Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả đơn #3 - Snow

Chị Sian. Em là Ow nè. Em yêu chị lắm ó. Nếu nó mà có dở quá thì mong chị lượng thứ nhé.

-Người đặt đơn: Sian1808

-Người trả đơn: Snow

---

"Ok, hôm nay đến đây thôi. Em vất vả rồi Soobin, về nhà nghỉ ngơi đi nhé."

Quản lí Lee ném cho Soobin một cái khăn lau mồ hôi, nháy mắt rồi dặn dò vài thứ với cậu. Xong anh ta ra khỏi phòng tập để kiểm tra các tầng còn lại xem đã tắt điện và đóng cửa sổ hết chưa. Vì các nhân viên ở đây thường hay quên lắm. Soobin thở dài nhìn theo người quản lí rồi quay lại soạn đồ ra về. Cậu cần tắm và một giấc ngủ ngon cho bản thân. Hai chân cậu như hai sợi mì ngâm trong nước quá lâu và nó đang nhũn ra khiến Soobin không tài nào đứng vững được. Đành phải dựa vào bờ tường để bước xuống cửa chính.

Dưới cửa cậu thấy Beomgyu một tay bấm điện thoại, một tay nhét vào túi quần. Thằng nhóc này chắc đã đoán được phần nào việc anh nó sẽ không thể lết nổi về nhà nên chạy đến công ty chờ đây mà. Beomgyu dường như cảm nhận được Soobin đang đi xuống, bèn ngẩng mặt lên, cất điện thoại và chạy lại đỡ cậu.

"Haizz, nếu ngày trước anh nghe em thì giờ có phải khổ vậy không? Anh mà lựa chọn ngành diễn viên thì có lẽ bây giờ đã trở thành ảnh đế rồi."- Beomgyu vừa ngoan ngoãn làm một chỗ dựa cho anh trai, vừa luyên thuyên không ngừng.

"Nhưng tiếc là anh mày chẳng hề hứng thú với diễn xuất. Anh cảm thấy ca hát hợp với anh hơn."- Soobin mỉm cười, xoa đầu cậu em trai của mình.

Choi Soobin là một ca sĩ solo mới debut được vài tuần. Vì là lính mới nên được rất ít người quan tâm. Công ty cũng khá thờ ơ với cậu, chắc cũng vì thân phận cậu cũng thuộc dạng tầm thường, chẳng cao quý gì. Công ty rất ít khi quảng bá cho album của Soobin và tổ chức các show diễn hay fan meeting. Riêng quản lí Lee đối rất tốt với cậu, anh ta công nhận cậu là một người tài năng và khẳng định rằng nếu cậu được đào tạo tử tế thì chẳng bao lâu cậu sẽ tỏa sáng mà thôi. Soobin là người kiêng dè và tự ti. Thứ gì cậu cũng có thể nhìn ra mặt tối của nó. Vì lẽ đó mà Soobin trông giống như một con cừu non trong giới giải trí, dễ bị lợi dụng, không đủ mạnh mẽ và kinh nghiệm để tồn tại. Vốn cậu còn quá trẻ con và cố chấp.

Trái ngược với Soobin là Choi Beomgyu. Dù kém tuổi cậu nhưng nó đã là một người có tiếng trong giới điện ảnh, ai cũng phải nể mặt nó. Beomgyu là một người mưu mô và biết tính toán đường đi nước bước của mình. Vốn là một nhà sản xuất phim điện ảnh có tiếng, những bộ phim của nó luôn được tài trợ nhiệt tình và rất đông khán giả đón nhận mỗi khi ra mắt. Mọi người, ai cũng coi Beomgyu là một nhân vật đáng nể vì sự tài giỏi của mình. Tuy trẻ tuổi nhưng mà đã có thể leo lên được vị trí của vinh quang khiến người người cảm thán. Soobin hoàn toàn như một cái bóng mờ nhạt luôn bị ánh hào quang của Beomgyu che mất, mỗi lần đi bên cạnh nó, cậu sẽ luôn tự hỏi những ánh mắt khinh thường kia chính là dành cho cậu hay sao?

Tuy Beomgyu thành công là thế, nhưng nó vẫn luôn rất mực yêu thương gia đình mình. Soobin luôn là người mà nó đặc biệt quan tâm và lo lắng. Nó luôn miệng hỏi han đề nghị cậu theo nghề diễn viên và tham gia vào bộ phim của nó. Nhưng Soobin luôn từ chối, cậu bảo mình yêu ca hát hơn tất cả những thứ kia, nhưng thật sự đó chỉ là lời ngụy biện cho bản thân vì không muốn người khác dị nghị và nghĩ rằng cậu chỉ biết dựa dẫm vào em trai mình. Soobin ghét bị khinh thường, cậu muốn khẳng định năng lực của bản thân cho người người thấy. Ừ thì cứ cho là lòng tự tôn của cậu quá cao đi, nhưng có ai lại thích kẻ khác khinh thường mình không?

"Em đang lên kịch bản cho phim mới. Hay anh tham gia đi."- Beomgyu lướt điện thoại, quay lại hỏi Soobin.

"Anh đã bảo rồi mà..."- Soobin hít một hơi thật sâu.

"Vâng vâng, anh không hứng thú với diễn xuất, anh thích ca hát."- Nó nhanh chóng ngắt lời cậu vì nó đã quá quen rồi, thể nào anh cũng làm một tràng diễn thuyết cho coi. "Cứ thử tham gia đi anh, biết đâu lại được."

"Nhưng..."- Soobin kìm nén cơn giận, định từ chối lời mời của nó.

"Không nhưng nhị gì hết, anh tham gia đi. Em sẽ liên lạc với bên công ty anh! Nếu phim thuận lợi, nó cũng sẽ là bước tiến cho con đường ca hát của anh đấy."- Beomgyu lại một lần nữa ngắt lời cậu, nhanh chóng đưa ra một lí do hết sức thuyết phục.

"Thôi được, tùy em."- Soobin lưỡng lự một hồi, tự hỏi bản thân có thể hay không. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy cương quyết kia, cậu cũng đành chấp thuận.

"Ok, em mừng vì anh đã quyết định đúng đắn."- Nó cười đến xán lạn, mở laptop ra và gõ từng nhịp đều đều.

Soobin thở dài, đứng lên lấy quần áo và đi tắm. Sau đó, cậu uống một cốc sữa nóng như thường lệ rồi đánh một giấc ngon lành.

...

Sau tối hôm đó, Beomgyu lập tức liên lạc với công ty Soobin. Họ nhanh chóng đồng ý, chắc cũng vì họ cảm thấy nhẹ nhõm khi tống khứ được một tân binh không mấy nổi trội như cậu. Soobin khá bất ngờ vì Beomgyu chỉ lên kịch bản trong đầu và hoàn thành nó chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi. Thật tâm Soobin cực kì thán phục đứa em trai này, nhìn lại bản thân vô dụng cậu lại càng thấy xấu hổ thay.

Lần này phim được tổ chức trên quy mô khá lớn, nhà tài trợ ồ ạt đổ tiền vào. Đoàn làm phim tập hợp toàn các chuyên gia về chỉnh sửa ảnh, quay phim, những kĩ thuật viên nổi tiếng và toàn những diễn viên xuất sắc và tài năng. Trong đó phải kể đến tiền bối Jeon JungKook. Soobin khá bất ngờ vì cậu cũng là một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt của vị tiền bối này. Nhưng không phải anh đã giải nghệ từ mấy năm trước rồi sao, tự dưng bây giờ lại xuất hiện ở đây khiến cậu có phần hơi bối rối.

Tựa đề phim lần này là "Cái chết của thiên thần áo trắng". Bộ phim kể về một chàng trai trẻ tên là Wang JoonWoo ước mơ được làm bác sĩ phẫu thuật nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn đã khiến cho tay trái của anh bị thương nặng, không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ nữa. Anh chỉ đành ngậm ngùi chuyển sang làm một bác sĩ tâm lí. Chỉ sau ba năm JoonWoo trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tâm lí và có rất nhiều bệnh nhân. Một hôm, có một cô gái được đưa vào bệnh viện trong tình trạng trầm cảm và rối loạn học thức. Các bác sĩ lo JoonWoo do làm việc và tiếp xúc với quá nhiều bệnh nhân sẽ dễ bị ảnh hưởng nên báo lên với bệnh viện, giám đốc chỉ thị một bác sĩ khác khám cho cô gái ấy. Nhưng bệnh chẳng hề thuyên giảm mà càng trở nên tồi tệ hơn, tất cả các bác sĩ ở khoa tâm lí học đều lắc đầu, bó tay, cho rằng cô gái này chẳng thể cứu chữa được nữa. Cô gái liên tục tìm cách tự tử và làm đau bản thân mình. Cuối cùng không còn cách nào khác, các bác sĩ đành cầu cứu JoonWoo. Từ sau khi tiếp xúc với anh, cô gái ấy đã thay đổi. Không biết bằng cách nào, nhưng tình hình bệnh của cô gái đang trở nên tốt hơn. Sau vài tháng, tâm lí cô trở nên hồi phục và gia đình làm thủ tục xuất viện. Cô ấy tên là Do HaYoon, hiện đang là học sinh cấp ba. Sang chấn tâm lí vì bị bắt nạt bởi bạn bè trong trường và áp lực từ mọi thứ xung quanh cô. Trước khi đi, cô ấy có bảo với JoonWoo chắc chắn sẽ trở thành một người bác sĩ có tâm huyết với nghề giống như anh. Vài năm sau, cô ấy trở lại với tư cách là bác sĩ của khoa bệnh truyền nhiễm, làm chung bệnh viện với anh. Cô luôn luôn tìm cách tiếp cận và chủ động bắt chuyện với JoonWoo. Hai người nảy sinh tình cảm, họ bắt đầu hẹn hò với nhau. Họ đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi một căn bệnh mới xuất hiện và lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới. Các nhà khoa học chạy đua với thời gian để tìm ra vắc xin và thuốc đặc trị. Dịch bệnh bùng phát ở khắp nơi và không loại trừ Hàn Quốc. Bệnh viên JoonWoo và HaYoon làm trở nên quá tải do có quá nhiều ca bệnh mới. Người bệnh có các triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, tiêu chảy và hoa mắt. HaYoon liên tục phải tăng ca và không có thời gian nghỉ ngơi. Số người quá đông, bệnh viện trở nên thiếu nhân lực. Họ chỉ còn biết cách động viên nhau rằng mọi chuyên sẽ ổn thôi. Chính phủ ra lệnh phong tỏa đất nước, xây thêm các bệnh viện dã chiến và điều thêm hàng chục hàng ngàn y sĩ quân y đến các bệnh viện đang trong thời kì quá tải nhưng vẫn không thể nào giảm được số người nhiễm bệnh. Các bác sĩ lần lượt bị lây nhiễm từ khi tiếp xúc với bệnh nhân và HaYoon thuộc những người bị nặng nhất vì phải chữa trị cho quá nhiều ca bệnh. Các bác sĩ còn lại cố hết sức kéo dài thời gian sống cho cô nhưng tất cả đều vô nghĩa. Khi dịch bệnh đã có dấu hiệu giảm nhiệt, thì HaYoon trút hơi thở cuối cùng của mình. Người đau buồn nhất chính là JoonWoo. Sau cái chết của HaYoon, anh tham gia vào nghiên cứu vắc xin học. Sau này anh trở thành một chuyên gia về vắc xin hàng đầu thế giới. Mọi người đều thầm ca ngợi và thán phục cô vì đã đánh thức tiềm năng của JoonWoo. Cô chính là một thiên thần, và cái chết của cô chưa bao giờ là vô nghĩa.

Soobin căng mắt ra đọc cái kịch bản. Không hổ danh là Choi Beomgyu, chỉ trong một đêm đã nghĩ ra được một kịch bản tài tình như vậy, cậu hết sức thán phục. Cầm kịch bản, cậu đi đến phòng thay đồ thì vô tình nhìn thấy một vị quản lí đang to tiếng với nhân viên dưới trướng của mình. Người kia cúi gằm mặt xuống đất, cơ hồ là Soobin không thể nhìn rõ bộ dạng của đối phương ra làm sao.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"- Soobin nghĩ ít nhiều thì cũng nên giúp đỡ. Ai chẳng có lúc mắc sai lầm, có cần làm quá lên vậy không?

"A, cậu Soobin. Tôi chờ cậu nãy giờ. Cậu Beomgyu đã dặn tôi khá kĩ về việc hướng dẫn cậu."- Thấy Soobin, vị quản lí trở nên hớn hở. Sau đó cô ta kéo cậu đi chẳng nể nang gì. Cậu ngoái đầu lại nhìn cô nhân viên bị mắng, cô ấy vẫn cúi đầu. Thứ khiến cậu hoang mang là tiếp sau đó vị tiền bối Jeon JungKook bước ra vỗ vỗ vai cô gái rồi thở dài.

...

"Cậu đóng vai chính đúng không, Soobin? Cậu Beomgyu quả là có mắt nhìn người. Cậu rất hợp với vai đó."

"Cậu cảm nhận về nhân vật lần này thế nào vậy Soobin?"

"Tôi thì cảm thấy nam chính là một người hoàn hảo, và xứng đáng có một tình yêu đẹp hơn."

Mặc cho vị quản lí kia không ngừng nói, Soobin cảm thấy quan tâm về thân thế của cô nhân viên kia hơn. Có thể quen được với Jeon JungKook, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

"Cho hỏi người vừa nãy chị mắng là ai vậy?"- Soobin hỏi, tay vuốt lại mái tóc.

"À, là Jiwoo. Mà có chuyện gì thế Soobin?"- Người quản lí đáp lời, khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò.

"Chỉ là em muốn biết lí do cô ấy bị mắng thôi."- Soobin cười cười, nhìn trông có vẻ bối rối.

"Jiwoo là thực tập sinh ở đây. Cô ấy có tài make up. Vừa nãy cô ấy làm hỏng vài bộ trang phục do làm rơi phấn đánh mắt và nước ngọt."- Cô ta có phần hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, xong vẫn điềm tĩnh nói.

"Ồ, vậy sao?"- Cậu chỉ đáp qua loa lại.

Đúng lúc đấy, có lệnh thông báo tập hợp từ Beomgyu. Cậu thầm cảm ơn em trai vì đã giải cứu cậu khỏi tình huống khó xử này.

...

Phải vài tháng sau mới bắt đầu quay phim do Beomgyu và trợ lý còn phải trao đổi về việc quay ở đâu để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho đoàn làm phim. Soobin thú thực là cậu cảm thấy khá hồi hộp. Bạn diễn của cậu là tiền bối Kim Hana, chị ấy rất xinh đẹp và tốt bụng, hay quan tâm Soobin nên cậu có cảm giác hơi ngượng khi ở gần. Địa điểm quay phim lần này là ở một khu khách sạn gia đình cũ nằm ở hồ Sanjeong, Pocheon. Hiện tại, khách sạn này đã không còn hoạt động nên rất thích hợp cho việc quay phim, sẽ không bị làm phiền bởi những du khách từ khắp các nơi đến thăm.

Thời gian quay kéo dài hơn sáu tháng. Đa phần các cảnh của Soobin và Hana khá là phức tạp nên có nhiều cảnh phải quay đi quay lại nhiều lần. Phải kể đến là cảnh HaYoon tự tử nhưng mà Hana rất sợ dao và máu thế nên các diễn viên khác phải mất khá lâu mới có thể thuyết phục rằng đây chỉ là đóng phim. Còn cảnh JoonWoo cố lao vào đám bệnh nhân chật kín chỉ để nhìn thấy HaYoon sau khi cô trút hơi thở cuối cùng, nhưng vì khi mặc đồ bảo hộ thì rất khó di chuyển nên cảnh này đã phải quay lại đến hơn mười lần. Soobin cậu suýt ngất vì bộ đồ bảo hộ rất kín khí và đeo khẩu trang lâu rất khó thở.

Soobin trong đoàn làm phim rất được cưng chiều, chắc có lẽ vì cậu là nhỏ tuổi nhất, với lại thêm khiếu hài hước. Nên dù đoàn làm phim có mệt đến đâu, chỉ cần thấy Soobin làm trò thì mọi người đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn. Beomgyu thấy anh mình thích thú với việc đóng phim, liên tục giở giọng trêu đùa. Giờ Soobin đã hiểu tại sao Beomgyu lại được nhiều người quý mến và nể phục rồi. Không những xử lí công việc nhanh chóng lại đối xử với diễn viên và nhân viên rất tốt.

...

Người mà có lẽ Soobin nhớ rõ nhất là Park Jiwoo. Thực tập sinh trong dàn ekip phim, rất giỏi về make up. Thứ cậu ấn tượng là thái độ làm việc nhanh nhẹn và nhiệt tình của em. Ừm cậu thấy em có vẻ khá nhút nhát, rất dễ thương. Thật tình là cậu có chút để ý đến cô gái này.

"Soobin, anh vào phòng chuẩn bị để quay cảnh tiếp theo đi. Cảnh này sẽ phức tạp đấy."- Beomgyu cười đểu, ném cho Soobin một chai nước và đi đến chỗ trợ lí.

Cậu nhìn đứa em trai thích cà khịa, nhắm mắt thở dài. Soobin đến phòng thay đồ, nhưng hình như các nhân viên đang rất bận rộn với các diễn viên khác. Cậu ngồi xuống ghế, quản lí Lee từ ngoài bước vào, nhìn xung quanh, mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Anh ta đi lại hỏi vị quản lí đang bấm điện thoại kia.

"Này, cô. Đây là chỗ làm việc, Soobin đang rất vội cho cảnh quay tiếp theo. Phiền cô điều thêm người."- Quản lí Lee đặt tay lên vai cô ta, bóp chặt.

Vị quản lí đó ngây người một lúc, nhìn quanh phòng, mới nhận ra là đang thiếu nhân lực. Bèn nhờ mấy nhân viên bên trang phục đến giúp Soobin chuẩn bị. Nhưng dẫu sao cũng không thể thiếu người make up vì lớp trang điểm của cậu cũng đang dần trôi mất. Vị quản lí ấy hết cách, cuối cùng cô ta phải nhờ đến sự trợ giúp của Jiwoo. Vì em là thực tập sinh nên bị cô ta bắt làm mấy cái công việc cực nhọc hơn như quét sân và dọn dẹp mọi thứ trong phim trường. Cái chỗ này có đến một năm sau cũng chưa xong, nói gì đến chỉ có một mình em ấy làm. Jiwoo bước vào bắt tay vào make up cho Soobin. Em đang thoa kem nền cho cậu thì cậu đột nhiên mở mắt. Có lẽ vì bất ngờ nên em dừng lại và nhìn chằm chằm cậu. Khoảng cách quá gần, không bình thường chút nào. Soobin cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt em và tim cậu như vang lên từng nhịp vì khuôn mặt ấy quá đỗi xinh đẹp. Đôi mắt em hệt như những viên ngọc sáng, trong veo như mặt nước khẽ gợn sóng, hàng lông mi dài và khẽ cong tuyệt đẹp. Mái tóc mượt mà được em cột lên gọn gàng. Soobin nhìn em, như một thứ mê lực cuốn hút từ em khiến cậu không tài nào rời mắt được. Cho đến khi quản lí Lee giục và có loa thông báo tập hợp của Beomgyu. Khoảnh khắc quá đỗi mong manh đó, Soobin dường như đã in sâu nó vào lòng, thậm chí cả tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh sâu sắc rung cảm ấy.

Soobin không biết cảm giác đó là gì, nhưng cậu khá chắc chắn đó là yêu. Cậu yêu em mất rồi. Nhưng cậu biết giữa hai người có một khoảng cách. Mãi mãi không bao giờ có thể ở bên nhau.

...

Sau khi bộ phim ra mắt, Soobin được biết đến nhiều hơn và bắt đầu trở nên nổi tiếng. Khán giả rất ủng hộ, bộ phim đạt được khá nhiều giải thưởng lớn. Thậm chí Choi Soobin và Kim Hana cũng được bình chọn là best couple của năm. Chắc vì hai người đóng khá ăn ý và vô cùng hợp nhau.

Soobin được mời tham gia nhiều show truyền hình trong và ngoài nước. Công ty bắt đầu tổ chức quảng bá album, fan meeting và nhiều show diễn khác. Soobin trở thành ca sĩ solo đầu tiên thành công nhất trong lịch sử K-Pop.

"Nào nào, em đã nói gì với anh? Thành công của anh có sự đóng góp lớn lao của em đấy."- Beomgyu vỗ vỗ vai anh mình, cười một cách vui vẻ.

"Ok, mày cần gì?"- Soobin đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn cậu em trai đang làm vẻ mặt ngứa đòn.

"Cash or Black card?"- Nó ngước nhìn lên trần nhà, làm điệu bộ như đang suy nghĩ.

"Chung quy là tiền?"- Soobin đảo mắt, định gọi cho ai đó.

"Ầy ầy, em đùa thôi. Bữa nào mời em cà phê là ok."- Beomgyu thấy anh mình có vẻ không vui nên nhanh chóng giải thích.

Beomgyu tính là như vậy, rất thích trêu người khác, đặc biệt là Soobin. Hai anh em cứ ở với nhau được ngày nào là như chó với mèo. Mà Beomgyu lại cũng không phải dạng vừa, sức nó khỏe hơn cậu nên lúc nào người chiếm lợi thế hơn vẫn là nó, còn Soobin chỉ biệt nhẫn nhịn mà cam chịu. Ừm thì ngày thường là thế nhưng hai anh em thực ra rất quan tâm nhau. Hồi còn là học sinh có một quy luật là ai đụng vào Soobin cũng như đụng vào Beomgyu và ngược lại. Họ khá là ăn ý trong mọi chuyện. Dù có khó khăn gì vẫn kề vai sát cánh bên nhau.

...

Từ sau khi bộ phim kết thúc, tiền bối Kim Hana thường xuyên đến tìm Soobin. Cậu khá khó chịu nhưng vì tôn trọng tiền bối nên không nói ra. Cậu không thể chịu được mấy cái cử chỉ quá thân mật của Hana. Nghi vấn về tình cảm của họ làm tốn không biết bao giấy mực của cánh nhà báo, tạo ra một làn sóng khủng khiếp từ phía dư luận, có người ủng hộ, có người phản đối. Nhưng có ra sao thì quyền quyết định cũng là trong tay các nghệ sĩ, và Soobin thực sự chẳng ưa Kim Hana một chút nào. Lúc đầu thì có quý thật đấy, nhưng càng ngày Hana khiến cậu cảm thấy không còn thoải mái như trước nữa.

"Chị đến đây làm gì vậy?"- Soobin vừa thu âm về, thấy tiền bối Kim Hana đang ngồi tự nhiên trên ghế ở phòng làm việc của cậu, lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Chị đến thăm em, không được sao?"- Hana mút kẹo, quay lại nhìn Soobin.

"Ngày nào chị cũng đến không sợ phóng viên sao?"- Cậu bất lực cười cười rồi đi lại bàn làm việc.

"Em là giả ngu hay ngu thật vậy."- Hana nhíu mày.

"Em chẳng hiểu chị nói cái gì cả."- Soobin tập chung vào phần viết nhạc, không muốn để tâm gì đến lời nói của Hana.

"Tình cảm của chị dành cho em, em cũng giả vờ không biết. Cái gì chị làm cho em, em cũng giả vờ lơ đi."- Hana đi lại bàn làm việc, đập tay lên mớ giấy viết nhạc của Soobin.

"Em hi vọng là chị đã suy nghĩ kĩ về những điều chị nói. Tất thảy mọi thứ chị làm đều như một sợi dây vô hình đang cố bó buộc em lại!"- Soobin ngẩng mặt lên, rồi hất tay Hana ra khỏi bàn làm việc của mình.

"Chị thật sự rất thích em. Chẳng lẽ em ngốc đến nỗi chẳng nhận ra, điều đó thật phi lí. Em nói xem, chị thiếu cái gì chứ? Không gì cả, Soobin à. Nhưng tại sao em lại từ chối chị chứ?"- Hana tức tối, hét vào mặt Soobin.

"Đúng, chị là một nữ diễn viên tài giỏi và xinh đẹp. Em rất tôn trọng chị, nhưng tình cảm là thứ không thể nào ép buộc nó lựa chọn một người được. Em xin lỗi!" Soobin vẫn điềm tĩnh như vậy, mặc cho sự tức giận đang chờ thời cơ mà bùng phát.

"Chị là dành cho em, tình cảm của chị cũng dành cho em, cái gì cũng dành cho em hết."- Hana ôm chầm lấy Soobin.

"Hana, em không muốn là một người cặn bã, là một kẻ tổn thương tình cảm của chị. Xin lỗi, nhưng em không thể đáp lại tình cảm của chị được! Hana, mong chị hãy hiểu cho em, đừng cố làm đôi bên phải khó xử nữa.

"Phải hiểu cho em, vậy ai sẽ hiểu cho chị đây?"

Hana buồn bã nhìn Soobin, xong cầm lấy túi sách chạy ra khỏi phòng. Thoạt đầu Soobin cho rằng mình đã tổn thương vị tiền bối kính mến ấy nhưng như vậy cũng tốt, vừa giải thoát cho đoạn tình cảm không có kết quả nào cho đôi bên. Còn hơn là cả hai phải dây dưa đau khổ đến cuối đời. 

Cánh cửa phòng bật mở, quản lí Lee bước vào.

"Tìm được thông tin của Park Jiwoo rồi Soobin."

...

Soobin luôn tìm kiếm thông tin về em. Tất cả cậu nhận được chỉ là một cái tên Park Jiwoo, tất cả thông tin cá nhân đều bị khóa và để dưới dạng ẩn.

"Park Jiwoo tên thật Jeon Haeun, hai mươi mốt tuổi. Em gái của Jeon JungKook. Hiện nay đang là chủ một thương hiệu thời trang nổi tiếng bên Mĩ. Chỉ tìm được một nấy thôi"- Quản lí Lee chỉnh lại gọng kính, nhìn bản báo cáo.

Giờ Soobin đã hiểu tại sao tiền bối Jeon JungKook lại có hành động đó rồi. Soobin muốn gặp em, nhưng có hội đó là hoàn toàn không có vì thông tin cậu có được quá ít ỏi. Quản lí Lee ra khỏi phòng, không quên ngoái đầu lại nhìn Soobin. Xem ra cậu thực sự đã yêu em mất rồi. Quản lí lắc đầu rồi đóng cửa phòng, anh ta thầm thương xót cho người mà anh ta coi như người thân của mình vậy. "Haeun" cái tên này anh sẽ nhớ, tên của một người con gái may mắn nhất thế gian này, đã chiếm được trái tim của Soobin. Chắc chắn anh sẽ không quên, nhất định không quên.

Soobin im lặng, mắt ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chẳng có tâm trạng để làm việc gì cả, điều duy nhất cậu muốn là gặp được em. Đã ba năm, không biết em còn nhớ tới cậu không. Còn cậu thì nhớ, nhớ em da diết. Nhớ cái ánh mắt ngây thơ và trong sáng ấy. Cậu muốn gặp em, muốn ôm em vào lòng, muốn nói cho em rằng cậu yêu em đến mức nào. Đòi hỏi đó có phải là quá đáng không, đối với một người mà cậu mãi mãi chẳng bao giờ chạm tới được.

...

"Lần này album ra mắt đạt được khá nhiều thành công. Cậu sẽ có nhiều show diễn trong tháng này và cả tháng sau nữa."- Quản lí Lee nhìn Soobin lo lắng. Từ sau khi ra mắt albun mới, cậu cứ như bị mất hồn vậy, làm việc như một cái máy không ngừng nghỉ.

Album lần này là "G9". Tracklist có 30 bài hát. Bài chủ đề là 우리가 서로를 찾을 수 없을 때 - khi chúng ta không thể tìm thấy nhau. Bài hát ấy có một ý nghĩ, kể về một chàng trai đã từng gặp một cô gái, và nảy sinh tình cảm. Nhưng vốn dĩ trong mắt cô ấy, anh chỉ tồn tại như một cái tên. Sau này khi biệt ly, anh vẫn tìm kiếm cô ấy nhưng giống như bốc hơi toàn cầu, tìm hoài vẫn không một tung tích.

내가 널 찾을 수 없을 때, 하늘 전체가 무너지는 것 같았습니다.

Khi anh không tìm thấy em, bầu trời như sụp đổ.

당신이 나를 찾을 수 없을 때, 당신은 이상하게 차분합니다.

Khi em không tìm thấy anh, em bình thản đến lạ.

Từ trẻ đến già, ai nghe bài này cũng cảm thấy buồn, buồn một cách kì lạ. Cứ như nó chứa đựng một cảm xúc gì đó mà tác giả đang mang trong mình. Một nỗi nhớ, một nỗi khát khao được chạm vào người mình thương. Chỉ cần nhìn thấy người ấy, ta như trở nên vui vẻ, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng khi không thể tìm thấy người, ta đau đớn đến bấy nhiêu.

Suy cho cùng, tình yêu là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Những ai chưa tìm được một nửa kia của đời mình, đó là do bạn đang thiếu dũng khí, bạn chưa đủ tự tin để đối mặt với cuộc đời. Bạn có cảm giác lo sợ về tương lai, và không dám thử. Thông điệp này được truyền qua bài hát thứ hai 사랑은 불멸이다 - tình yêu là bất tử. Bạn đừng lo sợ quá nhiều cho một mối quan hệ, đừng lo rằng nó sẽ rạn nứt. Chỉ cần bạn nghĩ tích cực thì chắc chắn nó sẽ dài lâu. Khi yêu một ai đó, không phải bạn chỉ muốn ở bên cạnh, và khiến người đó hạnh phúc hay sao? Vậy nên khi có khó khăn, đừng buông tay, hãy cùng nhau đối mặt, chỉ như vậy mới thực sự hiểu ý nghĩa của tình yêu.

...

"Cậu chuẩn bị xong chưa Soobin. Lễ trao giải sắp diễn ra rồi."- Quản lí Lee ngồi trên ghế than thở. "Đừng nói cậu ngủ luôn trong đó rồi.

"Tôi ra rồi đây, ra rồi đây"- Soobin mặc một bộ vest đen, mở cửa phòng.

"Nhìn bảnh lắm, đi thôi."- Quản lí Lee vội vàng kéo cậu ra xe rồi phóng lên hội trường.

Tất cả mọi nghệ sĩ đều đã có mặt đông đủ và tìm được chỗ ngồi. Soobin nhìn xung quanh rồi tiến lại chỗ của mình. Ở dưới fan la hét, cổ vũ, thực sự rất náo nhiệt. Đúng lúc ánh đèn vụt tắt. MC lên sân khấu bắt đầu đọc tên các giải, Soobin hầu như chẳng nghe thấy gì. Một phần vì cậu đang buồn ngủ, một phần vì các fan hét quá to nên lấn át tiếng của MC.

"Best album of the year...."- MC ngừng lại một hồi, nhìn xung quanh. Lúc đó các fan như nín thở, Soobin cũng tỉnh ngủ vì đây là giải cậu mong chờ nhất. Một hồi im lặng lâu, MC chuẩn bị đọc tên nghệ sĩ. "Choi..." Cả hội trường hét to tên Soobin.

"Choi Soobin!"

Cậu đứng dậy cúi chào các vị tiền bối, và fan bước lên sân khấu. Chỉnh lại micro, cầm chiếc cúp trên tay, cậu không khỏi xúc động.

"Lời đầu tiên mình muốn cảm ơn MOA, vì các bạn đã luôn sát cánh bên cạnh mình, luôn ủng hộ và bảo vệ mình. Giờ mình lấy được cúp rồi này, các MOA có tự hào về mình không?"- Soobin cố gượng cười nhưng vẫn không kìm nổi được những giọt nước mắt. "Mình còn nhớ mẹ mình hay nói, thời nay có rất nhiều bạn trẻ bị bố mẹ bắt học hành quá nhiều, không có thời gian để nghỉ ngơi. Thế nên mình nghĩ mình có thể mang lại cho các bạn niềm vui bằng âm nhạc của mình."- Giọng cậu nghẹn lại. "Mình nghĩ học hành là chính nhưng đôi khi các bạn thực sự muốn gì mới quan trọng. Đừng có cố gò bó, ép mình phải làm một việc gì đó mình không thích, như vậy các bạn sẽ chỉ nhận được thất bại. Dù sao cảm ơn các MOA rất nhiều."- Soobin cúi đầu và bước xuống sân khấu. Cậu không chắc nhưng hình như cậu vừa nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, cô ấy nhìn cậu và mỉm cười.

Soobin vào phòng thay trang phục, chuẩn bị cho màn trình diễn. Cậu nghĩ em đang có mặt ở lễ trao giải nên nhất định cậu phải làm thật tốt.

Khắp mọi ánh đèn đều quay về phía Soobin đang đứng. Cậu lắng tai nghe giai điệu một hồi rồi bắt đầu cất tiếng hát. Giọng hát cậu trong trẻo chạm đến trái tim của biết bao nhiêu người. Giọng hát ấy như thế cậu đang dùng hết sức lực dồn vào đó. Như thể đây là lần cuối cùng cậu được hát.

내가 널 찾을 수 없을 때, 하늘 전체가 무너지는 것 같았습니다.

Khi anh không tìm thấy em, bầu trời như sụp đổ.

당신이 나를 찾을 수 없을 때, 당신은 이상하게 차분합니다.

Khi em không tìm thấy anh, em bình thản đến lạ.

Mắt cậu lướt qua khắp hội trường để tìm lại hình bóng ấy. Cậu thấy rồi, là em, em đang mỉm cười. Trông em chẳng thay đổi, vẫn xinh đẹp như trong kí ức của cậu.

"Soobin, anh hoàn toàn sai rồi. Khi không tìm thấy anh, cuộc sống của em chỉ là vô nghĩa."

---------------------------<>----------------------------

Payment:

*Lần đầu đặt hàng:

- Follow Team và Writer

- Vote chap đặt đơn và trả đơn

- Ghi trên wall của cậu " Write shop #No_Team "

- Đánh giá trên thang điểm 10.

Vì lí do cá nhân em đã kể với chị nên em trả đơn muộn. Xí xóa nhé.

5176 từ.

#done

#beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro