Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Xoạc.

Lão Im ném xấp tài liệu chỉ mới xem được một nửa vào mặt Jaebum khiến cho mấy trang giấy bay tá lả rồi rơi đầy đất. Gò má Jaeum bị mặt giấy sắc bén cắt một đường khiến gương mặt anh run lên một cái vì đau nhói.

- Mày gọi đây là một đề án hoàn chỉnh sao? Mày nghĩ phương án này xứng đáng để cân nhắc? Có quá nhiều lỗ hổng và mày phải nhìn thấy được! Tao đã nói làm chuyện gì cũng phải toàn tâm toàn ý. Mày để đầu óc đi đâu hả?

Jaebum cúi đầu, từ lúc bước vào phòng lão cha nhà mình đến giờ anh không hó hé dù chỉ một tiếng. Dù gì thì anh biết, biện minh bao nhiêu lần cũng không thể xoa dịu cơn giận dữ của cha mình. Huống hồ gì lúc sáng họp đề án của team Mark thực sự rất sáng tạo và khả năng ứng dụng rất cao. Jaebum chua xót nhìn mấy chữ ký mình háo hứng đặt bút giờ đang nằm yên trên mặt đất và lấm bẩn. Dù anh không ưa gì Mark nhưng đầu óc gã quá thông minh, anh không muốn thừa nhận điều đó một chút nào! Cảm giác bất lực bủa vây khiến anh xấu hổ hơn là mấy lời mắng mỏ không ngừng nghỉ của lão Im.

Thể nào Mark cũng sẽ lên tiếng hòa giải sau khi cảm thấy lão Im đã mắng mình đủ cho mà xem. Jaebum cười mỉm, nghĩ.

- Con cần trao đổi với bố một số điều trong dự án vừa thông qua mà buổi họp sáng nay không tiện nói ra, mong bố bớt chút thời gian ạ.

Thế nào lão Im cũng đuổi mình ra để lão tiện nói chuyện.

- Hừ, mày ra ngoài và suy nghĩ về ngày hôm nay đi, Jaebum!

- Vâng ạ.

Jaebum cúi người nhặt gọn mấy giấy tờ vương vãi, ha, dù gì cũng là công sức của cả nhóm, không thể để nó nằm mãi trên sàn được. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần rồi dừng hẳn trước một tờ giấy cản bước đi. Mark cầm tờ giấy kia lên cao chờ đợi Jaebum ngẩng đầu lên.

Cái tư thế gì thế này...

Jaebum cảm thấy chán ghét ánh nhìn từ trên xuống kia của Mark. Anh cảm nhận rõ ràng sự mỉa mai từ người nọ mặc dù cơ mặt hắn ta không hề chuyển động để biểu thị cảm giác thực sự của chủ nhân mình.

Khoảnh khắc Mark chạm tay vào mặt mình khiến Jaebum trợn tròn mắt. Gã nghiêng đầu Jaebum về phía bên trái, lực đạo ngón tay không mạnh không nhẹ. Jaebum cảm thấy động mạch cổ mình dưới ngón tay gã nhảy thình thịch thình thịch như tố cáo anh đang hồi hội.

- Mặt cậu bị thương rồi.

Jaebum nhanh chóng thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo kia và đứng dậy:

- Chỉ là vết xước nhỏ thôi.

Mark nhún vai, sao cũng được, kiểu không phải gã quan tâm mà chỉ thuận miệng nói ra.

Cạch.

Cánh của đóng lại, Jaebum siết chặt bàn tay khiến mấy tờ giấy đang cầm nhanh chóng bị thu gọn diện tích. Cảm giác tức giận ùa nhanh vào lồng ngực khiến anh thở gấp gáp. Thật khó chịu. Jaebum lầm bầm.

--------

- Chúc mừng anh, Mark!

Đôi môi màu đỏ rượu của MinJung lấp lánh dưới ánh đèn, Mark nhìn nhìn chằm chằm vào nó, mỉm cười rồi cụng ly vang với vợ mình.

- Giọng điệu của em chẳng có gì là ngạc nhiên nhỉ. Em đã đoán được kết quả?

- Vốn Jaebum chẳng thông minh gì lắm, nhưng bố em cứ cố chấp thôi.

- Đừng vội đánh giá ai qua những gì em thấy chứ.

- Vậy nguyên tắc đó có ngoại trừ anh Mark ra không?

- ...

- Em có thể ngồi cùng được không ạ?

Giọng nam cao của người thứ ba xen vào câu trả lời của Mark khiến Mark quay lưng còn MinJung thì vươn tầm nhìn của mình ra xa Mark hơn.

Ánh mắt cô dừng lại trên người chàng trai trẻ với mái tóc đen rối. Có vẻ cậu vừa tắm xong và để tóc khô tự nhiên. Mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí khi cậu trai tiến lại gần. Lần đầu tiên Minjung thấy Youngjae đeo kính cận, che lấp đôi mắt nâu trong suốt đang cong hình lưỡi liềm vì cười. Cảm giác tươi mát, Minjung đã nhìn thấy điều đó trên con người Youngjae lúc cậu ngồi xuống cạnh Mark.

- Anh chị đang ăn mừng điều gì vậy ạ?

Youngjae nhìn Mark một cái rồi mới chuyển đến và ngừng hẳn tại Minjung. Dù không thích bị phá đám nhưng Minjung vẫn nhã nhặn trả lời cậu:

- Đề án của anh Mark được hội đồng cổ đông thông qua, Mark rất giỏi phải không?

- Wow, chúc mừng anh Mark nha!

Youngjae vỗ tay đôi ba cái tán thưởng, Mark mỉm cười gật đầu đáp lại thành ý của cậu. Minjung nhíu mày, hướng sự chú ý của Youngjae trở về cô:

- Nhưng đồng nghĩa với việc Jaebum đã thua trong cuộc đua lần này, biểu hiện mừng rỡ của cậu có vẻ không được hợp hoàn cảnh cho lắm?

- Ô thế ạ? Em không rõ việc công ty cho lắm. Nhưng em mừng cho anh Mark là thật, dù sao cũng là người một nhà, ai được chọn cũng vậy thôi.

Minjung cười thành tiếng, cô nhấm thêm một ngụm rượu. Khi đặt cái ly trên mặt bàn, Minjung mới thôi cười:

- Có nhiều chuyện cậu Youngjae chưa đánh giá được nhỉ. Cậu nên ngoan ngoãn ở trong phòng và an ủi Jaebum đi, trước khi nó về và thấy cậu ở đây đang vui vẻ với chúng tôi thế này.

- Chị cũng rõ ràng chuyện của tụi em mà, em thích ngồi đây và thích cả việc nói chuyện với chị, lâu hơn một chút...

Minjung không có đáp lời Youngjae, cô tựa vào ghế và âm thầm đánh giá cậu trai trước mắt. Hừm, không đơn giản chỉ là một thằng nhóc đơn thuần như vẻ bề ngoài nhỉ.

- Tôi cảm ơn cậu, nhưng vợ chồng chúng tôi muốn nói chuyện riêng với nhau. Lí do này đã được chưa nhỉ, cậu Youngjae?

Mark im lặng nãy giờ nhưng lời anh nói khiến cho cả Minjung lẫn Youngjae đều nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đâu đó trong lòng Minjung lan tràn cảm giác thỏa mãn và đắc chí.

- Hóa ra nãy giờ em soi sáng anh chị rồi, thật có lỗi quá đi.

Youngjae chống tay lên bàn đứng dậy. Mặt kính phản chiếu gương mặt nghiêm túc của Mark. Ánh mắt Mark thông qua mặt bàn chiếu thẳng vào mặt Youngjae, ngầm thông báo với cậu một dấu hiệu nào đó. Youngjae mỉm cười và cậu chắc chắn Mark đã nhìn thấy biểu hiện của mình. Được lắm, Mark!

---

Mark Tuan sao anh dám đối xử với tôi như vậy. Anh...

Vừa mới đặt chân vào phòng Youngjae đã bị một lực cực mạnh đè ép lên bức tường gần đó. Jaebum ép cậu đứng dựa lưng vào tường, còn mình thì thở phì phò những hơi rượu nồng nặc vào mặt cậu. Cái mùi thật kinh khủng!

- Tránh ra, anh nổi điên cái gì vậy?

- Tôi đã nhìn thấy cậu cười nhạo tôi.

- Tôi cười vì chúc mừng Mark, chả có miếng nào dành cho anh đâu.

- Cậu dám trả treo à? Tôi đã nói, dám chọc giận tôi thì tôi sẽ không để yên đâu!

Jaebum nhíu đôi mắt đỏ ngầu, siết chặt bàn tay đang vắt ngang cổ Youngjae khiến không khí trong buồng phổi của cậu nhanh chóng hạn hẹp. Khí 02 càng ngày càng ít làm Youngjae chau mày khó chịu, cậu nhanh chóng dồn lực muốn đấm vào bụng tên khốn đang vây chặt lấy mình nhưng hắn ta dường như đã nắm thóp được nên hít một hơi sâu làm cho bụng mình co lại, tránh được phần nào lực cậu đưa tới.

Jaebum ôm lấy hông Youngjae, thành công ném cậu lên chiếc giường trong phòng và nhanh chóng leo lên người cậu.

- Anh muốn làm gì?

Youngjae không vẫy vùng nữa, bình tĩnh ngước mắt nhìn chàng trai đang bị chất cồn điều khiển lí trí.

- Tôi đang dư thừa năng lượng trong người. Tôi muốn tìm người giải phóng nó!

Jaebum đưa mặt gần hơn về phía Youngjae, thì thầm bên tai cậu. Cả người Jaebum nóng rực, điệu bộ như muốn bùng cháy tới nơi.

- Vừa hay tôi cũng muốn vậy đấy.

Youngjae đưa tay ôm lấy lưng Jaebum, cảm nhận lưng áo ướt đẫm mồ hôi từ người phía trên mình. Lực tay của cậu khiến gương mặt Jaebum dán sát vào vùng da cổ của Youngjae, phả những hơi thở nóng bỏng bên tai, vùng da toàn thân như muốn nổi phản ứng.

----------

Làm gì để giải tỏa năng lượng dư thừa hả mấy cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro