Chương 7
Youngjae nằm dài trên chiếc giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, chút cồn tàn dư của bữa tiệc cũng theo dòng nước bay sạch sẽ nên đầu óc của cậu bây giờ rất thanh tỉnh. Tiếng nước trong nhà vệ sinh chảy róc rách, mãi không có dấu hiệu ngừng lại. Youngjae trở mình, nhìn vô định xuống mặt sàn, thở dài.
Tại sao mình lại ở đây chứ?
Lúc cái bóng to che mất ánh sáng trên đỉnh đầu, Youngjae mới từ từ nhìn lên. Tóc Jaebum còn rỏ nước và hắn ta đang dùng một cái khăn to lau tóc một cách mạnh bạo, tay còn lại chống hờ lên eo, nơi có một chiếc khăn to chẳng kém đang vắt ngang hông tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống.
- Cậu nằm xịch vào trong đi, tôi muốn ngủ.
Youngjae ngước mắt lên nhìn Jaebum, vẻ mặt kiểu như yêu cầu của anh rất vô lý vậy.
- Tôi không thích ngủ chung với người khác.
- Tôi cũng vậy, nhưng đây là giường của tôi trong nhà của tôi. Cậu xịch vào mau lên.
Youngjae bĩu môi, lình thình từ trên giường bật dậy. Động tác bất ngờ của cậu thiếu chút nữa đã làm trán hai người va chạm nhau, nếu Jaebum không nhanh trí ngửa đầu ra phía sau. Youngjae không nói tiếng nào, Jaebum khoanh tay quan sát hành động của cậu, cũng không lên tiếng. Cậu thuần phục mở tủ quần áo, ôm chăn và gối trên tay, đi về phía cửa phòng, dáng vẻ muốn đi ra ngoài. Nhát thấy ý định của cậu, Jaebum bước nhanh về hướng cửa, nhanh chóng áp lưng mình vào bề mặt bức tường và ra tay chặn Youngjae lại. Từ trên cao nhìn xuống, anh nhíu mày.
- Cậu đang làm cái gì vậy?
- Chẳng phải anh muốn ngủ sao, tôi cũng thế.
- Đây là phòng chúng ta, cậu còn muốn đi đâu nữa?
- Tôi ngủ phòng khách, ghế sopha ở đấy có vẻ to và thoải mái đấy.
Nói rồi Youngjae gạt tay Jaebum ra, nhưng sức lực của hắn ta có vẻ lớn hơn cậu, nên việc này có vẻ mất thời gian.
- Cậu muốn cả nhà biết à? Cậu quên chúng ta là gì của nhau rồi ư?
- Tôi không quên, nhưng tôi không muốn ngủ chung với anh.
- Cậu...!
Jaebum nghẹn đến không nói lên lời, anh nhíu mày nhìn cậu trai trước mặt. Youngjae cũng chẳng vừa, cậu nhìn thẳng vào Jaebum không chớp mắt, không một chút e dè. Hai người đấu mắt một thời gian, cuối cùng đôi mắt hẹp dài của Jaebum bắt đầu có chút mỏi và một tầng nước mờ xuất hiện, Jaebum nhủ thầm, chết tiệt, mình thua rồi.
- Cậu ngủ trên giường đi.
- Còn anh?
- Tôi ra ngoài.
- Được đấy.
- Duy nhất một lần này thôi Choi Young Jae! Chỉ vì hôm nay tôi rất mệt, chứ tuyệt đối không có lần sau đâu.
Youngjae nhún vai, không cho ý kiến. Cậu đem chăn và gối đang ôm trên tay đẩy sang cho Jaebum, còn mình thì chui vào ổ chăn, mất hút, chỉ lòi ra cái đầu với mái tóc đen. Jaebum siết chặt đống đồ đang ôm trên tay, nhìn thân ảnh trên giường kia đến độ gần 30 giây, sau đó mới tắt đèn và khép cửa lại.
Cạch.
Youngjae từ từ mở mắt ra, trong bóng đêm, màn hình điện thoại của cậu bỗng sáng lên. Vẫn không có tin nhắn nào từ Mark, cậu xoay chuyển các biểu tượng một vào lần, khẽ thở một hơi dài đứt quãng.
--------
Buổi sáng đầu tiên ở nhà họ Im sau hôn lễ, Youngjae nhăn mặt cười gượng khi bố của Jaebum nhìn mình. Mẹ của Jaebum mỉm một nụ cười trong khuôn khổ, hỏi cậu thức ăn có vừa miệng hay không, Youngjae lễ phép đáp lại ngon lắm ạ. Trong đầu cậu không ngừng xoay mòng "mình đang trải qua chuyện gì thế này, mình sẽ phải làm thế này suốt thời gian còn lại sao?"
- Lưng cậu lại đau sao Jaebum? Đêm qua cậu không ngủ được à, mắt thâm đen thế kia?
Cô gái trẻ ở đối diện cất tiếng hỏi kèm theo một chút cười khẽ ở cuối câu, nghe ngữ điệu có vẻ châm chọc chứ không đơn thuần là hỏi thăm sức khỏe của Jaebum vậy. Youngjae vẫn vẩy cơm trong chén của mình, không để ý đến Jaebum.
- Còn cậu Youngjae đêm qua có vẻ thoải mái nhỉ?
Nhất thời Youngjae không nhớ được cô gái đang nhắc tên mình là ai, nhưng nhìn tuổi tác cậu vẫn mơ hồ đoán ra được địa vị của cô ta trong nhà, giả vờ ngạc nhiên, cậu không hiểu đáp lại:
- Vâng, em ngủ ngon ạ.
- Trông Jaebum vậy mà... thật không ngờ...
Minjung phá lên cười khiến cho lão Im đang ăn cũng phải dừng lại. Lão ta nhíu mày nhìn cô con gái, cô ta cũng nhận ra mình thất thố, bèn kiềm nén lại. Ánh mắt đùa cợt vẫn bắn tới mặt cậu làm cho Youngjae khó chịu mãi không thôi, trước khi cậu lên tiếng thì Im Jae Bum im lặng nãy giờ bỗng cắt ngang.
- Chị thôi đi.
- Jaebum là đang xấu hổ hả?
- Anh Mark không cùng ăn sáng với mọi người sao ạ?
Tiếng cười trên môi Minjung cứng lại, câu đáp của Jaebum chưa kịp thốt ra cũng vì câu hỏi của Youngjae mà ngừng lại. Lão Im không nhận ra phản ứng đột ngột của hai người con, chậm rãi đáp:
- Cậu ta đêm qua không về nhà, phải không Minjung?
Minjung chớp chớp mắt, một chút bối rối thoáng qua trong mắt chị ta nhưng nhanh chóng bị biểu cảm thản nhiên của chị kìm hãm lại.
- Anh ấy nói với con là có việc cần giải quyết nên ở lại công ty.
- Đúng là công ty có việc cần nó thật. Tuy hôm qua là ngày vui của anh, nhưng Mark cũng vì anh mà tăng ca, anh cũng nên tỏ chút thành ý cảm ơn người ta, anh biết chưa Jaebum?
- Bố nói gì vậy, Mark là con rể trong nhà mà, tại sao bố lại luôn bảo nó cảm ơn, như thể người xa lạ thế?
Youngjae im lặng nhìn kịch vui sắp diễn ra, dù lòng cậu có chút hụt hẫng khi không gặp được Mark vào buối sáng hôm nay. Cái gia đình này thật thú vị. Cậu che giấu nụ cười của mình khi đưa tay với ly nước lọc cạnh bên sau khi chứng kiến cái chạm tay đầy ẩn ý của mẹ Jaebum dành cho Minjung khiến chị ta im lặng lại.
Bữa ăn nhàm chán cứ kết thúc như thế.
----
Jaebum hít một hơi sâu, sau đó đẩy cửa đi vào, sau khi hạ quyết tâm không nhượng bộ con cáo nhỏ đó thêm một lần nào nữa.
Trong phòng không có ai, Youngjae không biết đã đi nơi nào rồi.
Jaebum nhanh chóng ngồi lên giường, kéo chăn và tìm trong ngăn kéo cuốn sách đang đọc dở hôm nọ. Jaebum đọc từ trang 28 tới trang 63 mà vẫn chưa thấy Youngjae trở lại. Tốc độ đọc của mình đã chậm hơn bình thường rồi, cậu ta đi đâu vậy không biết?
Cạch.
Cửa phòng bật mở.
Youngjae chỉ tay vào một góc trong phòng và hướng dẫn mấy người đàn ông đang khệ nệ khiêng cái sopha vào. Xong xuôi cậu hí hoáy kí vào một số giấy tờ và nhận lấy một tờ giấy có vẻ như là hóa đơn cho cái thứ đang chiếm dụng không gian kia.
- Cái gì thế này?
- Giường của anh.
- Cái gì?
- Tôi nói giường của anh.
- Này, Choi Young Jae!!!
- Tôi đây?
Jaebum tức giận, tức giận thực sự, trước thái độ bất hợp tác của cậu. Anh hận không thể nện cho cậu ta một cú ngay bên xương má hàm. Tuy vậy, anh vẫn nắm lấy hai vai Youngjae và vật cậu ngã ngửa vào cái sopha mới mua. Chỉ nghe một tiếng cốp rõ to cùng tiếng rên rỉ của Youngjae đến ngay sau đó. Jaebum cười thành tiếng. Đáng đời cậu lắm! Nhưng anh vui chưa được đôi ba giây đã thấy Youngjae càng ngày càng thu mình lại, tay ôm chặt lấy đầu ra chiều vô cùng đau đớn.
- Này, có sao không?
Jaebum hốt hoảng lên tiếng. Nếu cậu ta bị gì thật ngày mai lão Im sẽ xử lý mình mất, nhất là ngày mai còn có buổi gặp mặt gia đình Choi nữa. Jaebum vội gỡ tay đang ôm đầu của Youngjae ra, muốn xem xét vết thương. Cái ghế này thật là, trông có vẻ mềm mại là thế...
Đột nhiên một cú móc ngược từ dưới cằm lên khiến Jaebum đau đến trợn mắt. Anh lảo đảo chực ngã, người nghiêng về phía sau cố với cái gì đó để giữ thăng bằng, cuối cùng lại bị ai đó đẩy mạnh khiến bản thân ngã sõng sòi dưới đất.
Đợi sao trong mắt dần tan đi, Jaebum mới thấy gương mặt đỏ rần của Youngjae đang thở phì phò nhìn mình. Tay cậu vẫn xoa xoa cái gáy, chỉ có ánh mắt căm phẫn đang nhìn chằm chằm vào Jaebum như thể muốn nhào vào đánh nhau tới nơi.
- Anh dám đánh tôi?
Jaebum nuốt nước bọt. Tôi không có ý đó. Chỉ muốn dọa cậu một chút. Ai ngờ... Jaebum nghĩ thế, chỉ là không thể nói lên lời. Giây phút đó, mọi cảm tình hứng thú dành cho cậu trai này thời gian trước bỗng chốc sụp đổ tan tành. Jaebum há miệng thở dốc.
- Anh dám đánh tôi sao Im Jae Bum?
Youngjae lặp lại câu hỏi một lần nữa. Người dưới sàn vẫn sửng sốt, có điều cơ hàm dưới anh ta giật giật, cơn đau bén nhọn vẫn ở nguyên, không chịu tan đi.
- Đau quá...
Jaebum thều thào, trước khi ngã hẳn xuống sàn nhà. Đầu óc choáng váng và vị tanh ngọt trong miệng khiến Jaebum muốn nôn. Hình như chảy máu rồi... có cái răng nào gãy không... Jaebum mông lung nghĩ trước khi nhắm mắt lại.
-----
Hãy bỏ qua lỗi chính tả, lỗi type....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro