Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Wriothesley mua cho Clorinde một đôi cao gót mới khi cô đến gặp hắn vào chiều chủ nhật.

Đó là một món quà trao đổi, vì Clorinde đã tặng hắn rất nhiều trà sau chuyến đi Trầm Ngọc Cốc, và hắn tự thấy mình cần phải đáp lễ cô bằng một thứ gì đó mà phụ nữ thích. Wriothesley chọn giày cao gót, vì Clorinde trông tuyệt đối quyến rũ khi đi chúng và bước những bước dài trên cầu thang lối vào pháo đài Meropipe.

Tiếng giày cao gót gõ lên sàn kim loại tạo thành những âm thanh đanh và bén nhọn, còn nhịp tim Wriothesley đập thình thịch như những âm bass trầm đệm vào giai điệu tuyệt vời đó. Mặc dù trong mắt hắn, Clorinde lúc nào cũng quyến rũ một cách chết tiệt (theo nghĩa đen và hoàn toàn tiêu cực). Nhưng khi cô đi vào đôi cao gót màu trắng với gót giày nhọn và thanh như lưỡi kiếm mà hắn tặng, hắn không thể ngưng tưởng tượng việc cô sẽ đâm xuyên vào tim hắn rồi chà đạp hắn theo nhiều cách.

Hắn muốn cắn cô, muốn từng tấc da thịt của cô đều mang dấu vết thuộc về hắn.

"Clorinde, em thấy món quà này thế nào?"

"Rất vừa vặn."

Clorinde đáp gọn, cô vắt chéo chân để gót giày đung đưa rồi thong thả nhâm nhi tách trà nóng hổi, trên cái sofa lớn đối diện với bàn làm việc của ngài Công tước.

Wriothesley bước nhanh về phía Clorinde, cướp lấy tách trà trên tay cô, đặt nó lên bàn trước khi đẩy ngã cô gái của hắn xuống sofa. Hắn dùng ngón cái quẹt đi giọt trà còn đọng trên khoé môi căng mọng, hắn muốn cắn chúng, hơn bao giờ hết.

"Tôi muốn em giữ chúng trên hông tôi, ổn chứ?"

"Tuỳ anh."

Gò má Clorinde ửng hồng. Dẫu quen biết nhau bao lâu thì lúc nào nhìn Wriothesley từ góc độ này hắn cũng thật quyến rũ. Cả cái cách hắn muốn bắt đầu mọi chuyện ngắn gọn và đơn giản, chẳng bao giờ hắn nói những lời lãng mạn ngọt ngào, nhưng lúc nào hắn cũng khiến cô mê mẩn.

Giày cao gót trắng đẹp hoàn hảo trên đôi chân thon dài của Clorinde, và giờ chúng được giữ thành vòng siết chặt trên hông vị công tước nọ.

Họ hôn nhau. Chẳng có chút chần chừ hay ngần ngại, chỉ đơn giản là tìm đến nhau và quyện vào nhau. Trong khoang miệng Clorinde vẫn còn đó hương hồng trà nồng đậm, đắng nhẹ trên đầu lưỡi, nhưng lại ấm và ngọt dịu. Wriothesley dùng lưỡi của hắn như cái lược trà, tỉ mỉ vắt lấy từng giọt trà còn sót lại. Đôi lúc hắn đã tưởng tượng về những buổi trà chiều cùng Clorinde, nơi hắn hôn lấy ngụm trà cô vừa nuốt, và tận hưởng cánh môi mềm mại như thứ bánh ngọt dùng kèm. Công tước thích tiệc trà của hắn như vậy, chỉ cần có Clorinde và Clorinde là đủ.

Từng cái khuy áo tách nhau ra như thể chúng được sinh ra để làm vậy, bầu ngực căng tròn của Clorinde hiện ra hoàn hảo trong đáy mắt vị công tước. Hầu như chưa bao giờ Wriothesley thôi choáng ngợp trước kích cỡ của chúng. Và hắn cảm thấy may mắn, luôn luôn, khi mà chúng chỉ thuộc về riêng hắn.

Công tước luồn tay ra sau đỡ lấy lưng cô gái trong lòng hắn, ấn nhẹ để cài áo bung ra. Và đôi bồng đào được giải phóng nảy lên đẫy đà trong bàn tay hắn. Sẽ chẳng có một tên đàn ông bình thường khoẻ mạnh nào đủ sức kháng cự lại sức hấp dẫn chết tiệt của chúng, chưa kể Wriothesley lại chỉ là một gã thất bại lúc nào cũng bị Clorinde thu hút đến mức không dứt ra được. Hắn bắt lấy một bên ngực, nhàu nặn nó trong tay, cảm nhận khối thịt đầy đặn co giãn giữa gang bàn tay và giọng Clorinde dần trở nên rên rỉ trong khoang miệng. Wriothesley đảo lưỡi mình trong lúc ngón tay hắn kẹp lấy đầu nhũ mềm, kéo và xoắn nó lại, gảy lên nó như trêu chọc một sinh vật nhỏ bé yếu ớt. Cơ thể Clorinde vặn vẹo và nóng bừng, vừa muốn dứt ra khỏi hắn, vừa muốn tìm kiếm hắn. Hơi thở cô dần gấp gáp vì mất hết dưỡng khí, hoặc vì những kích thích thật nhỏ từ đầu ngón tay hắn đang mang đến.

Đôi cao gót siết lấy hông vị công tước, và hắn xem điều này như một sự vòi vĩnh đáng yêu.

Khi Wriothesley dứt môi mình ra, sợi tơ nước mong manh vẫn cố níu lại trên môi hắn. Cánh môi Clorinde bị cắn đến sưng tấy, trông chúng lại càng căng mọng như những cherry hay dâu tằm thơm ngọt, càng nhìn chỉ càng khiến hắn muốn cắn thêm, nuốt chửng, ngấu nghiến chúng bằng răng và tận hưởng mềm mại trên đầu lưỡi.

"Tiếp tục chứ?"

Wriothesley hỏi, giọng điệu hắn bình thản còn nhịp tim hắn thì lộn xộn. Cả người hắn nóng như bị lửa đốt đến từng tấc da thịt, dưới lớp vải quần căng cứng đau đớn. Rõ là hắn biết câu trả lời, nhưng hắn vẫn hỏi thế, ngớ ngẩn như cách hắn lao vào Clorinde, ngớ ngẩn như cách hắn bị chính đôi giày cao gót hắn mua làm cho cả người nóng bừng rồi muốn cấu xé Clorinde như một con sói đói bụng.

"Đừng có hỏi mấy câu thừa thãi."

Giọng Clorinde hơi run rẩy sau nụ hôn, đâu đó cũng có phần hơi tức giận. Cô vắt chéo chân mình, kéo Wriothesley gần hơn chút nữa, để âm hộ ẩm ướt chạm vào đáy quần đang căng phồng của hắn. Và những lớp quần áo sẽ trở thành thứ cản trở chết tiệt. Clorinde thấy bên dưới cứ râm ran, cô biết mình ướt sũng rồi, chỉ vì một nụ hôn và vài cái chạm, vì cô bị hắn hôn và bị hắn chạm vào. Tên Wriothesley chết tiệt, thế mà hắn lại còn hỏi cô có nên tiếp tục không cơ đấy.

"Thế thì dừng nhé?"

Vị công tước nọ nháy mắt, dù hơi thở của hắn cũng gấp gáp và nóng rực, tưởng như phổi của hắn đang bị đun lên đến mức bỏng rát, nhưng hắn vẫn nuốt nước bọt và cố đùa bỡn. Chỉ là hắn muốn nghe giọng Clorinde van nài. Hắn đã tưởng tượng hàng nghìn lần việc cô nỉ non tên hắn những lần hắn chôn vùi bản thân mình vào trong cô, nhưng Clorinde quá cứng nhắc, cũng quá mạnh mẽ. Cô ấy thà tự giải quyết còn hơn nhỏ giọng xin xỏ hắn, dù Wriothesley cũng chẳng ghét tính cách quyết liệt này, nhưng kể ra thì hắn vẫn là đàn ông. Làm gì có tên đàn ông nào không muốn nghe người phụ nữ của mình tha thiết cầu xin chứ?

"Ừm. Sao cũng được."

Clorinde cố nén giọng mình lại để những tiếng nức nở không bật ra. Cô mỉm cười, và đôi chân vẫn đặt trên hông người đối diện, giày cao gót vẫn đan chéo vào nhau, khoảng cách giữa họ chỉ còn là những lớp vải chật chội thô cứng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, với gò má ửng hồng và đôi môi căng mọng hé mở, đôi mắt màu thạch anh sáng lên lấp lánh. Clorinde chẳng nói thêm gì cả, cô dùng ngón trỏ vẽ những đường nguệch ngoạc lên bờ ngực to lớn của Wriothesley, tất nhiên, vẫn cách một lớp vải của cái sơ mi đã hơi nhàu nát.

Đây rõ là một vụ cá cược, một trò đùa, một cuộc chơi, sao cũng được, Wriothesley buông tay chịu thua trước người phụ nữ của hắn. Giờ mà dừng lại thì hắn sẽ chết mất. Chết tiệt! Hắn muốn chửi thề. Đủ các loại câu chửi thề đang hiện lên trong não hắn. Vì lý do gì mà hắn lại dính vào một người phụ nữ tuyệt vời đến vậy? Vì sao Clorinde của hắn lại trông hấp dẫn và ngon lành đến vậy? Đáng lẽ hắn phải nhận ra sớm hơn, rằng mị lực từ Clorinde là thứ mà kẻ thảm hại như hắn mãi mãi không kháng cự được.

Môi và lưỡi lại tìm thấy nhau giữa nhiệt độ bỏng rát trên đầu lưỡi và ẩm ướt trong khoang miệng. Wriothesley dùng tay tách cái nút nhỏ trên khoá quần của Clorinde, kéo fermeture gấp gáp như thể hắn sẽ tắt thở nếu còn chần chừ thêm dù chỉ vài giây. Bàn tay hắn luồn vào bên trong quần lót, mọi thứ diễn ra đúng như những gì hắn đang mong đợi: Clorinde ướt đẫm, ướt và nóng hổi, ướt và trơn trượt. Thật hấp dẫn! Bên dưới Clorinde như thể đang hút lấy ngón tay hắn vào trong. Wriothesley muốn đâm vào trong Clorinde, khuếch đại cô, huỷ hoại cô, hắn muốn làm nhiều thứ, nhưng hắn vẫn kiềm lòng lại. Sự mềm mại và trơn mượt tuyệt đối đang ôm lấy ngón tay hắn, những nếp gấp siết lấy từng tế bào da, và giọng Clorinde ngân nga trong miệng hắn. Tuyệt vời! Chết tiệt! Hắn không dừng được việc cứ muốn đâm sâu ngón tay vào. Giọng Clorinde thì cứ rên rỉ trong khoang miệng hắn, tựa một điệu waltz êm dịu, còn hắn thì đang dẫn dắt cô khiêu vũ và xoay vần trong đó.

"Wrio... đừng..."

Cơ thể Clorinde không ngừng run rẩy. Cô chơi vơi giữa những kích thích vô tận, không thể kiểm soát nổi thân thể và rồi hông cô cứ tự đưa đẩy nương theo nhịp Wriothesley đâm vào. Đầu óc cô mơ hồ đi, tâm trí dần trôi theo dòng khoái cảm. Cho đến khi trước mắt cô chỉ còn lại bức màn trắng xoá, cơ thể co giật mãnh liệt, ý thức cô đã chợt tắt vụt trong khoảng vài giây. Chỉ có đôi cao gót trắng vắt chéo trên hông Wriothesley vẫn đang ở yên vị trí của chúng.

"Clorinde, giờ em có muốn dừng cũng muộn rồi."

Wriothesley thì thầm lên vành tai cô gái của hắn, trước khi hắn thật sự ngậm lấy nó và đảo lưỡi vài vòng lên đó. Hơi thở bỏng rát của hắn khiến Clorinde thèm khát nhiều hơn, cơ thể cô gần như dán chặt vào hắn, nhịp thở cô dần chìm vào hỗn loạn. Trong mơ màng những ham muốn nguyên thuỷ nhất của loài người, Clorinde nỉ non tên hắn, ngọt ngào như thứ mật ong nồng đậm và gắt gao trong cổ họng. Thứ mật đặc sệt sẽ giết chết bất cứ loài sinh vật ngu ngốc nào bất chấp lao vào nó. Clorinde xinh đẹp như đoá hồng gai, xinh đẹp và nguy hiểm.

"Wrio, đến đây. Em muốn anh."

Chắc chắn là Wriothesley đã chửi thề rất nhiều trong đầu hắn, còn cổ họng hắn chỉ gầm gừ thôi. Hắn kéo khoá quần, hắn ước rằng có thể xé toạc nó ra rồi vứt đi đâu đó thật nhanh. Giờ hắn vội hơn cả việc đói hay khát, hoặc cả hai. Đây là giới hạn cuối cùng, và hắn nên dừng việc chịu đựng ngay tại đây, ngay lúc này.

Dương vật to lớn được giải phóng, run rẩy và co giật vì đã bị xiềng xích quá lâu trong đáy quần hắn. Wriothesley không thể đợi để phủ lên nó lớp mật ngọt từ đoá hoa mà hắn yêu - thứ nước trơn và dính, cả ngọt ngào và đáng sợ. Hắn đẩy vào trong cô, tất cả, trong một nhịp, và hắn phải thở hắt ra vì sự chật chội và mềm mại hoàn hảo từ cô gái trong lòng hắn. Clorinde siết lấy hắn, nuốt chửng hắn, khiến đầu óc hắn đảo điên và người hắn không thôi run rẩy. Wriothesley giờ đã tạm tắt đi ý thức của hắn, để hắn giữ bản thân mình còn là một con sói đói khát, để hắn vẫn làm chủ được cuộc chơi này trước Clorinde - một người phụ nữ quá mức quyến rũ. Những tưởng như mỗi lần hắn nhấn bản thân mình vào sâu bên trong, Clorinde sẽ càng siết lấy hắn chặt hơn, chôn vùi hắn vào đầm lầy vô tận của khoái cảm rực cháy, nhấn hắn vào lòng địa ngục nơi cô cướp đi linh hồn hắn và biến hắn thành nô lệ của dục vọng.

Giọng Clorinde đôi lúc vỡ ra như những mẩu macaron bị bóp vụn trong bàn tay Wriothesley, cô gọi tên hắn hoặc đôi khi, nói rằng cô yêu hắn. Giữa biết bao dồn dập mà hắn mang đến, bao trùm thân thể cô trong khoái lạc, gót giày vẫn đan chéo trên hông hắn, siết chặt thân thể hắn. Clorinde rên rỉ, cơ thể cô vặn vẹo, tâm trí cô chìm vào cõi mộng, nơi mà cô chẳng còn thấy gì ngoài Wriothesley, nơi cô chẳng còn cảm nhận gì ngoài hắn. Và hắn nhẹ nhàng xé toạc cô, rồi lại dịu dàng hôn cô, vừa đau đớn vừa ngọt ngào, vừa khát khao lại vừa thoả mãn.

Wriothesley tìm đến tay Clorinde, đan những ngón tay vào nhau, chặt chẽ như cách đôi cao gót màu trắng đang khoá chặt cơ thể hai người.

"Clorinde, tôi yêu em."

Ở sau cùng của mọi chuyện, hắn cho cô tất cả. Là tất cả (bao gồm tình yêu và nhiều thứ khác). Đôi cao gót buông lỏng trên sofa, theo nhịp thở ngắt quãng mệt mỏi của cô gái trong lòng hắn.

Hắn nâng tay cô, hôn lên những ngón tay vẫn còn run rẩy. Clorinde nhắm nghiền mắt, vờ như đang ngủ. Chỉ có nhịp thờ vẫn còn phập phồng hỗn loạn, và mồ hôi đượm từng giọt lấp lánh trên gương mặt cô.

"Giờ thì sao, em muốn tiếp tục chứ?"

"Ừm."

Clorinde hậm hực đáp. Còn Wriothesley chỉ bật cười.

Có lẽ trước tiên vẫn nên tháo giày ra đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro