Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Buông Thả (2)

-07-

Calcagni - nhân viên của cửa hàng bán nước hoa vừa ra ngoài dọn dẹp thì thấy một bóng đen chạy vụt qua, nhanh đến mức cô còn không thấy rõ hình dạng.

- Cái gì đây ?

Calgagni cúi người nhặt chiếc ghim cài áo bị ai đó đánh rơi "Trông mắc tiền như vậy chắc họ sẽ quay lại tìm thôi"

***

Sedene thu dọn giấy tờ xong xuôi liền rời khỏi Palais Mermonia để mua bánh kem ăn. Cùng lúc đó, Wriothesley ôm anh trở về. Thấy Sedene đang tung tăng đi đến, cậu không kịp nghĩ nhiều mà nhảy ra ngoài lan can, ngồi phịch xuống bên cạnh bụi cây.

Nếu để Sedene biết cậu để anh uống rượu đến mức say xỉn, chắc chắn sẽ gặp rắc rối ...

Đợi Sedene bước vào trong thang máy, cậu mới lén lút ôm anh về phòng riêng.
Wriothesley dùng mũi giày đẩy nhẹ cánh cửa, sau đó đặt anh nằm lên giường.

Neuvillette không ngủ, anh luôn dõi mắt theo từng hành động của cậu, từ việc cởi giày đến lau mặt rồi gỡ phụ kiện trên tóc, tất cả mọi thứ đều được cậu làm rất cẩn thận.

- Neuvillette, anh nhìn tôi chằm chằm làm gì ?

Wriothesley vươn tay chạm nhẹ lên vạt áo, lần này anh không từ chối mà còn im lặng để cậu cởi áo choàng ngoài.

- Chẳng lẽ rượu đã khiến ngài thẩm phán cứng đầu của tôi trở nên ngoan ngoãn thế này à ?

Wriothesley thích thú liếm môi, cậu tiếp tục cởi thêm một lớp áo nữa. Bây giờ trên người Neuvillette chỉ còn lớp vải lót mỏng manh, đến mức có thể nhìn thấy làn da trắng ngần bên trong. Thế nhưng anh vẫn chẳng có dấu hiệu phản kháng, chỉ ngồi ngây ngốc trên giường nhìn cậu.

Đối diện với ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt của Neuvillette, yết hầu cậu không nhịn được mà chuyển động.

- Người đáng yêu quá mức cũng phải đi tù đấy.

- ...

- Neuvillette, anh phạm tội quyến rũ công tước. Phòng giam của anh là bán kính 100m xung quanh tôi, thời gian thụ án là ... Cả đời.

Wriothesley thuận tay kéo lớp vải lót còn sót lại xuống, trên thân thể trắng nõn còn lưu dấu vết cậu để lại, càng nhìn càng khó lòng nhịn nổi.

Neuvillette vòng tay ôm cổ cậu, hơi thở anh nóng bỏng, còn mang theo chút men rượu phả nhẹ vào tai cậu. Trước hàng loạt hành động vượt xa khả năng chịu đựng của Wriothesley, cậu nóng lòng nắm cổ tay anh ghì chặt xuống giường.

Được rồi, hôm nay trời có sập tôi cũng không tha cho anh đâu ...

Từng nụ hôn lướt qua da đều để lại dấu vết ái muội, bàn tay thô ráp vân vê từ ngực đến đùi anh. Mỗi cái vuốt ve đều khiến Neuvillette rùng mình, thân thể anh thành thật co lại theo bản năng.

Wriothesley cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, cậu vội nới lỏng cà vạt rồi đến thắt lưng quần. Chẳng mấy chốc, thứ duy nhất cản trở việc hai người tiếp xúc da thịt chỉ còn lớp vải lót mỏng được cậu kéo qua vai.

Neuvillette nắm lấy góc chăn, định kéo nó phủ lên người mình thì bị cậu chặn lại. Đến nước này rồi anh còn muốn che sao, muộn rồi !

Wriothesley tách chân anh ra, cậu muốn làm chuyện đó thật nhẹ nhàng nhưng hiện tại cậu không thể nhẫn nhịn lâu hơn được nữa.

Trong mơ hồ, Neuvillette cảm nhận được vật nóng bỏng đang cố chen vào giữa hai chân mình, anh hơi nhíu mày, thở gấp vì khó chịu. Cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng nó lại chân thật đến nỗi khiến anh phải bật ra âm thanh rên rỉ.

- Aah ...

Wriothesley cúi người ôm chặt lấy anh, cậu không ngừng hôn lên trán và tai anh để trấn an. Lúc nãy vì quá gấp gáp, Wriothesley đã không thực hiện việc cơ bản trước khi ân ái là khuếch trương cho đối phương, nên hiện tại cậu vẫn chưa thể đưa tất cả vào trong được.

Neuvillette cào lên bả vai cậu, thì ra cơn đau rát dưới hạ thể lúc này không phải là mơ "Ưmm ..."

Wriothesley vuốt dọc sống lưng anh, cố gắng giúp người trong lòng thả lỏng thân thể "Neuvillette, anh siết chặt như vậy, tôi không vào được"

Neuvillette ưỡn người thở dốc, anh không cản được bàn tay hư hỏng kia luồn xuống phía dưới, chen vào cửa huyệt, kích thích những điểm nhạy cảm trong anh.

Wriothesley bật cười, cậu nhìn những ngón tay đã ướt đẫm rồi hạnh phúc cắn nhẹ lên vành tai còn ửng hồng của anh.

- Wrio ... Wriothesley ... Aah !

Wriothesley nắm lấy thắt lưng anh thúc mạnh một cái, tất cả đều được chôn vùi trong anh "Thích quá đi mất~"

Neuvillette run rẩy vùi mặt vào gối, anh bị đâm đến choáng váng đầu óc, không nhịn được mà liên tục gọi tên cậu.

- Wriothesley ... Chậm chút ...

Wriothesley vuốt tóc ngược về phía sau, cậu hít sâu một hơi lấy bình tĩnh. Đồ ngốc này, anh kêu tên tôi như vậy mới không chậm được đó ...

Sau nhiều lần trừu sáp, Wriothesley đẩy mạnh một cái rồi bắn toàn bộ vào bên trong. Chất lỏng đặc sệt chảy dọc theo đùi non thấm vào gra giường, chân anh run run định khép lại, nhưng một lần nữa bị cậu tách rộng ra.

- Chưa xong đâu, tôi còn hưng phấn lắm đây nè ...

Wriothesley nắm lấy tay anh đặt lên phân thân còn cương cứng của mình. Hành động này khiến Neuvillette lập tức rút tay lại, anh nhích người về phía sau không muốn làm tiếp nữa "Tôi ... Tôi buồn ngủ"

- Chiêu này cũ rồi, tôi không bị lừa đâu.

Wriothesley đưa hai ngón tay vào bên trong kiểm tra, chỗ này hơi sưng một chút, nhưng vẫn có thể tiếp tục được.

Neuvillette giãy giụa muốn tìm chỗ trốn, nhưng cậu lại dễ dàng bắt được cổ chân anh. Wriothesley liếm nhẹ môi dưới, cậu vén lớp vải mỏng lên, chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh sắc nóng bỏng bên dưới.

- Đừng nhìn ...

Neuvillette nắm lấy tay cậu, tuy lớp vải lót có thể nhìn xuyên qua, nhưng bị kéo lên như thế thật xấu hổ.

Wriothesley nhích người đến ôm lấy anh, cậu lựa lưng vào thành giường để anh ngồi trên gọn trên người mình.

Neuvillette gục đầu lên vai cậu, thân thể chưa được thoải mái bao lâu thì thứ nóng ran kia một lần nữa chen vào cửa huyệt "Aa ... Aah"

Tuy phía dưới đã mềm mại hơn, nhưng tư thế này khiến vật to lớn kia càng lúc càng đẩy sâu vào trong.

Wriothesley nâng hông anh lên rồi từ từ hạ xuống, hành động này lặp đi lặp lại đến khi tay chân anh trở nên bủn rủn, không còn sức bám vào người cậu nữa mới thôi.

- Neuvillette, anh thơm quá~

Wriothesley tham lam ngửi lấy mùi hương thoang thoảng trên cổ anh, cảm giác nhột nhột làm anh ưỡn người né tránh, vô tình để lộ hai điểm hồng đào trước mắt cậu.

- Đây là do anh mời đấy nhé ... Vậy, tôi không khách sáo~

Wriothesley cắn nhẹ lên đầu ngực rồi ngậm lấy nó trong miệng, bên còn lại cũng được bàn tay chăm sóc cẩn thận.
Sau vài lần vân vê, hai bên ngực anh đều cảm thấy khó chịu "Đ ... Đủ rồi"

Neuvillette mơ màng nhìn cậu, từng ngón tay thon dài xoa lên mái tóc đen nhánh rồi nhéo nhẹ tai cậu "Cậu đang bắt nạt tôi"

Wriothesley nắm lấy tay anh hôn một cái, cậu mỉm cười đáp "Không có, là anh quyến rũ tôi~"

Neuvillette muốn đem thứ lấp đầy bên trong mình lui ra một chút, nhưng anh càng cựa quậy thì nó lại càng trượt vào sâu hơn.

Wriothesley kéo cái gối lại gần để anh nằm lên, quả nhiên như vậy sẽ thoải mái hơn. Có vẻ như Neuvillette đã thấm mệt, cậu vét lọn tóc qua tai anh rồi mỉm cười nói "Tiếp tục nhé ?"

- Aah ...

Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau không biết bao nhiêu lâu, anh chỉ thấy cơ thể mệt rã rời, giọng nói thì khàn đặc, chẳng còn chút sức lực nào. Thế mà người phía trên vẫn còn sung sức, liên tục đưa đẩy nơi hạ thể.

Wriothesley chậm rãi rút ra, nhìn anh nằm rũ rượi trên giường trông có chút đáng thương. Hôm nay đến đây thôi ...

***

Tuy cả đêm qua bị Wriothesley dày vò không buông, nhưng sáng sớm anh vẫn tỉnh dậy theo thói quen.

Neuvillette chống tay ngồi dậy, anh định tìm nước để uống thì cảm nhận được phía dưới có thứ gì đó chảy ra.

- ...

Wriothesley nhận thấy hơi ấm trong lòng đột nhiên rời đi liền giật mình tỉnh lại, cậu dụi mắt nhìn anh ngồi thơ thẩn trên giường rồi lên tiếng "Anh dậy sớm vậy, sao không ngủ một chút nữa ?"

Neuvillette nhéo má cậu, anh nhíu mày nói "Tôi muốn đi tắm ..."

Nghe giọng Neuvillette khàn khàn nói không rõ chữ, cậu mím môi nhịn cười. Cho dù anh có là hậu duệ Thủy Long Vương thì khi lên giường cũng lộ ra vẻ mặt yếu đuối này ...

Wriothesley ôm anh đặt vào bồn nước ấm, cậu còn muốn giúp Neuvillette làm sạch nhưng chưa kịp đụng vào đã bị anh đuổi ra ngoài.

- Dù sao tôi cũng thấy hết rồi, anh còn ngại gì nữa ?

Neuvillette không đáp, anh ngượng ngùng quay người về hướng khác "Tôi tự tắm được, cậu ra ngoài đi"

02.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro