Thiết lập lại giao kèo
Tác phẩm: wrioney; thiết lập lại giao kèo
Tác giả: @FantastiCat (AO3)
Người dịch: amireux - amx
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/49283563
Tag (theo AO3): mối quan hệ giả vờ, fluff, anst.
Số từ: 5,163
Tình trạng bản gốc: 1/1 - Đã hoàn thành
Tình trạng bản dịch: 1/1 - Đã hoàn thành
Ngày đăng tải bản dịch: 08.10.2023
Mô tả:
Do ý muốn bất chợt từ Furina, Wriothesley cần một người để đi cùng anh đến buổi vũ hội. May mắn thay, Lyney biết được tình huống nan giải của anh và ân cần đưa ra giải pháp - một mối quan hệ giả vờ, với chính cậu là đồng phạm.
Lời người dịch:
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi chỗ khác.
Bản dịch chỉ đúng khoảng 70%.
✧
Wriothesley bước vào văn phòng sau một ngày dài ở thị trấn để điều tra một vài manh mối, anh không mấy ngạc nhiên khi thấy Lyney đang say giấc trên bàn làm việc của mình. Như mọi hôm, đó là một cảnh tưởng đẹp mắt ngay cả khi Lyney chọn sai thời điểm. Anh luôn thích dành thời gian bên cạnh người con trai đó, nhưng không phải hôm nay, anh còn nhiều việc phải làm.
Đôi chân của Lyney phủ lên một số giấy tờ quan trọng và đầu cậu đang gục xuống hồ sơ vụ án, nhưng thật không may, chúng đều là thứ Wriothesley cần phải xem lại. Anh không mong đợi việc bản thân phải giải quyết đống giấy đó trong hôm nay. Điều đó thậm chí còn chưa tính đến việc những chuyến thăm của Lyney cũng đi kèm những nỗi đau lòng về chuyện tình cảm mà Wriothesley dành cho cậu. Tuy nhiên, từ lâu anh đã học được cách giả vờ như chúng chưa bao giờ tồn tại.
Khi nghe thấy tiếng mở cửa, Lyney nhanh chóng thoát mình ra khỏi giấc ngủ ngắn, ngóc đầu lên và chớp mắt nhìn Wriothesley trước khi thư giãn và trở lại trạng thái buồn ngủ.
Wriothesley thở dài và cố nhịn cười. Trái tim anh luôn rung lên mỗi khi Lyney chứng minh rằng cậu luôn tin tưởng anh, đủ để bỏ xuống mọi sự cảnh giác. Nhưng mớ công việc chồng chất sẽ khiến Lyney phải rời khỏi chiếc bàn gỗ.
Wriothesley sải bước tới bàn làm việc và bế Lyney vào lòng. Họ đã thân thiết tới mức những sự đụng chạm nhỏ nhoi này chẳng là gì cả, dù vậy, trái tim yếu ớt của Wriothesley vẫn đập nhanh hơn khi Lyney uể oải rúc vào gần anh.
Wriothesley đảm bảo cậu an toàn trong vòng tay của mình rồi bước tới góc phòng - nơi có một chiếc ghế nệm hơi màu đỏ sẫm. Nó hoàn toàn tách biệt ra khỏi thiết kế của căn phòng, nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Anh đã đặc biệt mua nó cho Lyney khi anh nhận ra người con trai kia có thói quen ngủ gật trong phòng làm việc của mình. Ngoài ra, việc có thể nhìn thấy Lyney bất cứ khi nào anh ngước lên khỏi đống giấy tờ của mình khiến cho mọi thứ trở nên thật xứng đáng.
Wriothesley nhẹ nhàng đặt chàng trai nhỏ xuống chiếc ghế và đắp cho cậu chiếc khăn được gấp gọn gàng bên cạnh. Không mất nhiều thời gian để Lyney một lần nữa chìm vào giấc ngủ, và lúc đó, Wriothesley quay trở lại bàn làm việc để cập nhật lại những gì anh đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian ở thị trấn nhộn nhịp.
Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của anh khi ngồi xuống là một phong bì trang trọng có con dấu thuỷ. Trông có vẻ quan trọng; lý do duy nhất khiến anh không nhận ra nó sớm hơn là vì Lyney đã nằm trên đó. Wriothesley nhăn mặt, tách dấu niêm phong và lấy chiếc thiệp bên trong ra. Anh hoài nghi rằng liệu nó có chứa một tin tức tốt lành nào không.
Sau khi đọc lướt qua nội dung bức thư, Wriothesley phải kìm nén tiếng rên rỉ đang chực trào. Đó là một lời mời, hay đúng hơn là yêu cầu anh có mặt tại một buổi khiêu vũ mà Furina sẽ tổ chức vài ngày sau.
Thành thật mà nói, Wriothesley rất ngại phải tham dự. Thay vì lãng phí thời gian cho nó thì anh nên dành cho những việc khác quan trọng hơn, như công việc chẳng hạn. Dù sao đi nữa, đây cũng không phải là điều Wriothesley có thể quyết định. Bất cứ điều gì mà Archon muốn, cô ấy đều sẽ có được. Nếu từ chối, người đó sẽ phải gánh chịu hậu quả không thể lường trước, và điều này cũng không ngoại lệ.
Việc dành một chỗ trong lịch trình để Wriothesley tham dự buổi tiệc là điều khá dễ dàng, nhưng lời mời này cũng quy định rằng tất cả khách mời phải đi cùng một "người đặc biệt". Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những trò giải trí khác của Furina. Người duy nhất Wriothesley muốn đi cùng đang ngủ gần đó, nhưng anh không muốn mở lời.
Lyney là một trong những người bạn thân nhất của anh. Có những lúc Wriothesley nghĩ rằng cậu sẽ đáp lại tình cảm của mình, nhưng anh chưa bao giờ có thể chắc chắn về nó. Ngoài ra thì, một sự thật đau lòng hơn, Lyney tán tỉnh tất cả mọi người chứ không chỉ riêng anh.
Sự không chắc chắn này đã ngăn cản Wriothesley nói ra tình cảm của mình cho chàng trai kia. Anh thà giữ một tình bạn nguyên vẹn còn hơn là mạo hiểm thổ lộ khi mà có khả năng anh sẽ mất tất cả sau hành động ngu ngốc của mình.
Wriothesley rũ mình ra khỏi vòng suy nghĩ vu vơ, anh sẽ lo chuyện này sau. Hiện tại thì anh còn nhiều giấy tờ quan trọng cần điền và những vụ việc cần giải quyết. Wriothesley nhét bức thư trở về phong bì và đặt nó vào ngăn kéo của bàn làm việc. Có lẽ anh sẽ tìm một người bạn nào đó để thay thế cho Lyney. Dù nó sẽ hơi rắc rối một chút nhưng vì anh muốn chắc chắn rằng Furina sẽ có được điều cô ấy đang mong đợi.
Wriothesley bắt đầu cầm bút lên và điền vào một trong những mẫu giấy nằm rải rác trên bàn, nhưng tâm trí anh gần như chỉ quẩn quanh buổi khiêu vũ. Anh cảm thấy có Lyney ở đây cũng chẳng thể giúp mọi chuyện khá khẩm hơn. Sau một khoảng thời gian ngắn anh nhận ra rằng mình đang gặp khó khăn trong việc hoàn thành các giấy tờ, vậy nên anh quyết định dừng công việc và quay sang đọc một số báo cáo. Nhưng ngay cả vậy, anh vẫn khó tập trung với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Sau một giờ xem xét bảng án của đợt tù nhân mới nhất một cách nửa vời, Wriothesley nghe thấy tiếng Lyney ngồi dậy. Tóc cậu rối lên khi ngủ nhưng vẫn không thể xoá đi sự đáng yêu vốn có.
Lyney lườm Wriothesley một cách chậm chạp và kín đáo. "Em có thể nghe thấy suy nghĩ của anh từ khắp nơi. Nó đánh thức em dậy." Cậu gắt gỏng dụi mắt, cố tỉnh táo sau khi bị cơn buồn ngủ nhấn chìm. "Có chuyện gì à?"
Wriothesley thở ra và cân nhắc cẩn thận liệu anh có nên nói sự thật cho Lyney hay gạt mối bận tâm này sang một bên. Dù có nói ra thì có thể cậu trai tóc vàng cũng không giúp được gì, nhưng việc giấu diếm cũng không phải là một lựa chọn hay. Hơn nữa, anh luôn chiều chuộng và nghe theo ý muốn của người nọ, và lần này cũng không ngoại lệ.
Quyết định rồi, Wriothesley nói: "Archon đã mời tôi đến dự một buổi tiệc khiêu vũ. Thông thường thì nó không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên lần này Furina yêu cầu các vị khách phải đi cùng một người đồng hành." Anh thở dài. "Thật tệ khi mà tôi không biết phải dẫn ai đi cùng."
Có một giây ngập ngừng thoáng qua khi một cái nhìn chua chát hiện lên trên khuôn mặt của Lyney, nhưng người con trai ấy lại che giấu nó bằng một nụ cười thường ngày. Hầu hết mọi người sẽ không nhận ra sự thay đổi nhỏ này, nhưng Wriothesley đã dành đủ thời gian ở bên Lyney để nói rằng cậu đang đeo một chiếc mặt nạ chứa đựng điều gì đó. Anh nhìn Lyney đầy thắc mắc.
Lyney lắc đầu, gạt đi mối lo lắng của mình. Wriothesley miễn cưỡng dừng việc "tra hỏi" này lại, anh biết cậu sẽ nói chuyện với anh khi bản thân cậu sẵn sàng. Nếu không, Wriothesley sẽ tôn trọng cậu bằng cách không tò mò.
"Em nghĩ em có một giải pháp cho anh," Lyney nói: "Anh biết đấy, em cũng được mời đến buổi tiệc. Tại sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ? Nó sẽ giống như một mũi tên trúng hai con nhạn." Biểu cảm của cậu vẫn ổn định, một nụ cười vui vẻ vẫn nguyên vẹn trên khuôn mặt xinh đẹp.
Wriothesley cảm thấy miệng mình há hốc dù anh cố gắng điều chỉnh nét mặt của mình về đúng vị trí. Đề xuất của Lyney khiến đầu óc anh choáng váng, anh nghi ngờ việc liệu Furina có thật sự đã gửi lời mời đến người con trai kia hay không, bởi vì cậu không phải là thành viên của toà án Fontaine. (?)
Có lẽ Lyney đã nói dối để được tham dự. Có lẽ cậu nói dối để giúp Wriothesley dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ và lời đề nghị của cậu. Vị công tước không tài nào biết được Lyney đang nghĩ gì. Nhưng dù sao đi nữa, Wriothesley cũng không thể từ chối cậu, bởi vì trông lời đề nghị có vẻ hợp lý.
Hơn nữa, sẽ thật tuyệt làm sao nếu được ở cùng Lyney, dù chỉ là một đêm, hay chỉ là giả vờ.
"Chà, nếu em quyết định như vậy, tôi sẽ đi cùng em."
"Hoàn hảo! Đây sẽ là một buổi hẹn hò tuyệt vời."
Wriothesley đã phải tự ép bản thân không phản ứng lại trước câu nói đó. Lyney chỉ đang diễn và hoá thân vào nhân vật trước khi họ hoà vào đám đông của buổi khiêu vũ.
Wriothesley vẫn không thể thoát ra khỏi sự cay đắng ẩn hiện dưới đáy mắt của Lyney, nhưng anh đã chọn chờ đợi, đợi đến khi Lyney đến bên anh và nói rằng cậu cần sự an ủi.
Hiện tại, công tước phải lên những kế hoạch nhỏ để giúp cho mối quan hệ của họ trông không giả tạo, đủ thật để vượt qua đôi mắt tinh tường của Furina.
"Chúng ta sẽ phải bắt đầu hẹn hò trước khi buổi tiệc bắt đầu để khiến nó trông đáng tin cậy hơn. Và tôi nghĩ chúng ta cũng nên nói cho Lynette, Freminet và Sigewinne về kế hoạch để họ không tỏ ra quá ngạc nhiên. Tốt nhất là nên thẳng thắn với họ."
Lyney bĩu môi. "Chúng ta không thể giữ kín chuyện này được sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu những người khác vô tình nói với ai đó rằng mối quan hệ của chúng ta là giả?"
Wriothesley dìm Lyney xuống chỉ bằng ánh mắt. "Tôi tin họ sẽ không làm vậy. Sigewinne là điều hiển nhiên, nhưng tôi có thể đảm bảo với em rằng tôi cũng tin tưởng Lynette và Freminet giống như vậy."
Một nụ cười hài lòng nở trên gương mặt của Lyney, nụ cười mà Wriothesley có thể khẳng định rằng nó là thật. Trong thâm tâm, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lyney đã trở về trạng thái thường ngày.
"Thật vui khi biết anh tin tưởng họ nhiều như vậy." Bất chấp giọng điệu ngọt ngào của Lyney, Wriothesley biết rằng nó có ý nghĩa như thế nào đối với chính bản thân cậu.
"Tất nhiên rồi, như tôi đã nói, đó là điều hiển nhiên. Chúng ta có nên nói với họ ngay tối mai không?"
Lyney gật đầu đồng ý. "Nghe tuyệt đấy. Chúng ta cũng sẽ phải tìm hiểu chi tiết về mối quan hệ giả vờ này nếu thật sự muốn qua mặt Furina."
Wriothesley đã thêm giấy tờ trên bàn làm việc vào hồ sơ lưu trữ để anh và Lyney có thể dành vài giờ tới để giải quyết chuyện này. Khi họ cùng nhau nói chuyện, anh không thể dập tắt khao khát mãnh liệt muốn hai người họ thật sự trở thành một đôi.
Nhưng một lần nữa, đó chỉ là lễ hội khiêu vũ. Có vấn đề gì nếu tất cả chỉ là lời nói dối? Sẽ ổn thôi vì nó để che mắt mọi người, kể cả với chính Wriothesley. Dù là chỉ trong một đêm, nhưng vẫn sẽ ổn thôi nếu anh giả vờ như anh thật sự hẹn hò với Lyney.
✧
Buổi tối hàng tuần của họ bắt đầu bằng nhận xét thẳng thắn của Lyney. Cậu đã đề cập rằng dù cậu và Wriothesley thân thiết đến mức nào nhưng gia đình họ chưa bao giờ thật sự ngồi lại và dành thời gian cho nhau. Wriothesley coi trọng Lyney và đã mời cậu cùng gia đình đến nhà anh ăn tối. Bằng cách nào đó, "lần duy nhất" đã trở thành "mỗi tuần".
Wriothesley đã hỏi Sigewinne và em ấy rất thích họ. Lyney đã thể hiện rõ sự đánh giá cao của mình đối với những bữa ăn và cũng xác nhận rằng Lynette và Freminet cũng thích chúng.
Wriothesley khá thích những buổi cơm cùng ngồi lại trò chuyện như này. Thật vui khi ngôi nhà im ắng của anh giờ đây len lói những tia nắng ấm áp và tiếng cười nói nhộn nhịp, chiếc bàn gỗ cũ nát giờ cũng đã có người ngồi. Anh ước những bữa ăn này sẽ diễn ra hàng ngày thay vì hàng tuần, nhưng anh phải kìm nén lại mong muốn này.
Tối nay họ ăn bít tết rán. Phải nói là thịt hơi cháy và khoai tây hơi chín, nhưng tất cả vẫn ngon. Có thể ngon là vì họ đã cùng nhau chuẩn bị và nấu chúng trong căn bếp của Wriothesley, vì vậy, chỉ cần nó ăn được thì cũng đủ để khiến anh vui.
Trong mười phút cuối cùng của bữa ăn, Freminet đã kể cho mọi người về những chuyến thám hiểm dưới nước của cậu. Sigewinne mê mẩn, như lạc vào những khung truyện đẹp đẽ mà cậu miêu tả, còn Lynette thì chăm chú lắng nghe. Wriothesley và Lyney cũng chú ý nhưng thi thoảng họ lại liếc nhìn nhau. Ngay khi cuộc trò chuyện tạm lắng xuống, họ sẽ cho những những người khác biết về kế hoạch mà họ đã chuẩn bị.
Chẳng bao lâu sau, Freminet kể xong câu chuyện của mình. Wriothesley nhân cơ hội này mà hắng giọng, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. "Mọi người, Lyney và tôi có điều muốn nói."
Không mất quá nhiều thời gian để mọi người trong bàn ăn tập trung về phía anh. Tuy nhiên, trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì, một cảm giác đột ngột bóp nghẹn những lời nói của anh, khiến anh phải liếc nhìn Lyney. Anh nghi ngờ rằng người con trai kia sẽ đi chệch ra khỏi kế hoạch ban đầu của họ.
Và đúng như dự đoán, linh cảm của anh đã thành sự thật khi Lyney nghiêng người về phía trước và đặt cả hai bàn tay lên bàn, với nụ cười toe toét trên môi, cậu hùng hồn tuyên bố: "Wriothesley và tôi sẽ hẹn hò ở lễ hội khiêu vũ!"
Chà, đó là một cách hay để phá vỡ dự định ban đầu của hai người họ. Ban đầu, cả hai đều đồng ý rằng đó là một cách khá thuận tiện để đáp ứng các tiêu chí của lời mời, nhưng Wriothesley cho rằng sẽ ổn nếu họ bắt đầu theo cách này.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là không ai tỏ ra bất ngờ. Đúng hơn là Sigewinne tỏ ra vui mừng khôn xiết và chúc mừng cho hai người họ rất nhiều. Freminet lắc đầu, dù cho đó là vì mệt mỏi hay ngầm đồng thuận thì ai cũng đoán được ý nghĩa thật sự của nó.
Tuy nhiên, câu trả lời của Lynette là thú vị nhất. Cô bắt đầu mọi thứ bằng việc nhìn Wriothesley, rồi nhìn Lyney. Dường như bất cứ điều gì cô tìm thấy giữa họ đều khiến cô hài lòng. Lynette mỉm cười và nói: "Đã đến lúc rồi. Chúng tôi đã phải nghe Lyney kể về anh nhiều đến mức-"
"Lynette!" Lyney nghiến răng nghiến lợi gọi tên em gái, trông có vẻ như đang cố giấu đi nụ cười hơn là sự tức giận. "Chúng ta có thể nói về chuyện đó vào lúc khác."
Lynette không hiểu tại sao Lyney lại căng thẳng, nhưng cô sẽ từ bỏ chủ đề này trước khi nó có thể khiến anh trai cô thêm khó chịu.
Cả năm người họ đã có một khoảnh khắc căng thẳng, nhưng may mắn thay Wriothesley phá vỡ sự im lặng và giải thích chính xác cho họ lý do tại sao Lyney lại nói những gì anh ấy đã nói. Không mất nhiều thời gian để họ hiểu ra nguyên nhân nảy sinh kế hoạch này, và trong lúc giải thích, dường như anh đã nhìn thấy cái nhìn thương hại của Lynette hướng về người anh trai sinh đôi của mình. Wriothesley cũng không bỏ sót việc mặc dù anh liên tục liếc nhìn Lyney nhưng cậu vẫn không bao giờ quay lại và giao tiếp ánh mắt với anh.
Sigewinne, Lynette và Freminet tỏ ra thất vọng một cách khó hiểu. Có lẽ anh biết vì sao nàng Melusine lại cảm thấy như vậy; anh đã bày tỏ tình cảm của mình về Lyney cho em ấy biết. Nhưng anh không chắc tại sao các em của Lyney không hài lòng, thật ra thì có lẽ sau cuộc thảo luận nho nhỏ giữa Lyney và Lynette, anh đã đoán được phần nào nguyên nhân. Nếu anh ấy đúng, thì cuộc trao đổi của họ thực tế là một sự xác nhận rằng Lyney cũng có tình cảm với anh.
Niềm hy vọng bắt đầu nảy nở trong lồng ngựa, tựa như những bông hoa đón nắng nhạt vào đầu xuân, nó khiến anh càng khó nguôi ngoai nỗi khao khát mãnh liệt về người con trai kia.
Wriothesley không biết chắc liệu cuộc đối thoại của họ có đúng như anh nghĩ hay không. Anh vẫn tự hỏi liệu đã đến lúc phải mạo hiểm hay là vẫn ở yên trong vùng an toàn. Ngoài ra, ngay cả khi bị từ chối, anh vẫn có thể bám vào tia hy vọng rằng Lyney có thể vẫn chọn làm bạn với anh ngay cả khi mối quan hệ của họ không còn như xưa.
Nhưng suy đi ngẫm lại, đây vẫn là cơ hội tốt để nắm lấy, cơ hội để anh có thể trở thành một người đặc biệt đối trong lòng Lyney.
✧
Bữa tụ họp của họ luôn có những đêm chơi game cùng nhau. Năm người sẽ chọn một trong những trò board game mà Wriothesley đã mua với mục đích để chơi và trò chuyện cùng nhau trong những đêm trời tối mịt.
Wriothesley chơi khá tệ, nếu có ai đó hỏi lý do vì sao, anh ấy sẽ nói rằng anh cố tình thua để Sigewinne không bao giờ đứng cuối bảng. Ngược lại, Lyney và Lynette thường thống trị bảng xếp hạng dù cho đó có là trò nào đi chăng nữa. Đó là lý do Freminet và Sigewinne chỉ thỉnh thoảng có được khoảnh khắc chiến thắng huy hoàng cho riêng mình.
Như mọi hôm, Wriothesley cho phép mọi người chọn hoạt động cho tối nay. Khi tất cả bắt đầu ổn định chỗ ngồi, anh chạm nhẹ vào cánh tay của Lyney và nghiêng đầu về phía căn phòng khác. Chàng trai tóc màu sáng hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu với anh.
Wriothesley đứng lên và nói với những người còn lại: "Lyney và tôi sẽ dành một phút để thảo luận về vài vấn đề, vì vậy mọi người hãy bắt đầu trò chơi mà không có chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ quay trở lại sớm thôi."
Sau một loạt các thoả thuận cầu kì, Wriothesley và Lyney đi sang căn phòng khác. Nó hầu như không có đồ đạc gì, chỉ có chiếc giường nhỏ và vài món đồ trang trí đơn giản. Công tước đóng cửa lại, và ngay trước khi một trong hai người có thể rời khỏi ngưỡng cửa, Lyney mở lời:
"Nếu anh muốn hủy bỏ thỏa thuận nho nhỏ của chúng ta thì cũng được thôi."
Khuôn mặt của cậu trở nên khó đoán, như những lúc cậu đeo mặt nạ đối diện với thế giới ngoài kia. Nó khiến trái tim Wriothesley đau nhói, thật là một nụ cười giả tạo làm sao.
"Em có thể thành thật với tôi, Lyney. Tôi thích em khi em là chính em."
Vẻ mặt được kiểm soát cẩn thận của Lyney biến mất, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi hơn. Mặc dù đã chú ý đến lời nói của Wriothesley nhưng cậu không biết nên đáp lại như thế nào, giống như tất thẩy câu chữ đều bị gãy làm đôi.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, và Wriothesley quyết định rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để nói lên tiếng lòng của mình. Anh hít một hơi thật sâu. "Lyney, về lời nhận xét của em gái em." Wriothesley đưa một tay lên và ôm lấy gương mặt Lyney. "Em có nghĩ rằng hai chúng ta có thể..."
Đột nhiên một nỗi sợ hãi bao trùm lấy vị công tước, anh không thể nói hết câu vì sợ Lyney sẽ nói gì đó. Và thay vì nói tiếp, anh nhìn sang chỗ khác. Wriothesley cố gắng rút tay lại nhưng bị Lyney ngăn cản, cậu tóm lấy tay anh.
"Mon loulou." Trước đây Lyney chưa từng sử dụng nó, nhưng lời này vẫn dễ dàng thoát ra khỏi môi cậu. Và Wriothesley cảm thấy mặt mình bắt đầu đỏ lên.
Lyney đợi cho đến khi Wriothesley quay đầu lại nhìn cậu. Lần đầu tiên kể từ lời thú nhận của họ, đôi mắt của Lyney ngước lên nhìn thẳng vào anh. Nụ cười nở trên khuôn mặt Lyney đẹp và chân thành đến nỗi Wriothesley cứ ngỡ mình sẽ chết chìm trong đó.
"Có thể?" Lyney nhắc nhở.
Wriothesley sau khi được cổ vũ đã lấy lại can đảm, anh tiếp lời: "Em có nghĩ chúng ta có thể hơn thế nữa không?"
Wriothesley vô thức nhìn về phía người con trai kia, nín thở chờ đợi câu trả lời của cậu.
Lyney cười có chút hụt hơi. Cậu đưa tay Wriothesley lên miệng, hôn vào lòng bàn tay một cách tôn kính.
"Chúng ta có thể trở thành bất cứ điều gì nếu có anh."
"Bất cứ điều gì." Wriothesley ngâm nga những lời nói đó. "Nghe có vẻ tuyệt đấy." Anh không thể không nhìn xuống Lyney.
Wriothesley tự hỏi tại sao họ phải mất nhiều thời gian như vậy để nhận ra tình cảm giữa họ. Rõ ràng là bây giờ anh đang nhìn chằm chằm vào Lyney đang đứng trước mặt. Dù sao đi nữa, anh cũng không có thời gian để hối hận vì đã không tỏ tình sớm hơn. Điều quan trọng là ở ngay đây và ngay bây giờ.
Wriothesley bước lại gần hơn và đặt tay lên hông Lyney, trong khi Lyney hơi kéo anh xuống để cậu có thể vòng tay qua cổ anh. Cả hai đều nhắm mắt lại và áp trán vào nhau. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Dần dần, mắt họ nhắm lại.
Họ sẽ nghĩ xem nên nói gì với Sigewinne, Lynette và Freminet sau. Hiện tại, Wriothesley và Lyney chỉ đứng ép sát vào nhau, tận hưởng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể họ ở mọi điểm tiếp xúc giữa hai người.
Khoảnh khắc hạnh phúc ấy dần trôi qua.
Wriothesley là người đầu tiên mở mắt. Khi nhận thấy Lyney vẫn chưa làm điều tương tự, anh không mấy bận tâm mà thay vào đó, anh sẽ chiêm ngưỡng một Lyney mỏng manh, không được bảo vệ. Ở khoảng cách gần như thế này, Wriothesley có thể nhận thấy những điều mà anh chưa từng có trước đây: những đốm tàn nhang khó nhận thấy trên sống mũi của Lyney, cách răng cửa của cậu hơi chênh, hay cách Lyney tỏa ra niềm vui rạng ngời. Wriothesley đã ghim sau tất cả những điều này vào trí nhớ, chôn nó vào nấm mồ cùng với anh.
Chẳng bao lâu sau, đôi mắt của Lyney cũng mở ra. Lyney cảm nhận được một vệt đỏ nhẹ lan khắp má mình khi cậu nhận ra rằng Wriothesley đã ngắm nhìn cậu trong ngần ấy thời gian. Anh hiếm khi thấy cậu đỏ mặt; người con trai kia thường rất tập trung vì tính chất công việc buộc cậu phải luôn giữ chiếc mặt nạ, và vì thế nên việc bắt gặp cậu như thế này là điều gần như không thể. Wriothesley đã nhìn thấy một khía cạnh khác của Lyney, một khía cạnh khá đáng yêu.
Công tước cười nhẹ với ý nghĩ của mình, nó khiến Lyney bật cười theo. Cậu không chắc anh đang cười khúc khích vì điều gì, nhưng cậu sẵn sàng làm theo.
Khi tiếng cười lắng dần, Wriothesley nhận thức rõ ràng cách Lyney lao vào vòng tay anh một cách hoàn hảo. Tình yêu thuần khiết trong ánh mắt của Lyney khi cậu nhìn lên Wriothesley khiến lòng anh rạo rực một nỗi niềm không tên. Anh chắc chắn rằng mình trông cũng say mê cậu giống như vậy.
Hơi thở của họ nghẹn lại. Một chút tạm dừng giữa những tiếng cười rộn, sau đó, Wriothesley phải cúi xuống một chút và Lyney phải kiễng chân lên, nhưng chẳng bao lâu sau, họ cùng nhau cười toe toét như những đứa trẻ được kẹo.
Nụ hôn không kéo dài lâu vì họ không thể ngừng mỉm cười để khiến nó trông lãng mạn hơn. Tuy nhiên, điều đó không thành vấn đề. Điều quan trọng hơn là Lyney hiểu Wriothesley đau khổ vì cậu đến mức nào, vì cậu biết rằng cậu cũng vậy. Bên cạnh đó, họ sẽ có rất nhiều cơ hội trong tương lai để cải thiện và làm tốt hơn. Wriothesley rất mong chờ điều này.
"Em đoán là chúng ta sẽ không phải giả vờ là một cặp đôi ở buổi khiêu vũ nữa." Lyney đẩy anh ra, cười khúc khích.
Wriothesley chỉ có thể mỉm cười bất lực với cậu. Rõ ràng Lyney tìm thấy sự hài hước trong tình huống này. Anh có thể hiểu tại sao. Bằng cách nào đó, số phận đã khiến họ cuối cùng phải thừa nhận tình cảm thực sự của mình với nhau.
"Đúng," Wriothesley đồng ý. "Thật may cho chúng ta." Anh siết chặt hông Lyney.
Wriothesley thực sự rất may mắn. Anh không thể hiểu tại sao anh lại nghĩ mình có thể giả vờ ở bên Lyney chỉ trong một đêm khi giờ đây anh đã có cơ hội được ở bên cạnh cậu cả đời.
Nhưng anh sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau. Bởi anh nhớ lại những gì anh đã nói với những người khác trước đó, và vốn là một người có trách nhiệm, anh miễn cưỡng nhắc nhở Lyney, "Chúng ta nên quay lại với những người kia. Họ sẽ thắc mắc tại sao chúng ta lại mất nhiều thời gian như vậy."
"Được rồi." Lyney bĩu môi tỏ vẻ không can tâm.
Khi Wriothesley quay lại mở cửa, Lyney nắm lấy bàn tay còn lại của anh và siết chặt. Không ai trong số họ buông tay khi họ đi đến nơi có thể nghe thấy tiếng gia đình họ đang tranh cãi xem ai đã thắng ở vòng cuối cùng trong trò chơi.
Ngay trước khi họ bước vào căn phòng, Lyney đã kéo tay Wriothesley. Anh ân cần cúi xuống và chạm môi họ lại với nhau.
Tông màu đỏ thẫm giống như lúc trước lại lan khắp mặt Lyney. Wriothesley hy vọng rằng Lyney sẽ không bao giờ quá quen với những hành động của anh, anh muốn được ngắm nhìn cậu như thế này. Lyney luôn xinh đẹp, nhưng sẽ xinh đẹp hơn nếu được bao phủ bởi màu đỏ nhàn nhạt.
Khi cả hai ngồi xuống và được ba người kia đưa cho một số trò chơi, ánh đỏ trên mặt Lyney nhạt dần. Đó không phải là một vấn đề gì quá khó khăn, anh tin chắc rằng chẳng bao lâu sau, anh sẽ tìm được cơ hội để nó tô điểm cho khuôn mặt của Lyney một lần nữa.
Trong khi Lynette và Sigewinne tranh cãi về luật chơi, Wriothesley đã lọt vào mắt xanh của Lyney. Lời tuyên bố mà Lyney đã nói với anh trước đó vang vọng trong tâm trí anh khi họ mỉm cười dịu dàng với nhau. Wriothesley được bao quanh bởi gia đình, với một trong những hy vọng thầm kín nhất của anh giờ đã trở thành hiện thực. Một sự mãn nguyện dịu dàng lan tỏa khắp con người anh.
Dù là bất cứ điều gì. Wriothesley mong muốn được xem điều đó có ý nghĩa gì với hai người họ.
✧
Ghi chú của tác giả:
Mon loulou trong tiếng pháp dịch là người yêu của tôi (my darling, my baby). Loulou có nguồn gốc từ từ 'loup', có nghĩa là sói. Tác giả nghĩ nó vừa vặn với Wriothesley một cách hoàn hảo nên đã cho vào fic :D.
✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro