
Day one
Day 1: Mèo tam thể, làn gió thoảng, hiên nhà
Thuận vuốt ve bộ lông sặc sỡ của con mèo tam thể già. Cậu nhìn đám mỡ ngấn ngấn của nó lòng phát hoảng, nó hình như đã béo lên rất nhiều từ những ngày Thạch đi.
Một làn gió thoảng nhẹ thổi tới. Mang một chút mùi vị lạnh lẽo của phương Bắc thổi tới. Trời đang sang xuân nhưng ở đây vẫn còn lạnh. Đặc biệt là lúc không có Thạch bên cạnh. Con mèo lười biếng ngồi dậy duỗi người meo một tiếng nhảy bổ ra hiên nhà.
Trời bắt đầu đổ mưa rồi.
Thuận cuộn người nhìn hiên nhà đang bị mưa tạt vào thấm đẫm sân si măng. Mùi đất bốc lên thấm vào phổi của cậu. Thuận ngờ ngợ thấy mình buồn nhưng chẳng biết vì đâu. Tại vì ngày Thạch đi cũng mưa như vậy nhỉ? Hay tại vì mỗi hôm trời lành lạnh Thuận thích gối đầu lên đùi Thạch đánh một giấc? Hoặc là vì...
Một cơn gió thoảng qua.
Đèn tắt mất.
Thuận ngẩng đầu dậy châm lại đèn nhưng chưa kịp lấy cái bật lửa, đèn đã sáng lại. Ánh đèn leo loét rọi tới bức hình ở giữa. Gương mặt thật quen thuộc. Mùi của nén hương kia cứ ở bên chóp mũi dây dứt không ngừng. Hệt như Thuận nhớ Thạch vậy.
Thuận nghe tiếng khóc, con mèo già lâu rồi không kêu cũng mở miệng một tiếng, tiếng kêu não ruột. Thạch ngồi dưới bàn thờ của cậu nước mắt không ngừng tuôn ra. Thuận chỉ có thể thở dài ngồi xổm xuống, bất lực nhìn giọt nước mắt của Thạch xuyên qua lòng bàn tay mình.
Ngoài hiên mưa cứ rơi. Vô tình xuyên tạc vào nỗi đau của người ở lại.
Thuận đã ước, ngày kia Thạch không rời đi. Thuận đã ước, Thạch không nói chia tay đơn thuần như vậy. Thuận biết, Thạch có áp lực. Thuận cũng có vậy. Nên Thuận muốn ngủ một giấc thật say.
Một giấc thật say.
- Day 1 -
Hiccc, OTP ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro