Chương 05: Biểu Diễn (2)
-05-
- Ngài Neuvillette, hôm nay là ngày biểu diễn chính thức ở pháo đài đó.
Neuvillette đang tập trung xem xét những điều khoản mới được đề nghị thì bị câu nói của cô làm khựng lại, anh lập tức đặt số giấy tờ trong tay xuống rồi nhìn đồng hồ.
- Tôi không nghe Nhà Lữ Hành nhắc đến chuyện này.
- Cái này ... Ngài công tước nói sẽ đích thân đến đón ngài nên không cần thiệp mời.
- Phải đó, chúng ta đi thôi ngài thẩm phán tối cao.
Wriothesley đột ngột xuất hiện phía sau Sedene, cô ngẩn đầu lên nhìn cậu rồi mỉm cười "Tôi hi vọng công tước đón ngài ấy đi chơi nhiều hơn"
- Thế à ... Nếu ngày nào tôi cũng đến làm phiền ngài thẩm phán thì cô có thấy phiền không ?
- Dĩ nhiên là không.
Neuvillette vội cách ngang câu chuyện giữa hai người, anh nói phải lên phòng chuẩn bị rồi sẽ đến pháo đài sau.
Wriothesley đã cố tình đến sớm hơn một tiếng để anh không bị gò bó thời gian. Vì vậy khi thấy Neuvillette vừa quay lưng đi lên cầu thang, cậu đã lập tức chạy theo.
- Anh tắm đi, để tôi lấy quần áo cho~
Neuvillette nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng nếu bây giờ ở lại đôi co với cậu thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, vì vậy anh đành đi vào phòng tắm.
Wriothesley xoa xoa cằm nhìn tủ quần áo của anh, thật ra tất cả đều giống nhau. Neuvillette luôn giữ hình tượng uy nghiêm khi đứng trên tòa, vì vậy những bộ đồ này đều toát lên vẻ trang trọng khiến người khác cảm thấy khó thở khi đến gần.
- Wriothesley ?
Wriothesley phân vân giữa quần áo mình mang đến và quần áo của anh, cuối cùng cậu vẫn liều mạng chọn phương án nguy hiểm hơn.
- Sao cậu lại vào đây ?
Wriothesley ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm, cậu mỉm cười đáp "Tôi giúp anh mặc đồ"
- Không cần đâu.
- Thân mật với tôi thì không chịu, tôi giúp thay đồ cũng không cho. Anh ghét tôi rồi à ?
Neuvillette im lặng nhìn cậu, anh biết bản thân cãi không lại người này nên đành thôi.
Thấy Neuvillette rời khỏi bồn tắm, cậu nhanh chóng cầm khăn bông trắng giúp anh lau người. Wriothesley vân vê lọn tóc trắng bạc rồi cẩn thận vén chúng ra sau tai, cậu cúi đầu thích thú cắn nhẹ lên bả vai anh, để lại dấu vết ái muội trên đó.
Neuvillette rùng mình, anh đưa mắt liếc cậu thay lời cảnh cáo. Wriothesley cầm áo choàng khoác lên người anh, tỉ mỉ chỉnh lại vạt trước sau cho ngay ngắn.
Mãi đến khi Neuvillette sắp mặc xong bộ đồ, anh mới nhận ra đây không phải quần áo anh thường mặc.
- Wriothesley, quần áo này không phải của tôi.
- Tôi đặt may cho anh đó.
- Nhưng mà ...
Wriothesley hôn lên môi anh, không cho anh nói nữa. Neuvillette bị cậu cầm tay kéo ra ngoài, anh ngồi xuống trước gương, nhìn cậu chải tóc cho mình.
- Chết rồi, hình như hơi hở hang quá. Neuvillette của tôi sẽ bị người khác ngắm mất.
Wriothesley chỉ lên phần cổ áo được làm hơi rộng so với dự tính, chỉ cần anh cúi người một chút thì có thể bị lộ da thịt.
- Wriothesley, loại vải này ...
- Đó là vải voan, mặc vào sẽ mát mẻ hơn quần áo của anh. Thật ra thì, so với mấy bộ đồ đó thì cái này dễ cởi hơn~
Neuvillette chỉnh lại cổ áo, chung quy thì cũng không quá hở như cậu nói. Trang phục gồm ba lớp đầy đủ, lớp lót làm từ vải lụa mềm mại, lớp trong và lớp ngoài làm từ vải voan thoáng mát. Tất cả đều được cố định qua dây vải và một vài ghim cài nhỏ khác.
Đây là thiết kế tâm đắc của Chiori, và cũng chỉ có cô mới đáp ứng đủ yêu cầu phức tạp của Wriothesley trong một thời gian ngắn.
- Tôi muốn mặc quần áo cũ của mình.
- Bây giờ đổi đồ khác thì sẽ trễ mất, chúng ta đi thôi~
Trước khi bị kéo ra khỏi phòng ngủ của mình, Neuvillette vẫn cố cầm theo một cái ghim cài khác, ít nhất thì anh cũng muốn cố định phần cổ áo này lại.
Khi hai người vừa đến nơi thì thấy Monglane đang kiểm tra thiệp mời của mọi người. Sự xuất hiện của thẩm phán tối cao ngay tại thang máy chính của pháo đài Meropide khiến mọi người bàn tán sôi nổi, họ hoàn toàn không ngờ tới việc anh sẽ đến đây.
Wriothesley đưa anh đến đấu trường sức mạnh, bên trong đã sắp xếp chỗ ngồi riêng cho hai người.
Neuvillette bước lên cầu thang, nhưng lại bất cẩn giẫm phải vạt áo sau, thấy anh sắp ngã vào lòng mình, cậu hạnh phúc dang tay đón lấy.
Phải, giấc mơ đó rất đẹp nếu anh không bám được vào lan can ...
Wriothesley nhéo nhẹ hông anh một cái, cậu nhỏ giọng nói "Nào, ngã thử vào lòng tôi đi"
- Đứng đắn lên một chút.
Từ chỗ của hai người có thể dễ dàng quan sát toàn đấu trường, Neuvillette nhìn thấy Furina đã đến nhưng cô không lên sân khấu mà chỉ ngồi lại ở khán đài tận hưởng vở kịch như bao người khác.
Nhà Lữ Hành và Paimon lật đật trở về chỗ ngồi sau khi hoàn thành công việc của mình. Cùng lúc này, đèn trên khán đài đều tắt, chỉ còn một đốm sáng nhỏ trên sân khấu.
Neuvillette cũng khá tò mò, anh muốn xem vai diễn con sói và rái cá do ai đảm nhiệm.
Trái ngược với Neuvillette, Wriothesley vốn không quan tâm tới vở kịch cho lắm, thật ra cậu chỉ muốn anh có thêm thời gian thư giãn thôi.
Trong khi tất cả mọi người đều hướng mắt lên sân khấu thì Wriothesley lại chú ý đến khu vực khán đài nơi Furina, Nhà Lữ Hành và Paimon đang ngồi.
Tuy điều kiện ánh sáng còn hạn chế nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy các khách mời từ bên ngoài đến pháo đài.
Wriothesley nhận ra một vài người không có trong danh mà họ đã từng bàn bạc trước đây, cậu tiếp tục đảo mắt quan sát rồi dừng lại trước nụ cười đầy gượng gạo của Nhà Lữ Hành.
Wriothesley nhún vài rồi lắc đầu tỏ ý không có vấn đề gì, dù sao thì họ cũng từng đến pháo đài một lần. Đồng thời đều là người quen của Nhà Lữ Hành, vì vậy cậu tin rằng không ai trong số họ có ý đồ xấu.
Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu với tone giọng trầm ấm và còn hơi đáng sợ, tạo nên bầu không khí ma mị đầy cuốn hút.
Neuvillette khó hiểu nhìn hai bóng đen chầm chậm bước lên sân khấu, anh chỉ mới đọc trang đầu của kịch bản nên không rõ nội dung, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ đến đây lại là vở kịch kinh dị.
Người đầu tiên cởi áo choàng ngoài ra là Navia, cô xuất hiện đầy bất ngờ với đôi tai sói trên đầu. Neuvillette ngạc nhiên nhìn cậu, Wriothesley cũng lắc đầu đáp "Tôi không biết gì đâu"
Tuy vậy, người đóng vai Rái Cá càng khiến anh bất ngờ hơn "Cô ấy ... Sao họ mời được Clorinde tham gia vậy ?"
Wriothesley bật cười, cậu thích thú đáp "Clorinde rất hợp vai đó chứ, nhưng cái đuôi màu xanh sẽ đẹp hơn khi ở trên người anh~"
Furina đã thay đổi kịch bản để vai diễn phù hợp với diễn viên hơn, dĩ nhiên cô không hề báo trước với mọi người để tạo bất ngờ.
Vở kịch bắt đầu với màu sắc ảm đạm, ma mị. Tuy nhiên càng khai thác sâu, càng cảm thấy lãng mạn, nhẹ nhàng và có phần lưu luyến.
Đoạn kết, con Sói mang trên mình đầy vết thương, âm thầm theo sau chú Rái Cá cho đến khi nó an toàn trở về biển.
Con Sói biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nó đi đến một gốc cây khô đã chết từ lâu. Con sói nằm xuống, mắt nhắm lại, chờ đợi khoảng khắc cuối cùng của đời mình.
Mọi người cảm động lau nước mắt, lẽ ra sự xúc động của họ sẽ được trọn vẹn nếu chú Rái Cá không ngoi lên từ biển và bế con Sói đang ngơ ngác đi.
- Clorinde ... Trong kịch bản đâu có khúc này.
- Nếu con Sói không hành động thì nó sẽ phải ra đi trong sự cô đơn, còn nếu nó cứ chờ cho đến khi chú Rái Cá chủ động thì ...
Clorinde vừa nói vừa nhìn Wriothesley, cô nở nụ cười đầy ẩn ý rồi cúi người ôm lấy Navia rời khỏi sân khấu.
Mọi người nghe vậy liền bàn tán sôi nổi hơn, họ không hiểu rút cuộc câu nói đó mang ý nghĩa gì, nhưng bản thân cậu lại thấu hiểu sâu sắc hàm ý của cô.
Wriothesley đột nhiên quay đầu nhìn anh, Neuvillette vốn chẳng hiểu cái gì lại bị cậu nhìn chằm chằm, anh thắc mắc nói "Trên mặt tôi dính gì à ?"
- Anh định lật kèo tôi à ?
- Hả ?
- Neuvillette, anh không lật nổi tôi đâu.
Wriothesley sấn người tới hôn anh, thật may mắn tất cả đèn đều chiếu rọi lên sân khấu nên không ai chú ý đến hành động thân mật của hai người.
Vở kịch kết thúc, tất cả đèn trong đấu trường đều đồng loạt được thắp sáng. Neuvillette vội quay lại chỗ ngồi của mình, anh lúng túng đứng dậy bỏ đi trước, lại bất cẩn giẫm trúng vạt áo.
Lần này không còn lan can để anh nắm, cứ thế mà ngã về phía trước. Wriothesley vươn tay vòng qua thắt lưng đỡ lấy anh, cậu mỉm cười nói "Chắc có lẽ tôi phải ở bên ngài thẩm phán cả đời để đỡ anh mất"
24.07.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro