Đây là lần đầu mình viết cổ trang nên có thể sẽ không như ý muốn của cậu. Mong cậu thông cảm nhé!
- Người đặt đơn: Đào Đào
- Người trả đơn: Song Y
Lưu ý: Vĩnh Lạc Cung -> ý chỉ nơi ở của Hoàng hậu
Vĩnh Tường Cung-> ý chỉ nơi ở của Vua.
Thời thế Nam Kì thái bình thịnh trị...
Nam triều nằm cạnh một dòng sông có tên là Cửu Hàn, nước ở đây xanh biếc như ngọc lục, lại chảy xiết mạnh mẽ. Những cây anh đào vì điều kiện nảy mầm sinh trồi tốt mà hàng năm nở rộ rực rỡ trải dài dọc theo con sông này. Quang cảnh ở đây thơ mộng đến nỗi khiến lòng người chao đảo si mê, thâm tình lặng lẽ mà cất giấu.
Nhưng ta lại không cho rằng nó đẹp đẽ hơn hồ Bạch Liên được xây ở gần Vĩnh Lạc Cung. Ngọc Nga hoàng hậu từng bảo với ta rằng, nàng thích bạch liên, lại càng thích ngắm nhìn chúng vào buổi đêm thanh tịnh. Ta lúc ấy liền cho người xây hồ Bạch Liên với đầy những đóa bạch liên tinh khiết được lấy từ một đất nước láng giềng về. Buổi đêm, cứ mỗi lần ánh trăng rọi xuống mặt hồ, chúng sẽ trở nên phi thường mà diễm lệ.
Ta làm mọi thứ chỉ vì luôn muốn nàng sẽ được vui vẻ, an nhiên tự tại mà ở bên cạnh mình. Ta cho nàng lên làm Hoàng Hậu ắt ý chỉ nàng là nữ nhân ta sủng nịnh nhất, khó có ai có thể bì được.
Chỉ là gần đây ta hay nghe đám nô tài xì xầm có nam nhân lẻn vào Vĩnh Lạc Cung, cứ cách vài đêm lại thấy lượn lờ mà xuất hiện.
Ta không muốn đem lòng nghi ngờ ái nhân của mình, nhưng sự ghen tuông của bản thân cứ thế dâng trào khiến ta mỗi ngày đều mang tâm tình không hề vui vẻ. Thân là một hoàng đế của một đất nước, không thể vì chuyện Hoàng Hậu có hành vi dan díu với kẻ ngoài mà làm ô nhục thanh danh của mình được. Thế là tối đó ta liền có ý định sang Vĩnh Lạc Cung một chuyến.
"Hoàng Thượng giá lâm!"
"Khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Thanh âm chói tai của Hạ công công khiến đám nô tài lẫn cung nữ đều phải quỳ rạp xuống để làm lễ. Ta chỉ hờ hững phất tay áo, lạnh lùng hỏi đám nô nhân đang quỳ.
"Hoàng Hậu đâu?"
"Thưa...thưa Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đang ở dục thất..."
Tên thái giám ở gần đó khẽ lên tiếng, người có chút run rẩy.
"Tối mịt như thế này?"
Ta thầm nhếch mép trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh tẩm cung. Hồi sau liền cùng quân lính theo sau vào dục thất. Mộc dục vào đêm khuya như thế này? Ngụy biện.
Nơi đây rất rộng, lại được xây nên bốn bề là đá cẩm thạch xám, cư nhiên không gian lại rất tĩnh mịch và vắng lặng.
"Hoàng Thượng, có thích khách!!!"
Tất cả lính theo sau đều giương cung ngắm sẵn sàng, chỉ cần lệnh của ta liền thả tay bắn.
"Chớ có đến gần, ta sẽ động thủ với Hoàng Hậu!"
Trước mặt ta là ái nhân bị tên thích khách ấy kề dao ngay cổ, nàng dường như hoảng loạn nhìn ta mà cầu cứu. Nhưng nếu cho lệnh tất cả thả cung bắn thì không phải là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng sao?
Ta cơ hồ nóng vội, bản thân không thể chần chừ trước ánh mắt sợ hãi của nàng được, liền cầm lấy cung của một tên lính đứng bên cạnh, thật cẩn thận mà nhắm ngay tên thích khách.
"Hoàng Thượng!!!"
Một tiếng Phanh vang lên, cung tên chuẩn xác cắm ngay ngực trái của tên thích khách.
Nàng lập tức ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn tên thích khách với một ánh mắt trống rỗng, thấp thoáng một nét đau thương không rõ ý tình.
Ta vội vã đi đến bên nàng, trái tim thật muốn nổ tung thành từng mảnh.
"Hoàng Thượng, đừng!"
Ngọc Nga ném chén nến bằng đồng được thắp lửa bên trong vào xác của tên thích khách kia khiến nó phực cháy trước mắt ta. Bản thân vốn không nghĩ rằng nàng có thể kích động đến như vậy.
"Hoàng Thượng, thiếp thật rất sợ!"
Nàng chạy đến ôm chặt lấy ta, ta có thể cảm thấy đôi tay thanh mảnh ấy siết chặt ta đến nhường nào, cả thân thể nhỏ bé của nàng run lên từng đợt vì sợ hãi.
"Đừng sợ, đã có ta ở đây rồi."
Ta đau lòng nhìn nàng, khẽ hôn lên mái tóc đen nhánh của ái nhân để trấn an. Ta thật đã rất sợ, sợ mất đi người ta yêu thương nhất.
...
Nhìn ánh lửa yếu ớt được thắp lên, ta lại nhớ đến viễn cảnh tên thích khách kia bị đốt cháy. Ta khẽ thở dài, đáy lòng cư nhiên nặng trĩu, vì cái gì liền cảm thấy trong chuyện này có khúc mắc nhưng lại chẳng tài nào lí giải được.
Ta vuốt lấy mái tóc của người thương một cách chậm rãi, suy tư ngắm nhìn gương mặt thanh tú của nàng lúc chìm vào giấc ngủ say.
Ngọc Nga bất chợt mở mắt, nhìn ta với đôi mắt đầy ý tình. Nàng khẽ cười, một nụ cười xinh đẹp.
"Hoàng Thượng...đừng nhìn thiếp như vậy!"
Nàng chồm người lên, khẽ vụng hôn lên má ta một cái. Đủ khiến ta cảm thấy dễ chịu trong lòng.
"Được rồi, chúng ta mau ngủ. Đã trễ như thế này rồi."
Ta nằm xuống giường, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng rồi từ từ nhắm mắt. Mà chuyện Hoàng Hậu có dan díu với nam nhân khác hay không, đã sớm bị ta vứt ra đằng sau.
...
"Ai..."
Cuộn tấm sớ cuối cùng lại, ta khẽ thở phào trong lòng. Rốt cuộc thì sau khi phê duyệt tấu chương xong, cũng đã qua mất thời gian dùng vãn thiện rồi.
Đôi lúc ta thật cảm thán cuộc sống của đám người thường dân, có thể thanh thản nghỉ ngơi được một chút.
"Hạ công công."
"Vâng, có thần."
"Chuẩn bị thuyền đi, ta muốn đi thưởng nguyệt ở hồ Bạch Liên hôm nay."
"Hoàng thượng, người còn chưa dùng vãn thiện--"
"Ta không có hứng, như vậy đi, bữa tối đó tùy ngươi xử lí."
Ai, đã trễ như thế này ngươi còn cho ta có hứng dùng bữa sao...
"Lão nô tuân mệnh!"
Trăng hôm nay vừa hay tròn trĩnh lại sáng rực như ngà, mảng trời u tối như được thắp sáng nên bởi hoàng hoàng liệt tinh. Mộng cảnh đêm nay vừa khiến người tức cảnh sinh tình, vừa xao xuyến đáy lòng đầy nặng trĩu.
Ta ngước nhìn lên trời cao, thầm ca thán vẻ đẹp diễm lệ của ánh trăng.
Hoàng hoàng đại đế thì có gì cao cả, chi bằng được tự do đi chu du khắp thiên hạ, hưởng thụ một cuộc sống an nhàn bên cạnh người mình yêu thương nhất, nghĩ đến không phải là quá viên mãn hay sao? Đáng tiếc đó chỉ là một ước nguyện nhỏ nhoi của ta...
Bỗng nhiên cảm thấy có một luồng sáng khác thường đang chiếm lấy sự chú ý của mình, ta liền ngoảnh mặt xuống nhìn. Thật kì lạ thay, một đóa bạch liên đang nở rộ cơ hồ như phát ra một thứ ánh sáng mị hoặc, vẻ đẹp tinh khiết như bao trùm lấy từng cánh hoa sen mỏng manh.
Ta liền hiếu kì với tay xuống mặt nước với ý muốn lấy đóa bạch liên ấy.
Tõm...
Cái quái gì, là một bàn tay người!?!
Không nghĩ ngợi gì nhiều, ta liền nắm chặt bàn tay ấy rồi kéo lên một cách mạnh mẽ. Nếu không phải phóng đại thì trọng lượng của "vật thể" này nhẹ hơn so với trí tưởng tượng của ta.
Ta kéo người lên thuyền rồi cho nam nhân kia nằm xuống, vội vã hô hấp nhân tạo cho y. Nghe được tiếng thở phát ra đều đều từ đối phương, ta liền thở phào nhẹ nhỏm rồi ra lệnh cho tên thuyền phu.
"Mau trở về cung ngay lập tức!"
Tên thuyền phu nhìn ta một cách kinh hãi nhưng cũng không dám nhiều lời. Hắn chỉ biết tuân lệnh mà dùng mái dầm ra sức chèo thuyền trở về.
Ban đầu lòng ta cũng thật hoảng loạn khi kéo lên một nam nhân dưới đáy hồ sen. Người này là ai? Bị cướp hãm hại? Là nô tài trong cung? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu ta nhưng cuối cùng cũng chẳng lấy được một đáp án thích hợp.
Cảm thấy thân thể mảnh khảnh kia hơi run người vì lạnh, ta liền cởi bỏ lớp áo hoàng bào của mình rồi đắp lên cho y. Dù sao thì ta cũng không thể nhẫn tâm nhìn người kia tỏ ra đáng thương trước mặt mình được.
"Hừ...là ta cứu ngươi một mạng."
Thuyền đã cập bờ, ta liền bế xốc nam nhân kia lên rồi đem hắn tiến cung cùng mình. Đám tùy tùng đi sau có chút ngạc nhiên, song cũng cúi gầm mặt mà không nói ra lời nào. Ta khẽ hừ lạnh.
Rầm.
"Hoàng thượng, người vừa mới đi thưởng nguyệt về?"
Ngọc Nga vừa hay từ trong ra, ta cũng không ngờ nàng sẽ ghé qua Vĩnh Tường Cung.
"Đúng vậy. Chẳng hay nàng tìm trẫm vào đêm khuya như thế này là có việc hệ trọng?"
"Ai, không phải việc gì hệ trọng, chỉ là thần thiếp nhung nhớ Hoàng Thượng. Nhưng xem ra...người còn có chuyện phải làm."
Ngọc Nga nở một nụ cười nhẹ, nàng hầu như chỉ chú tâm đến nam nhân đang nằm trong lòng ta. Ánh mắt ấy của nàng vừa ngạc nhiên, vừa tràn ngập sự sợ hãi.
Ta mơ hồ nhìn nàng, cảm giác hình như nàng ấy có chút quen thuộc với nam nhân này.
"Được rồi, ngày mai trẫm sẽ bù đắp lại cho nàng. Trẫm không muốn nàng phải bận tâm nhiều vì trẫm!"
"Ngọc Nga không dám trách cứ Hoàng Thượng!"
Nàng khẽ hạ người xuống, giọng điệu ngọt ngào như rót vào tai ta.
"Được rồi. Nàng mau đi nghỉ ngơi sớm!"
Dứt lời, ta cũng không màng đến nàng nữa, liền bế nam nhân kia vào tẩm thất.
Đặt người xuống giường, ta liền ra lệnh cho đám người nô tì ở gần đó mộc dục thoát y cho người kia. Song cũng thay mới tấm ga giường đã bị y làm ướt toàn bộ.
"Hạ công công, mau tuyên đại phu đến đây!"
"Lão nô tuân mệnh!"
Ta ngồi xuống bàn trà gần đó, tịnh tâm rót một chén trà đắng. Nhấp môi một ngụm, ta chán nản ngồi chờ đại phu tới.
Một hồi sau, có hai người một già một trẻ tiến đến, trịnh trọng làm lễ với ta.
"Thần Hỏa Đản xin khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Bình thân!"
"Tạ ơn Hoàng Thượng!"
Cùng thời điểm đó, đám nô tì cũng hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, đặt tiểu nam nhân kia trở lại giường. Ta chậm rãi bước đến nhìn y.
"Mau đến xem hiện trạng của người này giúp ta."
"Vâng...người này chẳng hay là..."
"Được ta cứu mạng ở hồ sen, dù sao thì ta cũng sẽ cho người điều tra thân phận của hắn!"
Đại phu hơi ngạc nhiên nhìn ta, song cũng an phận mà tiến đến giường, bắt đầu bắt mạch cho nam nhân ấy.
"Hừm...Hoàng Thượng, thiếu gia này hoàn toàn không sao, chỉ là bị bất tỉnh tạm thời. Sáng mai là có thể hồi phục rồi ạ!"
"Được rồi, ngươi mau lui đi. Trẫm sẽ tự mình lo liệu cho hắn!"
"Thần xin cáo lui!"
Đợi người đi xong, ta liền ngồi xuống giường mải mê nhìn y, hồi lâu liền nhận ra đám người nô tì cùng Hạ công công đang nhìn mình kì quái, liền có chút xấu hổ mà ra lệnh.
"Các ngươi cũng mau lui đi!"
"Nô tài/ Nô tì xin tuân mệnh!"
Đợi đám người kia đã rời đi hết, ta liền không ngần ngại mà quay sang nhìn y một lần nữa. Lúc nãy không có cơ hội để ngắm nhìn mĩ nam này. Quả nhiên, y rất xinh đẹp...
Mái tóc bạch kim mềm mượt còn hơi ẩm ướt, sắc da trắng trẻo hơn cả những nữ nhân mà ta từng gặp qua. Ngũ quan của y vừa thanh tú vừa hài hòa với gương mặt góc cạnh của mình. Không hiểu sao càng ngắm ta lại càng thấy yêu thích từng bộ phận trên cơ thể của người này. Vẻ đẹp mị hoặc này thật khiến ta mất kiểm soát quá đi. Khụ-- Ta vừa nghĩ cái quái gì thế này? Không phải là bản thân có phản ứng với nam nhân đó chứ? Ai, thật kì lạ.
Nhưng mà nghĩ lại thì cho y ngụ tại Vĩnh Tường Cung cũng thật không phải phép cho lắm...Nên chắc là sáng mai phải cho người sắp xếp y ở Thần Hi Cung rồi.
Cảm thấy bản thân đã khá buồn ngủ, ta liền nằm xuống giường. Tất nhiên là nam nhân cùng ngủ với nhau cũng không phải chuyện kì lạ gì cả. Bất quá là y không phải huynh đệ với ta mà thôi.
Bạch Liên, ta yêu ngươi.
Hoàng thượng, xin lỗi người...
Bạch Liên, đừng bỏ rơi ta...
Bạch Liên!!!
"Hộc, giấc mơ quái quỉ gì vậy..."
Ta giật mình tỉnh giấc, vội vã xóa những hình ảnh kia ra khỏi đầu ngay lập tức. Nhìn ra cửa sổ cũng đã thấy trời dần dần rạng sáng rồi.
"Ai, thật đau đầu quá đi mất!"
Nghe người bên cạnh thầm kêu oán, ta liền quay sang để kiểm tra. Thì ra y cũng đã tỉnh từ sáng sớm.
"Ngươi tỉnh rồi?"
"Ưm, ngươi là ai a? Còn ta nữa?"
"Ngươi không nhớ bản thân mình là ai ư?"
"Đúng a, ta kì thật chẳng có kí ức nào trong đại não mình! Ta còn chẳng biết mình tên là gì nữa..."
Y gãi gãi đầu rối của mình, nhìn ta một cách e thẹn. Được rồi, ta cũng không muốn bị bao trùm bởi cái bầu không khí ngượng nghịu này đâu.
Bạch Liên
"Bạch Liên!"
"Hả, ngươi thì thầm trong miệng cái gì?"
"Ngươi là Bạch Liên, ý ta là, ta nghe thấy nó trong giấc mơ của mình. Nên là ta nghĩ nó rất phù hợp với ngươi!"
Bạch Liên nhìn ta với đôi mắt vui vẻ, nó khiến tacảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Vậy còn ngươi?"
Y dường như chồm người tới gần ta, mái tóc bạch kim khẽ buông xả xuống như tiên giáng trần. Đôi mắt lấp lánh dường như mong chờ một câu trả lời từ ta.
"Trung Quân, ngươi có thể gọi ta là Trung Quân!"
Cảm thấy người này có chút ngốc nghếch, ta cũng không ngần ngại mà tiết lộ. Ta nở một nụ cười nhạt, chốn tâm tình nhộn nhạo tự khi nào.
"Trung Quân, ngươi anh tuấn thật a~"
Ai, tiểu nam nhân này có chút thành thật nga.
"Ngươi cũng thật là..."
Ta vuốt lấy mái tóc đẹp đẽ kia của y, khẽ cười. Bạch Liên vì vậy mà cũng nhìn ta không lấy một cái chớp mắt.
"Trung Quân, ta thật có chút đói."
"Ai, ngươi đói cũng phải. Đợi ta thay y phục xong sẽ dẫn ngươi đi ăn sáng!"
Đám nô tì như thường lệ lại vào phòng giúp ta thay y phục. Khoác lên mình long bào vàng chói, ta cảm thấy thật nặng nề.
"Oa, quả nhiên ngươi rất hào soái a~"
Bạch Liên mắt sáng rực nhìn ta, y khẽ cười tủm tỉm.
"Liên, ngươi không cần phải tán thưởng nhiều như vậy."
Ta thật muốn bật cười trước vẻ đần độn của hắn. Con người này quả thật rất thú vị.
"Bạch Liên, mau đi theo ta."
Cái đầu nhỏ của y khẽ gật. Liền ngoan ngoãn theo sát ta ở đằng sau.
Đến nơi, kẻ trên người dưới trố mắt mà nhìn ta-- À không, là nhìn tiểu Liên đang ở đằng sau ta. Bọn họ trông có vẻ rất tò mò về thân thế của y.
"Bạch Liên, ngươi mau ngồi cùng ta."
"Như vậy có phải phép không? Ngươi cư nhiên là đại hoàng đế của một đất nước, lại cùng kẻ thấp hèn như ta..."
"Liên, ta yêu quý ngươi. Ta không để ý đến việc phân biệt đẳng cấp ấy!"
Ta nắm lấy bàn tay thon dài của y, cùng y ngồi xuống.
Sau bữa sáng, ta phân phó người sắp xếp Thần Hi Cung cho Bạch Liên. Cũng không để y phải buồn chán, ta liền ban cho y một loại đàn cò. Mẫu thân của ta từng chơi loại nhạc cụ này, bà đàn rất hay. Tiếng nhạc cứ thế mà nhẹ nhàng văng vẳng bên tai. Không biết vì sao khi nhìn thấy y, ta liền cho rằng nó rất phù hợp, mà Bạch Liên thì cũng trở nên vui vẻ khi nhận lấy nó.
Hôm nay việc triều đổ đống, các sứ giả nước láng giềng sang đây hội họp như trẩy hội khiến đầu óc ta một phen quay mòng mòng. Cứ nghe những kiến nghị bất bình việc ngừng cung cấp lúa gạo cho nước này, cho quân đóng chiếm thuộc địa kia thật làm ta mệt mỏi. Tâm tình ta khi ấy lại nghĩ đến một người, chỉ cần y nở nụ cười liền khiến lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ai, thật đáng xấu hổ!
...
"Hoàng Thượng bãi triều!"
Tiếng của Hạ công công vang đến chói tai. Ta vội vã bước về phía của Thần Hi Cung cùng đám tùy tùng.
"Hoàng thượng giá lâm!"
"Bạch Liên bái kiến Hoàng Thượng!"
Vừa bước vào đã thấy y đang ngồi trên giường, đôi tay thon dài mân mê bộ đàn cò một cách say sưa.
"Bạch Liên, ta thích ngươi gọi tên ta hơn~"
Ta không có ý tứ chỉ trêu y một chút. Nào ngờ tiểu Liên đỏ ửng mặt, ánh mắt long khẽ ngại ngùng. Bộ dạng này của y không phải là quá khả ái đấy chứ?
"Được rồi, các ngươi mau lui. Khi nào cần trẫm sẽ gọi!"
Ta vuốt lấy mái tóc bạch kim của y, trong lòng cảm thán nó thật sự rất mượt mà.
"Trung Quân, thật kì lạ nga~"
"Hửm? Ý của ngươi là gì?"
"Ta tuy mất trí nhớ, nhưng cách chơi đàn cò vẫn có thể nhớ như in. Ngươi xem có phải quá kì lạ không?"
"Tiểu Liên, ta thấy chẳng có gì kì lạ cả. Có khi là do ngươi có tiềm năng chăng?"
"Ân, ta lúc trước là một nhạc sư thì sao nhỉ?"
"Thế thì ta sẽ tuyển ngươi vào cung ngày đêm kéo đàn cho ta nghe mất!"
Bạch Liên khẽ cười, y dùng tay đấm vào ngực ta một cái. Bất quá nó chỉ nhẹ như muỗi cắn vậy.
"Ta sẽ chết vì kiệt sức mất!"
Ta cười một tràng lớn, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của y vào lòng. Tay không chịu yên phận mà vuốt lấy vòng eo thon thả kia.
"Ngươi xinh đẹp như vậy, ta sẽ rất hối tiếc!"
"Trung Quân...ta..."
Cảm thấy người kia có vẻ ngập ngừng, ta cũng tò mò mà phỏng đoán suy nghĩ của y lúc này.
"Trung Quân...ân, không có gì a. Ta chỉ thắc mắc về cuộc sống lúc trước của mình thôi!"
"Được rồi, ta cũng đã cho người điều tra thân phận của ngươi. Nhưng có vẻ bất thành rồi!"
"Ừm...ta biết."
Cảm thấy người kia đã yên ắng hẳn. Ta lại sợ y có nỗi sầu liền cố gắng chuyển sang một chủ đề khác.
"Thế sao ngươi không thử đàn cho ta nghe đi?"
"Ai, ta vẫn chưa tự tin cho lắm. Để lần sau đi nhé?"
"Được rồi, ta rất hứng thú đây~"
Ta cùng y trò chuyện qua vài giờ. Đến khi nhận thấy trời đã trở tối ta liền luyến tiếc rời đi. Tối nay ta đã hứa sẽ sang Vĩnh Tường Cung để thăm Ngọc Nga nàng.
"Hoàng thượng giá lâm!"
"Ngọc Nga bái kiến Hoàng Thượng!"
Nàng vẫn dịu dàng như vậy, cư nhiên có phép tắc.
"Thần thiếp thật mừng khi nhìn thấy Hoàng Thượng!"
"Ta đã hứa với nàng mà."
"Vãn thiện đã được chuẩn bị! Người cùng dùng với thiếp đi."
"Được thôi. Dù sao ta cũng đang rất đói bụng!"
Ngồi xuống ghế, ta cùng Ngọc Nga dùng vãn thiện được bày biện một cách phong phú. Mùi thơm của đồ ăn tuy hấp dẫn nhưng cũng chẳng khiến ta ngon miệng được. Vì thế ta chỉ ăn được vài miếng liền bỏ đũa xuống rồi vào tẩm thất trước.
...
"Hoàng Thượng, thần thiếp..."
Ngọc Nga khẽ len lỏi đôi tay vào trong áo bào của ta, đôi mắt sắc sảo mê người nhuốm màu ái tình mị hoặc. Cũng đã từ rất lâu ta chưa sủng hạnh nàng.
"Ngọc Nga, hôm nay ta thật rất mệt mỏi. Chúng ta mau ngủ đi!"
Thật sự thì ta đã kiệt sức rồi và cũng chẳng có hứng thú sủng hạnh hôm nay.
Nàng có chút giận dỗi nằm xuống giường, không phát ra loại tiếng động nào khác nữa. Chỉ im thin thít như vậy.
Cảm thấy bản thân đã hơi bất công với nàng, ta liền hơi hối hận mà quay sang. Khẽ hôn lên mái tóc của Ngọc Nga, ta ngon ngọt dỗ dành nàng.
Cả hai vì thế mà bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ. Nhắm mắt lại ta liền cảm thấy cả thân thể nhẹ bổng đi.
Tình tính tình tang
Tiếng đàn?
Mơ màng mở mắt ra, ta cố lắng nghe tiếng đàn đang vang vọng nơi xa xăm kia. Kẻ nào lại cả gan quấy rối giấc ngủ của ta?
Nhẹ nhàng bước xuống giường, ta khoác hoàng bào lên người rồi chậm rãi đi khỏi tẩm thất.
Tiếng đàn ngày càng rõ ràng, nó du dương và trầm bổng khiến ta bị mê hoặc bởi sự khắc khoải lắng đọng trong ấy. Vì sao lại mang một nỗi buồn không rõ ý tình như vậy?
Ta lần tìm đến Bạch Liên hồ, nơi tiếng đàn đang liên tục phát ra.
Cảnh tượng trước mắt thật sự không ngờ đã cướp mất lấy ánh mắt của ta.
Bạch Liên ngồi đó, mái tóc bạch kim diễm lệ bay phất phơ trong gió lạnh. Đôi mắt đen láy óng ánh trong đêm tối. Đôi tay y nhẹ nhàng kéo dây đàn, tạo ra khúc nhạc phi thường ngọt ngào như rót mật vào tai. Từng nhịp đàn đều chứa một nỗi tâm tình uẩn khuất, cư nhiên buồn bã đến thấu tâm can. Cuối cùng ta vẫn không thể thoát ra mộng cảnh ấy được.
Ta nhớ về Mẫu hậu, người đã từng dùng tiếng đàn để dỗ dành ta ngủ. Một giấc ngủ ngon cùng với thanh âm ngọt ngào lẫn khắc khoải ấy.
...
Đêm nay là đêm rằm nên trăng thật tròn vạnh như quả lòng đào. Nhưng hôm nay ta lại không còn hứng thú ngắm nhìn nó nữa rồi.
"Bạch Liên, ngươi thật mê người như vậy?"
Ta ngồi trên thuyền, mê mẩn nhìn thân ảnh của người kia đang ẩn mình trong làn nước lạnh của hồ Bạch Liên.
Tấm áo của y đã ướt gần một nửa, mập mờ hiện ra những đường cong thon thả của một mỹ nam nhân. Làn da trắng trẻo dường như được phát sáng nhờ ánh trăng chiếu rọi vào. Bạch Liên nghe vậy liền quay lại nhìn ta. Y không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tiến đến chỗ của ta. Cả người dựa vào cạnh thuyền nhỏ.
Ta khẽ cúi người xuống, mân mê đôi môi đang cố quyến rũ ánh nhìn của mình. Nhất thời không kiềm được cảm xúc, ta hôn lên nó. Nồng nhiệt trao cho y một nụ hôn đầy ý tình.
Bạch Liên lôi ta xuống hồ cùng y, khẽ nở một nụ cười tinh nghịch. Ta vốn không quan tâm, chỉ thuận theo xúc cảm lại hôn lên môi nhỏ một lần nữa. Ái tình này, quả nhiên đã dấn vào đã không thể thoát ra.
"Bạch Liên, là ngươi cố tình dụ hoặc ta!"
"Ân...ưm.."
Siết chặt lấy vòng eo của y, ta mãnh liệt xé toạc tấm áo mỏng kia ra. Đôi môi ta rê dần tới vùng xương quai xanh quyến rũ, cố để thật nhiều hôn ngân trên đó...
<><><>
"Hoàng Thượng, người hôm nay có chuyện gì vui sao?"
"Không có gì. Nàng có chuyện gì sao?"
"Không ạ, thần thiếp chỉ thấy Hoàng Thượng cứ nhìn cây trâm bạc này mà tủm tỉm cười suốt."
Ngọc Nga dùng giọng ủy khuất nói với ta.
Thấy ta không trả lời đáp lại, nàng có chút tức giận nói.
"Hoàng Thượng cả tháng trời chỉ ghé đến Thần Hi Cung. Đến cả ta chàng cũng bỏ mặc. Chỉ có tên nam nhân kia khiến người hứng thú đến vậy?"
"Ngọc Nga, nàng từ khi nào đã có tính đố kị như vậy?"
Nàng đứng dậy rồi hậm hực rời đi. Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng có thái độ tức giận với mình như vậy.
<><><>
Còn có mười ngày nữa là đến hội tân xuân rồi, đại bộ phận mọi người trong cung vì nghênh đón ngày hội long trọng mỗi năm một lần này mà vô cùng bận rộn. Bởi vì là cuối năm cho nên mỗi ngày đều có một đống lớn tấu chương chờ ta phê duyệt, thường xuyên phải làm việc đến nửa đêm mới có thể nghỉ ngơi.
Bạch Liên thấy thế liền ở bên quấn lấy ta nhưng tuyệt không quấy rầy, chủ yếu y chỉ săn sóc ta trong khoảng thời gian ấy. Nếu không phải vì ta, y đã không phải mất ngủ mấy đêm liền.
"Ưm..."
"Mau ngủ thêm một chút đi."
"Trung Quân, ngươi lại thức tới sáng sao?"
"Cũng có nhắm mắt một chút, ngươi không cần lo lắng đến vậy."
Bạch Liên đang nằm trên đùi ta bỗng ngồi dậy, hai mắt cố lấy lại tỉnh táo vốn có.
"Hừ, ngươi định cố sức làm việc đến chết sao?"
"Ai, ta xin lỗi vì đã làm ngươi phải lo lắng!"
Ta hôn lên trán của y, bàn tay đê tiện lén lút lần vào tấm áo mỏng của ái nhân.
Y hừ lạnh một cái, đè cả thân ta xuống giường.
"Nếu ngươi không mau ngủ, ta sẽ cấm dục ngươi 1 tuần!"
"Bạch Liên, ngươi thật khuất phục được ta rồi. Ta sẽ ngủ, nhưng ngươi phải nằm làm vật ôm cho ta!"
Gương mặt khả ái của y lại đỏ ửng, hai má phồng lên vì tức giận. Ta tự hỏi tại sao y lại đáng yêu đến như vậy hả?
"Được rồi, không ép ngươi nữa. Ta ngủ đây~"
Vừa nhắm mắt không được bao lâu, ta liền cảm thấy môi mình có chút ấm nóng lướt qua.
"Trung Quân, ngủ ngon."
Sau đó là ta tuyệt nhiên bị chiếm mất một phần tiện nghi. Người kia chỉ lẳng lặng chui rúc vào trong lòng ta để tìm hơi ấm..
<><><>
Ân, công việc gần đây rối bù khiến ta quên mất tặng cây trâm này cho y. Cây trâm này được làm từ bạc, ám chỉ mái tóc xinh đẹp của y. Trên đỉnh còn có một đóa bạch liên được điêu khắc tinh xảo một cách tài tình. Ta nghĩ nó sinh ra vốn đã dành cho người kia.
Tiến gần đến tẩm thất của y, ta chợt nghe những thanh âm hỗn tạp. Trong đó nghe rõ nhất là tiếng của Ngọc Nga hoàng hậu.
"Hoàng hậu, xin người giữ tự trọng!"
"Chàng thật sự không nhớ? Ngày đó là chàng bị trúng tên của Hoàng Thượng mà chết đi. Ta đã dùng sợi tóc của chàng để hồi sinh thân xác này. Nhưng lúc ấy là ta bất cẩn, không ngờ rằng tên Hoàng Thượng ấy sẽ đi thưởng nguyệt đêm đó. Cho nên..."
"Ta..."
"Đúng rồi, miếng ngọc bội này là vật đính ước giữa hai ta. Chàng đã từng thề rằng sẽ không bao giờ yêu ai ngoài thiếp. Vĩnh viễn là nam nhân của Ngọc Nga này! Bạch Liên, thiếp xin chàng. Thiếp thật sự đã rất đau khổ rồi...Hức..."
Ta nghe tiếng nức nở đến thương tâm của nàng, xen lẫn cùng tiếng gào khóc của Bạch Liên đang oán trách thâm tâm y. Ta nhớ rồi, ta thật nhớ đêm đó đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì. Ta nhớ Bạch Liên có đeo một sợi dây chuyền có miếng ngọc bội rất kì lạ. Tất thảy thì ra đã có sự liên kết với nhau từ đầu.
Ta lặng lẽ quay lưng bước đi, mạnh mẽ siết chặt cây trâm bạc trong lòng bàn tay. Không biết vì sao nơi bàn tay có cảm giác ươn ướt, mùi máu tanh nồng nhẹ thoang thoảng qua cánh mũi ta. Có cái gì đó nơi lồng ngực bị xé nát. Có cái gì đó khiến tâm can bị vỡ tan thành từng mảnh. Có cái gì đó đã đâm thủng nơi trái tim đang đập bừng bừng sức sống.
Đau lắm...
Mẫu thân ta từng nói, ái tình là chốn khổ ải. Thì ra, ta vốn đã trải qua rồi. Thậm chí đã trải qua chốn khổ ải này đến tận hai lần.
Một vị hoàng đế cao cao tại tại vì sao lại rơi lệ vì tình? Vì hắn đã trao hết tình yêu của bản thân cho một người không thật lòng hay vì hắn ta không nhận được một kết cục đẹp? Đáp án dành cho câu hỏi này có lẽ đáy lòng ta đã biết rõ.
Ngọc Nga từng nói, nàng rất thích bạch liên. Ta lúc ấy lại không nghĩ đến Bạch Liên chính là tên người nam nhân mà nàng đem lòng yêu nhất, vĩnh viễn chẳng đặt ta vào lòng.
Bạch Liên từng nói y rất yêu ta, có thể ở cạnh ta mà chẳng hề hối tiếc. Thật ra ta đã tự hỏi chữ "yêu" ấy là nhất thời y buộc miệng nói ra hay là lời hứa hẹn nguyện cùng ta một đời sinh lão?
...
"Hoàng thượng giá lâm!"
"Chúng thần khấu kiến Hoàng thượng anh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
"Bình thân!"
Lặng lẽ ngồi xuống để thưởng thức bàn tiệc trịnh trọng. Ta thật không còn khẩu vị để thưởng thức sơn hào hải vị nữa rồi.
"Bữa tiệc khai xuân xin chính thức được bắt đầu!"
Nghe tiếng Hạ công công vang lên đều đều, đáy lòng ta một trận lạnh lẽo. Ánh mắt chẳng còn tâm tư gì nữa để nhìn sang nữ nhân ngồi bên cạnh mình.
Tiếng đàn khắc khoải ấy lại vang lên, từ khi nào mà nó lại trở nên nhạt nhẽo và là động cơ thúc đẩy nỗi oán hận của ta đến vậy? Từ khi nào ta lại cảm thấy căm hận tột cùng nam nhân đang ngồi biểu diễn trước mặt mình.
Người rốt cuộc cũng chịu nhìn ta, nhưng ánh mắt của người lại sâu sắc mang một chữ hận không nói rõ tận tường, chỉ có thể mập mờ sau một chữ yêu đến tan nát cõi lòng.
RẦM.
"AAAA"
Ta lật đổ tất cả mọi thứ, tức giận nhìn đám chúng thần đang vội vã mà quỳ lạy.
"Hoàng Thượng..."
Ngọc Nga ngồi bên cạnh ta vì vậy mà cũng hoảng sợ quỳ xuống. Nàng chưa từng phải làm vậy, đây có thể tính là lần đầu tiên.
Ta tức giận một cách mù quáng, như một kẻ điên mà rút kiếm ra. Khoảnh khắc vung kiếm lên, thâm tâm ta như chết dần.
Xoẹt
Nhuốm trên lưỡi kiếm vô tình ấy là một màu máu đỏ thẫm, chết chóc.
Vạn điều ta cũng không ngờ Bạch Liên sẽ chạy đến để đỡ cho Ngọc Nga hoàng hậu một nhát kiếm này. Vạn điều ta cũng không nghĩ bản thân sẽ đau lòng đến như thế chỉ vì một người.
"Ngươi..ngươi..."
Ta kề kiếm sát ngay cổ y, chỉ cần một nhát chí mạng là có thể kết liễu một người làm ta căm hận đến cùng cực.
Ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt dối trá đó. Ta nhất định sẽ đau khổ, sẽ hối hận chỉ vì ngươi...
"Hoàng thượng-- A!"
Ta run run đôi tay đã nhuốm máu, thanh kiếm thuận theo tự nhiên mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Ngọc Nga bị quân lính bắn đến chết vì nàng đã có ý đồ mưu sát ta lúc nãy. Bốn cung tên cắm vào thân thể, nàng đã chết một cách tàn nhẫn như vậy.
Bạch Liên vì đỡ cho ta một nhát đâm mà khuỵa cả người xuống, cả thân thể cũng bất giác mà sà vào lòng ta. Y thở một cách nặng nhọc, mau lan ra khắp cả tấm áo mỏng.
Ta vuốt lấy mái tóc bạch kim ấy, đôi mắt bất giác ngập tràn là nước. Hoàng đế như ta vì sao lại khóc? Vì rốt cuộc hắn cũng không thể phủ nhận mình đã quá yêu người này. Cho dù có hận y đến nhường nào, cũng chính là làm bản thân hắn phải thương tâm.
"Vì cái gì lại đỡ cho ta? Nếu ta chết đi, các ngươi vẫn có thể an ổn mà sống bên nhau..."
"Trung Quân, cả đời này ta không thể hận được ngươi...vĩnh viễn là không thể!"
"Bạch Liên, ngươi là đồ ngốc!"
"Trung Quân, hộc...xin ngươi hãy nhớ, chữ yêu ta dành cho ngươi...chính là thật lòng!"
Bạch Liên khẽ mỉm cười chua chát, y dùng sức lực cuối cùng của mình, khẽ vuốt nơi mũi ta một cái. Hành động này Bạch Liên thường làm với ta khi chỉ có hai người. Y nói sóng mũi ta rất đẹp, lại rất thích đụng vào nó. Thật kì quái làm sao!
Người nhắm nghiền mắt lại, hai tay buông thỏng xuống nền đất. Cả thân thể của người cũng trở nên nhẹ bẫng. Có phải hay không người đã chìm vào giấc ngủ sâu, vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại để cười với ta một cái.
"Bạch Liên, đừng bỏ rơi ta..."
"BẠCH LIÊN!!!"
Bạch Liên, ngươi hận ta cũng được. Chỉ cần ngươi còn ở đây mà tát ta vài cái cho đỡ tức...còn hơn là ngươi như một cái xác không hồn , chỉ biết nằm đó nhưng lại dày vò tâm ta đến chết đi sống lại.
"Trung Quân, ngươi nghĩ xem, trên thế gian này nhân sinh sợ nhất điều gì?"
"Hừm...là mất mạng chăng?"
"Không phải, trên thế gian này, con người sợ nhất là nói chữ yêu. Chỉ cần một chữ yêu, là cả một lời hứa hẹn bạc đầu, chỉ cần một chữ yêu, là đã tự sa đày vào ải khổ trầm luân..."
.
.
.
BỐP
"Ê, lại ngủ quên à? Hết giờ làm rồi đấy thằng này!"
Tôi gục mặt xuống bàn làm việc, cố lơ đi những lời lằng nhằng của thằng bạn oái ăm.
"Hừ, tao hôm nay tăng ca!"
"Cái gì, lại tăng ca à? Cả tuần nay mày đã tăng ca rồi còn gì!"
Nó hét lên một tràng khiến lỗ tai của tôi gần như muốn điếc hẳn.
"Không biết nữa, ổng hình như ghim tao vụ chơi khăm lần trước ấy..."
Được rồi, là tôi bỏ thuốc sổ vào cafe của sếp mình, khiến lão phải dành cả một ngày trong nhà vệ sinh. Nó cũng chưa tính là trò chơi khăm bậc nhất như thời học sinh của tôi với thầy hiệu trưởng đâu.
"Hừ, ai bảo ổng cứ mắng mày suốt!"
"Ôi trời, chỉ vì vậy thôi hả? Thôi Quân ơi, mày không bị đuổi việc là may rồi đấy!"
Bạch Liên - thằng bạn thân nhất của tôi thầm kêu trời phù hộ cho cái tính tình khó ở của tôi.
"Thế vậy tao sẽ ở lại giúp mày!"
"Không cần, lo đi hò hẹn với bạn gái của mày đi!"
Không hiểu sao khi nói đến hai chữ "bạn gái" tôi lại thấy khó chịu trong lòng cực kì. Được rồi, tôi thừa nhận mình đã ghen tị với vị trí của cô bạn gái đó trong lòng thằng bạn này.
"Hôm nay cô ấy có đông ca bệnh nhân! Cũng không có thời gian nhiều như trước!"
Bạch Liên bĩu môi bất đắc dĩ, nó thở dài thườn thượt.
"Tao nghe nói tháng sau tụi bây đám cưới?"
"Ừ, mày nhất định phải tới chúc phúc cho tao đó! Phải thật mừng vì tao đã thoát kiếp độc thân!"
Bạch Liên kề vai tôi, nó hớn hở ra mặt. Điều này khiến tôi có chút chạnh lòng, tâm tình một phen dậy sóng vì tin đám cưới đã được xác nhận. Lúc trước nghe mẹ nó nói, tôi nằng nặc với lòng là không tin. Vẫn cố gắng hi vọng rồi một ngày nào đó nó sẽ quay về phía mình.
"Hừ, tao cốc thèm. Lúc đó tao sẽ bỏ mặc mày!"
Tôi tức giận hừ mũi một cái. Dùng cùi chõ thục vào bụng nó cho bỏ ghét.
"A ui, thằng độc ác. Tao về đây! Nói chuyện với mày thà nói với đầu gối còn hơn!"
Nó hậm hực bỏ về. Bỏ lại mình tôi ngồi trong văn phòng rộng lớn.
Chậm rãi mở hộp tủ trên cùng, tôi lấy ra một tấm ảnh đã sờn cũ. Lúc ấy tôi cùng thằng Liên chụp lúc hai đứa còn là học sinh cấp 3. Nó là tấm duy nhất mà tôi còn giữ lại. Mấy cái kia bị tôi đốt hết sau cái ngày thằng Liên chính thức có bạn gái.
Tấm ảnh này có gì quan trọng à? Đó là kỉ niệm ngày đầu tiên cũng như lần cuối cùng mà tôi tỏ tình với thằng Liên.
Lúc ấy cả hai đứa rủ nhau đi biển, lại cùng chụp một tấm ảnh dưới hoàng hôn. Tôi vì không kiềm được cảm xúc mà bày tỏ trực tiếp ngay lúc đó. Thằng Liên nó đánh vào mặt tôi một cái rồi bỏ đi. Chúng tôi giận nhau đến khi kết thúc khóa học năm ba trung học phổ thông. Cái ngày tổ chức tổng kết, nó miễn cưỡng làm hòa với tôi chỉ vì nghe lời ba mẹ của mình. Vậy cũng tốt, còn hơn là cạch mặt nhau cả đời - tôi đã đau khổ nghĩ vậy.
Một chữ yêu đã có thể thốt ra bằng lời...vậy cớ sao nơi lồng ngực lại đau đớn đến như thế?
<><><>
Ngày 27/2/202X
Tại nhà hàng tổ chức một đám cưới long trọng...
/Mày nói cái gì, không thể đến được? /
/Xin lỗi, hôm nay tao bận đi công tác. Tao quên nói với mày!/
/Thằng này, mày.../
/Chúc mày hạnh phúc, Liên!/
/Ê--/
Tôi vội cúp máy, sợ thằng Liên sẽ nghe được gì thêm. Nhất là nó sẽ biết tôi là một thằng mít ướt...
Cất điện thoại vào túi áo khoác, tôi lặng lẽ bước đi trên con đường vắng lặng. Mặc gió lạnh cứ hiu hiu thổi vào mặt. Tôi vẫn cố gắng bước thật chậm rãi, mong sao nó có thể hong khô đi những giọt nước mắt.
Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ trở nên yếu đuối đến vậy, chỉ vì hèn nhát mà trốn tránh thực tại. Chỉ vì sợ hãi mà không dám nhìn mặt người đó lần cuối.
Cạch.
"Quân hả cháu?"
"Chú cho cháu một tô mì bò."
Tôi là khách quen của quán, chỉ cần nghe thấy tôi chú liền biết mặt ngay. Ở đây mì nấu rất ngon, mùi thơm xộc vào mũi khiến tôi đói rã người.
"Của cháu đây! Thế thằng Liên không đi cùng cháu à?"
"Không ạ, hôm nay nó đám cưới mà chú!"
"Thế sao cháu lại ở đây?"
Tôi không đáp lại, chỉ dùng đũa ngoáy vào tô mì nóng hổi.
"Cháu sợ..."
Tôi cắn răng để nói ra một câu chữ hoàn chỉnh. Xém nữa là bật khóc trước mặt của chú rồi.
Chú nhìn tôi, khẽ mỉm cười một cái dịu dàng.
"Đám cưới cũng là một ngày quan trọng nhất trong đời người. Một người bạn tốt sẽ không thể nào bỏ lỡ ngày hạnh phúc nhất của bạn mình. Đặc biệt là người bạn ấy đã mong chờ người kia đến nhường nào."
"Chú, cháu trả tiền sau nhé!"
Tôi vội đứng dậy rồi chạy ra khỏi quán. Trước khi đi còn kịp nghe chú nói một câu.
"Tình bạn tốt luôn bền vững hơn hẳn một tình cảm đơn phương đấy nhé!"
Tôi chạy hộc mạng đến nhà hàng tổ chức lễ cưới ấy. Quãng đường từ đây đến đó cũng chẳng xa là mấy. Chỉ cần khoảng 30 phút là đến nơi.
...
"Anh ơi, có người gửi cho anh cái này!"
"Tôi ư?"
"Vâng, một người tên Quân ạ!"
[...
Tao thấy mày bận đồ chú rể rồi, đẹp trai lắm đấy! Tuy là tao không đến dự hẳn hoi nhưng mà tao vẫn rất muốn chúc phúc cho mày. Nhớ là phải chăm lo cho vợ mày thật tốt, phải thật hạnh phúc hơn cả tao mong chờ đấy nhé.
....]
Tôi lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm hôm nay, những vì sao sáng lấp lánh phủ khắp màn trời. Thật đẹp đẽ lại kiêu sa, chỉ đáng tiếc là lại thiếu mất ánh trăng. Một ánh trăng thơ mộng gửi gắm tâm nguyện cho những kẻ si tình...
---------------------------<>----------------------------
Payment:
*Lần đầu đặt hàng:
- Follow và Writer
- Vote chap đặt đơn và trả đơn
- Ghi trên wall của cậu " Write shop #No_Team "
- Đánh giá trên thang điểm 10.
Vì một số việc nên tớ trả hàng chậm trễ so với dự kiến. Mong cậu thông cảm ạ!
7216 từ
#done
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro