Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Sách của em đâu?" Wriothesley hỏi, nhìn Lyney trở về tay không sau buổi diễn tập.

Cuốn sách "108 câu hỏi thật lòng: Người ấy có thực sự yêu bạn?- Phiên bản đồng giới" là do anh đi thư viện tìm về. Tựa đề đơn giản, dễ hiểu, thích hợp để anh đem tặng

"Tôi từ chối." Lyney nói: "Anh thực sự mong đợi tôi mang cuốn sách về nhà đọc rồi khiến cả nhà cười chết à?" Vừa rồi Lynette và Freminet đang dỡ đồ ở hậu trường, cả hai đã cười lớn như điên.

"Hahahahaha, không phải, tôi chỉ muốn làm cho em cười. Bây giờ thậm chí không thể nhìn thấy em cười, tôi gần như quên mất bộ dáng của em trên sân khấu." Wriothesley giả vờ phàn nàn.

"Cười trên sân khấu là điều cần thiết để biểu diễn. Tôi trên sân khấu và dưới sân khấu khác rất nhiều. Điều này không riêng gì anh."

Wriothesley nhận ra chút tình cảm của Lyney dành cho anh. "Em sợ tôi hiểu lầm sao?—" Anh chỉ nói một nửa câu.

"Không phải."

"Chúng ta đang 'hẹn hò', em có thừa nhận cũng không sao cả."

"KHÔNG." Lyney cao giọng và trả lời lại.

"Vậy rốt cuộc em thấy tôi thế nào? Dù sao cũng đã lâu như vậy."

"Công tước thường mời tôi đi ăn tối vậy có đủ chưa?" Lyney, ảo thuật gia đại tài, chỉ gọi anh là 'công tước' khi nói đùa.

Wriothesley giả vờ gật đầu: "Ừm, đánh giá cũng không tệ, so với biến thái còn tốt hơn nhiều."

Họ đi câu cá ở núi Automnequi. Xa xa là Fontaine hùng vĩ thấp thoáng trong sương mù, cây cối vẫn cực kỳ sum suê ngay cả khi mùa thu đang đến gần.

Gần đây, Lyney khi đi ra ngoài thường để những kiểu tóc khác nhau và thay quần áo mới cũng thường xuyên hơn. Hơn nữa vừa mới để ý thấy Lyney đang nhìn trộm mình, Wriothesley càng cảm thấy sung sướng hơn. Nó lặng lẽ bắt đầu từ khi nào?

Hai người ngồi trên một băng ghế để gác cần câu, Wriothesley bắt đầu kể một câu chuyện dở khóc dở cười về vụ nổ ở viện khoa học Fontaine, Lyney thì đáp lại bằng một câu chuyện thú vị về buổi diễn tập ảo thuật. Cho dù con cá máy đầy màu sắc nhảy lên cũng không có ai để ý tới, bắt được cá hay không cũng không quan trọng, quan trọng là... biểu cảm chăm chú lắng nghe của đối phương, bởi vì nụ cười làm cho trái tim động lòng.

Gió nhẹ thổi vào mặt, cả hai đi chậm lại dọc theo bờ biển, vẫn duy trì khoảng cách tốt nhất và có chút mơ hồ của mỗi bên. Hôm nay, lần đầu tiên họ dành cả buổi chiều ở bên nhau.

Giao cho thời gian, có phải hay không có thể khuếch đại tình cảm của mình lên một chút? Giữa buổi hẹn hò, trời đột nhiên mưa to, cũng chỉ mua một cái dù. Về sau có rất nhiều ngày bình thường như thế trôi qua. Công tước Wriothesley bận rộn với công vụ nên chủ động giảm tần suất gặp nhau, ảo thuật gia Lyney cũng cảm thấy thoải mái.

Khi báo cáo công việc với gia đình, Lyney bình thường sẽ nói "công việc thường ngày", "Anh ta đến rồi", "Anh đi gặp Wriothesley", có những lần lỡ miệng nói "Anh đi hẹn hò" rồi nhanh chóng rời đi mà không sửa để không làm lộ hơn.

Cậu không muốn thừa nhận rằng việc đi từ xa lạ đến quen rồi quen dần với sự hiện diện của người khác thực sự rất đáng sợ. Cậu đã quen với việc nghe Wriothesley kể những câu chuyện cười một cách nghiêm túc, và cậu đã quá quen với giọng điệu cao lên khi anh ta kể đến nội dung chính.

Trước đây cậu có thể trực tiếp không để ý tới miếng dán Melusine sau lưng Wriothesley, lần đầu tiên chịu giúp anh ta tháo nó ra, đối phương nheo mắt vui mừng. Lần sau gặp mặt, sau lưng Wriothesley càng có thêm nhiều miếng dán, không khó để nhìn ra đây cũng là một kiểu hài hước của công tước.

Wriothesley không chỉ đợi ở lối vào viện ca kịch mà... thỉnh thoảng còn xuất hiện trên con đường cậu phải đi qua và mang cho cậu những món ăn nhẹ mới mua còn hơi nóng.

Đại khái là vì cảm giác vi phạm đạo đức do chênh lệch tuổi tác nên anh ta tiếp cận mối quan hệ này một cách nghiêm túc và có kiềm chế.

Có lần họ ngồi trên một chiếc thuyền bay và nhìn ra toàn bộ Fontaine, Lyney đang ngắm nhìn phong cảnh đẹp như tranh vẽ trên mặt đất, liếc mắt sang lại nhìn thấy Wriothesley đang nhìn mình. Không thể nào, anh ta muốn tỏ tình thêm lần nữa hả?

Wriothesley hít một hơi thật sâu.

"Lyney..."

"Đừng nói nữa." Lyney ngắt lời, mũ của cậu cũng sắp bị gió thổi bay.

Wriothesley mỉm cười: "Em biết tôi muốn nói gì mà."

"Dù sao thì cũng đừng nói! Anh biết câu trả lời của tôi mà."

"Ừ!" Chỉ cần tất cả việc này không phải là vô ích, anh có thể đợi được.

Wriothesley ở trên thuyền, đón gió ngắm tóc Lyney tung bay rồi ra bờ biển đấm vài con ảo linh nước đục để giết thời gian. Đôi khi họ sẽ bị nhận ra khi đi trên phố, nhưng sẽ không giải thích nhiều và mặc cho đám người đó đoán. Nhưng kỳ quái là họ chưa bao giờ có tên trên các tờ báo lá cải.

Họ đã đi hết mọi nơi ở Fontaine chưa? Cuộc sống cô độc dưới nước của Wriothesley bắt đầu trở nên rộng lớn. Những con chim bay trên trời, thằn lằn trên núi và những con chim sẻ trong thành phố là những nhân chứng cho sự thay đổi này. Lần sau nhất định phải hẹn hò dưới nước, không biết kỹ năng bơi của ảo thuật gia Lyney như thế nào đây?

Từ hạ đến thu, anh chỉ làm một việc này mà nó đã thâm nhập vào cuộc đời anh rồi.

"Tin đồn là sự thật—— công tước, sao ngài không nói cho tôi biết sớm hơn?"

Navia đang ở trong văn phòng của Wriothesley uống trà và công tước thẳng thắn rằng anh đang theo đuổi Lyney. Cô đã nhiều lần nghe tin đồn về quản lý của Meropide và ảo thuật gia đại tài nhưng lần nào cô cũng cho rằng nó không đáng tin và không cần phải để ý.

Wriothesley nhắc cô ấy: "Tiểu thư có nhớ là cô đã đưa cho tôi tấm vé xem buổi biểu diễn đó vì cô không thể đi được không?"

"Ôi trời ơi!" Navia từ người ngoài cuộc trở thành người trong cuộc. Công tước không chút nào che dấu, "Sau khi xem xong buổi diễn, đêm đó tôi liền mơ thấy em ấy."

"Wow, yêu từ cái nhìn đầu tiên à? Không hổ là siêu sao của Fontaine."

"Cũng không tính, dù sao lúc Lyney ở pháo đài Meropide khi thi hành án, thân phận Fatui của em ấy quá bắt mắt. Nhưng lúc ở trên vai trò giữa tôi và em ấy đã khác rồi.

"Nhưng mà...cậu ấy đã đủ tuổi chưa?"

"Đã đủ rồi." Wriothesley sẽ không chủ động nói đến vấn đề nhạy cảm về việc anh mới bắt đầu theo đuổi Lyney khi cậu chưa đủ tuổi.

Tuần trước Lyney nói mình đã trưởng thành, không biết tại sao lại đột nhiên thừa nhận chuyện này gần như trong nháy mắt, Wriothesley đương nhiên xem đây là tín hiệu cho bọn họ có thể ở bên nhau nhưng không ngoài dự đoán, anh ấy lại bị từ chối. Vậy tại sao Lyney lại nói vậy? Anh không hiểu, để giảm bớt cảm giác tội lỗi của anh sao?

Khi Navia hỏi về tiến độ, liền đâm đến chỗ đau của Wriothesley.

"Ừ... tôi theo đuổi em ấy bốn tháng rồi vẫn thường xuyên gặp nhau nhưng mà chưa được nắm tay ."

"Thường xuyên gặp nhau? Ồ ~ ngài là một trong những 'người bạn tốt' của cậu ấy mà cậu ấy đối với ngài lại là 'người tình trong mơ', công bằng ghê." Navia nói quá thẳng thắn, "Nhưng đã bốn tháng rồi không nắm tay nhau... ngài đúng là thân sĩ hơn nhiều so với cái tôi đã tưởng tượng, công tước ạ." Trong cách nói có vẻ như cô ấy đang giữ một chút tức giận*

(Câu gốc là "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép"- Ý chị Navia ở đây là ngài công tước gà quá, bốn tháng mà chưa nắm được tay là dở rồi)

Cô thở dài: "Tôi có thể hiểu Lyney. Những đứa trẻ ở Căn Nhà Hơi Ấm đều mỏng manh ngài phải cẩn thận khi qua lại cùng bọn họ."

"Em ấy không còn khép kín như lúc đầu." Wriothesley nói thêm, "Chỉ là bây giờ cả hai ít gặp nhau hơn, mặc dù mỗi lần gặp nhau đều ở lại lâu hơn."

"Nếu tiếp tục gặp nhau, có lẽ sẽ có cơ hội... Ngài có bỏ lỡ tín hiệu nào của cậu ấy không? Cậu ấy có thích ngài không?"

"Thích à? Có lẽ em ấy nghĩ thế là chưa đủ - hoặc em ấy không thích phong cách của tôi chút nào, tôi không biết nữa." Phát ngôn của anh mẫu thuẫn với nhau.

"Vậy phong cách của ngài là gì?"

"Kiểu tập thể hình quá mức?" Công tước đặt tay dưới cằm, bộ dáng như đang suy nghĩ.

"Hahahahaha..." Navia cười đến mức suýt làm đổ trà trên tay, "Công tước hài thật đấy. Tôi dám nói tất cả những người đồng tính nam ở Fontaine đều muốn nhảy lên người của ngài mà ôm đấy."

"Ồ, vậy à?"

"Nếu thỉnh thoảng ngài để ý đến báo lá cải thì sẽ biết... Vậy kết quả là chúng ta chẳng ai biết đến việc Lyney có phải là người đồng tính hay không?"

"Hẳn là vậy. Em ấy không có khả năng thích những cô gái khác. Lynette là người em ấy yêu nhất." Wriothesley nói bâng quơ tay nâng trà thổi thổi.

Navia trầm ngâm suy nghĩ: "Vậy ngài có xem cậu ấy như một đứa trẻ không? Lyney dù sao cũng là một đứa trẻ muốn được xem như người lớn."

"Rất có lý"

Rất nhanh đã đến ngày hẹn hò tại quán bar

Khi ảo thuật gia đại tài xuất hiện vào buổi tối, phản ứng đầu tiên của Wriothesley là ghen tị - mọi người trong quán bar đều có thể nhìn thấy Lyney đẹp như một bông hồng gai- vừa xinh đẹp vừa nguy hiểm. Lyney hiện giờ đang nuôi tóc à? Tóc của em ấy dài hơn rõ rệt và hơi cong lên sau gáy. Và em đeo một chiếc vòng cổ bằng kim loại trên chiếc cổ thon, áo yếm đen để lộ đôi vai trắng mịn và đùi của em - nếu nhìn lâu hơn nữa sẽ thật bất lịch sự.

Lyney ngồi trên một chiếc ghế cao, bắt chéo chân, chiếc áo mỏng ôm sát vào vòng eo săn chắc. Wriothesley ngồi cạnh cố gắng không nhìn hay suy nghĩ.

Mặc dù là một Fatui và một ngày nọ thực hiện trò đùa lớn lấy đi ví của mọi người, ảo thuật gia Lyney vẫn rất nổi tiếng trên mặt nước, Wriothesley chắc chắn điều đó. Và đây không phải là quán bar đồng tính! Wriothesley càng khẳng định điều này.

Tại sao hầu hết những người đến chào và trò chuyện với Lyney đều là nam?! Anh thậm chí không thể nói chuyện đàng hoàng với Lyney. Lyney đang trò chuyện sôi nổi với những người khác, trong khi anh đang uống rượu với vẻ mặt u ám và dòng chữ "Không tiếp người lạ" viết hẳn trên mặt, bất cứ ai cố bắt chuyện với anh đều bị dọa cho bỏ chạy.

Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi người thả mình theo tiếng nhạc ầm ĩ, mùi hormone và rượu hòa quyện vào nhau. Lyney đang cố tình phớt lờ anh, còn Wriothesley thì cô đơn và mệt mỏi nên uống rượu một mình.

"Khi bằng tuổi em, tôi đã bị đày đến pháo đài Meropide một thời gian dài. Có 'The Knave'... Căn Nhà Hơi Ấm. Em... thật may mắn." Wriothesley lúc này đã say, có chút nói đớt.

Sau đó, Wriothesley tiếp tục nói một cách lung tung về vụ trộm ở Meropide, nhưng Lyney lại nhìn người đồng hành của mình say đến chuếnh choáng mà không tập trung vào ý chính của anh.

Khi chủ đề quay trở lại "Căn Nhà Hơi Ấm", Lyney cuối cùng cũng tìm được cơ hội để lên tiếng.

" 'Cha', đã biết điều này từ lâu rồi. Nhiệm vụ của tôi là không từ chối ra ngoài với anh."

Wriothesley, người đã ngất đi do rượu, đang cố gắng tỉnh táo, "...khi nào."

Lyney cũng đỏ mặt vì rượu, nhưng cậu không say, "Tôi không nhớ, đã lâu rồi."

Wriothesley đã có linh cảm như thế nhưng anh không quan tâm đến nó. Vậy là Lyney đã cố gắng chịu đựng suốt thời gian qua, đi chơi với anh chỉ vì làm nhiệm vụ? Nhưng dường như càng lúc em ấy càng vui vẻ và hay nói chuyện hơn phải không?

"...Em không cần phải nói cho tôi biết, tại sao bây giờ mới nói?" Wriothesley uống hết rượu trong ly có chút đau lòng hỏi.

"Tôi còn tưởng rằng anh tùy hứng mà làm, không hề nghĩ anh có thể kiên trì lâu như vậy."

Câu trả lời của Lyney không liên quan đến câu hỏi của anh, giống như đang phủi sạch quan hệ với anh trong vài tháng qua. Wriothesley đột nhiên suy sụp.

"Sợ tôi có ảo tưởng không thực tế nên em phải nói về nó à?"

"Hay là chuyện hai ta đã phát triển theo hướng không thể kiểm soát nên em mới nói."

"Em ăn mặc đẹp như thế cũng là nhiệm vụ được giao từ 'The Knave'?

"Có phải cô ấy yêu cầu em 'quyến rũ' người khác không?"

"Hai ta không hợp nhau, đúng không?"

"Tôi biết đôi khi em nhìn lén tôi."

"Đi chơi với tôi cũng là nhiệm vụ à?"

"Người đẹp ơi! Theo tôi về pháo đài được không?..."

Wriothesley thừa dịp say rượu nói đến điên, rượu vào lời ra hoàn toàn không kiểm soát được

Đêm đó, bên ngoài quán bar, trăng đã lên cao, Wriothesley không muốn tỉnh mộng, anh đang đi ở cuối đoạn đường về nhà của cậu.

Trước khi rời đi, Wriothesley nói như đang cầu nguyện: "Nhanh chóng ở với tôi đi. Tôi không thể chịu đựng được nữa."

Anh ta thế mà vẫn chưa bỏ cuộc. Lyney lắc đầu: "Không được."

Không phải là cậu không thể, mà là không được. Trong câu trả lời có chút khéo léo giấu đi sự kiềm chế.

Wriothesley hỏi: "Không được, có nghĩa là hiện tại không được, nhưng sau này có được không? Lý trí không cho phép, nhưng còn cảm xúc của em thì sao?"

"Đừng hiểu sai lời của tôi." Lyney có chút hoảng loạn.

"Là người nổi tiếng và một Fatui, em không thể làm điều đó. Em sống vì gia đình của mình và cống hiến hết mình cho Căn Nhà Hơi Ấm - vì vậy em không thể, phải không?" Wriothesley thở dài, "Những tháng vừa qua, tôi đã cố gắng, tôi mệt mỏi rồi, cần phải trở về dưới để bình tĩnh một chút."

"Ý anh là gì?"

"Em thích tôi, nhưng em vẫn từ chối tôi nhiều lần, tôi không cần phải kiên trì nữa." Wriothesley nói.

Lyney cúi đầu không nói, cũng không phủ nhận thêm. Từ việc hy vọng Wriothesley sẽ bỏ cuộc, đến việc từ bỏ thực sự phát ra từ miệng Wriothesley làm đầu óc cậu trống rỗng, trái tim như có ai đó móc lấy ném đi xa rồi rơi nhanh hơn.

Cậu nghĩ về những thay đổi trong nhận thức của bản thân, giữa trái tim và lời nói không đồng nhất được với nhau trong hầu hết tình huống của những ngày tháng liên tục gặp nhau này.

Wriothesley quay người rời đi. Tiếng giày của anh đạp lên mặt đất vang lên trong màn đêm yên tĩnh, từng bước từng bước đều va vào Lyney.

Lyney do dự một chút rồi bước lên nắm lấy chiếc áo khoác ngoài anh đang đeo.

Wriothesley quay lại nhìn cậu.

"Đưa tay cho tôi," Lyney nói. Tựa như ngày đầu tiên họ cùng nhau đứng trên sân khấu, vẫn câu nói đó dưới ánh đèn sáng chiếu xuống. Ánh sáng tỏa ra từ khóe mắt, khi biểu diễn cậu chưa bao giờ khẩn trương như thế.

Trực giác khiến trái tim Wriothesley đập như trống, trong một khắc từ đau đớn chuyển sang hạnh phúc như ánh chớp, nhưng không quên trêu chọc cậu: "Em muốn làm trò ảo thuật nào à?"

Khuôn mặt Lyney đỏ như một con cua giáp đỏ, vội kéo chiếc áo khoác và thúc giục anh. Wriothesley mỉm cười và đưa tay cho cậu, Lyney nhanh chóng nắm lấy.

Họ không nói gì nữa, nắm tay nhau một lúc, lại hết sức ăn ý mà tháo găng và băng quấn tay rồi siết chặt lại. Sự tiếp xúc giữa da thịt đụng vào nhau khiến cho nhiệt độ truyền từ tay này sang tay kia, làm cho đầu óc nhẹ nhàng rung động.

Trên con đường vắng, hai người bốn mắt nhìn nhau đang đỏ mặt vì nắm tay nhau, sau đó cùng bật cười.

Họ cười vào sự vụng về của đối phương...

————

Huhu chương này dịch tồi vãi. Dịch cho người xỉn mà tôi muốn xỉn theo ngài công tước á, ác đạn thiệt chứ!!

(Than vậy thôi chứ nội dung mình làm đàng hoàng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wrioney