờ mà xình xịch chạy ngang qua mặt trời, tôi lại đúng lúc thấy anh đang đùa giỡn bên con xe đạp, nụ cười đó, thật ấm áp...sâu thẳm trong tim tôi bỗng trào dân 1 cảm xúc...muốn anh dành nụ cười đó cho mình..
*tách*...lưu giữ lại những nụ cười và biểu cảm trên gương mặt anh hình như đã trở thành 1 điều quen thuộc đối với tôi....
.....................
Ngày thứ 6 trời mưa, tôi không thể ra ngoài chụp ảnh mặc dù đó chỉ là những cơn mưa phùn mùa xuân, tôi bỗng nhiên nhớ đến lời mời của ông ngày trước, tôi muốn đi chụp 1 bức ảnh chân dung cho mình...
Tôi bung ô lên tìm sang nhà ông..
- Cháu chào ông...- ông đang ngồi uống trà trước nhà..
- Oh, cháu sang đây chụp ảnh à? - ông mỉm cười bỏ tách trà xuống hỏi.
- Sao ông biết ạ? - tôi thật sự ngạc nhiên...
- Ông sống ngần 70 năm rồi cháu à...mau, vào đây...đi theo ông...
Ông dẫn tôi vào nhà, đi lên 1 chiếc cầu thang gỗ,1 phòng chụp ảnh nhỏ đơn giản hiện ra...chiếc máy ảnh ông sử dụng thuộc loại khá cổ...
- Nó theo ông mấy chục năm rồi...- ông vừa lắp ống kính vừa nói...
- Ông ơi, nhà có khách à? - tôi bỗng nghe giọng nói ấm áp quen thuộc đó vang lên..
- Woohyun lên đây giúp ông nào...
- Vâng ạ...- tôi nghe tiếng bước chân vội vã lên cầu thang của anh, có lẽ anh vội lên giúp ông...nhưng anh chợt dừng bước chân khi vừa trông thấy tôi,tôi mỉm cười chào anh, anh cũng gật đầu chào lại tôi...1 hành động chào xã giao không hơn không kém...tôi chợt buồn..
Anh tiến lại gần ông, giúp ông lắp ống kính, thái độ rất không tự nhiên, lại hậu đậu thế nào làm rơi ống kính, nhìn biểu cảm trên gương mặt đầy bối rối kia làm tôi muốn lưu lại 1 khoảnh khắc mới về anh...
*tách*....
Anh nhìn thấy tôi chụp rồi, mặt lại ngơ ra nhìn tôi..
Anh-thật đáng yêu...
Sau khi chụp ảnh xong, ông dặn tôi ngày lấy ảnh rồi tôi ra về...
Bỗng dưng tôi lại thấy đôi giày màu đỏ của mình và giày của anh ở cạnh nhau...
*tách* tôi lại chụp 1 loại ảnh mà trước giờ mình chưa bao giờ chụp...
..........................................................
Ngày thứ 7 trời đẹp, nhưng hôm nay tôi lại không có tâm trạng chụp ảnh nên quyết định đến công viên gần đấy vẻ tranh, 1 bức tranh về thị trấn nhỏ này, nơi có những hàng anh đào nở rộ bao phủ cả đất trời 1 màu hồng dịu dàng, nơi có con sông uốn lượn với dòng nước xanh trong hiền hòa...Nơi những cơn mưa phùn bất chợt vụt đến rồi vụt đi...nơi có những đứa trẻ hồn nhiên cầm trên tay những chiếc bóng dạo tung tăng...nơi có 1 người con trai với chiếc áo sơ mi màu xanh dương ngồi thẫn thờ trên con thuyền nho nhỏ...thị trấn bé nhỏ này, từ lúc nào đã nằm trong tim tôi? tôi cũng không biết nữa...
Vẽ xong bức tranh kì lạ do cảm xúc điều khiển mà có, tôi lại bôi ít keo lên tranh rồi lại để mặt cho những cánh hoa màu hồng rơi lên đó, bám vào giấy tạo nên 1 bức tranh độc nhất, chỉ có riêng nó...
.............................................................................................
Ngày thứ 8 trời lại có mưa phùn nhưng không quá lớn nên tôi quyết định lại ngồi thuyền 1 lần nữa để chụp lại phong cảnh ngày hôm đó, nhưng hôm nay không có anh..tôi đi 1 mình..
Con thuyền chầm chậm rẽ làn nước trong mà tiến đến, bờ cỏ lau xanh ngắt, nhành dương liễu rủ dài soi mình xuống lòng sông, trên mặt nước thấp thoáng những cánh anh đào nhẹ nhàng trôi, nhẹ nhàng rơi...giọt mưa long lanh trên chiếc lá phong, hàng cây xào xạc theo gió...nơi này...tôi sẽ rất nhớ...
Chiếc thuyền con trôi lướt đi, tôi lại thấy anh...vẫn là áo sơ mi, vẫn chiếc ô màu trắng kia, anh đứng trên cầu ngắm nhìn 1 thứ gì đó xa xôi...
*tách* ...thật lạ, anh 1 lần nữa lại lọt vào khung ảnh của tôi...thật diệu kì...anh lại mỉm cười...
Chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi đi, tôi không ngoảnh lại, vì sợ anh sẽ nhìn thấy mình, sẽ lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ kia...
Buổi chiều, tôi lại ra trạm xe lửa, lần này tôi muốn chụp lại đoàn tàu, ghi lại hình ảnh hòm thư trong 1 cửa hàng tiện lợi, chụp những khoảnh khắc rất bình thường ở nơi này, chụp lại chú chim én chao lượn trên bầu trời xuân trong xanh...vì tôi...phải đi....
...........................................................................................
Buổi sáng ngày thứ 9...hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm...
Tôi bắt xe ra trung tâm thị trấn rửa ảnh, thường thì tôi rửa ảnh ở phòng làm việc của mình sau 1 chuyến đi, nhưng hôm nay lại muốn rửa ra trước khi rời khỏi....
Ở đây công nghệ rửa ảnh không cao, ảnh không nét nên tôi chọn cách rửa trắng đen...
Dù vậy, nhưng tôi vẫn thấy nụ cười của anh đầy sức sống, mang đủ những màu sắc xinh đẹp nhất...
Tôi dạo quanh thị trấn 1 chút rồi lại bắt xe trở về nhà...
- Ông ơi, cháu sang lấy hình ạ...- tôi mỉm cười cúi chào ông..
- Oh, ông vừa làm xong sáng nay,...- ông gật đầu với tôi rồi nhanh nhanh bước lên tầng 2 lấy ảnh...tôi chỉ dám đứng trước cửa...
- Sao cậu không vào nhà? - anh đi từ bếp ra thì phải, vì tay anh đang bê 1 khay thức ăn, mùi thơm xộc vào mũi khiến bụng tôi lại cồn cào, sáng giờ mình không có gì bỏ bụng cả...
- À, tớ chờ lấy ảnh...- tôi mỉm cười nói.
- Cháu vào nhà ăn trưa cùng ông nào...- ông vừa đi xuống liền kéo tay tôi vào...
- Không cần đâu ạ, cháu phải đi rồi...- tôi vội vàng từ chối, thật ra vì tôi ngại khi anh vẫn nhìn tôi chằm chằm...
- Không sao, đừng ngại, bình thường chỉ có 2 ông cháu ăn với nhau, tẻ nhạt lắm, nào...Woohyun, lấy cho ông 1 bộ chén nữa nhé...
- Vâng ạ...- anh dời ánh mặt khỏi tôi, xoay người bước vào phòng bếp...
- Cháu vừa đi đâu về sao?- ông nhìn chiếc ba lô trên lưng tôi rồi hỏi.
- Vâng, cháu vừa ra trung tâm 1 chút ạ...
- Cháu thích không khí nơi này không? - ông lại hỏi.
- Thích ạ, thật sự rất trong lành...
- Cháu thích con người nơi này không? - ông tiếp tục hỏi..
Tôi vừa nghe nói chợt giật mình, ngẩn nhìn lên lại thấy anh nhìn tôi...
- Thích...rất thích ạ...- tôi vẫn nhìn anh rồi mỉm cười trả lời...
Anh cũng chợt mỉm cười...
Nụ cười đó...
Có phải là dành cho tôi không?
...........................................................................................................................................................
Tôi thấy em hôm em trò chuyện cùng ông, 1 cô gái trẻ, xinh xắn, vận chiếc váy trắng dài cùng đôi giày bệt màu đỏ..em thật đơn giản...
Em có sở thích chụp ảnh thì phải...vì lúc nào tôi cũng thấy em mang theo 1 chiếc máy ảnh...
Hôm ông bảo tôi đưa em ra bến thuyền, tôi thật sự rất bối rối, không biết vì sao tôi không thể nhìn thẳng vào mắt em, cũng không thể chào hỏi được với em, chỉ biết bước đi thật nhanh...
Lần đầu tiên em ngồi thuyền, tôi lại có cảm giác lo lắng cho em, rồi lại lên thuyền cùng em...nhìn cái cách em cau mày vì những cánh anh đào bết vào đôi giày em yêu thích làm tôi bật cười và tim tôi cũng lệch mất 1 nhịp...
Ngày hôm sau không ngờ em lại chào hỏi tôi, tôi thật sự rất muốn hỏi tên em, nhưng những lời nói ấy vừa lên đến cổ đã nghẹn lại, muốn nói mà không thể...vậy là chúng tôi kết thúc 1 cuộc chào hỏi tẻ nhạt...
Tôi vẫn nhớ lúc em sang nhà chụp ảnh, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy đôi giày quen thuộc đó nên đã bước đi rất nhanh khi ông bảo lên giúp, tôi muốn xác nhận..cảm giác của tôi về em...có đúng không...đúng rồi, chính là em...1 làn váy trắng cùng mái tóc xoăn dài...tôi thật muốn chạm vào em...
Nụ cười của em làm tôi bối rối, khiến tôi đánh rơi cả cái ống kính ông thích nhất, tôi thật là...lại trở nên vô cùng hậu đậu trước mặt em...
*tách* tiếng máy ảnh vang lên, tôi ngẩn lên nhìn, em đang chụp hình sao? chụp cái khoảnh khắc ngốc xít của tôi vừa rồi sao?
"Sao cậu không vào nhà?"- tôi đã thấy em từ lúc em nói chuyện với ông và đã cố gắng nói chuyện với em, nhưng cũng không thể nào nói 1 cách tự nhiên như ông...
Khi ông hỏi em có thích con người ở đây không? tim tôi bỗng lệch nhịp, em có thích những con người tẻ nhạt nơi này không? hay em thích những con người sôi nổi nơi đô thị?
" thích...rất thích ạ" giọng nói dịu dàng của em làm tan chảy hết tảng băng trong lòng tôi...tôi thật sự hy vọng em thích nơi này, thật sự hy vọng em sẽ vì sự xinh đẹp của nơi này mà ở lại...
Nhưng...
tôi thật sự đã sai...thật sự cảm thấy mình ngu ngốc...thực sự bất lực khi ngày hôm sau...
Tôi nhận được chiếc máy ảnh của em, những bức ảnh và ngay cả bức vẻ về nơi này của em, em cũng bỏ rơi chúng lại...
Tôi xem ảnh...
Em chụp những chú chim ém bay lượn, chụp người gác đường ray, chụp toa tàu...và cả tôi...
Tôi ngỡ ngàng nhận ra...thì ra...bản thân mình đã bỏ lỡ 1 thứ rất quý giá...rất đáng trân trọng...
Nếu...bây giờ...có ai hỏi..."cậu có tin vào tình yêu hay không?"
Có...tôi tin...
Vì tin...nên tôi sẽ đợi...đợi em trở lại...
1 năm có 365 ngày
365 ngày có 8760 giờ tương ứng với 525600 phút.
8760 giờ...
Tôi sẽ chờ em.
2015.05 - 2016.05.09
1 năm...2 năm...3 năm...10 năm...cả cuộc đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro