Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Chọc Ghẹo (1)

-08-

Thời tiết Fontaine hôm nay trông khá ảm đạm, từng đợi gió lạnh thổi qua như thể sắp tới sẽ có bão lớn.

Wriothesley nhìn bãi chiến trường bản thân đã để lại sau cuộc giao hoan nồng nhiệt đêm qua, cậu kéo tấm gra giường nhớp nháp lên, thôi thì dọn dẹp sạch sẽ trong lúc anh đang tắm vậy.

Neuvillette ngâm mình trong bồn nước ấm, toàn thân anh đau nhức rã rời, có thể do đã lâu không làm, hoặc chính là vì người kia quá sung sức.

- Wriothesley ...

Nghe thấy Neuvillette gọi mình, cậu vui vẻ cầm lấy bộ quần áo đã sớm chuẩn bị đưa vào cho anh.

Lần này Neuvillette đã cẩn thận kiểm tra thật kĩ lưỡng, sau khi xác nhận bộ đồ không có vấn đề gì bất thường, anh mới chậm rãi mặc lên mình.

- Cậu thấy ghim cài áo của tôi đâu không ?

Wriothesley quay người ra ngoài tìm, nhưng mãi một lúc vẫn không thấy đâu.
Nhớ lại đêm qua, sau khi đặt anh lên giường thì cậu chẳng rời khỏi đó nửa bước. Đến quần áo cũng ném bừa ra sàn, sao lại có thể thất lạc được chứ ...

Neuvillette nhìn cậu lục tung căn phòng cũng chẳng thấy đâu, anh mỉm cười bước lại gần, tay mở ngăn tủ gần đấy lấy ra một cái ghim cài áo khác "Thôi, không cần tìm nữa"

- Tôi không nghĩ anh lại có nhiều ghim cái áo như vậy đấy.

Wriothesley thấy anh đứng ngay bên cạnh, theo thói quen liền cúi đầu hôn một cái "Tôi chải tóc cho anh"

Neuvillette đẩy cằm cậu ra, anh ngồi xuống ghế tự cầm lược lên chải "Bây giờ còn sớm, cậu không về pháo đài thì sẽ có người biết đó"

- Ngài thẩm phán định lén lút, mập mờ với tôi đến khi nào~

Wriothesley cảm thấy bản thân bị trêu đùa, cậu bày ra bộ mặt bất mãn, ôm chặt lấy anh nói tiếp "Tôi không ngại bị người khác bàn tán đâu"

Còn tôi thì lo cậu sẽ gặp nguy hiểm ...

Nhìn vẻ mặt trầm tư của Neuvillette, cậu bật cười hôn lên trán anh, bầu không khí lúc này cũng trở nên dễ chịu hơn "Tôi đùa thôi, vậy thì tối nay tôi lại đến thăm anh, được không ?"

- Không cần ...

- Anh nỡ để tôi một mình à ?

- Tôi sẽ đến pháo đài Meropide sau khi xong việc.

Wriothesley ngạc nhiên ôm lấy anh, cậu không nhịn được mà đè Neuvillette xuống bàn, tham lam hôn lên đôi môi mềm mại của anh.

- Đừng ... Đừng quậy nữa Wriothesley.

Sau nhiều lần bị cưỡng hôn, Neuvillette ngồi nhìn chính bản thân mình trong gương, dấu vết ái muội trên người có thể che bằng cách ăn mặc thật kín đáo, còn đôi môi bị cậu làm cho sưng tấy phải biết làm sao đây ...

Tuy chỉ mới sáng sớm nhưng đội Hiến Binh đã đi tuần tra, vì vậy Neuvillette không tiện ra ngoài tiễn cậu.

Wriothesley hiên ngang rời khỏi Palais Mermonia, bất cứ ai có mặt ở thời điểm đó đều dễ dàng nhận ra nụ cười đắc ý trên gương mặt cậu.

- Ngài công tước ở lại đây cả đêm à ?

- Chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm mới khiến ngài ấy đến tận đây.

***

Neuvillette ngồi vào bàn làm việc với thắt lưng đau nhức, anh nhíu mày cố nhích người về phía trước, tìm tư thế thoải mái nhất để làm việc.

Dạo gần đây Neuvillette cảm thấy bản thân có hơi xao nhãng trong công việc, vì vậy hôm nay dù có xảy ra chuyện gì anh cũng phải hoàn thành tất cả giấy tờ và hồ sơ.

Đến giữa trưa, Sedene mang vài bình nước theo lời dặn của Wriothesley vào văn phòng anh, cô nói đây là món quà cậu đem về từ Liyue "Ngài Neuvillette, nghỉ ngơi một chút đi"

Neuvillette đặt lá thư đang đọc xuống, anh nhìn những bình nước được cô xếp ngay ngắn trên bàn rồi nói "Hình như dạo gần đây cô khuyên tôi nghỉ ngơi nhiều hơn bình thường thì phải, có chuyện gì sao ?"

Sedene nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó cô chần chừ đáp "Tôi nghe mọi người nói nghỉ ngơi sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn"

Neuvillette nhìn đồng hồ, anh gật đầu đáp "Tôi hiểu rồi, vậy cô cũng nên ra ngoài đi dạo cho thư thả đi, dù sao buổi trưa cũng không có khách đến thăm"

- Vâng.

Nhìn theo Sedene cho đến khi cô rời khỏi văn phòng, Neuvillette mới để mắt tới những bình nước đến từ Liyue, anh rót ra ly thủy tinh rồi uống một ngụm nhỏ. Wriothesley, cậu vì mấy hộp trà mà rời khỏi Fontaine hơn một tuần, tôi chưa tính tội cậu đâu ...

Wriothesley đang pha trà, cậu chưa kịp uống đã cảm thấy mũi hơi ngứa ngứa. Chắc ai đó đang nói xấu mình, nhưng nếu là Neuvillette thì bỏ qua~

- Ngài công tước, anh đang nghĩ cái gì mà miệng không ngậm lại được thế ?

Wriothesley giật mình nhìn người đang khoanh tay đứng trước mặt, cậu ngậm miệng lại, nâng tách trà uống "Clorinde, cô đến khi nào vậy ?"

- Tôi vừa mới đến thôi.

Clorinde bước đến rồi ngồi xuống ghế, cô nói tiếp "Có chuyện gì sao, anh gọi tôi đến đây mà ?"

- À, về lời đề nghị của y tá trưởng ...

Hai người thảo luận khá lâu, mãi đến khi trời bắt đầu chập tối mới tạm dừng. Clorinde đứng dậy, trước khi rời đi cô vẫn không quên nhắc nhở "Tôi nghe nhiều người bàn tán về chuyện một người hiếm khi rời khỏi pháo đài như anh, dạo gần đây thường xuất hiện ở Palais Mermonia đấy"

Wriothesley mỉm cười, anh đáp "Thế à, vậy tôi phải tranh thủ phát thiệp mời cho họ, dù sao cũng phải đám cưới mà"

Clorinde nhún vai rời đi "Dù sao ... Cẩn thận vẫn tốt hơn"

- Cảm ơn lời nhắc nhở của cô.

Cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi cậu cũng biến mất. Wriothesley tiếp tục rót thêm cho mình một tách trà, cậu nghĩ mãi cũng không tìm ra cách để trốn đến phòng anh. Đáng ghét thật ...

Cuối cùng thì một ngày chỉ toàn là công việc của anh cũng kết thúc. Neuvillette ngâm mình trong bồn nước, thoải mái tận hưởng thời gian ưa thích. Sau một lúc thư giãn, anh vuốt mái tóc bạc ướt đẫm qua tai rồi tựa người vào thành bồn, ngước mắt nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ.

Neuvillette chưa từng nghĩ có ngày bản thân muốn dựa dẫm vào người khác, việc được cậu âu yếm ôm trong lòng đã tạo cho anh một thói quen khó bỏ.

Nhìn những dấu vết hoan ái còn in đậm trên thân thể, trải dài từ cổ đến tận đùi trong. Neuvillette nhớ lại, mỗi lần cả hai gần gũi, cho dù có làm hay không, cậu vẫn luôn để lại vết tích của mình ở khắp nơi.

Neuvillette cầm mẫu quần áo thường mặc, nhưng rồi anh lại cất nó vào tủ. Dù sao bây giờ trời đã khuya, anh cũng chỉ đến chỗ Wriothesley để nghỉ ngơi, không nhất thiết phải ăn mặc trang trọng như khi đứng trên tòa. Thoải mái là được ...

Rời khỏi tàu luân chuyển, Neuvillette vừa đi đến đài phun nước Lucine thì thấy bóng dáng ai đó đã đợi từ trước.

Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng bằng cách nào đó Neuvillette lại cảm thấy rất thân thuộc, đến mức anh vô thức gọi lên cái tên bản thân luôn nhớ tới.

- Wriothesley ...

Wriothesley bước ra từ trong bóng tối, cậu dang tay đón anh vào lòng "Tôi còn định dọa ma anh đấy"

Neuvillette tựa đầu lên vai cậu, anh nhắm hờ mắt, yên tâm thở phào một hơi "Sao lại đến đây ?"

- Tại nhớ anh đấy~

Trong điều kiện thiếu sáng, Wriothesley vẫn có thể nhìn thấy cách ăn mặc thoải mái hiếm thấy từ anh, cậu vén lọn tóc bạc rồi hôn lên tai đối phương trêu đùa
"Đi đến tận đây trong bộ dạng này, anh không sợ bị cảm à ?"

Neuvillette lắc đầu, anh ngẩn đầu hôn nhẹ lên môi cậu rồi lại tiếp dụi đầu vào lồng ngực ấm áp. Tim Wriothesley như thể đã chui ra ngoài rồi nhảy tung tăng khắp Viện Ca Kịch, cậu nâng cằm anh lên nhỏ giọng nói "Neuvillette, hôm nay anh còn biết chọc ghẹo tôi à ?"

- ...

- Anh có dám gánh hậu quả không đấy ?

Neuvillette vẫn im lặng, anh nhìn cậu rồi chớp mắt. Hôn thêm một cái nữa ...

- &-@]'/@.¥]*|!\¥)/*]%]+!,!/+!/&

Wriothesley mím môi vác anh lên vai, cậu quay lưng chạy thẳng xuống pháo đài "Không chỉ biết làm nũng mà còn biết đùa giỡn người khác, tên khốn kiếp nào dạy hư anh rồi !"

Cậu vẫn thường làm vậy mà ?

06.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro