Về họ
I.
Hôm sau, khi trời vừa rạng, Lyney theo chân Wriothesley trở về đại sảnh Fontaine. Dù rõ ràng ảo thuật gia có thể tự mình rời đi như cái cách cậu đã đến, nhưng cảm giác lẽo đẽo sau lưng Wriothesley vẫn có chút gì đó thú vị. Như được bảo vệ, như được nuông chiều. Khi ngài công tước nắm lấy tay cậu đi qua những xưởng máy móc bụi bặm đã in hằn kí ức ngày trước của họ, điều đó nhắc Lyney nhớ họ đã từng đối đầu gay gắt thế nào, và đã dần yêu ra sao. Tất cả những chuyện trên đời đều có thể xảy ra, nên sao Lyney và Wriothesley lại không thể yêu nhau nhỉ?
"Em chưa tỉnh ngủ à?"
Lyney giật mình, nhận ra Wriothesley đang khoanh tay săm soi cậu từ đầu đến chân. Cậu lắc đầu, thắc mắc.
"Không, sao ngài lại hỏi thế?"
"Vì nhìn em ngốc lắm-đau đấy!"
Wriothesley xuýt xoa vì cẳng chân vừa bị đá, đón nhận cái lườm của Lyney. Nhưng Lyney cũng không tính toán với ngài công tước, vì cậu thấy choáng. Họ đang ở trong thang máy, đi từ lòng biển lên mặt đất. Thang máy của pháo đài Meropide không phải loại hiện đại như ở Đại sảnh Fontaine, bên trong nóng ngộp, thoang thoảng mùi sắt gỉ, di chuyển cũng không mượt mà. Thật lòng mà nói, Lyney vẫn chưa hoàn toàn khoẻ lại sau đêm qua, lưng cậu mỏi nhừ. Ở trong thang máy khiến cậu khó thở, mùi kim loại và dầu nhớt xộc lên mũi làm đầu Lyney ong lên. Ảo thuật gia tựa vào vách thang, chỉ có thể thở bằng miệng để ngăn lại cái mùi nồng nặc, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.
"Khó chịu lắm à?"
Lyney thấy mình được Wriothesley ôm vào lòng, gò má kề bên khuôn ngực rắn chắc. Ngài công tước thôi không đùa, anh vuốt dọc sống lưng con mèo nhỏ, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Thở đi, chúng ta sắp tới rồi."
Cả người Wriothesley đầy mùi bạc hà thơm ngát, còn có một chút hương chanh. Từ tóc tai đến quần áo, chỗ nào cũng có hương thơm dễ chịu. Lyney vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương mát lành xoa dịu bớt phần nào cơn đau hai bên thái dương. Có lẽ tư thế của họ bây giờ hơi kì quặc, nhưng những kẻ yêu nhau có ai mà không kì quặc?
"Sao ngài biết?" Lyney thì thầm giữa những lớp vải vóc, không ngừng dụi vào lòng Wriothesley để tìm kiếm sự thoải mái. Ngài công tước ừm hửm trong miệng, tay vẫn vuốt lưng người tình đều đặn.
"Vì tôi yêu em." Wriothesley nói như thể đùa, nhưng Lyney biết anh không đùa. Cậu lẩm bẩm trong miệng, không quan tâm đối phương có nghe hay không.
"Thế thì tốt nhỉ…"
Thời gian đi từ đáy đại dương lên mặt đất không dài cũng không ngắn, khoảng mười phút. Khi cửa thang máy mở ra, Lyney lập tức buông Wriothesley và chạy vọt ra bên ngoài. Mặt trời còn chưa ló hẳn, thập thò quanh mây trắng, gió đung đưa bên tóc mềm. Hít một hơi đầy mùi biển mặn và cỏ xanh, ảo thuật gia cảm thấy như mình vừa sống lại. Nhưng đồng thời, Lyney cũng thấy đau lòng. Ngày qua ngày và Wriothesley vẫn ở dưới nơi ngục tù tối tăm kia, thật sự ngột ngạt không thể tả. Tù túng, khó thở, sâu hút. Không phải Lyney chê bai pháo đài Meropide, nhưng môi trường sống ở dưới đáy biển không thể nào tốt bằng ở đất liền, nên cậu chỉ đơn giản là đau lòng vì người mình yêu.
"Tôi quen rồi, đừng nghĩ lung tung nữa."
Wriothesley vò rối tóc Lyney khiến cậu thoát khỏi những suy nghĩ xa xôi. Ảo thuật gia ôm đầu, ngỡ ngàng nhìn Wriothesley với một tràng dài thắc mắc hiện rõ trên mặt.
"Cái gì về em tôi cũng biết cả." Ngài công tước cười đầy tự mãn, kéo Lyney còn đang ngơ ngác hướng đến Đại sảnh Fontaine.
II.
Lyney đan tay với Wriothesley, bàn tay nhỏ nhắn được nắm trọn, ấp ôm. Họ sải bước trên con đường lát gạch hoa, quanh những toà nhà sang trọng và rực rỡ. Rạng sáng Đại sảnh Fontaine không đông đúc là bao, có lẽ còn quá sớm để thức dậy. Chỉ có những hàng quán bắt đầu mở cửa để chuẩn bị đón khách. Lyney mặc áo khoác của Wriothesley, áo dài qua mông, xoã tóc và không trang điểm. Chẳng có mấy người chú ý đến cậu, biết đến Wriothesley lại càng không, thế nên họ tránh được những ánh mắt dòm ngó của những người Fontaine vốn luôn tò mò và ham vui.
"Ghé vào đây một chút." Wriothesley chợt nói, kéo tay Lyney rẽ vào tiệm cà phê Lutéce. Tiệm vừa mở cửa được mười phút, ông chủ Arouet còn đang lau chùi biển hiệu.
Lyney nhướng mày thắc mắc, dùng ngón trỏ chọt vào bắp tay ngài công tước.
"Ngài đói bụng à?"
Wriothesley túm gáy con mèo đang nghịch ngợm, bình thản nói với Arouet đã bước vào trong quầy.
"Một phần súp kem nấm, một bánh ốc Beryl và một bánh mì bơ, đóng gói mang về nhé, cảm ơn."
"Có ngay đây."
Ông chủ quay người đi chuẩn bị món ăn, không hề chú ý tới Lyney đứng bên quầy căng cứng cả người.
Lúc này Wriothesley mới chịu buông bàn tay đang túm lấy gáy ảo thuật gia. Ngay khi có được tự do, Lyney lại bắt đầu làm trò; cậu mếu máo.
"Tôi chỉ hỏi thôi mà! Đã ăn nhiều lại còn xấu tính…"
Ngài công tước thở dài, xoa mạnh đầu con mèo nhỏ, thái độ vô cùng nhường nhịn.
"Tôi mua cho em, Lynette và cả Freminet nữa, được rồi chứ? Xem như món quà tạ lỗi vì đã giữ anh trai yêu quý của hai đứa quá lâu."
Lyney nhìn chằm chằm vào Wriothesley, khoé miệng không kìm được mà cong lên. Nói cậu không vui chắc chắn là nói dối. Wriothesley yêu Lyney, và vì yêu cậu nên anh quan tâm và đối đãi với gia đình cậu thật lòng. Hành động này làm trái tim cậu ấm bừng, hạnh phúc lan đầy trên gương mặt. Lyney lân la đến ôm eo Wriothesley từ sau lưng, nhưng vi chiều cao hạn chế nên không thể tựa đầu lên vai anh như cậu đã tưởng tượng. Nhưng như thế cũng chẳng sao, vì Wriothesley có một bờ lưng vững vàng và đáng tin.
Ngài công tước gỡ con mèo đang đu bám trên người mình ra, dắt cậu đến một chiếc bàn gần đó để chờ. Họ ngồi đối diện nhau, Lyney cứ híp mắt nhìn Wriothesley mãi, gương mặt đầy nghi ngờ trong khi mới vài giây trước cậu vẫn còn vui vẻ biết bao.
"Ngài cũng chưa ăn gì đúng không?" Ảo thuật gia bĩu môi chất vấn.
Wriothesley hơi bất ngờ trước câu hỏi, nhưng cũng chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà. Anh nói.
"Tôi không hay dùng bữa sáng, hay đúng hơn là không có thời gian ăn uống cố định. Đói lúc nào ăn lúc đó, là vậy đấy."
"Thế là vẫn chưa ăn gì rồi."
Wriothesley biết mình không cãi lại được Lyney bởi cậu đã đúng, từ đêm qua đến giờ họ đều chưa có gì bỏ bụng.
“Của hai vị đây, chúc ngon miệng.”
Arouet mang đến ba chiếc hộp giấy được đóng gói đẹp đẽ, vẫn còn khói bốc lên từ những mép gấp, thơm nức.
“Thêm một phần sườn nướng nhé, đóng gói, cảm ơn.” Lyney nói với ông chủ, khéo léo biến lá bài trong tay thành một túi mora để trả tiền. Arouet vui vẻ nhận lấy, để lại một câu “xin chờ một lát” rồi nhanh chóng chạy đi.
Wriothesley thở dài, vươn tay bẹo má Lyney đang cười tủm tỉm khiến cậu la oai oái. Má Lyney rất đáng yêu, mịn màng và đỏ hây mỗi khi cậu cười, làm cho Wriothesley rất muốn hành hạ nó thường xuyên. Nhưng đáng tiếc, gương mặt là một thứ rất quan trọng với những người nổi tiếng như Lyney, nên ngài công tước chỉ có thể nhẹ nhàng cưng nựng chiếc má phúng phính, hoặc dời mục tiêu sang cặp mông cũng mềm không kém. Thế mới nói, không phải tự nhiên Wriothesley thích đánh mông Lyney đâu, do tình thế bắt buộc cả thôi.
“Nhóc con nghịch ngợm.” Anh nói, mỉm cười nhìn ảo thuật gia đang ôm hai má phụng phịu.
“Tôi ghét ngài…” Lyney lẩm bẩm trong miệng, sưng mặt lên với Wriothesley.
Ngài công tước chống cằm, thấp giọng hỏi.
“Em nói gì thế? Xem ra mông hết đau rồi nhỉ?”
Lyney giật mình, vội vàng xua tay. Cậu không muốn bị đánh mông nữa, dù là lúc đó thích thì có thích thật, nhưng nó không bao giờ nên xảy ra nữa thì hơn. Lyney đã hoảng hốt chối tội cho đến khi nhận ra ngài công tước chỉ trêu chọc cậu, và thế là như mọi con mèo khác, cậu cũng nhăm nhe muốn cắn người.
Sự trở lại của Arouet và phần sườn nướng được đóng gói gọn gàng đã cứu ngài công tước khỏi những vết cắn của con mèo nhỏ. Lyney ngậm ngùi từ bỏ kế hoạch trả đũa và để Wriothesley dắt tay trở về nhà. Rõ ràng cậu đã nói không cần, nhưng Wriothesley vẫn không quan tâm, hay theo lời anh là “trẻ nhỏ dễ lạc”. Dù không hề chấp nhận việc mình bị coi là trẻ con, nhưng Lyney cũng ngoan ngoãn đưa tay ra. Chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp là cậu cũng thích nắm tay Wriothesley.
III.
Wriothesley đưa Lyney đến trước cửa nhà, trời vẫn chỉ mới ban mai. Những giàn leo trước nhà còn đọng sương, chim thì không ngừng hót. Ngài công tước phủi đi chiếc lá vươn trên tóc Lyney, đưa cho cậu túi quà bánh mà họ đã mua dọc đường. Anh vuốt gọn tóc rối, chỉnh trang cổ áo tươm tất cho ảo thuật gia, song mới vỗ má cậu.
“Được rồi đấy, vào nhà đi.”
Lyney chớp mắt nhìn Wriothesley, đưa tay kéo gấu áo anh. Cậu híp mắt hỏi.
“Ngài có quên gì không?”
Wriothesley khịt mũi suy ngẫm. Hộp sườn nướng đã ở trong tay anh, quà bánh thì Lyney đã cầm, thuốc men cũng đưa cho cậu đầy đủ từ lúc họ còn ở dưới pháo đài. Anh nhún vai, nhìn Lyney đầy thắc mắc.
“Tôi nghĩ là không?”
Lyney lại hỏi một lần nữa.
“Thật sự không quên gì sao?”
“Xin em đấy, tôi thật sự không biết mình đã quên gì.”
Ảo thuật gia cau mày hờn dỗi. Cậu khoanh hai tay, nhìn Wriothesley với đôi mắt tím đầy sự khiển trách.
“Ngài không hôn tạm biệt tôi à?”
Wriothesley ngớ người vì đáp án mà anh không ngờ tới, rồi lại bật cười ha hả. Anh cúi xuống để ngang tầm với Lyney, không nói không rằng mà nâng cằm cậu, trao đến một nụ hôn nồng nàn. Dù xung quanh chỉ có mỗi họ, nhưng cũng không tiện để hai người có thể cùng nhau trêu đùa môi lưỡi, nên nụ hôn này chỉ đơn giản là gặm nhấm đôi môi đối phương, cảm nhận mùi hương và hơi thở người kia ngập tràn trong mũi, hơi ấm phả vào tai. Wriothesley cảm nhận môi Lyney mềm mại và còn sưng mọng, anh không nỡ hôn quá mạnh mẽ hay cắn mút làm cậu đau; ngài công tước chỉ nhẹ nhàng hôn, trao cho Lyney tình yêu mà cậu mong muốn bằng đôi môi của mình.
Một lúc sau, họ tách nhau ra khi mặt Lyney đã đỏ bừng, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống vì nụ hôn đã lấy quá nhiều không khí trong phổi. Wriothesley ấn ngón cái lên đôi môi mọng, xoa nhẹ như an ủi nó. Vốn dĩ ngài công tước đã có ý tốt, một trăm phần trăm là tốt, cho đến khi Lyney chủ động ngậm lấy ngón tay anh và nhìn anh với cặp mắt mơ màng ướt át. Hình ảnh đó khiến Wriothesley cứng đờ, phải hít sâu một hơi để kiềm chế con sói hoang trong mình không bắt nạt đồ mèo láu cá kia.
Lyney che miệng cười khúc khích, đầy đắc thắng, cậu nhanh chóng thơm một cái vào má ngài công tước còn đang ngẩn người rồi chạy tọt vào nhà, để lại một câu “ngài về cẩn thận đấy!”
Wriothesley nhìn theo bóng dáng nhanh nhẹn biến mất sau cánh cửa, vừa xoa má vừa cười đầy tận hưởng. Rõ ràng, Lyney rất biết cách khiến người ta yêu cậu, hoặc khiến Wriothesley yêu cậu.
Ngài công tước quay người, sải bước hướng về pháo đài nằm sâu dưới lòng biển, chuẩn bị bắt đầu một ngày ở nơi không có ánh sáng với mặt trời trong tim.
IV.
Khi Lyney vào nhà, cậu nhìn thấy hai em của mình đang bước xuống cầu thang. Lynette đã sửa soạn tươm tất, đang chỉnh lại chiếc nơ buộc tóc, Freminet vẫn còn ngái ngủ. Khi trông thấy cậu, cả hai có vẻ bất ngờ; Lynette hỏi với giọng đều như máy.
“Anh về sớm vậy? Bọn em cứ nghĩ đến giữa trưa ngài ấy mới thả anh lên chứ.”
“Hai đứa phải vui vì anh về sớm chứ!” Lyney giả vờ đau lòng nói. Đoạn, cậu lại cười khì, đưa ra hộp bánh được đóng gói đẹp đẽ. “Có quà cho hai đứa này, cùng ăn thôi.”
Bánh rất thơm, dậy mùi vanilla và kem trứng, khiến bụng cả ba bắt đầu cồn cào. Lynette nhận lấy hộp bánh, cảm thán Wriothesley đúng là người tinh tế. Thật lòng, Lyney thấy mừng vì cô và Freminet đều hoà hợp với ngài công tước, mặc cho trong quá khứ họ đã từng thù ghét nhau ra sao. Nên mới nói tình yêu là điều kỳ diệu. Wriothesley yêu Lyney, nên anh tử tế và quan tâm đến người nhà của cậu. Lynette và Freminet yêu thương cậu, nên họ chấp nhận Wriothesley. Hay cũng như Lyney luôn thân thiết và mềm mỏng hơn với Sigewinne vì cô bé như một người nhà của Wriothesley. Tất cả bọn họ được gắn kết với nhau bằng tình yêu, và Lyney cảm thấy may mắn vì cậu nhận được tình cảm đáng quý đó.
Lynette bày bánh ra đĩa sứ, trên đĩa có hình hai con mèo và cánh cụt, là món quà mà tháng trước ngài công tước đã gửi đến. Freminet châm một bình trà xong khi Lyney thay một tấm khăn trải bàn mới. Khoảng thời gian quây quần hiếm hoi trong ngày bình yên đến lạ, chỉ có tiếng lách cách của đồ vật va vào nhau, đôi khi một vài câu nói nhưng không nhiều, tất cả đều ấm áp như thể nói rằng đây là nhà.
“Lyney, tuần sau anh có buổi biễu diễn đúng chứ?” Freminet hỏi khi đang ăn dở một miếng bánh mì nướng.
“Đúng thế, và đương nhiên, một chỗ ngồi đặc biệt dành cho Freminet và Pers!” Lyney búng tay, một lá bài xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, in hình chú cánh cụt Pers của Freminet khiến cậu em cười thích thú.
“Thế anh đã mời ngài công tước chưa?” Lynette nhấp một ngụm trà, đôi tai mèo và chiếc đuôi đung đưa thoải mái.
“Hả?” Lyney ngẩn người, tay đang xiên một chiếc bánh ốc Beryl cũng dừng lại giữa chừng.
“Đừng nói anh quên rồi nhé…?” Freminet ngập ngừng nhìn người anh như hoá đá của mình, lòng đã thầm chắc đến chín mươi phần trăm rằng Lyney đã quên gửi lời mời đến người quan trọng nhất.
“Ah! Quên mất quên mất quên mất!” Lyney đứng bật dậy, hoảng hốt vò đầu và chạy lên cầu thang để viết một bức thư gửi xuống pháo đài Meropide. Phải biết công việc của Wriothesley khá bận, lúc mới tìm hiểu, cậu muốn đi hẹn hò với anh đã phải tính trước ba, bốn ngày. Huống hồ lần này cậu còn định mời thêm Sigewinne, mà tìm người để thay thế chức vụ của hai người này ở pháo đài Meropide thì khó phải biết. Lyney thầm mắng bản thân vì thói đãng trí, hay đúng hơn là đầu chỉ có mỗi hình bóng người đàn ông kia.
Cậu viết một bức thư, nét chữ duyên dáng trải đều trên giấy trắng. Không phải Lyney không muốn tự mình đến mời, mà là lịch trình tuần này của cậu đã lấp kín bởi các buổi biểu diễn và tập dợt trên sân khấu cùng đoàn ảo thuật, nên chỉ đành gửi thư đến pháo đài. Cậu khóc không thành tiếng, thầm nghĩ lại phải bỏ thêm tiền để chim hơi nước chuyển phát thư nhanh hơn rồi.
V.
Wriothesley theo thang máy trở lại pháo đài Meropide, khi vừa định bước về văn phòng thì gặp phải Sigewinne đang đứng trước nhà ăn. Cô bé Melusine vẫy tay với anh, ra hiệu anh tiến đến.
“Ngài đưa Lyney về nhà rồi sao? Cậu ấy không bị gì nữa chứ?” Sigewinne lo lắng hỏi. Hôm qua khi em đang ngồi trong phòng y tế thì Wriothesley đến và xin một ít thuốc bôi ngoài da, đại loại là vì Lyney bị ngã nên cơ thể hơi đau.
“Không sao, em ấy vẫn ổn, cảm ơn y tá trưởng đã quan tâm nhé.” Wriothesley lắc đầu, mỉm cười vì sự chu đáo của cô bé.
“Công tước này, ngài cúi xuống một chút.” Sigewinne ngoắc tay, bảo Wriothesley cúi xuống vì em quá thấp để có thể thì thầm với anh. Khi cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã đủ thích hợp, Sigewinne mới nhỏ giọng nói.
“Lần sau ngài đánh nhẹ thôi, tội nghiệp cái mông cậu ấy lắm, may mắn là có thuốc của tôi đấy nhé. Với cả, ngài đừng bắt nạt Lyney nữa, nghe hông?”
Y tá trưởng chống nạnh, biểu hiện rõ lập trường theo phe ai của mình. Cô bé rất thích Lyney vì những trò ảo thuật của cậu không bao giờ làm em thấy chán, cậu cũng đối xử với em tốt
như một người em gái trong gia đình. Thế nên lần này, Sigewinne tự hứa với lòng phải lên án công tước thôi.
Wriothesley nghe lời cô bé nói cũng hơi ngượng ngùng. Anh gãi đầu, đành phải lựa lời mà kể cho Sigewinne nghe một câu chuyện dài bắt đầu từ việc anh và Lyney yêu nhau thế nào để cô bé quên đi chuyện kia. Thật là, sao Wriothesley có thể quên rằng Sigewinne có thể nhìn thấy thể trạng của con người chứ.
End.
14/11/2023.
Lần này là end thật rồi =))). Đáng lẽ mình không định viết tiếp cái này, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không chịu nổi rồi chạy đi viết tiếp, thành ra fic 5+1 còn chưa xong mà cái này đã lên rồi. Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình 🥺.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro