Chương 01: Trà Và Nước
-01-
Neuvillette cất lá thư vừa đọc xong vào ngăn bàn, anh ngẩn đầu nhìn bầu trời xám xịt qua khung cửa sổ. Hôm nay Fontaine lại mưa, những đợi mưa dai dẳng kéo dài trong suốt hơn một tuần vẫn không ngớt.
- Ngài Neuvillette, ngài nên cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút.
- Tôi biết rồi, cô cứ nghỉ trước đi.
Sedene thở dài phiền muộn, cô đành ôm số giấy tờ đã được phê duyệt lặng lẽ rời khỏi văn phòng, để lại không gian yên tĩnh cho ngài thẩm phán làm việc.
Neuvillette nhẹ nhàng cầm quyển lịch nhỏ trên bàn, anh cẩn thận đánh một giấu X lên đó rồi mệt mỏi tựa người lên lưng ghế.
Mình nên nghỉ ngơi thôi ... À không, uống một chút nước là được.
Neuvillette nhấc chiếc bình thủy tinh bên cạnh lên thì phát hiện nước bên trong đã hết sạch, vì vậy anh đành rời khỏi bàn làm việc để ra ngoài lấy thêm nước.
Từng tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh, anh vươn tay định mở cửa thì bỗng nhiên ai đó từ bên ngoài đột ngột tiến vào.
Neuvillette thoáng giật mình, theo bản năng mà lùi lại một bước. Người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen tuyền xuất hiện sau cánh cửa với đôi tay dang rộng, thuận tiện ôm lấy anh vào lòng.
- Tôi về rồi.
- W ... Wriothesley, không phải cậu nói là hai ngày nữa mới về sao ?
- Tại tôi nhớ ngài nên phải nhanh chóng trở về đó, quý ngài thẩm phán của tôi~
Wriothesley không để anh nói thêm lời nào đã trực tiếp tiếp cúi đầu gặm nhấm đôi môi ngọt ngào, cậu nhanh chóng vòng tay qua thắt lưng, không cho anh có cơ hội bỏ trốn.
Cả hai quấn quýt lấy nhau rất lâu, mãi đến khi Neuvillette cảm thấy bàn tay hư hỏng kia không yên phận mà di chuyển xuống dưới, anh mới vội đẩy cậu ra.
- Wriothesley, chờ chút ...
Wriothesley mỉm cười, cậu tiếp tục hôn nhẹ lên tai anh rồi nhỏ giọng thì thầm "Ngài chỉ cần mở lời, tôi sẽ làm tất cả ..."
- Tôi ... Tôi định ra ngoài lấy nước.
- ...
Wriothesley buông anh ra, cậu lắc đầu ngao ngán "Ngài thẩm phán tối cao chẳng biết lãng mạn gì cả, đồ ngốc ..."
Tuy Wriothesley tỏ thái độ bất mãn, nhưng cậu vẫn cầm lấy chiếc bình thủy tinh từ trong tay anh rồi quay người ra ngoài lấy nước.
Neuvillette nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất dần sau hành lang, anh mới chầm chậm chạm tay lên môi mình.
Trời đã khuya, sáng sớm ngày mai anh còn có một cuộc hẹn. Đúng như lời Sedene nói, anh nên về phòng nghỉ ngơi thôi ...
Khi Wriothesley quay lại thì thấy anh đứng ngoài cửa văn phòng, cậu cầm bình nước bước tới nói "Không phải anh muốn uống nước à ?"
Neuvillette nhận lấy chiếc bình thủy tinh, anh đáp "Tôi sẽ mang nó lên phòng riêng, cảm ơn cậu ..."
Wriothesley khoanh tay tựa vào tường, cậu nhún vai nói "Tôi vừa về đến Fontaine đã vội đi tìm anh, trời thì khuya mà mưa lại rất lớn, anh không định mời tôi lại ở sao ?"
- Ngày mai tôi còn việc quan trọng cần làm, nếu để cậu ở lại thì tôi sẽ dậy muộn mất.
Wriothesley vươn tay xoa nhẹ cằm anh, cậu tỏ vẻ đáng thương đáp "Ngài thẩm phán nỡ để tôi trở về pháo đài giữa đêm mưa à ?"
- ...
- Thôi được rồi, anh ngủ ngon nhé !
Neuvillette có thể nhìn thấy đôi tai kia như đang cụp xuống, trông bộ dạng tội nghiệp lủi thủi rời khỏi đại sảnh Palais Mermonia, anh lại không đành lòng.
- Wriothesley, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu.
Wriothesley có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm, cậu nói tiếp "Ngài thẩm phán, dạo này tôi sợ ngủ một mình"
- ...
Neuvillette thở dài, anh quay lưng đi lên cầu thang "Được rồi, cậu có thể ở tạm phòng tôi đêm nay"
Nếu Wriothesley thật sự có đuôi, anh dám chắc nó đang đắc ý vẫy mạnh vì đã đạt được mục đích.
Neuvillette cởi áo choàng ngoài treo lên giá, anh vừa quay lại đã lập tức chỉ tay lên miệng cậu "Tắm rồi hẵng ngủ"
Wriothesley hơi bĩu môi, cậu còn định nhân lúc áo choàng vừa được cởi sẽ nhào đến tha anh lên giường đó chứ.
Trong phòng ngủ của Neuvillette, đâu đâu cũng tỏa ra mùi hương ngọt ngào và thân thuộc đầy cuốn hút. Khiến Wriothesley khó lòng suy nghĩ đến chuyện khác được, cậu ngồi trong bồn tắm ngẩn ngơ nhìn trời mưa bên ngoài cửa sổ.
Có vẻ gần đây Fontaine thường mưa ...
Wriothesley quấn khăn trắng ngang hông, cậu đẩy cửa thản nhiên bước ra ngoài. Neuvillette ngẩn đầu, anh nói "Sao cậu không mặc quần áo ?"
- Tôi nghĩ vào ban đêm thì không nhất thiết phải mặc quần áo-- Tôi đùa thôi, khi nãy anh đuổi tôi đi tắm nên tôi không kịp lấy đồ.
Neuvillette đặt ly nước lên bàn, anh bước về phía tủ quần áo rồi cầm đại một bộ đưa cho cậu "Cậu vào trong thay đồ đi"
- Anh ngượng hả ?
- Không, cậu vừa đi mưa về mà. Ăn mặc ấm một chút sẽ tốt hơn ...
Wriothesley nhìn vành tai đối phương hơi ửng hồng, cậu cũng không định vạch trần anh, ngoan ngoãn quay lại phòng tắm thay đồ.
Neuvillette tắt đèn phòng rồi nằm xuống giường, anh tự nhủ bản thân phải ngủ thật nhanh trước khi cậu mò ra ngoài và giở trò quấy rối.
Wriothesley nhìn cục chăn đang nhô lên trên giường, môi cậu hơi nhếch lên, nhẹ nhàng kéo chăn nằm xuống bên cạnh.
Thấy Neuvillette không có phản ứng gì, cậu được nước làm tới mà vòng tay ôm ngang thắt lưng anh.
- Wriothesley ...
- Yên tâm đi, tôi chỉ ôm anh ngủ thôi.
Neuvillette nhắm mắt lại, anh cố gắng tin tưởng lời nói của cậu và tự trấn an mình bằng suy nghĩ. Có chó mới tin cậu ...
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ sau vài phút ngắn ngủi người kia đã lập tức trở mặt. Wriothesley đè anh xuống giường, điên cuồng đòi hỏi đối phương phải đáp lại nụ hôn.
- Tôi nhớ anh lắm đấy~
Neuvillette thật sự muốn dùng sức mạnh nguyên tố để ném cậu ra ngoài, nhưng nghĩ đến chuyện để ai đó thấy một công tước đột nhiên bay ra từ cửa sổ phòng anh thì không hay lắm.
- Wriothesley, tay cậu siết chặt quá.
Sau khi ý thức được lực tay của mình có hơi mạnh, cậu liền buông lỏng để anh thở. Wriothesley vùi đầu vào cổ anh, cậu để lại vài dấu hôn đỏ rực trên đó rồi mới hài lòng đáp "Xin lỗi, tại tôi phấn khích quá"
Neuvillette xoa nhẹ tóc cậu, anh định hỏi điều gì đó nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Wriothesley bỗng ngẩn đầu, cậu vươn tay vén tóc anh qua tai rồi nói "Anh có gì muốn hỏi tôi sao ?"
- Ừm ...
- Sao vậy ?
- Wriothesley, cậu hiếm khi rời khỏi pháo đài Meropide. Có lý do quan trọng gì khiến cậu đến Liyue vậy ?
Wriothesley vân vê lọn tóc của anh, cậu thích thú đáp "Thật ra cũng không phải việc quan trọng gì. Tôi khác với anh, công việc dưới pháo đài không phải làm hoài không hết. Có thể xem là so với anh thì rảnh rỗi hơn rất nhiều ..."
Neuvillette vẫn giữ im lặng, tiếp tục nghe cậu nói ...
- Trong lúc đọc báo, tôi thấy nhiều người đánh giá trà của Liyue rất thơm và ngon, vì vậy tôi phải đích thân đến đó nếm thử~
- ...
- Dù sao ngài thẩm phán trăm công ngàn việc đâu có dành nhiều thời gian cho tôi~
Nói đến đây, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm lớn. Neuvillette cầm gối ném vào mặt cậu, sau đó anh kéo trăn lên, trở mình về hướng khác ngủ.
Wriothesley vòng tay qua hông anh rồi nhích người lại gần "Tôi có mang nước tinh khiết từ Liyue về làm quà cho anh, chắc anh sẽ không giận tôi đâu đúng không ?"
Thấy Neuvillette không có phản ứng gì, cậu thầm nghĩ chắc anh đã giận thật rồi. Wriothesley hôn lên cổ anh, rồi nhắm mắt lại "Tôi chỉ hi vọng anh chú ý đến tôi một chút ..."
Neuvillette chậm rãi mở mắt ra, bên ngoài còn mưa, mưa lớn lắm. Liệu anh có nên vứt cậu ra ngoài không nhỉ ?
***
Tờ mờ sáng hôm sau, Neuvillette mơ màng ngồi dậy, anh như thường lệ rời khỏi giường để thay quần áo thì tiếp tục bị cậu kéo lại.
Wriothesley vẫn chưa tỉnh ngủ, ban đầu cậu chỉ kéo nhẹ cổ tay rồi sau đó lại chồm lên kéo anh nằm xuống.
- Hôm qua Furina nói có chuyện cần bàn với tôi.
- Nếu là Furina thì anh cứ yên tâm ngủ đi, cô ấy không thể dậy sớm đâu.
Tuy biết là vậy nhưng Neuvillette vẫn muốn sửa sang chỉn chu và đến văn phòng trước khi cô tới, chẳng may hôm nay Furina nổi hứng dậy sớm thì sao ?
- Tôi không thể xuất hiện xuề xòa được.
Wriothesley ngáp dài một cái, cậu nhanh chóng phản bác "Bây giờ anh cũng đủ đẹp rồi, nếu đẹp hơn nữa thì tôi sẽ ghen mất"
- Cái gì cậu cũng nói được hết.
Nhớ đến chuyện đêm qua Wriothesley thì thầm sau lưng mình, anh đành nằm bên cạnh cậu thêm chút nữa.
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ. Hôm nay thời tiết thật trong lành, Fontaine đã hết mưa ...
Furina hoàn toàn không ngủ được, vì vậy cô quyết định đi gặp anh trước, sau đó sẽ quay về nhà và ngủ một giấc thật ngon sau.
10.02.2024
• Hẹn gặp lại vào thứ 7 tuần sau (๑˃̵ᴗ˂̵)و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro